Taiju x (T/b)
- Happy Valentine!
- ... Gì vậy, em làm gì vậy?
- *thất vọng* Bỏ đi bỏ đi.
- Nè, em nói rõ coi.
- *chạy*
Ông chồng nhà em, không còn gì để nói.*suy sụp*
....
Quen nhau cũng hơn 6 năm rồi, hồi anh mới lập nghiệp. Lúc đó em vừa tốt nghiệp và không có nơi nào để làm thì đã lỡ sa vào một cái nhà hàng còn khá nhỏ này. Cũng có duyên nên đã hợp tác và đưa nó đi lên.
Tiếp xúc lâu nên việc không có tình cảm là không thể.
Nhưng tới giờ vẫn không hiểu sao mình lại cưới ổng nữa.
• Mà, cũng có mặt tốt và xấu.
-
Không phải dạng người lãng mạn. Ví dụ giống ở trên. Ngày đó là Valentine mà ổng vậy đó, cứ cắm mặt vào công rồi việc, chứ không để ý ngày giờ, đến ngày kỉ niệm cũng về nhà muộn.
- Nè, em nói rõ coi.
- *chạy*
- Vụ gì vậy? Nay đâu phải ngày dâu, qua tuổi nổi loạn rồi mà....công việc cũng đâu nhiều. Gì nhỉ, nãy nói "Happy" cái gì?
Đi trên đường nhìn các cặp đôi trẻ tay trong tay mà khiến lòng em như bị vài cây xương rồng đâm vào tim.
- 'Taiju là đồ khúc gỗ chả có gì lãng mạn.'
Đi rất bình thường thì nghe mùi khét khét, tìm quanh quanh thì thấy chỗ kia đang cháy, em chạy đến.
- Cứu hỏa đến chưa!--A
- Họ bảo đang trên đường.--B
- Nước!--C
- Làm ơn, con tôi còn trong đó.--D
- Có người ở bên trong kìa.--E
- Ai đi cứu đi.--F
Bọn họ chỉ đang lo và hoảng loạn, thậm chí còn chờ sự giúp đỡ từ một đội cứu hỏa chả biết khi nào đến. Em chạy lại, làm ướt người mình, cầm khăn tay nhúng nước nó để che khí khi đi vào trong.
- Nè cô gái, chờ đã-
- Mấy người nghĩ khi nào họ tới? Người bên trong sẽ chết đó, lũ ng'u'-
Tính phát ra chữ đó nhưng dừng lại.
....
- *Khụ khụ* May mà em không sao, mai này đừng lạc khỏi cha mẹ nữa nha.*sờ đầu*
- Cảm ơn chị.*khóc tèm lem*
- Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Do khi nãy cháy nhanh quá nên đã khiến con bé sợ, chúng tôi tách ra rồi tôi bị mấy người khác lôi ra trước. Đội ơn cô.
- Cô đừng nói quá, ai cũng sẽ làm vậy-
- (T/B)!
- *giật mình*
- Em vừa làm cái gì vậy hả! !
- Ác quỷ kìa.
- *nhấc em lơ lững lên như một con búp bê* Thật tình, lại làm cái gì ngu ngốc rồi, nhóc lùn.
- 1m7 lùn à, quá đáng.
- *vác ngang hông* Đi về.
- Bye nha em gái, mai mốt đừng khiến người khác lo vậy nha.
- Vâng! À, khoan đã chị ơi.
- Dừng! Dừng!*kêu Taiju*
- *chạy lại* Em và mẹ có làm socola để mang qua cho bạn, nhưng bạn mẹ bảo hôm nay bận nên hủy lịch. N-nếu chị đẹp không chê, chị nhận được không ạ?
- *đã thả xuống* *chớp chớp mắt* Được, không?
- Được ạ!
- Chị cảm ơn nha.*ôm* Happy Valentine nha!
- Vâng ạ.
Cả hai đi về, lính cứu hỏa vừa tới, thật chậm chạp. Trên đường đi, em đang ăn mấy viên socola ngọt lịm kia.
- Hôm nay là, Valentine sao?
- ... Ừm.*đang ăn thì dừng*
- Xin lỗi, anh không để ý nó nên hơi vô tâm.
- Không, sao.
Anh nhìn qua em, lòng có hơi sợ, hơi buồn và hơi nhói, sợ em tủi thân, buồn vì bản thân và nhói vì sự vô trách nhiệm của mình.
Anh ôm em lên, mặt cả hai đối nhau. Em còn chưa rõ vấn đề lắm thì anh đã hôn lên trán em, thả em xuống rồi nắm tay em dắt về.
Tay em cầm hộp socola, đỏ nhẹ trên má. Em cười rồi chúc lại câu mình nói lúc sáng.
- Happy Valentine.
- Em cũng vậy, Valentine hạnh phúc.
- Hehe.
Đúng là mặt xấu và mặt tốt mà.
-
Là một con người sống đêm nên hay ngủ ngày, đêm em làm việc và sáng thì ngủ.
Có lần đang đi bàn việc với Taiju, em chờ ở ngoài còn anh vào trong, cơn buồn ngủ kéo đến, mi mắt đã hết sức chịu đựng khiến chúng phải khép chặt nhau lại.
- Cái đồ ngốc này, đi đâu cũng ngủ, có khi người ta đưa về nhà khi nào không hay.
- Ưm, ồn quá.....
- Ngủ đi, hôm qua lại làm việc xong chơi game tới sáng chứ gì. Đã bảo kêu đi ngủ không nghe.
- Buồn....ngủ...
- Hmm.
Taiju bế em trên tay mình, trong như người khổng lồ bế công chúa vậy. Về phòng làm việc, anh đặt em lên cái sofa rồi kiếm cái mền đắp lên. Ngủ quên trời trăng mây đất.
...
- Trưa rồi, dậy đi.*lay lay em dậy*
- *lơ tơ mơ tỉnh dậy* Mấy giờ rồi nhỉ??
- 12 giờ trưa.
- *kéo cái mền quay mặt chỗ khác* Còn sớm, lát em...dậy...
- *sát khí* DẬY. CHƯA?
Thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt.
....
Sau khi nhà hàng đóng cửa vì trời đã tối. Các nhân viên đang dọn dẹp và rời đi về theo từng nhóm, còn em đang nhìn những con cá trong cái hồ này.
Nó cứ bị cuốn dù đã nhìn rất nhiều lần, cá bơi qua bơi lại nhìn đã thật, tự do tự tại dù biết bản thân chúng bị giam lỏng thật. Mà kệ đi, có mấy con cá vui tính lắm, di chuyện ngón tay theo đâu là nó bơi theo đó.
- Lại đi trêu mấy con cá, đi về nè.
- Vâng~.*chạy theo*
...
Đang đi trên đường.
- Một lát đi ngủ sớm đi, cứ cái lịch ngủ như này rồi mai mốt bệnh đó.
- Khó sửa lắm.
- Hay để anh ôm em ngủ nguyên đêm.
- Vĩnh biệt thế giới, em sẽ bị anh làm cho ngạt chết.
- Hừm, đừng có phóng đại như vậy.
- Hihi.
Đã cố ngủ sớm, 2 giờ sáng. Kỷ lục mới.
Tầm hơn 9 giờ gần 10 giờ sáng, em thức giấc, nay là ngày nghỉ (của em). Chạy đi đánh răng rửa mặt, chạy ra phóng lên sofa một cách nhẹ nhàng, bắt lấy cái điều khiển rồi mở game lên, tính nhấn vào nút bắt đầu chơi thì điện thoại reo lên, là Taiju.
- Sao thế?
- Định chơi game à.
- Đâu có, em mới ngủ dậy, đang tính đi mua đồ nè.
- Cái camera để trưng bày à.
- Hehe, quên, thì, đúng là, vậy.*liếc qua cái camera*
- Chưa ăn sáng, chưa thay đồ, chưa tưới cây, chưa dọn bể cá. Theo lịch thì tuần này em làm đó. Một tháng 4 tuần thì em làm chỉ có 1 thôi.
- Vâng vâng. Lát đi rồi ăn sáng, đâu có đi ra đường đâu mà thay đồ, cây còn tươi xanh quá chời, bể cá nước còn sạch mà.
- Lí do quá, đi lẹ, không anh chạy về đó.
- Đi liền ạ.
Nhà có một ông chồng kỹ luật khuôn khổ, ổng chạy về thì có nước là bị phạt.
...
Tối tối chiều chiều.
- Taiju Taiju.
- Nói kiểu gì cộc lốc vậy?
- Xin lỗi mà. Ăn lẩu không?
- Lẩu? Nay nổi hứng vậy?
- Rủ cả Yuzuha-san và Hakkai-san qua luôn đi.
- Tự nhiên rủ qua.
- Em gọi rồi đó.
- Gì vậy, thế em hỏi anh luôn chi vậy.
- Thông báo thôi, cúp máy đây.
- Khoan- ╬ Dám cúp ngang mình.
Trong khi cả ba ngồi quẩy tưng bừng thì Taiju như bố già khó tính, ăn điềm đạm từ tốn kiệm lời.
- Hakkai-san, sự nghiệp cậu, ổn chứ?*đang say*
- Quá, ổn! Mấy ông bên đối tác cứ có mấy cái yêu cầu khó tính, bực bội.*say luôn*
- (T/b), chừng nào tụi này có cháu đây?*say nốt*
- Em còn trẻ mà. Yuzuha-san kì cục quá.
- Hahaha, nhanh nhanh đi.--Yuzuha và Hakkai
Taiju đèo lái đưa hai người kia về, em ngồi dọn dẹp xong thì chạy vào phòng rồi nằm đùng lên giường. Taiju vừa về, đi vào nhà.
- Em đi tắm chưa?
- Hồi nãy tắm...rồi...*tiếng từ phòng vọng ra*
- ╬ ╬ ╬ Con sâu lười này, lại đây.
Chồng em sẽ giúp em làm mọi thứ. Đảm đang.
- *đang lau đầu cho em* Em nghĩ sao?
- Nghĩ gì?
- Chúng ta có nên có con?
- Trẻ con, em thích nó, nhưng lười quá.
- Làm không?
- Hả? Làm gì...
H+
9 tháng 10 ngày sau, không còn gì để miêu tả thêm, đứa bé được hạ sinh ra luôn rồi.
Trong khi cả ba người họ Shiba chính thống kia đang chăm chú nhìn đứa bé thì em bên này đang trầm ngâm cuộc đời. Đùa thôi, nó là con mình chả nhẽ không quan tâm, bế đứa bé lên vòng tay mình.
- 'Chào mừng con tới thế giới này, con yêu.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com