Chương 1
"Tae Hyung oppa~ dậy đi anh, anh phải cho em đi nhờ đến phòng tập nhảy đấy, anh nhớ chưa?".
Shin Soo Jin, cô bạn gái của tôi, đang không ngừng lay người tôi cho đến khi tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. "Anh biết, anh biết mà em yêu, anh dậy rồi đây", tôi than vãn. Nghe vậy, cô ấy liền rời giường và bảo "Em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh".
Sau một lát, cô ấy trở lại và mang cho tôi một khay đồ ăn với những miếng bánh xếp thơm lừng, những miếng thịt lợn xông khói còn nóng hổi kèm theo một bát ngũ cốc.
"Bữa sáng trên giường ư? Em chu đáo thật đấy, Tình yêu", vừa nói tôi vừa khẽ hôn lên tai cô ấy.
"Chúng ta đến nơi rồi, Soo Jinnie", tôi siết nhẹ đùi cô ấy thông báo. Cô ấy liền hôn vội lên má tôi trước khi ra khỏi xe. "Tạm biệt anh yêu nhé". Soo Jin vẫy tay với tôi cho đến khi hoàn toàn rời đi.
Vì hôm nay là thứ 7, vốn chẳng phải đi làm, tôi liền lái xe tới quán cà phê gần đó. Giờ cũng đã là 10 giờ sáng, bên trong quán có không ít học sinh đang bận rộn học bài. Chẳng lấy gì làm lạ với điều này bởi đây là ở Hàn Quốc, nơi mà việc học luôn là ưu tiên hàng đầu. Bạn phải học tập thật chăm chỉ nếu muốn vào được một trường đại học hoặc cao đẳng nào đó.
Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc phòng, lặng lẽ quan sát các em học sinh đang dần ngồi kín cả quán. Dù gì nay là cuối tuần mà, tôi đoán là do vậy. Ai cũng trông thật mệt mỏi, đứa nào đứa nấy đều có bọng mắt thâm quầng, vài đứa trong số chúng thậm chí còn bị rung tay khi cầm lấy cốc cà phê của mình nữa. Tội nghiệp ghê, tôi thầm nghĩ.
Khi tôi nhận đồ uống tại quầy, tôi bắt gặp ánh mắt của một ai đó. Trông cậu ấy không giống học sinh cho lắm, nhìn cậu không mấy mệt mỏi. Cậu ấy thật bình tĩnh. Nhưng ánh mắt đó, trông khá là bối rối. Tôi chẳng biết nữa. Tôi phát hiện cậu ấy cứ dán mắt lên người tôi cho đến khi tôi trở về bàn.
Tôi nhâm nhi tách Macchiato caramel và thưởng thức bữa sáng của mình. Dù đã ăn bữa sáng do bạn gái chuẩn bị, tôi vẫn thèm ăn nữa. Tôi thuộc kiểu người ăn nhiều vậy đấy.
Ăn xong, tôi để lại chút tiền típ trên bàn và rời đi. "Này", một chàng trai bỗng gọi tôi. Giọng cậu ta mềm mại như một thứ lụa hảo hạng vậy.
Tôi quay lại nhìn cậu ấy. "Anh để quên điện thoại này", cậu ấy vươn tay đưa lại cho tôi. "À, cảm ơn cậu", tôi mỉm cười lịch sự đáp lại. Còn nụ cười của cậu ta? Nó không phải kiểu lịch sự, mà giống một nụ cười kiểu cách thì đúng hơn. Một nụ cười đầy vẻ tán tỉnh.
Trời ơi tên khốn này, thôi cái việc suy diễn lung tung đi, tôi tự mắng trong đầu. Tôi ngồi vào trong xe và cho xe rời đi. Cậu ta vẫn còn đứng đó. "Đúng là chàng trai kì lạ", tôi khẽ thì thầm.
Vừa về đến nhà, tôi liền leo thẳng lên giường. Cơn buồn ngủ kéo đến ngay khi tôi kê đầu xuống gối.
Đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Tôi bắt lấy điện thoại và nhận ra đấy là cuộc gọi từ bạn gái tôi.
Bé yêu ❤️:
Anh ơi em tan lớp rồi này. Anh đến đón bảo bối của anh về được không~?
Oppa 💋💕:
Anh đến liền đây thưa Nữ hoàng.
Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào, đi giày, lấy chìa khoá xe và rời khỏi nhà. Bây giờ là 3 giờ chiều. Vậy là tôi đã ngủ được 4 tiếng.
Tôi lái xe vào toà nhà nơi bạn gái tôi học nhảy. "Êu, Tae Tae!", một mái tóc đỏ quen thuộc vẫy tay với tôi, không quên nở nụ cười tươi rói. "Ho Seok!", tôi vẫy tay chào lại, rồi tiến tới với một cái ôm.
Cậu ấy là bạn tôi. Phải nói là bạn thân của tôi. Nói đúng hơn là bạn thân gay của tôi. Tôi phải bổ sung vào. Cậu ấy là biên đạo nhảy ở đây.
"Cậu thế nào rồi?", tôi vừa hỏi vừa tách ra khỏi vòng ôm. "Ha, tớ ổn lắm, thực sự ổn hơn trước nhiều", nụ cười câu ấy càng tươi hơn, ánh mắt cũng thêm phần lấp lánh.
"Có gì mới không?". Cậu ấy nhìn tôi cười mà không trả lời. "Thôi nào, đừng cười nữa và trả lời tớ đi".
"Tớ mới có một em nhóc khác", cậu ta nháy mắt.
"Cậu vẫn là kèo trên chứ, hửm?"
"Ôi đương nhiên rồi, Jung Ho Seok này luôn luôn thuộc phe nắm quyền nha cưng".
Cuộc nói chuyện của chúng tôi dừng lại khi Soo Jin đến. "Tạm biệt nhé".
Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau. Soo Jin khoác tay tôi khi chúng tôi tiến vào bãi đỗ xe.
"Nãy anh với Ho Seok nói chuyện gì đấy?".
"À, chỉ là về việc cậu ta mới có em thụ mới thôi".
"Ô tuyệt đấy. Em hi vọng là họ bên nhau được lâu".
"Ừ, chứ người cũ của cậu ấy đúng là một tên rác rưởi. Cậu ta đích thị là một tên đào mỏ, chỉ xem Ho Seok như một cái núi tiền di động hay gì đó đại loại vậy".
"Dạo này mấy người đào mỏ cũng phổ biến hơn rồi. Buồn thay là con người ta bắt đầu xem nhau như những nguồn vật chất đầy hứa hẹn".
"Anh hoàn toàn đồng ý với em, Điện hạ của anh".
Chúng tôi đã vào đến chỗ đỗ xe, nhưng tôi vẫn chưa muốn về thẳng nhà. "Muốn ăn kem không em yêu?".
Đôi mắt cô ấy sáng lên tắp lự ngay khi tôi thốt ra câu đó. Cô ấy gật đầu lia lịa rồi nói "Đến khu mua sắm Sundae đi, Nam Joon có cửa hàng kem ở đấy".
Cô ấy kéo vội tôi về phía mình. "Ơ nhưng mà bé bi à, Nam Joon là ai vậy?". Cô ấy đơ ra một lúc rồi cũng nhanh chóng trả lời "Chỉ là người bạn hồi cấp 3 của em thôi".
Chúng tôi đi xe tới đó. Vì thời tiết cũng tuyệt vời và nơi đó cách đây không xa nên rất nhanh đã tới nơi. Khi chúng tôi lên tới tầng 3, cô ấy liền buông tay tôi và chạy thẳng tới cửa hàng kem đó. Koya. Tên cửa hiệu được tạo thành từ những bóng đèn neon màu xanh và bên cạnh là hình một que kem đáng yêu.
"Tae Hyung, nhìn này, có vị mới đấy!". Cô ấy cười khúc khích, tay chỉ hộp kem bằng thuỷ tinh.
"Chào", tôi cất tiếng chào chàng trai đang đứng ở quầy thu ngân. "Chào, cậu chắc hẳn là Tae Hyung, bạn trai của Soo Jin phải không?", cậu ta mỉm cười chào lại.
Cậu ta toả ra một cảm giác thật ấm áp, cậu ta trông thật thân thiện. Tôi cũng mỉm cười đáp lại "À ừ và cậu là Nam Joon đúng chứ? Nếu tôi không nhầm". Nam Joon gật đầu, "Bạn trai của Soo Jin", khẽ cười thầm.
Chúng tôi đã chọn vị xong, liền tính rời đi. "Tạm biệt", tôi vẫy tay còn Soo Jin ôm lấy cậu ta, miệng nói lời tạm biệt.
"Nam Joon thân thiện nhỉ", tôi nói trong khi đang ăn kem. "Em biết mà, cậu ấy vừa thân thiện, lại còn cao ráo, đẹp trai và tử tế nữa".
Cô ấy vội ngừng nói khi nhìn vào mắt tôi. "Ừm nhưng mà anh yêu à, cậu ấy chỉ là b-bạn của em thôi", cô ấy đột nhiên nói lắp, không còn nhìn vào mắt tôi nữa.
"Anh biết. Anh thấy mà. Cậu ấy vừa thân thiện, vừa cao, lại còn đẹp trai".
Bấy giờ cô ấy mới nhìn lại tôi với vẻ hoang mang "Anh không giận sao? Khi người yêu anh nói về một chàng trai khác như thế?". Cô ấy nhướng mày hỏi.
"Anh biết là mình hơn cậu ta về mọi mặt. Nên là, ờ, anh không quan tâm lắm". Nói dối đấy. Cô ấy siết lấy tay tôi, kéo tôi dựa vào người cô ấy. Cô ấy vội nhắm mắt lại và hôn tôi. Tôi cũng hôn lại cô ấy nhưng sau đó liền thu người về.
"Bé yêu của anh, chúng ta đang ở ngoài. Hãy chờ đến khi chúng ta về tới nhà nhé?". Cô ấy gật đầu không nói gì, trên má liền ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com