Chương 3
Mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi, ai nấy đều có vẻ khá sốc.
"Bình tình nào anh bạn". Ho Seok siết nhẹ lấy vai tôi.
Cậu ấy dựa lại gần rồi nói với tôi bằng tông giọng lạnh tanh "Tớ không phải gã dâm dục vậy đâu".
Sau khi ngồi lùi trở lại, cậu ta lại trở về trạng thái tươi cười ban đầu.
"Ôi chán quá đi!". Ji Min đứng dậy nói, rồi nấc cụt một cái.
Ho Seok thấy vậy, cũng hùa theo cậu ấy "Thế đi Karaoke đi!".
Tôi lén nhìn Seok Jin, vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. Lần nữa, tôi vội quay mặt đi. Cảm giác máu trong người chảy càng nhanh hơn. Hai má cũng cũng thoáng ửng đỏ. Lúc chúng tôi đi ra ngoài, cậu ta có đi lướt qua tôi.
"Đây này". Cậu ta huýt sao, ra hiệu cho chúng tôi tiến lại chỗ cậu ta đang đứng. Cậu ấy đứng cạnh một chiếc xe, chắc là xe cá nhân rồi. Ho Seok đang đỡ Ji Min nên cậu ấy sẽ ngồi ở phía sau. Tôi cố chen vào ngồi với họ nhưng Ho Seok đã đẩy tôi ra.
Cậu ấy nói "Cậu biết là tớ không chịu được nếu ở trong mấy chỗ chật chội mà?".
Tôi đảo mắt, khẽ nuốt ngụm nước bọt rồi ngồi vào ghế phụ phía trước. Ngồi cạnh cậu ta, tôi lại thấy căng thẳng mà chẳng hiểu vì sao. Thậm chí là lần đầu tiên gặp Soo Jin, tôi cũng chẳng cảm thấy thế này.
Cậu ta mỉm cười với tôi rồi ngoái lại để xem hai cậu chàng gay đang làm gì ở phía sau.
"Đi đâu đây?", cậu ta cất tiếng hỏi.
"Tớ không muốn đi Karaoke nữa", Ji Min nấc cụt đáp lại. "Tớ muốn về với Thỏ con của tớ cơ". Và giờ thì đang bĩu môi yêu cầu.
Phải rồi. Con Thỏ cơ bắp của cậu ấy. Tôi đảo mắt ngán ngẩm nhìn cậu bạn.
Kiềm lòng không được, tôi chế giễu cậu bạn của mình "Ôi kìa Park Ji Min, cậu bảo tớ đến uống cho say ma giờ cậu đòi về nhà cơ đấy"
"Seok Jinnie ~ làm ơn đưa tớ về với Thỏ con của tớ đi được không. Em ý đang chờ tớ ở nhà", cậu ấy lại bĩu môi nói lần nữa và việc ấy khiến Seok Jin bật cười khúc khích.
Xinh nhỉ. Chờ đã không. Không phải thế. Tôi lắc đầu, cố xóa đi những suy nghĩ vô nghĩa vừa rồi.
Ho Seok nói thêm vào "Thật sự thì tớ nghĩ là bọn mình nên dừng ở đây thôi. Mai tớ còn buổi tập nhảy nên tớ cần về nghỉ ngơi đôi chút".
Ji Min nói cho Seok Jin địa chỉ nhà cậu ấy. Ho Seok cũng ở gần đấy nên hai người có thế xuống cùng một chỗ. Họ vẫy tay chào chúng tôi. Ji Min còn hôn gió chào tạm biệt rồi cũng đi về nhà cậu ấy.
Lúc chỉ còn mỗi chúng tôi ở trong xe, tôi chẳng hiểu vì sao mình lại thấy căng thẳng hơn. Hai bàn tay tôi chợt đổ mồ hôi và hai má cũng đỏ lên.
"Cậu ổn chứ?", cậu ta hỏi. Tôi nhanh chóng gật đầu đáp lại.
Rồi cậu ta hỏi "Cậu đưa tôi về nhà cậu với được không?".
Tôi mở lớn mắt vì ngạc nhiên "Gì cơ? Tại sao?".
Cậu ấy bật cười lần nữa "Thì cậu thấy đấy, tôi cũng khá say rồi, chẳng còn sức lực đâu mà lái xe về nhà nữa. Tôi còn quên chìa khoá nữa. Đúng là đồ ngốc mà".
Nhìn cậu ấy trông chẳng giống say cho lắm nhưng có thể tôi đã nhầm. Tôi thoáng nghĩ.
"Này, chúng ta đến nơi rồi". Tôi quay sang để đánh thức cậu ấy. Nhưng cậu ấy chẳng có vẻ gì là đã tỉnh. Tôi nhân cơ hội này nhìn cậu ấy kĩ hơn. Đôi môi đầy đặn, hàng chân mày hoàn hảo, cặp chân dài và vòng eo nhỏ nhắn. Em thụ hoàn hảo như cách Ho Seok vẫn nói. Tôi tự đánh mình trong đầu vì bản thân lại có suy nghĩ như vậy.
"Này", tôi lay cậu ta. Cậu ấy tỉnh dậy, rồi dụi mắt. Miệng phát ra tiếng "Ô" và rồi cùng tôi vào nhà.
Khi chúng tôi vào tới nhà, Soo Jin đang ngồi trên sô pha và xem tivi.
"Công chúa", tôi gọi. Cô ấy quay lại phía chúng tôi, rồi nhanh chóng đứng dậy và tiến lại ôm chặt lấy tôi. Rồi cô ấy thấy Seok Jin.
"Tôi là Seok Jin, bạn cậu ấy". Cậu ấy tự giới thiệu mình luôn. Soo Jin nở nụ cười rất tươi rồi bắt tay với cậu ấy.
"Bạn gái anh ấy, Soo Jin". Nói rồi cô ấy nhìn lại tôi "Anh không uống sao?". Tôi gật đầu rồi kể lại toàn bộ câu chuyện về Ji Min.
Nghe xong cô ấy hỏi Seok Jin "Anh muốn uống một ly không?".
Seok Jin lắc đầu, mỉm cười lần nữa "À không, anh uống đủ rồi".
"Không ý em là nước cơ?", cô ấy nâng chiếc cốc thủy tinh lên lần nữa.
"Ồ", Seok Jin bật cười, "vậy thì cho anh xin một li".
Tôi đứng dựa vào kệ bếp, yên lặng quan sát hai người họ. Chẳng hiểu vì sao, tôi lại thấy hơi bực mình, liền lên tiếng "Đi ngủ đi nào, anh mệt rồi". Tôi bóp nhẹ má mông của Soo Jin, khiến cô ấy há miệng thở gấp. Cô ấy liền lấy gạt nhẹ tay tôi. Tôi chắc rằng Seok Jin đã nhìn rõ chúng tôi như vậy. Soo Jin sắp xếp chỗ ngủ cho Seok Jin trên sô pha. "Tạm biệt". Chúng tôi rời đi trở về phòng.
Tôi thức dậy vì ngửi thấy mùi thức ăn được nấu chín. Tôi tiến vào phòng bếp, mỉm cười nói "Chào công ...". Tôi dừng lại khi trước mắt không phải là khung cảnh quen thuộc.
"Chào buổi sáng", Seok Jin mỉm cười chào lại. Tôi đã định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
"Òa Seok Jin, anh làm em ấn tượng đấy", Soo Jin tiến vào không khỏi cảm thán.
"Ngồi xuống đi, đồ ăn gần xong rồi", cậu ấy vẫn tập trung vào việc bếp núc của mình.
Cậu ấy bày biện thức ăn vào đĩa rồi để xuống trước mặt chúng tôi. "Oa", Soo Jin hít lấy mùi thơm từ đồ ăn.
"Cô nào sau này lấy được anh chắc may lắm đấy", Soo Jin tiếp tục nói, miệng vẫn đầy thức ăn.
"Soo Jin à, em làm ơn nuốt xong rồi hẵng nói chuyện", tôi nói rồi đưa khăn ăn cho cô ấy.
Seok Jin cười tươi đáp lại "Ừ, con gái. Anh cũng hi vọng vậy".
Bữa sáng đã xong, cả ba chúng tôi cùng ra ngoài. Tôi để cô ấy xuống ở chỗ tập rồi lái xe rời đi. Tôi lại vẫn chưa muốn về thẳng nhà nên đã lại lái xe tới quán cà phê ngày hôm qua. Tôi gọi cho mình món đồ uống quen thuộc rồi ngồi xuống bàn dành cho hai người. Khi tôi vừa nhấp một ngụm li đồ uống của mình, ai đấy đã kéo ghế đối diện ra rồi ngồi xuống.
"Chào", cậu ta mỉm cười. Tôi thì chẳng nói gì. "Cảm ơn vì đã cho tôi qua đêm tối qua". Cậu ta vươn tay, đưa tôi ly trà sữa trân châu.
"Không có gì". Tôi cố nói cho có vẻ thật tự tin, thế nhưng chân tôi lại đang không ngừng run rẩy bên dưới bàn.
Chúng tôi cứ ngồi im lặng một lúc lâu cho đến khi cậu ấy liên tiếng "Tôi mượn máy cậu một lát được không? Tôi cần nhắn tin cho bạn mà lại để quên điện thoại trong xe mất rồi", cậu ấy xoa gáy, vẻ bối rối.
Cậu ấy vừa nhắn tin vừa mỉm cười, gửi tin nhắn xong liền đi khỏi quán cà phê. Tôi kiểm tra xem cậu ta vừa nhắn gì, ngay lập tức chân mày tôi nhíu lại.
"Kyungie, đừng lo. Tớ sẽ ở chỗ cũ và mặc bộ váy lụa màu hồng mà cậu thích. Tớ đến ngay đây~".
Tôi chẳng hề do dự mà đi theo cậu ta ngay lập tức. Sau khi đi theo được một lúc, tôi thấy cậu ấy đỗ xe bên ngoài một khách sạn, khiến tôi càng nhíu mày hơn. Cậu ấy bước ra khỏi xe với một chiếc túi trên tay. "Chết tiệt, cậu không", tôi nhủ nhầm và chờ cho cậu ấy vào trong trước.
Khoảng 5 phút sau, tôi tiến tới quầy lễ tân.
"Tôi có thể giúp gì được cho quý khách?", cô lễ tân lịch sự cất tiếng hỏi tôi.
Tôi vội hỏi lại "Cô có thể cho tôi biết người đàn ông vừa rồi đã đặt phòng nào không?".
Nụ cười của cô nhân viên lễ tân chợt thu lại đôi chút sau khi nghe câu hỏi vừa rồi "Xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng được. Đấy là chính sách bảo mật của chúng tôi rồi thưa quý khách".
Tôi bối rối đưa tay lên véo nhẹ đầu mũi "Tôi là bạn trai của cậu ấy. Cậu ấy nói sẽ cho tôi một bất ngờ nhưng lại quên nói số phòng cho tôi. Giờ thì làm ơn nói cho tôi là phòng nào được chứ?". Tôi quá hấp tấp rồi, nhưng tôi chẳng quan tâm.
Cô lễ tân lại tươi cười trở lại "Tầng 7, phòng 709 thưa quý khách. Quý khách muốn lấy chìa khóa dự phòng chứ?". Tôi gật đầu và nhận lấy.
Tôi nhanh chóng vào thang máy, nóng lòng chờ cho đến khi lên tới tầng 7. Chúa ơi, sao tôi lại làm cái chuyện này kia chứ?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com