11.
11.
Sau khi kết hôn với Lưu Vũ được gần hai tháng, cảm giác đó lại quay lại với Lưu Chương.
Hắn thấy hắn bị lừa chắc rồi. Làm gì có chuyện Đan Phương yêu thích hắn. Tên thần điểu này gạt tình vịt yêu rồi!
"Vịt huynh, sao ngươi u sầu quá vậy? Nếu lúc nãy ta có lỡ hơi nặng tay thì cho ta xin lỗi mà."
Vọng Thiên Hống Đoá Đoá thấy hắn ngồi buồn một cục thì hóa thành nguyên hình phiên bản thu nhỏ đi qua, dụi vào đầu gối hắn. Nếu không phải khuôn mặt gã vẫn quá dữ thì Lưu Chương đã ôm gã lên lòng vuốt lông rồi.
"Ta cảm thấy..." Lưu Chương ngập ngừng. Trong đám thần thú này, tuy Vọng Thiên Hống hơi hay phát điên khóc lóc nhưng hắn vẫn cảm thấy tên này khá dễ nói chuyện, đôi lúc còn dễ lừa. "...Đan Phượng lừa tình ta."
Hống dòm lom lom vào mặt hắn, đôi mắt như thể hiện rõ ba chữ "chắc-ngươi-đùa". Không để bộ não bé nhỏ của Hống kịp tiêu hóa thông tin, Lưu Chương tuôn ra một bài:
"Ngươi coi tình cảnh của ta bây giờ, có khác nào vợ bé bị nhốt ở biệt viện bên ngoài của nhà giàu không. Vô duyên vô cớ y đuổi ta khỏi Thiên Y phủ, nhét ta đến Phu Chư ổ, lại còn thỉnh thoảng mới chạy đến thăm ta. Ban ngày không tới, nửa đêm mờ sáng y mới mò tới, rồi lại tất tả chạy đi. Huynh nhìn coi, ta có gì đặc biệt chứ? Thấy thế nào cũng chỉ là con vịt yêu thôi mà? Ngày đó Đan Phượng nổi hứng muốn kết hôn với vịt, giờ hết hứng rồi, biết đâu đang mê đắm con bồ nông nào thì sao? Ta cũng chẳng thiệt thòi gì, nói thế nào vụ hôn nhân này cũng là ta trèo cao, nhưng mà huynh không biết chứ A Chương này là người nặng tình lắm đấy! Ngoài kia nhiều vịt nhiều bồ nông, nhưng ta chỉ có một phu nhân phượng hoàng thôi mà..."
Hắn nói một chuỗi dài ngoằng, ban đầu Đóa Đóa còn cố tiêu hóa, nhưng đến nửa sau mặt gã đã đực ra như ngỗng ỉa. Đóa Đòa ngồi một lúc lâu mới nặn ra được một câu:
"Nói cũng có lí..."
Có lí cái mứt! Vịt rủa thầm trong đầu. Thế nhưng nghĩ đến hành tung bí ẩn lâu nay của Đan Phượng, hắn lại vứt lương tâm đi mà tiếp tục lừa Đóa Đóa.
"Huynh coi, ta và huynh không thù không oán, bấy lâu nay song tu cũng coi như có duyên." Lưu Chương vừa nói vừa muốn vả miệng mình. "Huynh có thể thương cho hoàn cảnh của ta bây giờ một chút, giúp ta một việc được không?"
Con Hống ngơ ngác bĩu môi: "Giúp cái gì?"
"Ta muốn xem Vô Diện kính của Phu Chư ổ."
Gần như ngay khi hắn dứt lời, Đóa Đóa đã từ chối thẳng thừng: "Cái này không được!"
Mặt vịt xụ xuống buồn xo. Đóa thấy thế áy náy quá lại dụi dụi cái mặt dữ tợn vào đầu gối hắn:
"Không phải ta không muốn giúp huynh đâu. Nhưng lão Phu Chư lợi hại thế nào chắc huynh chưa biết, huynh không muốn bị lão túm gáy đâu. Với lại gần đây nghe nói cái kính đó cũng có chút trục trặc, làm hại Nguyên..." Gã phanh kịp trước khi lỡ lời, lắp bắp nói tiếp: "Tóm lại... tóm lại ta không giúp được huynh chuyện này, nhưng nếu huynh còn tâm nguyện gì cứ nói ra, ta nhất định sẽ giúp huynh bằng được, hứa đó!"
Sợ Lưu Chương không tin, gã lại dụi mấy cái mà như thể muốn húc vỡ xương đầu gối hắn: "Hứa đó! Hứa đó!!"
"Thôi được rồi, sợ huynh rồi! Vậy huynh đưa ta vào thành chơi chút đi. Lâu lắm ta không đến chỗ con người, hơi nhớ không khí ở đó rồi."
"Đi... đi ra khỏi Phu Chư ổ á?"
"Huynh sợ gì? Trước khi trời tối chúng ta trở về là được."
Lưu Chương nói thật... mới là lạ. Hắn đã biết không đời nào hắn xem được Vô Diện kính. Đừng nói hắn, đến Đóa Đóa chắc cũng hiếm có dịp được diện kiến thứ bảo bối trấn trạch nhà Phu Chư kia. Hắn làm vậy cốt chỉ để câu kéo lòng thương hại của cái tên thần thú dễ lừa này, đặng đi ra khỏi vòng tù cấm.
Đóa Đóa cũng ít khi đến chỗ con người. Trời sinh nguyên hình của gã đã xấu xí dữ tợn, còn ban cho gã một lũ bạn xấu hay ỉ ôi chê bai. Chúng thường trêu gã là kiểu như gã chỉ xuất hiện đủ làm trẻ con khóc thét, khiến gã càng không dám đến gần quần thể nhân loại yếu ớt ấy. Mấy nghìn năm nay Đóa Đóa không hề ý thức được hình người của mình là một tên khá bảnh bao. Mỗi khi bị Tiểu Cửu quát mắng, gã thường tủi thân đổ lỗi cho vẻ bề ngoài thô kệch, khiến tên kia cứ liếc gã thôi đã không vừa mắt.
Đóa Đóa không biết bản thân không xấu, cũng không biết Tiểu Cửu không hề ghét gã. Nhưng không một ai trong đám thần thú có đủ lương tâm để chọc thủng bức màn sự thật ấy. Chúng lấy đau khổ của gã làm vui.
Vừa rời khỏi Phu Chư ổ, hai tên một vịt một hống mò đến thành trấn gần nhất, sà vào quán rượu. Lưu Chương không mê rượu nhưng hắn mê không khí ồn ào náo nhiệt nơi đây. Đóa Đóa thì cứ ngẩn ra nhìn người đi kẻ lại tấp nập, có người cười nói, có kẻ gào thét chửi bới. Nói thật, kể cả gã và Tiểu Cửu có cự cãi nhau suốt ngày thì cũng chỉ là hai cái miệng, không sao quấy rầy thanh tịnh của những kẻ có tuổi thọ trăm nghìn năm được. Họ không có những lo toan vì cuộc đời ngắn ngủi như loài người, nên không thể hiểu được tại sao đám sinh vật này lại có những luồng cảm xúc vừa nồng nhiệt, lại chớp nhoáng sớm nở tối tàn như vậy.
"Cái tên khốn nạn kia!! Từ giờ ngươi đừng xuất hiện trước mắt lão nương nữa! Ta phải chấm dứt với ngươi!"
"Mụ đàn bà khốn nạn! Dám quay về đây, ta thọc chết mụ!"
"Năm đó lão nương đúng là có mắt như mù!"
Lưu Chương thích thú chọc chọc Đóa Đóa: "Huynh xem, cặp kia ly hôn rồi."
Đóa Đóa nghiêng đầu nhìn theo, đôi mắt mở to không tin nổi: "Cứ như vậy mà chia tay ư??"
"Chứ còn sao nữa? Cuộc đời con người tuy ngắn nhưng có người lại năm thê bảy thiếp, có kẻ đi qua mấy lần đò. Hôn nhân tuy nói là thiêng liêng, nhưng cũng không trói buộc được người đã thay lòng đổi dạ. Ta thấy cảnh này suốt."
Đóa Đóa không hiểu. Hơn một nghìn năm nay gã chỉ thích Tiểu Cửu. Tiểu Cửu mắng chửi gã nhiều lúc còn ác hơn thế này nhưng gã chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thôi thích tên đó cả. Ngẫm một lúc, như sực tỉnh ra, Vọng Thiên Hống đập vào lưng vịt một cái khiến Lưu Chương suýt thì ói cả mật!
"Ta biết rồi!! Do huynh suốt ngày đến đây, trà trộn với đám người này nên mới nghi ngờ Đan Phượng! Ta nói cho huynh biết, Đan Phượng không phải người như thế! Huynh không được nghĩ xấu cho anh em tốt của ta!!"
Lưu Chương ho sặc sụa một lúc mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn quát: "Tổ cha huynh chứ anh em tốt! Lúc nãy ở Phu Chư ổ ta cũng nói có khi nào hắn phụ tình ta đi nuôi bồ nông, sao huynh không phản đối đi? Mắc gì giờ tự nhiên đánh ta?"
"Tại... lúc đó chưa nghĩ ra."
"Lúc đó y không phải anh em tốt của huynh chắc??"
Đóa gãi gãi đầu: "Y không phải người như vậy đâu. Phượng hoàng sinh ra đã có đôi có cặp, ân ái hàng nghìn năm. Tuy Đan Phượng gặp nạn nên chỉ có một thân một mình nhưng y cũng giống như phụ mẫu, một lòng chung tình. Tình cảm của y, mấy trăm năm nay..."
"Mấy trăm năm nay làm sao??"
"...Ta nói sảng đấy."
"Tổ cha huynh chứ nói sảng?!"
Đóa Đóa là thần thú do trời đất sinh ra. Gã không có tổ cha. Nên Lưu Chương muốn chửi gì thì chửi, gã mặc kệ. Lão bản nương xinh đẹp của quán rượu đon đả mang rượu quý lên. Tên Vọng Thiên Hống không muốn đối diện với sự chất vấn của Lưu Chương nên cứ thế nốc, một lúc sau đã say mèm lăn ra bàn ngáy vang trời.
Sau tấm bình phong của căn bếp chật hẹp, người phụ nữ xuân sắc biến hình trở về thành Cận Nam tỷ mập mạp. Chị ta giơ tay lên vuốt má Lưu Chương:
"Ối da xem cái người lấy được thần điểu tướng quân oai chấn lẫy lừng thiên hạ nào! Chậc chậc, thay da đổi thịt ghê hén, chị đây không dám chạm vào cái mặt này nữa rồi. Lỡ mà xước miếng nào, ngươi thất sủng, họ nhà vịt chúng ta làm sao còn vinh hoa..."
"Tỷ thôi đi giùm đệ!" Lưu Chương không kiên nhẫn xua tay. "Tỷ cho gã uống cái gì thế hả? Thần thú như gã mà cũng say ngã được."
Nam tỷ thò đầu ra, nhìn Đóa Đóa lần nữa xác nhận rồi mới thụt vào nói với Lưu Chương:
"Gã này chắc cậy mình là thần thú, bách độc bất xâm nên cái gì cũng nốc vào họng, giờ phải ngủ bét là ba ngày. Chị đây tuy xuất thân thấp kém nhưng đường đường cũng là trưởng một tộc, ít ra cũng có chút bản lĩnh chứ."
Trong lúc họ trò chuyện, đám anh em vịt của Lưu Chương đã vác tên quan khách bất đắc dĩ này lên phòng nghỉ ngơi. Lưu Chương nhìn theo mấy tên A Thinh mà lòng bâng khuâng. Lần cuối hắn nhìn thấy lũ này hình như là trong cái hôn lễ sóng gió đúng nghĩa đen vì tên Bạch Trạch Tiểu Cửu.
"Chuyện đệ nhờ tỷ thế nào rồi?"
Nam tỷ phẩy quạt thở dài. Đương nhiên cô cũng không yên lòng để Lưu Chương bị Đan Phượng nắm đầu bắt đi như thế. Hơn một tháng nay y có hành tung kì quái, không chỉ đám thần thú thân thiết mà những kẻ thạo tin trong giới yêu ma cũng đã rục rịch nghe ngóng rồi. Cô kéo ghế ngồi xuống, mặt mày nghiêm trọng:
"Ma giới đang có động thái lạ. Thời gian này Đan Phượng bận rộn chắc là vì thế."
Đan Phượng tướng quân một mặt phải chuẩn bị đối phó kẻ địch, mặt khác lại lo lắng phu quân mới cưới nên đem hắn gửi gắm đến Phu Chư ổ. Tấm lòng này của "em dâu", Nam tỷ ghi nhận. Nhưng Lưu Chương là nam nhi đội trời đạp đất, hắn không đành lòng để phối ngẫu của mình bôn ba một mình như thế đâu.
"Y cứ gạt đệ ra ngoài! Mỗi lần quay về thì cả người yếu như cọng bún, tay chân lạnh ngắt..."
"Hử?" Nam tỷ nhướn mày. "Gần đây không nghe thấy có trận ẩu đả nào. Nếu Đan Phượng đánh nhau với ai, chắc chắn sẽ có tin tức. Y là chủ nhân Thiên Y phủ, khiến y tự mình ra tay thì chắc chắn đối thủ phải khủng khiếp lắm."
"Vậy sao?" Lưu Chương gãi đầu một lúc, đột nhiên giật mình: "Vậy có khi nào? Y dùng nguyên thần của mình để làm gì??"
Thần thú đột nhiên suy yếu, ngoại trừ đánh nhau bị thương ra thì chỉ còn một nguyên nhân nữa là động chạm đến nguyên thần. Thế nhưng bấy lâu nay thái độc của đám người trú ngụ tại Phu Chư ổ vẫn bình thường. Ba tên gia súc vẫn đi ra đi vào giỡn chơi, không hề gấp gáp. Chứng tỏ bọn họ biết rõ Đan Phượng đang làm gì nhưng chấp nhận để y làm!
Còn gì có thể quan trọng hơn nguyên thần chứ? Nếu thứ đó bị tổn thương, có khác nào giết chết thần thú đâu!? Lưu Chương đứng bật dậy, cảm thấy mình như kiến bò trên chảo nóng. Hắn tức tối giậm chân: "Chết tiệt! Đan Phượng!"
Nam tỷ cũng rối như canh hẹ nhưng chỉ biết nắm tay hắn giật giật.
"Bực bội lúc này có ích gì? Nếu y cần dùng nguyên thần của mình, đệ cũng chẳng giúp được gì đâu. Tu vi của đệ có đáng bao nhiêu..."
"Nhưng nếu ta ở cạnh, ta có thể bảo đảm cho y không bị kẻ xấu tác động. Tỷ cũng biết nhiều người tẩu hỏa nhập ma chỉ vì sai sót khi đùng dến nguyên thần."
"Chắc y không ở một mình đâu. Bạch Trạch, Tất Phương không phải thân với y lắm sao?"
"Ta không yên tâm nổi!"
Nam tỷ nhìn hắn một lúc, muốn nói lại thôi. Một lúc sau, cô mới thỏ thẻ:
"Rừng Cửu Tịnh."
"Cái gì cơ?"
"Nếu y đang làm gì đó quan trọng, thì nhất định ở trong chu vi rừng Cửu Tịnh."
"Sao tỷ lại biết?"
"Một người quen nói cho ta. Ai da đệ nhìn cái gì mà ghê vậy? Ta thừa nhận, ta bỏ đống tiền ra mua tin tức đấy được chưa? Ta cũng sợ y làm gì khuất tất hại đến đệ mà! Này..."
Nam tỷ còn chưa kịp dứt lời, Lưu Chương đã vọt đi mất dạng. Cô chỉ đành ngồi bệt xuống thở dài.
"Ai... con trai lớn không giữ được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com