Chap 12: Trời xanh sau bão tố (1)
The storm has flooded my heart, but you shined bright through it
" okay, mọi người, nghỉ 15 phút!" đạo diễn lên tiếng.
Họ đã quay đoạn quảng cáo này được khoảng 2 tiếng rồi, và vẫn còn một vài phần chưa quay xong. Gun đã bực bội từ khi bắt đầu quay, nhưng nhờ Mike, cậu đã thấy ổn hơn rồi. Không một ai dám chê cười gì Gun cả, tất cả là nhờ có Mike. Những cô gái cũng không còn mê mẫn ngắm nhìn Mike nữa, trong khi đó những thằng khác lại quá sợ để phát ngôn khi Mike đang ở gần Gun.
Gun ngồi vào ghế, bên cạnh Mike, cậu mở nắp uống một ngụm nước, nhưng đột nhiên phun nó ra ngoài.
"Kinh quá! Sao nước này ấm quá vậy?"
"Tất nhiên là nó sẽ ấm rồi. Nó đã nằm ngoài nắng hơn 2 tiếng rồi đấy. Em có muốn anh lấy cho em chai mới không?"
"KHÔNG! Đừng có đi đâu hết."
"Gun, em ổn không đấy? Em bắt đầu trở nên kì lạ từ khi chúng ta tới đây đấy."
"Không...không có gì đâu."
"Dạ..."
"Vậy, anh sẽ đi lấy cho em chai nước mới nhé."
"Okay..."
Bạn chắc hẳn sẽ thắc mắc tại sao Gun không kể cho Mike sự thật nhỉ? Vì một lý do nào đó, cậu ấy cảm thấy xấu hổ khi phải kể mọi người về chuyện này. Cậu sẽ phải nói gì đây? Rằng mọi người nói rằng trông cậu "lùn" và "xinh đẹp"? Rồi còn so sánh với phụ nữ? Rõ ràng không phải lỗi của cậu ấy khi cậu ấy trông lùn và xinh. Gun thật sự không ngại bị nói "xinh", thật ra, cậu ấy còn thích khi mọi người khen cậu ấy trông xinh đẹp nữa, nhưng họ đã đi quá xa khi so sánh cậu ấy với phụ nữ. Gun đang quá chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, mà không chú ý rằng nỗi sợ của cậu đang đến ngày càng gần cậu hơn.
Những nhân viên..
Những nhân viên này đã chờ Mike rời khỏi Gun để có thể lại gần và cho cậu một vài cái comment. Họ bắt đầu ghét Gun kể từ khi cậu ấy rời bỏ họ. Vào năm 2015, khi mà Gun bắt đầu nổi tiếng hơn, họ đã từng ở trong nhóm staff của cậu. Tất nhiên là họ yêu Gun vì những nhu cầu ích kỷ của bản thân mình. Họ biết rằng nếu Gun càng ngày càng nổi tiếng thì những khoản thu nhập của họ sẽ nhanh chóng được tăng lên. Nhưng vấn đề ở đây là, nhóm staff này quá nhỏ. Gun cần một nhóm lớn hơn, vì vậy quản lí của cậu ấy đã book một nhóm mới. Kể từ đó, nhóm staff này đã rất ghét Gun. Đó là lúc họ quyết định rằng học sẽ trả thù Gun và làm cho cậu phải trở nên chán nản.
"Chào gái" một nhân viên nam nói.
"Hay Gun, nhớ tôi không? Cũng đã qua một khoảng thời gian kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ, cậu biết đấy, kể từ lúc cậu phản bội chúng tôi." một người khác nói.
"Tôi không có phản bội ai hết. Tôi cần một nhóm lớn hơn và boss của anh thì không thể nào trả lương cho từng đó nhân viên." Giọng Gun run lên. Cậu cố gắng không không phải chảy một giọt nước mắt.
"Các cậu có nghe thấy không? Rằng nó không phản bội chúng ta đấy. Để cậu ta một mình và đừng có làm cậu ta khóc đấy. Thật thô lỗ khi làm cho con gái phải khóc đấy" một cô gái lên tiếng.
"Ôi trời! Tôi xin lỗi nhé. Tôi cũng không muốn làm con gái phải khóc đâu." một anh chàng nói xin lỗi rồi bắt đầu cười phá lên.
Những người khác cố gắng kìm nén tiếng cười của mình những cỏ vẻ nó không thành công mấy. Ngay bây giờ Gun chỉ muốn biến mất khỏi chỗ này. Chỉ muốn mặt đất nứt ra và nuốt chửng cậu luôn cho rồi.
"Wow Gun, trông cậu thật sự giống một người phụ nữ đấy, nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề, sao ngực cậu phẳng dữ vậy? Có phải cậu che dấu gì dưới lớp áo đó không đấy?" Một tên nào đấy cười đểu và từ từ bước lại gần Gun. Hắn ta bước vài bước và dừng ngay lại trước mặt cậu. Hắn giơ tay lên chuẩn bị sờ ngực cậu, nhưng dừng ngay lập tức khi nghe ai đó hét lên.
"Lấy cái tay thúi của mày tránh xa khỏi em ấy, thằng chó chết tiệt!" Mike hét lên, chạy về phía Gun.
Hắn ta trở nên nao núng và nhanh chóng rụt tay mình lại. Hắn ta đã cố lùi một bước về sau nhưng nắm đấm của Mike đã nhanh hơn nằm gọn trên mặt hắn rồi. Gun bật dậy khỏi ghế ngay khi cậu nhìn thấy Mike đấm chàng trai kia. Mike chuẩn bị cho hắn thêm một cú, nhưng Gun đã ngăn anh ấy lại.
"M-mike, mọi chuyện ổn mà." Gun cố cản Mike lại kể cả khi cậu khóc.
Chứng kiến cảnh Gun phải khóc khiến Mike càng thêm giận dữ. Anh giữ chặt lấy tay Gun, quay mặt sang nhóm staff, những người đang gục mặt xuống trốn tránh.
"Các người không cảm thấy xấu hổ à? Đấy là cách các người đối xử với người khác phải không?" Mike chửi mắng nhóm staff. Không một ai trong số họ dám trả lời vì sự hổ thẹn đang bao trùm lấy họ.
"Trả lời đi!" Giọng của Mike ngày càng lớn hơn.
"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" Đạo diễn bước về phía đám đông, tất cả đều cảm thấy bối rối. Ông ấy quan sát nhóm staff, những người đang cúi đầu, và Mike, người đang nắm tay Gun.
Mike hít một hơi trước khi giải thích mọi thứ cho ông đạo diễn "Tôi rất thất vọng về nhóm của ngài, thưa ngài. Tôi đáng lẽ nên nhận ra mọi chuyện khi Gun bắt đầu hành xử một cách kì lạ. Tôi chỉ vừa rời đi có vài phút để lấy một chai nước nhưng khi tôi trở lại, tôi đã thấy những nhân viên của ông quấy rối và sỉ nhục Gun."
"Cái gì!?" Đạo diễn quay sang nhìn những nhân viên của mình. Ông ta tiến thắng về phía người đã cố đụng chạm Gun.
"Giải thích đi!" Ông ấy chỉ nói duy nhất ba từ nhưng nó đủ để khiến tất cả nhân viên phải sợ hãi.
"Tôi-...thưa ngài, chẳng phải ngài cũng thấy khó chịu với Gun hay sao? Cậu ấy đã bỏ rơi chúng ta! Cậu ấy đã phản bội chúng ta! Bời vì cậu ta, nhóm của chúng ta mới không thể kiếm được nhiều tiền. Chính chúng ta đã giúp cậu ta bước lên đỉnh nhưng cậu ta lại rời b-"\
"Cậu đang đùa tôi phải không!? Tôi đã nói với các người rồi. Cậu ấy không rời bỏ chúng ta. Là chính tôi nói cậu ấy rời đi. Tôi không thể gánh một nhóm nhiều người hơn được nữa và đó chính là thứ cậu ấy cần." Đạo diễn bây giờ đang giận sôi lên. Ông ấy luôn coi Gun như con của mình, nhưng những nhân viên của ông ấy lại đối xử với Gun như vậy, điều đó khiến ông thật sự ghê tởm. Ông nhìn phía những nhân viên của mình đòi lấy một câu trả lời nhưng tất cả bọn họ bây giờ đều đang cảm thấy xấu hổ về bản thân họ.
"Các người biết gì không, chúng ta có một buổi quay ngay bây giờ. Nhưng nó không có nghĩa là chuyện này sẽ dừng lại tại đây đâu." Ông đạo diễn nhìn nhân viên của mình lần cuối, và bước đi sang chỗ khác. Nhóm staff vẫn đứng yên tại chỗ.
"Các người không nghe thấy ông ấy nói gì à? Các người có một buổi quay ngay bây giờ. Đi làm việc hết đi." Mike la lên, làm cho những nhân viên ngay lập tức chạy đi . Bây giờ sự chú ý của anh ấy quay sang Gun, người vẫn đang thấm đẫm nước mắt. MIke bây giờ mới nhận ra rằng anh vẫn còn đang nắm chặt lấy tay Gun. Anh dùng tay còn lại của mình nâng cằm Gun lên, bây giờ thì cả hai đang nhìn về phía nhau.
"Em có muốn dừng buổi chụp hình luôn không?"
"K-không." Giọng Gun khàn đi.
Mike nhìn Gun với ánh mắt lo lắng. "Em chắc không đấy? Anh có thể nói chuyện với đạo diễn và dời nó sang ngày mai."
"Không cần đâu. Tốt nhất là để nó kết thúc vào hôm nay luôn đi. Em muốn về nhà vào ngày mai cơ."
"Được rồi. Anh vẫn ở đây mà."
Mike đứng chờ Gun hoàn thành vài cảnh quay của cậu ấy. Mọi thứ trở nên ngại ngùng giữa Gun và những nhân viên. Gun thậm chí còn không thèm gio ra một nụ cười khi đối diện những người nhân viên này.Cậu ấy chỉ cười khi đứng trước ống kính. Điều này khiến Mike cảm thấy rất lo lắng. Anh ấy đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn khi có chuyện xảy ra với Gun. Anh ấy tự trách vì đã không thể bảo vệ Gun tốt hơn.
Trong vài giờ cuối cùng, khi mà Gun đang cảm thấy chán nản, Mike sẽ cố làm cậu vui hơn. Cuối cùng thì họ cũng kết thúc buổi quay và mọi người thì đang thu dọn đồ đạc của mình. Mike đứng chờ ở ngoài phòng thay đồ để chờ Gun đổi sang thường phục.
"Đị thôi nào." Gun kéo cánh tay của Mike và nói.
"Đi đâu?" Mike hỏi khi anh bị cậu kéo đi.
"Em đã nói với anh rằng sẽ dẫn anh đi dạo quanh thành phố mà."
Mike dừng lại bước chân, khiến Gun phải ngừng theo anh. Gun quay lại với gương mặt đầy sự thắc mắc.
"Em chắc không đấy? Em không cần phải vậy đâu. Cứ đi về khách sạn và nghỉ ngơi thôi."
Gun nở một nụ cười, nhưng nó không chạm tới đáy mắt cậu. "Em... ổn mà. Em đã hứa sẽ dẫn anh đi vòng vòng...việc có một ngày tồi tệ không khiến em phá vỡ lời hứa đâu." Mike cho Gun một gật đầu nhẹ, và tiếp tục bước theo cậu. Anh mong rằng mình có thể cải thiện tâm trạng của Gun một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com