Chap 12: Trời xanh sau bão tố (2)
Họ dừng lại tại bãi biển, nơi mà tất cả đã trở nên yên tĩnh bởi vì trời đã gần tối muộn. Họ cùng ngồi xuống bãi cát, và cùng ngắm nhìn cảnh mặt trời đang dần biến mất dưới mặt nước. Khung cảnh lúc này thật tuyệt vời. Bầu trời bây giờ là sự pha trộn giữa sắc cam và đỏ. Âm thanh của những con sóng đang cuộn trào. Và một cơn gió mát lạnh bay thẳng tắp về phía Mike và Gun.
Mike ngả người về sau, dồn hết trọng lượng cơ thể và cánh tay mình. Gun ngồi trên bãi cát với tư thế đầu gối tì vào ngực, và cánh tay thì vây lấy hai chân mình. Họ trầm ngâm ngồi đó chừng vài phút. Chỉ yên lặng và tận hưởng khoảng khắc đang diễn ra. Mọi thứ lúc này thật sự trông rất yên bình. Một thế giới không có một chút nhảm nhí và tào lao, chỉ có sự thanh bình.
"Cảm ơn vì giúp em hồi nãy nhé." Gun vừa nói vừa cuộn chặt lấy chân mình hơn nữa.
"Tại sao?" Mike nhìn về phía Gun. "Sao em không nói với anh...rằng họ đang trêu chọc em?"
Gun nở một nụ cười cay đắng và nhìn xuống chân mình, cậu cảm thấy xấu hổ khi phải trả lời câu hỏi đó...bởi vì cậu biết, câu trả lời không tốt đẹp tí nào cả.
"Bởi vì họ nói đúng. Lí do đấy." Gun trả lời, cậu vẫn tiếp tục nhìn chân mình.
"Gun, nhìn anh này." Mike nói một cách nhẹ nhàng, anh rướn người về phía Gun. Gun nhìn về phía Mike, nước mắt cậu lại bắt đầu tuôn rơi. Cậu tự nhũ rằng bản thân đáng lẽ không nên khóc...nhưng khi thấy Mike nhẹ nhàng nói chuyện như thế lại khiến Gun không thể kiềm lại được.
"Bởi vì họ nói đúng Mike. Em lùn. Em trông giống con gái. Và em đã phản bội họ. Em đúng là một tên khốn mà. Em cảm thấy rất hổ thẹn khi nói cho anh vì tất cả những gì họ nói đều đúng cả."
Mike khom người xuống và dành cho Gun một cái ôm ấm áp. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu nhưng nó lại khiến cậu khóc nhiều hơn. "Thấy chưa...em thậm chí còn khóc như con gái nữa."
"Gun...em sai rồi. Họ cũng sai. Em không phải là một tên khốn. Họ mới như vậy. Em đã nghe thấy lời của đạo diễn mà. Em cần một nhóm lớn hơn và họ thì không có đủ khả năng. Điều này không phải lỗi tại em mà." Đó là quyết định của đạo diễn. Những người đó đã bị tiền che mờ mắt, và họ thậm chí còn chẳng biết bản thân mình đa nói những gì." Mike bình tĩnh trả lời.
"Họ ghen tị thôi Gun. Em đẹp hơn mọi người trong nhóm nhiều. Họ ghen tị vì không thể giống em. Không có chuyện một người đàn ông trông giống phụ nữ, hay là con trai trông giống con gái ở đây. Chúng ta đều là con người. Giới tính không thể thay đổi điều đó. Cách mà chúng ta cảm nhận, nó chỉ là cảm xúc. Cách chúng ta hành động, chỉ là cơ thể chúng ta làm những gì nó muốn. Không có bất cứ dấu hiệu nào nói rằng con trai phải làm điều này con gái phải làm điều đó. Chúng ta chỉ cần là chính mình thôi."
Gun đã rất xúc động trước những lời nói của Mike...cho đến khi anh lại bắt đầu chế giễu cậu về chiều cao của mình. Sau đó gun nhéo tai của Mike. Bằng cách nào đó, thay vì cảm thấy bị xúc phạm, Gun chỉ cười và lau nước mắt. Mike mỉm cười và vỗ về cậu dựa vào vai mình, cảm thấy tự hào vì đã có lại thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Gun.
"Hơn nữa...anh thực sự cảm thấy em rất đẹp đó Gun, em dễ thương, đáng yêu và đôi khi hơi xấc xược một chút." Mike nói thêm, điều đó khiến mặt cậu đỏ ửng lên và nó khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Họ ngồi cắm cọc ở bãi biển thêm một chốc nữa, cho đến khi bóng tối đã bao trùm xung quanh họ. Cả hai quyết định sẽ tiếp tục kế hoạch, sau đó mới trở về khách sạn, vì vậy cả hai cất bước đến khu game. Nơi này thật sự rất rộng, xung quanh thì đầy ắp các trò chơi giải trí. Có trò chơi 3D, bắn bóng, săn zombies, và cả trò mà Gun thích nữa, trò đua xe.
Cả hai lượn đi đổi tiền xu rồi tiến về phía máy game. Gun bắt đầu chạy vòng vòng như một đứa trẻ. Chơi cái này rồi nhảy sang cái khác. Họ thách nhau để xem ai chơi giỏi hơn và ai là người thắng nhiều nhất. Ở những màn đầu tiên, hiển nhiên Mike chính là người chiến thắng. Nhưng khi nhìn thấy Gun cư xử như trẻ con khi thua cuộc khiến đã Mike giả vờ thua để nhường cho cậu thắng, khi đó thì anh mới thấy được nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cậu. Sau khi dành hàng giờ đồng hồ để chơi game, họ đói, yeah, vì vậy Gun đã dẫn Mike tới nhà hàng yêu thích của cậu.
Cả hai dừng lại tại bàn. Nhà hàng không lớn lắm và cũng chắng có vẻ hào nhoáng gì mấy. Nó khá nhỏ nhắn nhưng nó mang lại sự ấm cúng của gia đình. Đấy là lí do tại sao Gun yêu thích các món ăn ở đây, bởi vì chúng đều được nấu bởi một bà cụ. Thức ăn do bà nấu khiến Gun hồi tưởng về hương vị của bà cậu. Tất nhiên là chúng rất ngon miệng rồi. Cả hai đều không thể kiềm chế mà chén nguyên cả bàn thức ăn. Họ thậm chí còn có thể nhai luôn cái dĩa ấy. Gun là một người ăn uống khá bừa bộn, bây giờ cả khuôn mặt cậu toàn là thức ăn vương vãi, và Mike là người luôn ngồi vuốt các vết ấy đi cho cậu. Cả hai đều coi lấy hành động này là bình thường.
Sau khi đã được thỏa mãn bởi chỗ thức ăn, cả hai cùng bước về khách sạn. Họ nói cười, trò chuyện và tận hưởng buổi đêm mát mẻ. Hôm nay có thể là một ngày tồi tệ đối với Gun, nhưng có Mike bên cạnh đã khiến cho nó đỡ hơn phần nào. Khi họ đã về tới phòng của mình, thì thấy Kwang đứng lo lắng chờ cả hai.
"Gun! Em ổn không?" Cô ấy la lên và chạy tới ôm lấy Gun. "Chị đã nghe mọi chuyện từ đạo diễn rồi. Chị xin lỗi vì đã không ở ở đó với em. Tất cả là lỗi của chị. Chị đáng lẽ ra không nên mang em tới đây khi em đã nói em không đi."
"P'Kwang, em ổn mà." Gun cho cô một nụ cười. Nhìn thấy Gun cười như vậy khiến cho cô đỡ lo hơn phần nào. Gun xin phép rời đi và bước về phía nhà vệ sinh để tắm táp. Bây giờ chỉ còn lại Mike và Kwang ở trong phòng.
"Em ấy thế nào?" Kwang hỏi Mike.
"Em ấy khá buồn...nhưng tụi em dành nguyên buổi tối để đi chơi và bây giờ em ấy cảm thấy khá hơn rồi."
"Cảm ơn nhé, Mike"
"Không cần đâu chị. Em ấy là bạn của em. Đó là việc của em khi là một người bạn và là một người vệ sĩ."
-----------------------------------------
Cả bà người đều ở trong phòng khoảng một lúc. Kwang ngả người ra giường và nằm lướt Instagram. Mike và Gun thì ngồi nhìn ra ngoài của sổ và quay video về một tên say xỉn nào đó đang tạo một đống hổ lốn. Gun đang mặc đồ ngủ. Y chang cái bộ mà Mike thấy cậu mặc khi cậu ấy bệnh. Ban đầu Kwang khá là ngạc nhiên, bởi vì Gun chưa bao giờ mặc nó trước mặc người khác ngoài cô ấy, nhưng dù sao Mike cũng đã nhìn thấy Gun mặc một lần, nên cậu cũng không có gì là không thoải mái. Thêm vào đó, Gun cần mặc bộ đồ để ngủ ngon hơn nữa. Đây là bộ duy nhất khiến cậu thoải mái đi gặp chu công.
Cả hai đều đang chăm chú nhìn thằng cha say xỉn, nên không chú ý rằng Kwang đã chụp ảnh cả hai từ phía sau. Kwang nhìn lại tấm ảnh, và không chần chừ gì cả, cô ấy đã đăng nó lên instagra của mình.
(tưởng tượng trời đang tối nha mọi người. Credit: @babiiminton trên Insta)
"Được rồi cả hai, muộn lắm rồi đấy. Bây giờ chị đi về phòng của mình đây. Đừng có thức khuya nhá và nhanh đi ngủ đi." Kwang vừa nói vừa ra khỏi phòng.
Không biết cô ấy có nhận ra hay không, chính cô là người vừa bắt đầu một trò chơi nguy hiểm, chỉ bằng đăng tấm ảnh ấy lên. Một trò chơi giữa....
S.coups's wife, Ela
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com