Chapter 11: Sự ghen tị
You could the Moon but still jealous of the Starts
" Ok, đây là kế hoạch. Bây giờ là 11 giờ 9 phút sáng. Chúng ta sẽ đi tới khách sạn, để đồ ở đó, và chuẩn bị cho buổi quay quảng cáo. Buổi quay diễn ra lúc 12 giờ rưỡi, và sẽ kết thúc lúc 4 giờ 30 chiều. Sau đó, các em tự do làm điều mình muốn. Ngày mai, chúng ta sẽ rời Hua Hin lúc 12 giờ tối. Hiểu chưa?" Kwang giải thích kế hoạch với Mike và Gun, người đang bận tranh cãi về hành lí.
" Em là người mang theo hành lí, em là người nên cầm nó."
" Nhưng anh là vệ sĩ cho lí do đó."
" Anh là vệ sĩ, không phải nô lệ."
" Em không thấy sự khác nhau giữa vệ sĩ với nô lệ."
" Vệ sĩ là người bảo vệ em khỏi kẻ xấu, và nô lệ là người giúp em những cái cần."
" Vậy anh phải bảo vệ em khỏi đống hành lí này. Em có thể té và gãy-"
" Cả hai bây có thể im lặng và nghe chị nói không!?" Kwang hét. Cô bắt đầu thấy hối hận khi đi chung với họ. " Gun, tự mang đồ của em đi."
" Nhưng-"
" Không có nhưng."
" Ugh được rồi!"
Kwang đảo mắt và đi thẳng về phía khách sạn. Miike đi ngay phía sau Kwang, nhưng dừng lại khi thấy Gun khó khăn kéo đống hành lí. Anh cười và đi về phía Gun để giúp cậu. Lúc đầu Gun từ chối bằng cách nói rằng cậu không cần giúp đỡ, vì cậu đang giận Mike vì đã cãi nhau với cậu, nhưng khi cậu thấy Mike rời đi, cậu từ bỏ và để Mike khiêng đống hành lí.
Họ đi tới phòng khách sạn và để hành lí của họ ở trong phòng. Kwang giải thích kế hoạch lần nữa, vì hồi nãy hai đứa ngốc này chẳng thèm nghe. Sau khi giải thích, Kwang nghỉ giải lao 30 phút trên giường, trong khi Mike và Gun đang lên kế hoạch làm gì sau khi quay xong. Cả hai đều đồng ý với kế hoạch. Ngay sau khi kế hoạch kết thúc, họ sẽ đi tới bãi biển và đi vòng vòng chơi. Sau đó, họ sẽ tới khu trò chơi ở gần đó và chơi một ít game. Cuối cùng, họ sẽ tới nhà hàng nổi tiếng mà Gun đã tới lần trước và có một bữa tối. Gun cười khúc khích và cậu rất hào hứng để chỉ cho Mike các địa điểm ở Hua Hin. Mike cũng rất hào hứng vì Gun trông rất dễ thương khi đang lên kế hoạch đi chơi.
--------------------------------------
Sau khi nghỉ ngơi 30 phút, Kwang, Gun và Mike bắt đầu đi về phía sẽ diễn ra buổi quay. Khi họ tới tòa nhà lớn đó, họ được chào đón bởi đạo diễn và các staff. Gun đột nhiên rất ghét nơi này. Cậu cảm thấy không thoải mái khi ở đây. Cậu ghét phải giả vờ cười và bắt tay những người ở đây, bây giờ không có gì cậu muốn hơn là biến mất khỏi nơi này. Mike chú ý thấy thái độ thay đổi đột ngột của Gun, nhưng anh không suy nghĩ quá nhiều.
Sau khoảng một lúc gặp gỡ và chào hỏi nhau, Kwang đi tới chỗ đạo diễn để thảo luận vài thứ, trong khi Gun được gọi tới phòng stylist để mặc đồ và trang điểm. Gun không muốn tới chỗ đó một mình. Lần trước khi Gun ở một mình với stylist, họ cứ liên tục nói về việc làn da cậu đẹp thế nào, và nhìn cậu trông rất nữ tính. Gun biết cậu xinh đẹp, nhưng cậu không thích cách họ liên tục so sánh cậu với con gái. Cậu là đàn ông, không phải phụ nữ.
Cậu kéo ống tay áo của Mike vài lần. Cậu cho đôi mắt cún con dễ thương nhất và xin Mike một chuyện.
" Anh vào với em nha? Làm ơn đấy!"
Mike cảm thấy như tim anh đang nhảy khỏi lồng ngực vậy. Bây giờ trông Gun rất đáng yêu. Như em bé vậy. Làm thế nào mà Mike có thể từ chối yêu cầu đó chứ? Anh cho cậu một cái gật đầu, và đi chung với cậu tới căn phòng đó.
Khi Gun và Mike bước vào phòng, tất cả các staff nữ bước tới và nói xin chào với cả hai người. Hầu hết các cô gái đều chảy nước miếng nhìn Mike. Họ đã từng nhìn thấy Mike trên Internet vì gần đây anh rất nổi tiếng. Tất cả họ đều ghen tị với Gun vì có một vệ sĩ như vậy. Mike cảm thấy hơi ngại ngùng vì mấy cô gái này đều đang nhìn anh, nhưng anh đã thả lỏng hơn khi Gun nhìn anh và cười. Mike ngồi trên chiếc ghế sofa và đọc tạp chí nằm trên chiếc bàn.
Trong khi Gun đang trang điểm, cậu có thể nghe thấy tiếng thì thầm của mấy staff về việc Mike trông rất nóng bỏng. Cậu cảm thấy tự hào vì đã có một vệ sĩ như vậy. Và cũng nhờ ơn Mike, mấy cái cô này chẳng nói gì về cậu chỉ vì họ không muốn trông tồi tệ trước mặt Mike. Mặt khác Mike chỉ ngồi đó đọc tạp chí. Tất cả sự chú ý của anh chỉ dành cho Gun. Theo thời gian, anh nhìn trộm Gun qua tờ tạp chí. Anh nhìn cách Gun nhắm mắt và nhìn cậu đáng yêu thế nào. Anh bị lạc vào trong suy nghĩ của mình, cho tới khi nghe thấy giọng của ai đó.
" P'? Anh biết tờ tạp chí đó bị ngược phải không?" Một cô gái nói.
Mike nhanh chóng nhìn vào tờ tạp chí và nhận ra nó thực sự bị ngược. Anh cảm thấy rất ngại ngùng ngay bây giờ. Cô ta cười và ngồi xuống bên cạnh Mike và đưa cho anh một ly nước.
" Đây này! Hẳn là anh mệt rồi, uống nó đi!" Cô gái nói, cố gắng cư xử dễ thương
" Cảm ơn." Mike ngượng ngùng cảm ơn. Anh không mong có người tới nói chuyện với mình.
" Vậyyyy... P'. Cảm giác thế nào khi làm một vệ sĩ?" Cô gái cố bắt chuyện.
" Umm... tôi nghĩ nó ổn." Mike trả lời. Sự chú ý của anh vẫn dành cho Gun. Cô ta chú ý thấy và trở nên bực bội. Cô ta chậm rãi đạt tay lên trên đùi Mike, nó khiến anh chú ý.
" Anh biết đấy... Em luôn muốn có một vệ sĩ để bảo vệ mình. Đặc biệt là một người nóng bỏng như anh." Cô ta cắn môi một cách quyến rũ.
Mike cứng người. Anh không biết phải làm gì. Anh không thích con gái chạm vào người mình, nhưng anh không muốn trở nên thô lỗ và đẩy cô ấy ra. Dù trông Mike có hung dữ thế nào đi nữa, anh vẫn cư xử lịch thiệp với người khác. Bàn tay cô ta trên đùi Mike bắt đầu di chuyển lên trên, nhưng đã nhanh chóng dừng lại khi nghe ai đó la lên.
" Mike! Em cần anh giúp!" Gun gọi Mike. Cậu đang giận sôi lên. cậu không biết tại sao mình lại thấy tức giận, nhưng cậu không thích những gì cô gái đó đã làm với Mike. Cậu cũng không thích thực tế rằng Mike không làm gì cả.
Mike rất vui khi Gun xuất hiện và cứu anh. Anh nhảy ra khỏi chiếc ghế và nhanh chóng đi về phía Gun, người đẩy anh vào phòng thay đồ. Khi Mike và Gun là người duy nhất ở trong phòn thay đồ, Gun thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt Mike, nó khiến anh bối rối vì Gun là người đã gọi anh tới đây, nhưng cũng là người không thèm nhìn vào mặt anh,
" Em cần giúp gì à?" Mike hỏi
" Sao? Em cắt ngang chuyện gì à?" Gun trả lời bằng một câu hỏi. Cậu vẫn xoay lưng lại với Mike.
" Umm. Không hẳn. Chỉ là em gọi anh rất lớn."
" OH! Em xin lỗi! Em không cố ý phá hủy thời gian của anh với cô gái đó!" Gun vẫn xoay lưng với Mike.
" Gun, em đang nói về c-" Cuối cùng thì Mike cũng hiểu ra Gun đang nói về diều gì. Một nụ cười đểu đột nhiên xuất hiện trên gương mặt anh.
" Ohhhh. Em đang... ghen tị à?"
Điều này thực sự khiến Gun chú ý và cuối cùng thì cậu cũng xoay lại đối mặt với Mike. Cậu tốn một lúc mới tiếp thu được điều Mike vừa nói. Cậu ghen tị? Chẳng có lí do gì để khiến cậu ghen tị cả. Cậu không có chiếm hữu Mike nhhuw thế. Nhưng sao cậu lại buồn vì chuyện đó? Cậu đang bối rối với chính cảm xúc của mình. Cậu chưa bao giờ ghen tị trừ phi nó có liên quan đến Off. Vậy thì vì sao?
" E-em không có ghen tị. Chỉ l-là... oh! Đây là thời gian làm việc. Không phải thời gian để an tán tỉnh xung quanh."
" Anh không có tán tỉnh."
" Oh thật à? Anh trông có vẻ thích nó, anh đang tận hưởng nó mà."
Mike đột nhiên cười lớn. Nhìn thấy Gun ghen tị rất dễ thương và nó cũng cho anh thêm hi vọng rằng có thể là nhóc con này có cảm giác với anh. Gun đã rất tức giận khi thấy Mike cười. Cậu đã làm việc một cách nghiêm túc nhưng Mike ở đây chỉ để tán gái và cười nhạo cậu. Mặc dù rất tức giận, nhưng mắt Gun lại rớm rớm những giọt nước mắt. Cậu không biết tại sao mình lại khóc nữa. Cậu chỉ như thế này này thấy Off tán tỉnh các cô gái khác. Gun đã rất cố gắng để những giọt nước mắt không rơi xuống. Mike cuối cùng cững dừng cười khi thấy mấy giọt nước mắt của Gun. Anh cảm thấy rất tệ vì đã cười cậu. Anh bước lại gần Gun và cho cậu một nụ cười ấm áp.
" Gun. Anh thề là anh không tán tỉnh với cô ta. Cô ta đột nhiên lại đây nói chuyện và đụng chạm anh mà"
" Vậy sao anh không dừng cô ta lại? Anh để cô ta làm thế mà" Giọng Gun trầm xuống.
" Anh xin lỗi. Anh hứa là anh chẳng thích thú gì chuyện đó. Anh chỉ không biết nên làm gì. Nếu anh đẩy cô ta ra, anh chắc chắn là cô ta sẽ lôi kéo sự chú ý của mọi người. Anh không giỏi xử lý mấy đứa hay khóc" Mike giải thích nhẹ nhàng.
" Thiệt không?"
" Thiệt."
Họ nhìn nhau vài giây, cho đến khi Gun bình tĩnh được một chút. Cả căn phòng bỗng nhiên đầy sự ngượng ngùng. Gun nhận ra cậu hành xử như một cô bạn gái chiếm hữu và đầy sự ghen tuông. Cậu trở nên cực kì xấu hổ vì những hành động vừa rồi. Mike cũng xấu hổ. Nó giống như ạnh vừa cố giải thích cho bạn gái rằng anh không có ngoại tình. Cả hai chàng trai đều đỏ mặt cho khi Mike nhớ ra lí do tại sao Gun gọi anh lại đây.
" À, Gun? Em nói cần giúp vài việc. Em cần giúp gì thế?"
" Oh-ummmmm..." Gun cứng đờ người. Cậu không biết tại sao cậu lại gọi Mike vào phòng nữa. Cậu chỉ không thích cách mà mấy cô gái đó đụng vào Mike. Cậu chỉ muốn Mike tránh mấy cô gái đó thật xa. "Opps...em quên rồi" Gun nói dối và giả ngu.
" Thiệt luôn hả Gun?"
" Thiệt ra... anh có thể ra ngoài được không? Em cần thay đồ, đồ biến thái."
Mike bây giờ đã chết lặng. Cái gì vừa xảy ra vậy? Cậu gọi Mike vào đây, sau đó lên cơn giận, rồi bây giờ gọi anh là biến thái? Trước khi Mike kịp mở miệng phản bác lại, Gun đã đẩy anh ra khỏi phòng.
"GUN! ANH SẼ NÓI CHUYỆN NÀY SAU ĐẤY!" Mike hét lên trước khi Gun kịp đóng cửa.
sorry mấy bồ. Dạo này thi với lười quá nên đăng trễ, mình sẽ không drop đây, chỉ đăng trễ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com