Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Vệ sĩ hay Y tá?

" An apple a day keeps the doctor away, but if the doctor is cute, forget the fruit"

*Ắt xì....*

Đây là lần thứ mười Gun hắt xì sau khi gọi video với Off. Cậu không biết làm thế nào cậu lại có thể kiềm chế không hắt xì trong khi nói chuyện với Off, nhưng cậu đoán nó sẽ tới rồi đi nhanh thôi. Cậu bắt đầu hắt xì một cách không kiểm soát, và cậu cảm thấy cơ thể cậu nóng lên sau mỗi lần hắt xì. Không đề cập tới cục mụn thiệt bự trên mũi cậu. Gun đã lên cơn sốt từ sáng ngày hôm qua. Cậu hủy tất cả công việc trong lịch trình hôm nay và cậu để bản thân mình được ở nhà nguyên ngày hôm nay, cậu hi vọng rằng mình sẽ khỏe vào ngày hôm sau. Nhưng không, nhìn cậu đi, cảm giác như cậu sắp chết tới nơi rồi. Cậu vẫn chưa kể ai nghe về việc này, trừ Kwang, vì cậu không muốn mọi người nhìn thấy cục mụn xấu xí mình, kể cả khi cậu sắp chết.

Cậu nằm trên chiếc giường được bao phủ bởi những tờ giấy xì mũi của mình. Cậu đang mặc một chiếc quần cực ngắn với một chiếc áo thun trắng oversize. Bộ đồ này khiến Gun để lộ chân của mình và nó chỉ che đi một phần đùi của cậu. Cậu chưa bao giờ mặc bộ đồ này trước mặt ai, tất nhiên là trừ Kwang.

*ding dong*

Chuông cửa nhà Gun vang lên. Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa, cậu đã gọi cho Kwang mang thức ăn đến cho cậu. Không suy nghĩ nhiều, cậu mở cửa ra và thấy... ai đó không được mong đợi.

" Mike?" Cậu thì thầm.

Mike đứng đó, với một bịch cháo gà trong tay phải của anh. Anh gần như thấy rằng anh có thể đánh rơi bịch cháo xuống đất khi anh nhìn thấy cái anh đang nhìn. Cảnh tượng mà anh ấy đang nhìn thấy khiến hơi thở trở nên không đều. Đó là Gun, lộ ra đôi chân dễ thương nhưng sexy của cậu. Áo cậu hơi nghiêng về phía vai trái làm lộ ra xương quai xanh của cậu. Tóc cậu vẫn còn rối vì cậu quên chưa chải. Và môi Gun sưng hết cả lên, vì cậu đã cố cắn môi để chặn lại cơn hắt xì. Mike cảm thấy anh đang nằm trên chín tầng mây. Nhìn thấy Gun như vậy, khiến anh muốn ôm ấp cậu cả đêm. Nó khiến anh muốn hôn lên đôi môi ấy, nơi mà đã sưng lên gấp đôi. Nó khiến khu vực phía dưới của anh nhảy lên một chút. Anh quay trở lại thực tại khi nghe thấy Gun gọi tên mình.

" Mike. Anh làm gì ở đây?" Gun hỏi, vẫn chưa nhận ra cậu đang mặc cái gì.

" Anh-anh tới đ-đây vì P'Kwang n-nói rằng em đang bị bệnh." Mike trả lời trong lo lắng, anh cố để nhìn về hướng khác.

Gun chú ý rằng Mike đang cố để không nhìn về phía cậu, và đó là khi Gun nhận ra cậu đang mặc cái gì và một cục mụn thiệt bự trên mũi cậu. Cậu nhanh chóng lấy tay để lên mũi để che đi cục mụn của mình, và cậu chạy về phía giường của mình, lấy mền che chân mình. Cậu để cửa mở để Mike bước vào, và anh đã làm vậy. Mike đã rất khó khăn để tiến về phía Gun, anh cảm thấy chân mình hơi lung lay một chút.

Gun ngồi ở đầu giường lấy tay che đi mũi và miệng mình. Mike ngồi ở cuối giường, cách xa cậu một khoảng vì anh không tin tưởng bản thân.

" Anh mua cháo gà cho em." Mike nói khi tay đang đang đưa lên bịch cháo.

" Cảmmmơnn" Gun lầm bầm phía dưới cánh tay.

" Cái gì?"

" Emnnóiemcảmmơnn"

" Gun, lấy tay ra khỏi mặt đi."

" Kkhôngg!"

" Đừng để anh làm đấy."

" Emmsẽđuổiviệcanhhhhh!!!"

" Được thôi!" Mike tiến lại gần Gun.

Anh để bịch cháo ở trên bàn, dùng hai tay của mình lấy hai tay của Gun ra khỏi miệng cậu. Gun chống trả một chút, cố để giữ tay mình lại,  nhưng cậu đã thua Mike, người mạnh hơn cậu. Khi tay Gun ròi khỏi miệng cậu, cuối cùng thì Mike cũng thấy cục mụn bự đỏ lòm nằm trên đầu mũi của cậu. Trước đo anh không chú ý đến cục mụn vì khi nãy anh chỉ lo nhìn chân của cậu. Bằng một cách nào đó, Mike cảm thấy cục mụn đó rất đáng yêu. Tuy nhiên mắt Gun bây giờ thì đầy nước mắt. Gun vẫn luôn nhạy cảm với ngoại hình của cậu. Cậu không muốn ai nhìn thấy mặt cậu thế này. Mike nhẹ nhàng để tay Gun xuống, trong khi anh vẫn đang cầm nó. Mike nhìn sâu vào mắt Gun, và cười.

" Nhìn thấy chưa, có khó lắm đâu?" Anh hỏi Gun, với giọng hòa ái.

" Đừng có n-nhìn e-em" Gun hơi nức nở.

" Tại sao?"

" Em rất xấu. R-ra chỗ khác đ-đi."

Mike đè tay cậu xuống. Sao gun có nghĩ là cậu xấu chứ? Mike chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như Gun trước đây.

" Không em không có. Đừng nói như vậy. Em vẫn xinh đẹp dù thế nào đi nữa. Và anh thấy rằng cục mụn đó rất thu hút."

Gun không thể không cười.

" Loại tâm lí nào cho thấy cái mụn đó thu hút?" Gun đùa.

Gun không nhận ra rằng những giọt nước mắt đã chảy xuống má trái của cậu. Những từ Mike nói làm cậu thấy thoải mái. Mike lại gần Gun hơn và lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên má cậu. Tim của Gun đã đập loạn nhịp vào lúc này. Cậu không biết có phải do cậu bệnh không hay là do mặt Mike kề sát vào mặt cậu. Tất cả những gì vậy cậu biết bây giờ là tim cậu đang đập rất nhanh. Như những lần cậu nhìn thấy Off vậy. Bây giờ mặt Gun đã đỏ hết trơn và Mike nhìn thấy nó. Nhìn thấy Gun đỏ mặt, cũng làm anh đỏ mặt theo. Cuối cùng thì Mike cũng rời khỏi vị trí ngại ngùng đó, lùi ra sau một chút.

" C-chỗ để dĩa và ly của em ở đâu vậy?" Mike đỏ mặt hỏi.

" Ở-ở trong t-tủ." Gun chỉ về hướng phòng bếp.

Mike chạy thẳng về phía phòng bếp để lấy cho Gun dĩa và ly, để cậu có thể ăn cháo gà. Khi Mike rời khỏi phòng, Gun để tay hai tay lên má mình, thứ cậu cảm nhận được là nó rất nóng.

" Mình chắc chắn là do cơn sốt, nên nó mới nóng." Cậu thì thầm với bản thân.

Trong khi Mike đang ở trong phòng bếp, anh cố để làm chậm nhịp tim của mình. Anh lấy nước lạnh rửa mặt để làm nó bớt nóng. Cuối cùng thì anh cũng đỏ cháo ra tô, và rót thêm một ly nước cam. Anh đi tới phòng đặt tô và ly trên bàn kế chiếc giường.

" Đây nè Gun, ăn chút cháo gà đi. Em hẳn là rất đói. Gần 11 giờ tối rồi" Mike vừa nói vừa đưa cho Gun tô cháo.

" Làm ơn! Em rất đói!" Gun trả lời, cậu lấy tô cháo và bắt đầu ăn.

" Mmmm. Ngon quá! Anh mua ở đâu thế ?" Gun hỏi, và cũng múc thêm nữa vào miệng mình.

" Anh không có mua. Anh nấu đấy." Mike chùi cháo còn dính trên môi Gun.

" Wow! Nó ngon lắm! Dù sao thì, Kwang đâu rôi? Đáng ra chị ấy phải ở đây." Gun nói, cậu không chú ý Mike vừa làm gì. Gần đây nó đã trở thành thói quen rồi. Vài ngày gần đây, mỗi khi cả hai ra ngoài, Mike luôn luôn lấy tay chùi mặt Gun mỗi khi họ ăn. Mới đầu thì khá ngại ngùng, nhưng nhanh chóng trở thành điều bình thường.

" Cô ấy mệt, cô ấy đã chạy lòng vòng nguyên ngày hôm nay vì Tay và New."

" Oh"

-----------------------------------

Sau khi Gun ăn xong, đã tới giờ cậu phải uống thuốc.

" Ewwww không! Em không uống cái đó đâu! Nó đắng lắm!"

" Gun! Dừng việc cư xử như con nít đi. Chỉ là thuốc thôi mà."

" Nhưng nó sẽ giết em!"

" Ngưng làm quá đi! Em chỉ tốn vài giây để uống nó. Nó sẽ không giết em. Giờ thì mở miệng ra."

" Không! Anh không thể làm gì để khiến em uống nó đâu!"

" Anh sẽ nói nhẹ nhàng lần cuối, mở miệng ra nếu không."

" Nếu không thì sao? Em chả sợ anh!"

" Em tự chuốc lấy đấy. Đừng có trách anh."

" Chờ đã cái g-"

Mike không Gun kết thúc câu, anh đã leo lên người cậu. Gun cố để đẩy Mike ra khỏi người mình, nhưng Mike giữ lấy hai tay cậu ở trên đầu bằng một tay. Sau đó Mike lấy một muỗng đầy thuốc bằng cái tay còn lại và mang nó lại gần mặt cậu trước khi Gun kịp lắc đầu. Gun đã nuốt cái dung dịch đắng nghét đó và cậu nhanh chóng chup lấy ly nước nằm trên bàn. Sau khi uống nước, Gun nhìn chằm chằm Mike đầy chết chóc.

" Anh bị sa thải."

Mike chỉ cười và ra khỏi người Gun. Sau đó anh lấy đồ của mình và nhìn vào Gun.

" Anh đi đây. Nhớ đi tắm và đi ngủ đó. Nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi anh."

Chỉ như thế, Mike đi ra khỏi phòng. Gun chỉ ngồi trên giường và thắc mẵc

Ai mới là chủ vậy trời?

S.coups's Wife, Ela

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com