#1 Trò đùa của Wonwoo
FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY.
#1. TRÒ ĐÙA CỦA WONWOO
Căn bếp tràn ngập mùi bánh mì nướng thơm phức.Lơ lửng trong không gian là mùi hương dìu dịu của món mứt dâu tự làm,đâu đó trong lò vi sóng thoang thoảng mùi của những lát thịt heo còn thừa tối qua.
Căn phòng hơi bám bụi,có chút mùi rượu theo đúng sở thích kì lạ của chủ nhân,mùi nước hoa oải hương đâu đó phần nào lấn át đi mùi chua lè của đống bánh kẹo ăn dở của chàng trai trong căn phòng đó.
Bên cạnh giường ngủ lộn xộn của cậu là bàn học bừa bộn,lấp đầy trên mặt bàn là hàng đống thứ không tên,bừa bãi theo đúng sở thích kì lạ của chủ nhân nốt.Một cái ống nhòm bằng đồng để nhìn trộm,bách khoa toàn thư về côn trùng,một cái mũ bóng chày nhưng không dùng để chơi bóng,một chồng sách ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh dành cho người mới học mà cậu vứt trên bàn sau khi đọc được 2 trang đầu.
Một cốc cafe nguội ngắt trên bàn từ tối qua,dùng trong một nỗ lực tuyệt vọng của cậu nhằm giải quyết xong đống bài tập Hè trước những ngày ăn chơi thả ga sắp tới.Thêm một đĩa toàn vụn bánh mì từ bữa tối "dã chiến" tại bàn học.
Ngoài dòng chữ HÈ TỚI RỒI thật to trên cuốn lịch để bàn trước mặt,còn có một tờ note nhỏ bằng lòng bàn tay lấp ló đằng sau chồng sách vở,trên đó ghi dòng chữ in đậm bằng bút lông đỏ "MÙA HÈ-MINGYU".
Wonwoo nửa tỉnh nửa mơ bò dậy khỏi giường trong bộ pyjamas sọc,đôi mắt như muốn díp lại nhưng ánh nắng mặt trời quá chói khiến cậu phải từ bỏ.Wonwoo chợt nhận thức được kế hoạch hẹn gặp Mingyu của cậu bên bờ biển sáng nay.Cậu vò đầu bứt tóc và gào thét trong câm lặng.Cậu không biết mình phải làm gì cả.
Đây quả là một ý kiến tồi tệ.Tồi tệ nhất trong tất cả những quyết định tồi tệ mà Wonwoo từng đưa ra.Đây đúng là ngõ chết cho cuộc đời cậu.Wonwoo ôm lấy mặt và thở dài.
Đúng 8 năm. Kể từ lúc Wonwoo bước vào cuộc đời Mingyu và bằng một phép màu nào đó,cả hai trở thành bạn của nhau không chút ngần ngại.
Đúng 7 năm.Kể từ lúc cậu và Mingyu khám phá ra một chỗ ngồi lý tưởng bên bờ biển ít người qua lại kia.Hai đứa trẻ quyết định sử dụng nơi đó như một minh chứng cho tình bạn và không chút do dự khắc tên cả hai lên băng ghế cũ kĩ mục nát dưới tán cây.
Đúng 6 năm. Kể từ lúc Wonwoo bỏ chạy khỏi cuộc đi chơi bình thường mà cậu với Mingyu vẫn thường làm với nhau.Cậu chạy như ma đuổi lên phòng mình,đóng sầm cửa lại,trượt xuống đất,ôm lấy gương mặt đang đỏ dần lên.
Đúng 5 năm.Kể từ khi Wonwoo chấp nhận sự thật rằng tình cảm cậu dành cho người bạn thời thơ ấu còn trên cả tình bạn.
Wonwoo là một người ít nói,nhưng cậu hay quan sát và rất cẩn thận,cậu sẽ không bao giờ mạo hiểm làm điều gì đó một khi chưa có kế hoạch cụ thể.Sau hàng loạt những hành động mập mờ nhằm ám chỉ tình cảm của mình dành cho Mingyu,Wonwoo cuối cùng cũng đã hoàn thành một danh sách dài tất cả những kịch bản ngớ ngẩn cùng với phản ứng của Mingyu và cậu ngay sau đó.Hơn 50 kịch bản cùng với hơn 60 phản ứng của cả hai.Mà đây là file cậu đã nghiên cứu từ tận tháng Một.
Một ví dụ điển hình: Mingyu sẽ đánh lén cậu từ sau,đẩy cậu vào vách đá và khóa chặt cậu,cái này có thể,hoặc là trên bãi cát chẳng hạn.
Cái cuối nghe có vẻ là một kịch bản hay ho.Chắc là do Wonwoo cuối cùng cũng đã có chút ít kinh nghiệm về mấy chuyện bậy bạ (kết quả của hormones thôi mà),cộng thêm Mingyu là một kẻ ưa bạo lực nữa,tất cả tạo nên một khung cảnh khá là đáng sợ nhưng hấp dẫn.Wonwoo ngả người ra phía sau,mắt nhắm nghiền lại,xoay xoay cây bút trong tay và trong đầu cậu vẽ nên khung cảnh đó.
Có một điều không thể phủ nhận được,Wonwoo là một kẻ chăm chỉ.Nhưng cậu không phải là người thông minh nhất.Hầu hết những gì cậu nghiên cứu đều kết thúc trong vô vọng bởi hàng tá những câu hỏi mà cậu đặt ra.
Cũng một thời gian dài trôi qua kể từ khi Wonwoo hỏi Mingyu cậu ta có thích cầu vồng hay không,Mingyu đần mặt ra suy nghĩ một cách nghiêm túc và cuối cùng quăng lại câu trả lời rằng cậu ta chỉ thích màu xanh trời,tím và xanh lục nên cũng không chắc là thích hay không thích nữa.Hoặc là khi Wonwoo thử nắm lấy tay cậu ấy,và Mingyu đã không hề buông ra lấy một lần.Cho đến khoảng một lúc lâu sau,cậu ấy mới nhận thức được tình trạng của cả hai và mau chóng thả tay Wonwoo ra một cách ngượng ngùng.
Wonwoo thậm chí đã từng hỏi thẳng Mingyu rằng cậu ấy đã từng hẹn hò với Jeonghan hay chưa.Jeonghan là chàng trai với mái tóc dài mượt hơn cả con gái cách lớp họ hai phòng học.Mingyu trả lời đã từng,nhưng chỉ vì trông Jeonghan giống con gái mà thôi.Điều đó khiến cho Wonwoo dường như không còn hi vọng gì nhiều,ban đêm cậu lại thầm rủa Mingyu vì sự ngu ngốc của cậu ấy.
Một tháng trước,Seungkwan,người mua vui cho cả trường đồng thời là hội trưởng hội học sinh có nói ra một câu bông đùa rằng trông cậu và Mingyu rất giống một cặp.Và kết cục là nguyên đám bạn của Mingyu cười như được mùa.Nhưng Wonwoo không thể nói chắc chắn rằng Mingyu có thích cái việc họ trở thành một cặp đôi lãng mạn hay không,hay cậu ấy chỉ đang cười thích thú trước trò đùa của Seungkwan.
Và vì thế cho nên,rút kinh nghiệm từ những lần cậu 'vô tình' ngã lên người Mingyu,ôm dính lấy cậu ấy,cho tới những câu hỏi mập mờ liên quan tới xu hướng tình dục hay có một mối quan hệ với một người đồng giới khác.Wonwoo có thể đi đến kết luận rằng cậu đã phí một năm trời vất vả nghiên cứu và tất nhiên chưa hề chuẩn bị gì cho ngày thú nhận này.
Wonwoo thở dài,lăn lộn trên giường,tay vò lấy mái tóc đã rối nay lại càng rối hơn.Đây đúng là ngõ cụt mà,Wonwoo càng nghĩ về nó nhiều,thì cậu lại càng tuyệt vọng hơn.
Cậu chán nản lê vào phòng tắm,để mặc cho dòng nước lạnh ngắt chảy xuống khắp cơ thể,Wonwoo vô thức rùng mình lại,miệng lẩm bẩm 'lời thoại' cậu đã chuẩn bị từ lâu.Hình như Wonwoo cứ liên tục đọc đi đọc lại những gì cậu cần nói suốt cả một năm nay,tới mức quên luôn tắm thì cần phải sử dụng cả sữa tắm nữa.
Và như một cái máy được lập trình sẵn,Wonwoo bật cái radio cũ kĩ lên,tròng lên người áo sơ mi màu xanh trời,và quần lót màu xanh trời nốt (màu may mắn của cậu đấy,hôm đi thi toán cậu đã mặc quần lót hai màu trắng đen cho phù hợp với đồng phục và kết quả là vượt qua bài thi một cách mĩ mãn).Wonwoo thử tát vào mặt mình hai lần (khuyến khích không nên thử ở nhà) để chắc chắn rằng phản ứng của Mingyu ngay sau đó sẽ không chỉ là tưởng tượng của cậu.
Liếc qua đồng hồ,Wonwoo nhận ra cậu đã trễ 10 phút so với giờ hẹn,cậu lóng ngóng tìm điện thoại di động nhưng rồi lại mau chóng nhún vai,nghĩ tới cái cảnh Mingyu chờ cậu mà xem.Vậy nên Wonwoo cố tình đi xuống cầu thang thật chậm rãi,như thể hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn của cậu với Mingyu,cậu bình thản vớ lấy một lát bánh mì nướng và một miếng thịt xông khói đặt lên trên.
"Sao hôm nay con dậy sớm vậy?"
Mẹ cậu luôn rất giỏi trong mấy khoản nói móc mỉa cậu như thế này đây.Quả nhiên là chỉ có mẹ cậu mới có thể nói kháy một cách mượt mà như thế.
"Con đi gặp Mingyu"
Wonwoo cười lấp liếm.Hi vọng mẹ cậu sẽ không nhận ra sự bối rối của cậu,chỉ là đi gặp bạn thân thôi mà.
Mẹ cậu liếc nhìn,buông ra câu nói hờ hững.
"Thôi làm khổ nó đi. Mẹ phải công nhận thằng nào làm bạn với con quả là thánh nhân đấy."
Wonwoo cười phá lên.Mẹ cậu luôn hài hước như vậy.Và cậu yêu điều đó ở bà.
"Chào mẹ con đi,a-mẹ đừng dọn dẹp phòng con nhé!"
Wonwoo phóng như bay ra khỏi cửa,không quên nói vọng lại vào trong.Cậu thực sự rất biết ơn mẹ vì đã nuôi nấng một đứa con gà mờ lại còn ở bẩn như cậu thành người mà không hề phàn nàn.
"Chẳng ai muốn dọn cái chuồng lợn của con đâu trời ạ!!"
Wonwoo cuối cùng cũng đã tới được chỗ những hàng cây dương dẫn đến bãi biển yên bình kia.Wonwoo hít một hơi thật sâu,thu hết tất cả can đảm để chuẩn bị nói ra những tình cảm chôn sâu của cậu dành cho người bạn thời thơ ấu.
Cậu khẽ đẩy những tán cây đầy gai ra khỏi tầm nhìn,trên gương mặt Wonwoo hiện lên nụ cười khi thấy bóng lưng Mingyu.Ngay lúc đó,trong đầu Wonwoo không nghĩ đến việc gì khác ngoài tiến tới chỗ Mingyu.
Mingyu đang mệt.Thực sự rât mệt.Wonwoo là đồ chết tiệt!! Đồ chết tiệt đó đã để cậu ngồi như một thằng điên trên băng ghế ngoài bãi biển trong cái thời tiết nắng gắt này.TRONG SUỐT BỐN MƯƠI LĂM PHÚT.Tuyệt vời chưa?
Mingyu thừa biết Wonwoo cố tình làm vậy.Đơn giản là một trò thử thách tính kiên nhẫn của cậu ta.Lạy Chúa,Mingyu không biết mình đã làm gì nên tội mà lại có một người bạn sống sung sướng trên nỗi đau của người khác như thế này.Wonwoo cực kì coi trọng cuộc gặp sáng nay tới mức nguyên tối qua cậu ta đã nhắn tin và gọi điện MƯỜI BẢY LẦN cho Mingyu chỉ để nhắc nhớ TỚI ĐÚNG GIỜ.Đúng 9h giờ sáng,vào ngày đầu tiên của mùa Hè,và Mingyu thừa biết mình sẽ bị cho leo cây ngay giây phút cậu thấy Wonwoo trễ mất 5 phút.
Từng phút một trôi qua,Mingyu bật nhạc ngày một to hơn dù cậu đang đeo tai nghe,như thể cậu đang muốn nghiền nát cả thế giới này vậy.Mingyu đã nhìn chằm chằm vào những đợt sóng biển và bầu trời xanh ngắt của mùa Hè năm 17 tuổi như vậy đó.Cuối cùng cậu cũng đứng dậy để thư giãn gân cốt,một lực đẩy nào đó xô cậu ngã xuống dưới đất.
Nơi mà cậu với Wonwoo tìm ra cách đây 7 năm là một khu đất gần bãi biển,nằm trên một vách đá thấp,được bao bọc xung quanh bởi những hàng cây cổ thụ,cái băng ghế cũ kĩ đối diện với sóng biển bên dưới và nhô ra là một cái thềm xi măng,nơi Mingyu vừa đập mặt xuống nhờ công của Jeon Wonwoo,tên bạn chết dẫm tới muộn 45 phút.
Một tiếng thở dài phát ra,Mingyu có thể nghe rõ tiếng cười khả ố của Wonwoo cùng với tiếng nhạc xập xình đang phát trong máy,kết hợp với tiếng sóng biển.
Urgh.Lạy Chúa
"Nghe cho rõ đây Jeon Wonwoo.tớ đã ngồi đây như một thằng đần suốt 50 phút và tớ sẽ không tha thứ cho cái thằng nào định làm tổn hại gương mặt đẹp tr-"
Wonwoo nhướng mày lên,đi tới ngồi cạnh Mingyu,người bạn ảo tưởng vừa lôi cái gương ra khỏi túi áo để kiểm tra lại tóc tai của mình ( Wonwoo có thể hiểu được phần nào mức độ tự kỉ ám thị của Mingyu)
"Cậu quên uống thuốc rồi đấy.Lần trước thằng nào để tớ chờ 40 phút một mình trong bóng tối hả?Còn 1 tiếng hơn ở ngoài cửa hàng tiện lợi tháng trước nữa?"
Mingyu đảo mắt nhìn Wonwoo,chống chế.
"Tớ có lí do chính đáng đồ ngốc ạ"
"Và tớ thì không có chắc?"
"Ngoài cái chuyện lấy tớ ra làm trò mua vui thì cậu còn có lí do nào khác sao?"
Wonwoo cười phá lên.Được rồi,bọn họ là bạn từ nhỏ mà.
"Thế lí do của cậu là gì?"
"Tớ định kể cho cậu lâu rồi.Nhớ cô gái ở lớp Jeonghan không?"
À.
Phải rồi.Lớp của Jeonghan là một tập thể những kẻ uy quyền và lộng lẫy.Tới mức người ngoài nhìn vào đều sẽ nói rằng,việc hẹn hò với bất kì ai trong lớp đó cũng sẽ khó như chuyện ăn mày muốn cưới công chúa vậy.Tuyệt vời chưa? Một cô gái trong lớp của Jeonghan.
"Bọn tớ hẹn hò ngay sau khi cô ấy tỏ tình với tớ"
Trên cả tuyệt vời.
"Cái quái gì vậy?Chúng ta có còn là bạn không thế?Chuyện này là từ cả tháng trước rồi mà giờ cậu mới nói cho tớ?"
Wonwoo cảm thấy bản thân bối rối trước tình trạng của bản thân.Vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút thất vọng.Đại não cậu vận hành tối đa để nghĩ ra cái cớ nhằm tránh bị Mingyu nghi ngờ trong trường hợp cậu từ bỏ việc thú nhận với Mingyu.
Tuy nhiên,Wonwoo quyết định sẽ không để điều đó cản trở công sức cậu luyện tập bấy lâu nay.Cậu nhận thức được Mingyu là một thằng nhóc lăng nhăng,Wonwoo hiểu rõ Mingyu tới mức cậu có thể khẳng định rằng Mingyu không chỉ là một kẻ tự luyến,cậu ta còn là một tay chơi thứ thiệt với suy nghĩ nông cạn và khả năng diễn xuất tồi tàn.Wonwoo dự đoán trước được chu kì yêu-chia tay của Mingyu,thường sẽ kéo dài khoảng 3 tuần tới một tháng là tối đa,cho tới khi cô gái xấu số nào đó nhận ra chỉ số IQ thấp tè và sự thiếu tâm lý trong một mối quan hệ của Mingyu.
"Vậy...ngoài tớ ra có ai biết chưa?"
Mingyu gãi đầu,cố gắng ghi nhớ lại những ai đã biết chuyện.
"Seungkwan,Seokmin,Jihoon...cả Jisoo?"
Tuyệt."Vậy là nguyên cái đám gangster của cậu đều biết"
Wonwoo chép miệng.Cậu cảm thấy có phần bị tổn thương.
"Vậy là cậu chỉ nói khi tớ hỏi?"
Mingyu đã dự đoán trước được phản ứng của Wonwoo.
"Tớ không biết.Tớ cứ nghĩ cậu sẽ tự nhận ra cơ"
Wonwoo (lại) thở dài.Cậu đúng là óc heo.
"Này đừng có nhìn tớ căm hơn như thế.Cậu biết tớ không cố ý mà."
"Yeah,okay.Tạm bỏ qua chuyện đó.Khi nào cậu chia tay đây?"
Mingyu tự cười với bản thân."Tớ hi vọng là sẽ không sớm như mấy lần trước."
Wonwoo nhìn Mingyu với ánh mắt ngạc nhiên.Điều này thật kì lạ.Mingyu chưa bao giờ như thế trước đây.Wonwoo dường như đã quá quen với việc Mingyu dễ dàng hẹn hò yêu đương với rất nhiều cô gái,nhưng chẳng bao lâu thì ai lại đi đường nấy.Cái vòng lẩn quẩn những lúc cãi nhau như cơm bữa,đánh ghen này nọ,khóc lóc cầu xin,và cuối cùng là vài cái tát nơi đông người dẫn đến một mối quan hệ khác lại chấm dứt.
Mingyu,một thằng nhóc yêu bản thân mình đến mức tự kỉ,tự tung tự tác,kiêu ngạo tới kì lạ,luôn chạy đến tìm Wonwoo để giải tỏa nỗi bức bối về những mối quan hệ nhạt nhẽo,đôi khi là lảm nhảm về mấy chuyện sex này nọ.Những lúc đó Wonwoo chỉ gật đầu,nhưng dường như trong trái tim cậu đang nứt toác ra,tới mức cậu từng tưởng tượng mình là cô gái đó.Và khi mà Wonwoo đánh liều thú nhận với Mingyu,thì dường như ông Trời không đứng về phe cậu,buổi sáng ngày trọng đại của Wonwoo trở nên méo mó và xui xẻo.Những đợt sóng dường như cũng dữ dội hơn,chẳng ai ủng hộ cậu vào một ngày đầu Hè như thế này cả.
Nhưng mặc kệ những điều kì dị về Mingyu mà cậu đã liệt kê,Wonwoo đã thực sự thích Mingyu từ năm cậu 11 tuổi.Lạy Chúa,Wonwoo nghĩ mình sẽ chẳng thể nào vượt qua "đổi thủ" là một cô gái mỏng manh được.
Không khí giữa cậu với Mingyu dường như trở nên đông lại,Wonwoo chẳng nói ra thêm một lời nào nữa,dù cậu nghĩ có khi nên nói ra những gì cần nói càng sớm càng tốt.Cậu liên tục nhẩm đi nhẩm lại trong đầu,nhưng không thể,Wonwoo thấy mọi thứ đang đi vào ngõ cụt.Cậu thậm chí còn chẳng thể nói được câu đầu tiên. Mingyu ,chúng ta làm bạn với nhau được 8 năm rồi. Wonwoo mấp máy môi,mắt nhìn xa xăm về phía những đợt sóng phía trước.
Hoạt động đi nào thanh quản chết tiệt.
Wonwoo cảm thấy đầu óc trống rỗng bởi cái nóng của mùa Hè cùng với ánh nắng mặt trời như thiêu đốt.Hơi nóng tỏa ra trong không gian khiến cho lưng áo sơ mi màu xanh của cậu ướt đẫm một mảng lớn.Câu chữ lại hiện lên trước mắt cậu thay vì cái nóng hiện hữu,Wonwoo ngẩng lên nhìn bầu trời xanh ngắt,cố quên đi những ảo giác hiện tại.
Cậu bắt đầu lẩm nhẩm kịch bản mình đã chuẩn bị,mặc dù Wonwoo chẳng hề có lấy một chút tự tin nào cả.Đây giống như là một ván bài vậy,hoặc là làm hoặc là chết,cậu có 10% thành công và 90% thất bại.Nhưng dù tỉ lệ là 10:90 cậu cũng phải làm.Wonwoo đã đợi quá lâu rồi,và cậu sẽ không đợi thêm một phút giây nào nữa.
Bên cạnh cậu,Mingyu đang không thoải mái trên băng ghế quen thuộc của cả hai,trên đó vẫn còn lại bức tranh và dấu vết thời nhỏ của Wonwoo và Mingyu.Mingyu xét tất cả những viễn cảnh có thể xảy ra ngay khi cậu ta cảm nhận được sự ngượng ngùng và im lặng đến đáng sợ giữa cả hai đang ngày một kì lạ hơn.Này liệu Wonwoo có thích cô gái vừa tán cậu trước Hè không?Điều đó có thể lí giải vì sao Wonwoo luôn khó xử khi cậu ta vỗ lưng hay thậm chí là sờ tóc Wonwoo?
Nếu đúng là vậy thì,chết tiệt,đừng có đánh nhau đấy.Mới tuần trước thôi Wonwoo và Mingyu vừa mới đánh nhau lần thứ tám trăm,khởi đầu bằng việc Mingyu chửi thề bằng những từ khó nghe Wonwoo phản pháo lại bằng câu nói "đồ cái thứ đầu to óc như trái nho" .Mingyu thậm chí còn chẳng lí giải được vì sao cả hai đánh nhau.Tất cả những gì cậu ta nói chỉ là về cô nàng lớp Jeonghan,với thân hình nóng bỏng cùng với cá tính kì lạ.Sau đó thì bộ não teo tóp của Mingyu mới đi đến một kết luạn cũng teo tóp nốt đó chính là Wonwoo cũng thích cô gái đó.Wonwoo viện một cái cớ rất ngớ ngẩn "về nhà để hoàn thành nghiên cứu",Mingyu tưởng Wonwoo đã nhận ra điều gì đó bất thường sau từng ấy năm làm bạn cùng Mingyu.
Chết tiệt,sao cậu ấy chẳng nói gì cả?Liệu có phải cả hai sắp đánh nhau không?Mingyu gào thét trong lòng.Không,không phải lại nữa đấy chứ.Lần trước họ đánh nhau vì Wonwoo (lại) từ chối ra ngoài cùng với Mingyu và đám bạn.Đó là lần đầu tiên họ đánh nhau,tới bây giờ Mingyu vẫn còn một vết bầm to bên hông,cũng là lí do tới bây giờ cậu ta vẫn còn ghi hận Wonwoo.Mingyu đã sẵn sàng.Sẵn sàng để tuyên chiến phòng trước hợp Wonwoo giơ nắm đấm trước khi nói.(Chỉ có điều tốt nhất cậu ta đừng nên đấm vào mặt Mingyu,con gái không thích đàn ông mặt bầm đâu)
Nhưng mà thực ra,nếu như vết thương trông thê thảm thì có thể thu hút được sự chú ý.Và Mingyu thích được chú ý.
Mingyu quyết định phá vỡ sự im lặng trước.
"Cậu không định đánh tớ đấy chứ? Nhưng nếu như cậu tính làm thế thật,thì né cái mặt ra nhé."
Mingyu đau đớn nhớ lại khoảnh khắc cậu ta vừa mới thốt lên " Né cái mặt tớ ra" thì ngay lập tức lãnh một cú đau điếng vào xương sườn từ Wonwoo.
"Nếu chúng ta đánh nhau thì tránh đấm vào mặt nhé"
Wonwoo thở dài.
"Tớ biết,lần trước cậu nói rồi."
Khoan đã?Họ sẽ đánh nhau thật sao?Wonwoo nhún vai,ít ra cậu còn có thêm chuyện để suy nghĩ thay vì cứ liên tục nhớ về những lời cần nói.Wonwoo chợt nhớ về cuộc đánh nhau thứ tám trăm tuần trước.Đúng là một mớ hỗn độn.Đấy là do Mingyu khiêu chiến trước.AI cũng nhận xét cậu ta đúng là một thằng nhóc đẹp trai nhưng trẻ con.
Nhưng đối với Wonwoo thì khác.Mingyu là một kiệt tác hoàn hảo cả bề ngoài và cá tính.Mặc dù Wonwoo hiểu rõ chỉ số thông minh của cậu ta và con mắt như bị mù mỗi khi dính dáng tới chuyện tình yêu tình báo.
Cả hai lại một lần nữa rơi vào im lặng.Và Wonwoo bỗng nhiên cảm thấy biết ơn những tiếng sóng vỗ rì rào ngoài kia.Ít ra còn có gì đó sống động giữa bầu không khí ngột ngạt này.Mingyu ngồi bên cạnh ngao ngán than thở về cách cư xử kì lạ của cậu.Chắc cậu ta cũng thắc mắc vì sao Wonwoo lại hẹn gặp vào một buổi sáng như thế này
Mingyu đơ toàn tập.Đơ đúng nghĩa bởi cậu bạn thân.Chết tiệt,sao cậu ta lại không kể cho Wonwoo sớm hơn chứ nhỉ? Và giờ thì nhìn xem,Wonwoo chắc hẳn đang nổi giận rồi.Wonwoo khịt mũi.
"Không cần cậu phải nhắc thêm nữa.Tớ sẽ không đánh vô mặt cậu."
Ôi lạy Chúa,đừng có là một trận đè nhau ra đập nữa chứ.Wonwoo vốn không phải một kẻ giỏi đánh đấm,lại càng không thích thú mấy trò bạo lực.Mingyu cố gắng vận hành não để lý giải lí do vì sao mà cậu ta lại có thể làm bạn thân với một tên mọt sách,độc ác lại còn hay tới trễ như Wonwoo.Đã trễ hẹn lại còn đè cậu ta ra đập tới tấp.
Chúa ơi,cái bầu không khí này ngượng đến chết mất.Ít nhất một trong hai thằng phải nói gì đi chứ.
Sóng vẫn tiếp tục đập vào bờ cát.Tiếng sóng vỗ dường như cổ vũ Wonwoo mở lời.Bây giờ hoặc không bao giờ.Liều vậy.
"Mingyu.Tớ yêu cậu"
Lạy chúa Wonwoo.nói cho đúng kịch bản nào.
Nhớ cái kịch bản mà mày đã soạn từ tháng Một không?Cái bắt đầu với câu "Mingyu,chúng ta làm bạn với nhau được 8 năm rồi" đó!!!
Sóng vẫn tiếp tục vỗ.
Cái nóng dường như không còn nữa thay vào đó là âm thanh của biển và hơi nước mặn chát.
Một giây.Hai giây.Ba giây
Bốn giây trôi qua.Wonwoo xoay đầu 90 độ sang nhìn Mingyu ngay bên cạnh.Wonwoo sợ mình bị ảo giác.Chắc nãy giờ cậu nói đủ to rồi chứ hay là lại tiếp tục nhẩm trong đầu vậy?
"Mingyu này?"
Mingyu nãy giờ cười sặc sụa.Wonwoo cho rằng đây là một dấu hiệu tốt.Cậu khẽ cười,chậm rãi chạm lên mu bàn tay của Mingyu.Mắt cậu sáng ngời lên khi nhìn thấy nụ cười của Mingyu,như thể Mingyu vừa nghe được trò đùa ít-nhạt-nhẽo-nhất từ trước tới giờ của Wonwoo vậy.
Wonwoo không biết mình nên làm gì tiếp theo.Mingyu đột nhiên ngừng tràng cười của mình lại,lấy tay áo quẹt đi nước mắt do cười quá nhiều.Wonwoo dần nhận thức được điều gì đó.
Câu nói vừa rồi quả là trò đùa tuyệt vời nhất của Wonwoo từ trước tới giờ.
Mingyu nhìn xuống bàn tay Wonwoo đang đặt lên tay cậu ta,vẫn tiếp tục cười.
"Vậy...vậy là giờ cậu muốn hai đứa mình hẹn hò sao?"
Mingyu vẫn cười.Dù có hơi dè dặt.
Wonwoo cảm thấy khó xử.Cậu không biết phải xử lí thế nào với mớ cảm xúc vừa hân hoan lại vừa nghi ngờ như thế này.Wonwoo gãi tai.
"Um,tớ đoán vậy? Thực-thực ra thì...tớ...tớ không nghĩ đến chuyện sẽ làm gì nếu cậu chấp nhận lời tỏ tình của tớ"
"Quào,tớ..tớ không ngờ tới đấy"
Wonwoo không biết làm gì khác ngoài cười trừ.Trong khi đó thì Mingyu lại hóa đá như tượng.
"Từ..từ khi nào vậy?"
"Khi chúng ta 11 tuổi thì phải?Cậu biết đấy-"
"Lạy Chúa,6 năm rồi à? Vậy thì...kinh tởm quá!"
Gì cơ?
"Khoan-khoan đã.Nhưng cậu vừa mới nói-?"
Mingyu lưỡng lự,cậu ta đẩy tay Wonwoo ra khỏi tay mình."Chuyện này-tớ không chắc nữa Wonwoo...Làm sao mà cậu có thể-yêu một thằng con trai khác chứ?Nó rất là–khoan,cậu...đã từng 'tự sướng' để mà-?
Phải.Cả hai chúng ta đều biết rõ mà.
"Chết tiệt.Tớ còn chẳng dám nghĩ tới chuyện đó nữa Wonwoo.Nghe nó rất là..kinh khủng,cậu hiểu ý tớ không?"
"Gì chứ?Nhưng-chẳng phải cậu đã từng nói...cậu từng hẹn hò với Jeonghan còn gì,cái cậu như con gái cách lớp mình hai phòng ấy?"
"Trời ạ,đó chỉ là tớ nói đùa thôi.Lạy Chúa tôi!!"
"Vậy–"
"Wonwoo,tớ cần thời gian để nghĩ cho thông chuyện.Tớ đi đây"
Wonwoo túm lấy vạt áo của Mingyu.
Tình huống thứ ba mươi ba/phản ứng số 4,5,7
"Mingyu,tớ xin lỗi"
Phản ứng số 4,7:Dù có chuyện gì xảy ra,cũng đừng nói xin lỗi.Xin lỗi là điều tối kị.
"Tớ-tớ chỉ đùa thôi.Tớ...tớ xin lỗi"
Phản ứng số 7->thất bại.Xin lỗi sẽ chỉ càng khẳng định lại điều bạn đang nói.
"Wonwoo,thôi đi.Đừng có đùa như thế với tớ vào một ngày đầu Hè như thế này"
Bằng một cách kì lạ nào đó,trong đầu Mingyu bỗng tái hiện lại những kí ức ngày trước.Wonwoo muốn tắm cùng cậu ta,nấu ăn cho cậu ta,đề nghị được kèm Mingyu học,những câu hỏi ngớ ngẩn về cầu vồng và Jeonghan.Tất cả mọi thứ hiện về như một cú đấm thẳng vào mặt Mingyu.
Kinh tởm
Ánh chiều tà nhuộm đỏ không gian.Và Wonwoo vẫn ngồi thừ trên băng ghế ngoài bãi biển.Người ta bảo định mệnh nằm trong tay bạn.Wonwoo có kịch bản trong tay.Hơn một nửa những gì cần nói cậu đã không thể nói bởi vì quá sốc,nửa còn lại chắc chắn không phải định mệnh.Wonwoo nhớ tất cả,từ tiếng thét gào của sóng biển,âm thanh rít lên đầy phẫn nộ và gương mặt thể hiện sự kinh tởm của Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com