#10. Cô độc
WARNING: Có cảnh bạo lực.Bạn có thể sẽ cảm thấy không dễ chịu đâu
Nếu như một cái cây trong rừng ngã xuống,liệu sẽ có ai quan tâm đến nó không?
Mặt trời đã lên cao,rọi từng luồng thẳng tắp vào mặt Wonwoo,sóng biển ngoài xa vẫn vỗ vào bờ.Vẫn như bao ngày khác,Trái đất vẫn xoay và cậu vẫn phải sống.
"Jeon Wonwoo"
Wonwoo càu nhàu,tiếng rên phản đối hành động đầy bạo lực của mẹ cậu khi giật cái chăn ra khỏi người cậu.Wonwoo mắt nhắm mắt mở nhìn người mẹ hơn 40 tuổi của cậu,sau đó lại chôn mặt vào gối một cách bướng bỉnh
"Jeon Wonwoo,hôm nay là ngày thứ tư của tuần và những gì con làm chỉ toàn là ngủ và đọc mấy cuốn bách khoa côn trùng đó"
Wonwoo lờ mờ ngồi dậy,vươn vai
"Con đang làm bài tập,mẹ đừng lo"
Mẹ cậu lắc đầu nhìn cậu
"Jeon Wonwoo,giờ đang là kì nghỉ Hè.Con không đi chơi với bạn sao?Không có kế hoạch gì khác để làm à?"
Wonwoo mở miệng ra định phản bác lại rằng cậu đang rất bận rộn nhưng rồi mẹ cậu quắc mắt nhìn
"Ý mẹ là những kế hoạch bên ngoài,tận hưởng không khí trong lành với ánh nắng mặt trời.Cùng với bạn bè của con"
Wonwoo cười với bà
"Mẹ,mẹ cũng thấy rồi đó.Con không có bạn"
Chính thức là ngày thứ tư từ lúc tin đồn bùng nổ.Wonwoo tự xoa dịu bản thân rằng chí ít cậu cũng còn mấy cuốn sách để làm bạn cùng.Thế này đã là gì,mọi thứ sẽ còn thú vị hơn khi vào năm học nữa cơ.
Mẹ cậu chế giễu bởi cái suy nghĩ quá là đơn giản của cậu
"Phải rồi,vậy thì mấy người đang đợi bên ngoài là ai vậy?"
Tai cậu vểnh lên,một dự cảm bất an ập đến nhưng rồi cậu cũng chậc lưỡi bỏ qua
"Mặc kệ là ai.Con không muốn gặp đâu"
Mẹ cậu cười một cách bí ẩn
"Quá muộn rồi nhóc con"
Jihoon và Jisoo đột nhiên xông vào phòng.
Wonwoo vò đầu,rên lên,ngả người ra đằng sau bức tường lấy chăn phủ lên người như muốn trốn chạy
"Wonwoo,bây..bây giờ là 3 giờ chiều rồi đó"
Cậu chậm rãi quẹt mắt
"Tớ biết,trời ạ.Tớ đang chuẩn bị đọc sách"
Jihoon không dám ngồi xuống.Cậu ta cũng không mong đợi mình sẽ được chào đón,hay là Wonwoo sẽ chào lại khi cậu ta mở lời trước.Jihoon đảo mắt nhìn khắp phòng,trên sàn là hàng đống sách nằm ngổn ngang,sách mới nằm trên sách cũ và Wonwoo thậm chí còn chả buồn xếp chúng lên kệ.Vài cái li nhựa đựng cafe và trà lăn lóc trên bàn học cùng mớ bài tập dang dở.
Jihoon bắt đầu vô thức đi quanh phòng
"Cậu biết đấy,đằng nào thì mọi thứ cũng sẽ lắng xuống chút ít sau kì nghỉ Hè này.Dù sao thì,bọn này cũng biết cách lũ người kia đồn đại mà,chán chê lại bỏ đó"
Wonwoo cười bởi sự nông cạn trong cách suy nghĩ của Jihoon
"Phải,cậu nói nghe dễ nhỉ"
Hàm Jisoo như muốn rớt khỏi mặt,cậu ta nhận ra đáng lẽ bọn họ nên tới nhà Wonwoo ngay ngày đầu tiên sau khi tin đồn lan truyền thay vì cho cậu ấy thêm ít thời gian.
"Vậy thì,ít ra chúng ta nên ra ngoài.Mua vài thứ gì đó ở cửa hàng,hít thở không khí trong lành"
Thêm một ý tưởng nữa bị Wonwoo loại bỏ
"Đi ra ngoài với hai cậu?Kiểu gì?Đứng cách xa các cậu trong bán kính 5 mét sao?"
Cả Jisoo lẫn Jihoon nhìn nhau khó xử,bọn họ không biết phải mở lời như thế nào về tin tức không mấy hay ho mà họ phải thông báo cho Wonwoo.Jihoon đành phải dũng cảm nói trước
"Tớ không nghĩ cậu biết chuyện này,nhưng tin đồn đã lan ra toàn trường rồi"
Wonwoo bật cười,cái này cậu biết từ lâu rồi
"Khi tớ nói toàn trường,tức là đến tai toàn bộ giáo viên rồi"
À,dĩ nhiên rồi.
"Và?"
Jihoon tiếp tục lời nói
"Cái này có thể không hoàn toàn là sự thật,nhưng người ta đang đồn đại lên là nhà trường yêu cầu cậu đến các buổi tư vấn điều trị"
Jihoon nhìn Jisoo,và bây giờ đến phần quan trọng nhất mà bọn họ không thể giấu được Wonwoo,điều đó là không công bằng
"Và...Mingyu có bạn gái rồi,không phải tin mới gì,nhưng..ừ,cậu ta có rồi"
Wonwoo cười chế nhạo cuộc đời.Việc Mingyu có bạn gái mới chưa bao giờ nằm trong dự tính của cậu,Wonwoo đã liệu đủ thứ tình huống xấu xảy ra sau khi họ công khai,nhưng có mơ cậu cũng không ngờ tới việc Mingyu có bạn gái...nhanh đến vậy.Wonwoo từng nghĩ cùng lắm là cậu bị đánh đập như giẻ rách,nhận lấy sự chán ghét của Mingyu.Tư vấn điều trị tâm lý và bị cô lập à? Chưa bao giờ cậu nghĩ tới.
Wonwoo đằng hắng trước mặt hai người bạn,cậu không được khóc.
"Cảm ơn,vì đã thông báo cho tớ"
Ngày hôm sau quả thật là thư yêu cầu tới buổi điều trị được gửi đến nhà cậu.Hai lần một tuần,do nhà trường giám sát.Wonwoo và mẹ cậu chửi um lên,riêng mẹ cậu sau khi nghe họ bảo cậu bị điên thì đều giơ ngón giữa lên trên trời xanh như thể mọi lời chửi bới của bà đều có thể giáng xuống nhà trường,cái thị trấn ngu dốt này và cả Mingyu nữa.Mẹ cậu khẽ vỗ lưng cậu,xoa xoa như đang dỗ một đứa trẻ,bà cũng xin lỗi Wonwoo vì không thể làm được gì nhiều để giúp cậu.Suy cho cùng,đối với bà,bọn họ cũng chỉ là một đám đầu bò ăn không ngồi rồi.
Hôm đấy là thứ Tư,cậu đi tới buổi điều trị.Một trong ba ngày hiếm hoi nhà trường mở cửa trong mùa Hè,dành cho những đứa bị lao động khổ sai và những người phải đi tới tư vấn.Cậu bám chặt lấy balo sau lưng,cố gắng cúi đầu xuống để trở nên vô hình,may mắn thay,trời nóng nên không ai muốn ra khỏi nhà,nhờ vậy nên cậu tới trường bình yên.
"Vào đi"
Tư vấn viên của trường là một người phụ nữ tầm tuổi mẹ cậu,dù lớp makeup thời thượng khiến bà như trẻ ra 10 tuổi.Trông người phụ nữ này không giống như những gì Wonwoo đã tưởng tượng,trông có vẻ ôn hòa hơn.
"Vậy,cháu có biết lí do vì sao cháu phải tới đây không?"
Wonwoo đảo mắt.Heck,lẽ ra cậu phải hỏi câu đó mới đúng
"Vì cháu thích một người?"
"Phải,vì cháu đã vô tình khiến cho bệnh của mình ảnh hưởng tới người khác"
Wonwoo ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ,cuối cùng đập vào mắt cậu là tấm poster trang trí trên tường cùng nụ cười đầy nhân hậu của bà ta
"Không,cháu chỉ-"
"Đây là một vấn đề rất hay gặp phải ở tuổi các cháu.Một giai đoạn thường gặp ở tuổi mới lớn,cái này cũng dễ điều trị thôi"
Nỗi thất vọng của Wonwoo ngày một lớn hơn,trông người phụ nữ này tốt và nhân hậu tới mức bà ấy cho rằng đơn giản là Wonwoo bị bệnh và có những rối loạn trong suy nghĩ,và bà ấy muốn giúp cậu.
Thứ gì đó dễ chữa sao
Là khả năng yêu một ai đó à?
"Tại sao lại phải chữa?"
Wonwoo đánh liều hỏi một câu
Người phụ nữ nhìn cậu,rõ ràng hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau.
"Cháu có thể tưởng tượng ra được việc mình làm tình với một người đàn ông không?Cháu không muốn cưới một người phụ nữ xinh đẹp sao?"
Cậu tiếp tục tranh cãi với người phụ nữ
"Cháu có thể.và cháu không quan tâm nếu sau này không cưới phụ nữ"
Người phụ nữ tiếp tục đánh máy,mắt vẫn dán vào màn hình
"Nếu như cháu làm lơ chuyện này,cô chỉ có thể nói rằng đây là vấn đề thuộc về trách nhiệm.Mẹ cháu sẽ muốn cháu hạnh phúc,đúng chứ?Và cháu cũng muốn mẹ cháu được vui vẻ.Cháu cũng sẽ-"
"Mẹ cháu ủng hộ cháu"
"Và còn mẹ của Mingyu?"
Wonwoo còn không thèm cảm ơn người tư vấn sau khi kết thúc buổi điều trị.Cậu đóng sầm cánh cửa sau lưng mình,những câu nói của người phụ nữ kia lặp đi lặp lại trong đầu cậu.Wonwoo nắm chặt bàn tay lại,miệng lẩm nhẩm đếm từ 1 tới 10 để giữ cho bản thân bình tĩnh.Cậu có thể làm được,cậu tự nhủ như thế với mình.Chỉ cần giữ cái biểu cảm khinh thường và không hé răng ra nói lời nào trong các buổi điều trị tư vấn sắp tới thì họ đằng nào cũng phải để cậu đi thôi-
Nhưng sau đó thì sao?
Wonwoo bắt đầu cảm thấy hoảng sợ thật sự.Cậu cố gắng viện một lí do chính đáng để trở nên nổi loạn,nhưng ai sẽ ủng hộ cậu ngoài mẹ cậu chứ? Jihoon và Jisoo thì không đủ can đảm,Seokmin và Seungkwan thì đang tận hưởng sự chú ý từ sau bài báo,Mingyu thì...
Chwe Hansol có hàng đống thứ muốn làm,nhưng đến các buổi tư vấn không nằm trong danh sách của cậu ta.Hansol đánh một phát vào đầu Minghao vì cứ đi qua đi lại khiến cậu ta sốt ruột theo,cái thời tiết này chưa đủ điên người hay sao chứ hả?
Cậu ta đang chán gần chết rồi đây,ánh nắng mặt trời và không khí nóng bức đang ăn mất lí trí cậu ta.Nếu như Hansol mà không sớm tìm ra thứ gì đó để làm thì cậu ta chắc sẽ chết mục xác ở đây với bọn ngu ngốc này mất.Hansol sai Junhui đi mua thứ gì đó lạnh về uống,chân cậu ta gác lên trên cái thùng gỗ gần đó.Sao thằng nhóc đó lại về trễ vậy chứ?
Chwe Hansol đang nóng đến phát điên lên.Cậu ta đứng dậy đi qua đi lại để giết kiến thì bỗng nhìn thấy Jeon Wonwoo,sắc mặt trông không tốt lắm.Buổi tư vấn đầu tiên của nó sao?Hansol nhướng mày,dĩ nhiên rồi,lúc nào cũng sẽ có tác động mạnh tới người tham gia tư vấn mà.Bất kì đứa trẻ nào bị đem tới chỗ con mụ già đó đều bị như thế cả.Mụ ta có lần bảo Hansol sinh ra là để làm quỷ dữ,chẳng có cách nào cứu vớt cậu ta cả nhưng mụ 'sẽ cố hết sức'
Hansol vẫy cả bọn lại.Cuối cùng thì trông bọn nó cũng đã có tí sức sống.Bọn chúng nhìn Wonwoo như những người bắt cá nhìn thấy con mồi mắc vào lưới của mình.
Cả bọn lại nhìn Hansol chỉ đạo.Cậu ta cười,bật đèn xanh cho bọn bạn.Đây sẽ là một buổi chiều thú vị đây
"Đừng có nhẹ tay với nó,cái mụ già kia đã dọa nó sợ nên là chúng ta phải giúp nó quên đi"
"Xem ai đằng kia kìa"
"Jeon Wonwoo"
"Thôi đi Junhui,mày khoa trương quá đó"
"Kệ đi,sao cũng được.Cả hai bọn mày,cứ nhào vào đi được không?Người tao ngứa tối qua tới giờ vì không đấm được đứa nào đây"
Minghao và Junhui nhìn sang Hansol
"Tối qua tới giờ? Mày là thằng nghiện đánh nhau à??"
Cả hai thằng đằng sau Junhui nhìn Wonwoo,kẻ như mất hết hồn vía.
"Hey Wonwoo,đừng hiểu lầm bọn tao nhé,bọn tao chỉ đang cố giúp mày quên đi mụ già kia thôi.Biết đâu sau vụ này mày lại nhập hội với bọn tao thì sao"
Hai kẻ xu nịnh đằng sau cười khúc khích,JUnhui vẽ nên một nụ cười quỷ dị trên môi.
Jeon Wonwoo,một thằng con trai dành trọn bảy,hay tám năm gì đó để yêu Mingyu,chưa bao giờ lại cảm thấy hối hận như thế này.Phải mất gần như toàn bộ sức lực,Wonwoo mới đủ can đảm quẹt đi vết máu trên mặt và nhiều chỗ khác,để đi tới băng ghế gỗ ngay bãi biển.Wonwoo bị ném vào toilet đi thể chúng nó đang đá một trái banh.Cậu thậm chí còn không nhớ rõ chúng nó đã ném cậu đi như thế nào,Wonwoo chỉ kịp nghe loáng thoáng những lời nhục mạ mà từng đứa trong đám phun vào mặt cậu.Đến cả thằng nhóc đàn em của Hansol ở phía sau cũng cười cợt.Sau khi bọn chúng túm cổ cậu ghì vào bồn vệ sinh,trên cổ Wonwoo hằn lên một vết bầm lớn.Wonwoo vẫn còn sống,và cậu nghĩ nếu như sau chuyện này mà cậu vẫn còn sống được,thì chẳng còn thứ gì trên đời này có thể giết được cậu nữa cả.
Nếu như bọn nó tới trường vào thứ Tư,vậy có nghĩa là cứ mỗi thứ Tư cậu sẽ bị đánh? Có lẽ vậy vẫn tốt hơn là nghe người phụ nữ kia chế nhạo cậu mỗi buổi điều trị
Cháu nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao nếu như sau này bạn gái cháu biết cháu đã từng là một thằng gay chứ?Còn gì có thể tệ hơn một kẻ gay chứ hả?
Wonwoo chậm rãi sờ lên vết bầm trên cổ.Xúc phạm?Không sao.Bắt nạt,không sao cả.Chế nhạo,cậu chịu được.Wonwoo có thể chịu được,mọi thứ...
"Mingyu?"
Mingyu quay lại nhìn Wonwoo,ánh nhìn đầy khinh miệt,Wonwoo nhìn sang băng ghế gỗ,nhìn Mingyu,và cả cô gái đi cùng cậu ấy.
"Đó có phải-?"
"Trời đất ơi! Sao cậu ta lại ở đây chứ?"
Wonwoo bỗng thấy căm ghét cô gái kia,cô ta có vòng một đồ sộ,và Wonwoo có thể hiểu lí do vì sao Mingyu lại hẹn hò với cô ta.Giọng cô ta the thé như sóc chuột và cô ta nhìn Wonwoo như thể cậu mới bước từ bãi rác ra.Cô ta có học chung trường với họ không vậy?
Mingyu quay sang hôn nhẹ cô gái đó trên môi.
"Cứ ngó lơ cậu ta đi.Đến gần nguy hiểm lắm đó,để anh đưa em về nhà"
Wonwoo đứng chết trân tại chỗ,câu nói của Mingyu văng vẳng bên tai cậu
Cậu ta nguy hiểm lắm
Wonwoo gần như phát điên lên khi họ đi ngang qua cậu.Nhưng rồi Mingyu đưa tay về phía băng ghế cũ,chìa 4 ngón tay có ghi mấy dòng chữ trên đó trước mặt cậu
Gặp nhau ở đây lúc 9 giờ tối
Wonwoo không muốn về nhà.Cậu ngồi đơ ra như tượng trên băng ghế dài dù mới là 2 giờ chiều.Cậu quyết định đợi Mingyu đến.Wonwoo lấy ra một tờ khăn giấy,lau vết máu trên mặt và cánh tay.Cái nóng là không tưởng,vậy nên Wonwoo lấy từ túi quần ra một cuốn sổ tư vấn mà người phụ nữ đưa cho cậu lúc này và bắt đầu quạt.
Wonwoo thậm chí còn không biết được mình đang làm cái quái gì nữa.cậu chỉ lờ mờ nhớ được mình đang đếm từng giọt mồ hôi chảy xuống,lắng nghe theo nhịp điệu sóng biển và tiếng xì xào của những tán cây.Wonwoo ngủ quên một lúc,cậu lại tỉnh dậy và đọc cuốn sổ tư vấn kia.Nhưng Wonwoo lại càng cáu hơn mỗi khi đọc cuốn sổ đó,Wonwoo muốn bật khóc,nhưng rồi cậu nhận ra mình chẳng có lí do gì để tức giận cả.
Đúng 9 giờ tối,sau khi đã đọc cuốn sổ tư vấn đến mức giấy muốn rách bung cả ra,Wonwoo chậm rãi đếm từng giây sau khi đồng hồ điểm 9 giờ.Cậu đếm từ số một,nhưng một lúc sau đó Wonwoo nhận ra cậu đã đếm tới hàng ngàn.Wonwoo lo sợ Mingyu đã quên mất,dù chính cậu ấy đã bảo cậu đợi.Điện thoại cậu cạn sạch pin và Wonwoo không có đủ dũng khí để đi bộ về nhà Mingyu,cậu sợ phải đối diện với mẹ của Mingyu.
Cậu lại tiếp tục đếm thời gian,nghe tiếng sóng và nhặt lá rơi dưới đất lên.
10 giờ rồi sao?Cậu có nên ngủ một lát không?
11 giờ.Cậu tự hỏi nước biển có sạc pin điện thoại được không nhỉ?
12 giờ.Cuốn sổ giờ đã trở thành hàng chục cái máy bay giấy,rơi đầy dưới chân cậu.
1 giờ.
"Wonwoo?"
Wonwoo quay phắt lại phía có giọng nói
"Cậu đang làm gì vậy?"
Wonwoo thực sự muốn khóc,ngay lúc này...
"Cậu bảo tớ tới đây vào lúc 9 giờ mà"
Mingyu nhíu mày
"Tớ không có nói thế.Khi nào vậy?"
Wonwoo như ngừng thở
"Chiều nay..."
Mingyu nhìn Wonwoo đầy ngạc nhiên
"Chúng ta thậm chí còn không gặp nhau.Tớ cũng chưa có nhắn tin cho cậu mà"
Wonwoo cảm thấy cả thế giới như chao đảo
"Vậy...sao cậu lại tới đây?"
Mingyu nhún vai
"Tớ cần suy nghĩ..cho tỉnh táo"
"Nhưng chiều nay cậu đi với bạn gái.Cả hai cậu đi ngang qua đây.Cô ấy hỏi tớ làm gì ở chỗ này,và rồi...cậu hôn cô ấy,bảo với cô ấy tớ là kẻ nguy hiểm..."
Mingyu ngồi cạnh Wonwoo,tay cậu ấy khẽ nắm chặt lấy tay Wonwoo
"Wonwoo,chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cả.Đúng là tớ có đi với một cô gái,nhưng bọn tớ không có đi đâu xa mà ra tận chỗ này.Cô ấy thậm chí còn chẳng thấy cậu cơ"
Wonwoo câm nín.Mingyu lặng lẽ quan sát gương mặt của Wonwoo,nhíu mày khi nhìn thấy vết bầm
"Có chuyện gì với mặt của cậu vậy?"
"Không có gì đâu"
"Quên đi.Vậy cậu có định nói cho tớ biết vết bầm trên cổ kia là sao không?"
"Không có.Không có gì xảy ra cả"
"Thôi nào.Là ai làm chuyện này?"
Thôi đạo đức giả đi
"Sao cậu lại quan tâm chứ?"
Nếu như một cái cây trong rừng ngã xuống,liệu sẽ có ai quan tâm đến nó không?
**T/N: dành cho những ai chưa hiểu lắm về chi tiết đầu và cuối câu chuyện. Hình ảnh 'cái cây' ngã xuống chỉ quá trình sụp đổ của Wonwoo,nhưng chẳng có ai chứng kiến cả,vậy nên không một ai quan tâm và cũng không một ai bị ảnh hưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com