Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11.Âm thanh


WARNING: CÓ HOT SCENE =))) như các cậu đừng hi vọng nhiều vì tớ dịch hot scene dở tệ=))))

"Tớ nghĩ cậu ham hố quá rồi đó Seungkwan"

Seokmin nhìn trố mắt trước tốc độ đánh máy kinh hoàng của Seungkwan

Seungkwan đáp lại với một tiếng lẩm bẩm hờ hững,Seokmin thở dài

Giờ thì có vẻ như cậu ta sẽ chẳng chịu bỏ qua chuyện này đâu nhỉ

"Cậu đang viết cái gì đấy?Khai sáng cho tớ xem nào cậu nhà báo tương lai"

Seungkwan vẫn dán chặt mắt vào màn hình

"Chwe Hansol"

Seokmin nhướng mày,cảm thấy thắc mắc,buộc Seungkwan phải giải thích rõ ràng hơn

"Những bằng chứng cho thấy cậu ta lạm dụng chất kích thích và tớ cũng đào bới cả cái gia đình giàu sụ của cậu ta,những kẻ chuyên trả tiền ra vào tù cho cậu ta như cơm bữa"

"Trời đất,cậu thực sự yêu thằng đó phải không?Cậu viết bài về nó mãi.Tớ nghĩ ai cũng phát ngán mất thôi"

Một khoảng im lặng

"Nhưng những gì cậu viết có phải sự thật không đấy?"

"Thôi nào.Sự thật đơn thuần chỉ là một đống những lời dối trá bao quanh.Chẳng phải mọi thứ đều như vậy sao?Đều là sự giả dối,nhưng được người ta thêu dệt trên cơ sở của sự thật.

Seungkwan đều đều giải thích,như thể đó là điều hiển nhiên,kiểu như đèn xanh thì được đi còn đèn đỏ thì dừng lại.Seokmin vẫn gật gù,dù thực ra không hiểu lắm,cậu ta quay lại với khối rubic trên tay.

Sau tất cả những biến cố vừa qua,sự phản bội của Seungkwan đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng toàn thị trấn.Bài báo của cậu ta giúp kẻ khác hưởng lợi,chỉ trừ nhóm của bọn họ.Người ta giả lơ mỗi khi nhìn thấy Seungkwan,đôi khi là chậc lưỡi.Suy cho cùng thì những kẻ như Seungkwan chẳng ai muốn dây vào cả.Seungkwan trở thành một cái chợ thông tin để cho người ta bàn tán nhiều hơn là một nhà báo tiếng tăm.Người ta sà tới Seungkwan cốt để kiếm thêm chuyện để nói.Còn Seokmin,Jisoo,Jihoon vẫn giữ mối quan hệ xã giao với Seungkwan,nhưng họ tránh nói tới Mingyu hay Wonwoo,như thể nếu như đề cập tới tên của một trong hai người họ thôi thì ngay lập tức cái mũi chó săn của Seungkwan sẽ có bài để viết

Mỗi người đều đón nhận biến cố một cách khác nhau.Một số thì tuyệt vọng,số khác thì cười cợt,một số cảm thấy tội lỗi,những kẻ còn lại thì thở phào nhẹ nhõm.Seungkwan,kẻ hứng chịu hậu quả nặng nề nhất do bạn gái chia tay sau khi biết cậu ta là một thằng lắm mồm,dành nhiều thời gian hơn để viết lách,tỉ lệ thuận với việc cậu ta ít chịu suy nghĩ kĩ trước khi đánh máy.Trong máu cậu ta vốn sẵn tính văn chương bởi tất cả những bằng chứng ngoài đời thực qua ngòi bút của cậu ta đều rất sắc bén và chanh chua.Tất cả những ai là mục tiêu của Seungkwan đều chưa từng thỏa mãn cậu ta,ngay thời điểm mà Chwe Hansol dường như trở nên nhạt nhẽo thì Jeon Wonwoo bỗng xuất hiện như một ngôi sao cho bài báo của cậu ta

Seungkwan nhận ra việc săn lùng những mục tiêu mới luôn đem lại cho cậu ta những niềm vui,đặc biệt là lúc cậu ta chộp được cảnh đánh nhau của Wonwoo với đám đàn em của Hansol.Seungkwan nhìn chằm chằm vào tấm hình và vẽ ra trong đầu hàng tá những kịch bản khác nhau từ bức ảnh.Seungkwan bắt đầu viết,không hề đắn đo

Ngày hôm sau,một bài báo mới ra đời.Ai mà quan tâm chứ hả?Mọi người trong thị trấn đều tin mọi thứ và có thể tin bất kì thứ gì cậu viết,từ những lời đồn truyền miệng cho tới mấy bức ảnh đã qua photoshop nát bét của cậu.Seungkwan đặt tiêu đề bài báo nổi bật ngay chính giữa trang

JEON WONWOO BẮT NẠT BẠN CÙNG TRƯỜNG NGAY TRÊN PHỐ

Xuất sắc.Seungkwan mỉm cười trước thành quả dù nhan đề và nội dung bên trong có phần kì quái.Cậu ta đã cất công dựng nên cả một kịch bản đầy đủ chi tiết và việc Jeon Wonwoo,một học sinh gương mẫu từ trước tới nay trong mắt các bậc phụ huynh,nay đã trở thành một con quỷ dữ.Seungkwan theo dõi lượt bình luận,và cậu ta cảm thấy thỏa mãn

Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm tiêu đề in đậm.Ngón tay cậu run rẩy click chuột,tay phải cậu chậm rãi sờ lên vết bầm lớn trên cổ.Jeon Wonwoo? Bắt nạt? Đánh nhau với người khác? Người ta chắc không tin cái thứ vớ vẩn này đâu nhỉ?

À,cả cái thị trấn này đều ngu ngốc như nhau.

Đó là kể cả Kim Mingyu,người đã không trả lời tin nhắn của cậu suốt từ hôm qua.

Bây giờ là buổi chiều,nhưng Wonwoo nghĩ cậu cần phải đi tìm kiếm một lời khuyên từ ai đó.Hoặc ai đó hãy nói gì đó an ủi cậu để cậu tiếp tục sống cũng được.Bỗng Wonwoo nhớ tới hình ảnh hai con người say rượu quen thuộc....

"Cuộc đời này,giống như một cái bánh xe đạp vậy đó.Cậu cứ phải tiếp tục đi và đi để cho mình khỏi ngã"

Seungcheol tiếp tục nốc bia,ánh mắt mơ màng như người cõi trên

Wonwoo đảo mắt qua nhìn người bạn quái dị.

"Cảm ơn vì lời khuyên của cậu...nhưng tớ đang mắc kẹt giữa những suy nghĩ bế tắc và những đứa tưởng như là bạn của tớ,nhưng chúng nó chỉ là những kẻ máu lạnh"

Seungcheol giả vờ suy nghĩ

"Cậu biết gì không?Nếu tớ mà là cậu thì tớ đã đến thẳng nhà thằng nhà báo kia và cho nó một trận tơi bời rồi.Đúng là một thằng gây phiền phức"

"Yeah,nhưng đó đã từng là bạn thân của tớ,và nếu như tớ làm vậy thì chẳng khác nào tự chứng minh bài báo của Seungkwan là đúng.Rằng tớ đã rơi vào ngõ cụt và trở thành một con quỷ dữ"

"Cái gì cơ chứ? Trông cậu yếu đuối như một con nai vậy"

Soonyoung chêm vào,Seungcheol muốn đấm một phát vào mặt cậu ta

Seungcheol đảo mắt nhìn cậu

"Ừm,vậy...khi nào cậu mới định đi đây hả"
"Sao?Tớ không được chào đón ở đây à?"

Mỗi lần Wonwoo phản pháo lại ai đó,người ta cứ nhìn cậu ấy như thể cậu ấy đúng là kẻ ngây thơ nhất trên đời

"Ý tớ là,Mingyu sắp tới rồi,cậu có muốn gặp cậu ta không?"

"Thật sao?"

Seungcheol nháy mắt

"Tớ đâu có phải là Mingyu mà biết được chứ,đúng không Wonwoo bé nhỏ?"

"Xin lỗi,bọn tớ có cãi nhau"

Seungcheol gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện

"Hm,vậy là lỗi của ai đây?"

"Chẳng lẽ lại là lỗi của tớ sao?Tớ đã gửi cả chục cái tin cho cậu ấy mà cậu ấy còn không thèm trả lời lại"

"À,vậy thì ở lại đây đi.Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bàn về thói quen này của cậu ấy,ý tớ là thật bất lịch sự khi không trả lời tin nhắn của người ta"

"Soonyoung,Mingyu không trả lời tin nhắn của cậu là vì cậu cứ như thằng tâm thần suốt ngày gửi mấy cái meme cho cậu ấy."

Soonyoung bĩu môi

"Nhưng mấy cái đó hài gần chết đi ấy"

Seungcheol gật đầu,bó tay với Soonyoung

Mingyu ghét mùa Hè.Cái nóng như làm trì trễ bộ não của người ta,chết tiệt.Bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của câu "nóng như cái lò" nếu như bạn chưa trải qua cái nóng ở vùng ven biển.Và điều đáng nói hơn cả là giữa cái thời tiết quái gở này,cậu với Wonwoo lại cãi nhau.Kể từ lúc Mingyu nhìn thấy vết bầm trên cổ Wonwoo,cậu không thể ngừng suy nghĩ.Tay cậu lần mò lên cổ mình,tự hỏi ai có thể gây ra vết bầm lớn như vậy cho Wonwoo.Ngay khi Mingyu thấy điện thoại thông báo có tin nhắn,cậu đã tắt nguồn nguyên ngày,bởi những thằng như Lee Seokmin rất thích quấy nhiễu người khác bằng việc nhắn tin hẹn đi chơi.

Những lời tối qua Wonwoo nói văng vẳng trong đầu cậu.Từ lúc nào ấy nhỉ?À,cậu chưa gặp Wonwoo trong suốt 4 ngày liên tục,và bỗng nhiên cậu lại thấy cáu.

Mingyu vớ lấy áo khoác trên móc,nhưng trước khi cậu kịp bước chân ra khỏi phòng thì điện thoại lại reng lên.Mingyu thở dài.Mẹ cậu đã đi tham dự tiệc trà chiều ở nhà bạn nên hiện giờ nhà trống không.Cậu quay trở vào trong,bắt điện thoại bàn vẫn đang reo inh ỏi lên.

"Hey Mingyu đó hả?Bữa nay đừng tới nha.Hiện tại bọn tớ đang không ở đây,ờ...có một số chuyện cần phải lo liệu rồi"

Phắc.

"Có chuyện quái gì gấp tới mức mà cậu không thông báo trước chứ hả?"

"Ủ uôi,đừng giận mà.Bọn tớ yêu cậu nhiều"

Cái tên Soonyoung đó

"Đưa máy cho Seungcheol lẹ lên.Cậu là cái thằng say xỉn.Đừng có gửi mấy cái meme tầm phào cho tớ nữa."

Tút tút tút

Cái tên chết bầm Soonyoung đó

Mingyu lại thở dài lần thứ 150 trong ngày.Mingyu thả phịch cả người xuống giường,bật điện thoại lên.Có lẽ cậu nên cân nhắc chuyện block Soonyoung trên LINE

Màn hình bật sáng,300 tin nhắn của Soonyoung,đều là một cái meme con cóc ghẻ xấu xí.50 tin khác từ Seokmin thuyết giảng về tình bạn chân thành,20 tin còn lại là của Wonwoo.

Soonyoung,đồ bợm rượu

Mingyu lướt xuống phần tin nhắn,công cuộc xóa đi mấy tin nhắn meme của Soonyoung còn tốn sức hơn bất kì việc gì khác Mingyu từng làm.Sau đó cậu lướt xuống phần giảng đạo của kẻ phản bội Seokmin,nhưng mắt Mingyu lại bắt gặp tin nhắn của Wonwoo.20 là quá nhiều cho thói quen của cậu ấy,vậy nên Mingyu quyết định đọc tin của Wonwoo trước.

Có tiếng gõ cửa sổ từ bên ngoài trong lúc Mingyu đang đọc dở tin nhắn.Tiếng nói chuyện bên ngoài bỗng tắt đi khiến cho Mingyu rùng mình.Cậu vớ lấy cây gậy bóng chày gần đó phòng trường hợp cần đến.Khi mẹ Mingyu về nhà,thể nào bà ấy cũng sẽ đem theo một binh đoàn các mẹ và các bà trong hội chị em để nếm bánh và thưởng trà,thú vui cậu không sao hiểu được.Sau đó 20 phút họ lại rời đi và tới nhà một thành viên khác trong hội.Đó là câu chuyện mỗi cuối tuần,còn hiện tại mẹ cậu vẫn chưa về,mà Mingyu lại thường xem phim kinh dị,tiếng gõ cửa bên ngoài làm cậu nổi da gà.Cậu rón rén bật dậy khỏi ghế sofa,khẽ bước tới gần tay cầm cửa,vặn nhẹ nhàng.Chết tiệt...lẽ ra cậu không nên xem phim kinh dị Mỹ mới phải...

"Ớ"

Wonwoo chưa từng thấy Mingyu xấu hổ đến thế trong cuộc đời cậu ấy.Trừ lúc Mingyu đứng trước cô gái xinh đẹp ở lớp Jeonghan,dĩ nhiên rồi,vì cô ấy có thân hình nóng bỏng lúc nào cũng khiêu khích Mingyu

"Sao cậu lại cầm cái gậy chi vậy?"

Mingyu liếc nhìn cây gậy bóng chày vẫn nằm trong tay mình với tư thế sẵn sàng quất vào mặt ai đó,cậu bối rối hạ xuống

"À à..tớ..đang định đi chơi..bóng chày đó mà"

"Chơi với ai cơ?"

Mingyu nuốt nước bọt

"Một..một mình?"

Wonwoo mỉm cười

"Vậy tớ có thể vào nhà được không hay nhà cậu dán bùa chống quỷ dữ là tớ vậy?"

Mingyu bối rối tránh đường cho Wonwoo

"À à..dĩ-dĩ nhiên là được.V-vào đi"

Ngay khi Wonwoo vừa bước vào nhà,Mingyu thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh xem có ai không.Mingyu vẫn cảm thấy bất an dù nhà cậu khá là biệt lập với những nhà khác.Mingyu đóng cửa lại,nhìn Wonwoo.Cậu cảm thấy thật yên tâm khi nhìn thấy Wonwoo ngay trướ cửa nhà thay vì một tên sát nhân biến thái nào đó với con dao đầy máu

Mingyu cố tình gây chú ý với Wonwoo,Wonwoo ngừng lại việc xem mấy tấm ảnh cũ của gia đình Mingyu,Mingyu không muốn Wonwoo nhìn thấy mấy tấm ảnh đã bị gỡ xuống mất ...đó là ảnh của Wonwoo,nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng thấy rồi và quay sang nhìn Mingyu.Sự xấu hổ và ngại ngùng bỗng trở thành rào cản lớn nhất hiện tại.

"Đã lâu lắm rồi tớ mới tới lại đây"

Wonwoo lướt tay qua mấy tấm ảnh

"Có vẻ như giờ mẹ cậu ghét tớ rồi"

Mingyu vò đầu

"Ừ,có lẽ vậy..nhưng trông bà ấy cũng buồn lắm khi phải gỡ chúng xuống"

Wonwoo cười,giọng cười của cậu ấy như một thứ thuốc phiện đối với Mingyu,chúng ngọt ngào như mật ong,thẩm thấu qua từng tế bào trong cậu.

"Vậy...cậu tới đây có việc gì không?"

"Những gì cậu nói hôm qua và những gì cậu mới nói với tớ rất là khác nhau đấy Mingyu"

Wonwoo vẫn thấy thật buồn cười.những tổn thương mà Wonwoo đã chịu đựng một mình dường như thằng tác động gì nhiều đến suy nghĩ của Wonwoo,mặc kệ phải sử dụng thủ đoạn nào,Wonwoo cũng phải tìm cho được câu trả lời mình muốn.

Bọn họ không còn đứng cách xa nhau nữa,Wonwoo ngồi trên ghế bành và Mingyu ngồi cạnh cậu,mắt dán chặt lên màn hình TV.

"Cậu có đọc bài báo hôm nay chưa?"

Wonwoo cố gắng nói như thể cậu không quan tâm lắm,nhưng thực tế là cậu có để tâm,Wonwoo giống như một trái bong bóng vậy,mọi dũng khí của cậu đều bay sạch ngay khoảnh khắc cậu tỏ tình với Mingyu rồi.

Mingyu cứng người trước câu hỏi

"Phải.Tớ có đọc rồi."
"Cậu có tin không?"

Wonwoo nhận ra Boo Seungkwan là một nhà báo từ trong máu,một kẻ có khả năng thay đổi cách nhìn nhận một vấn đề chỉ thông qua một bức ảnh.

"Tớ phải nói là bài báo đó rất thuyết phục"

Phải rồi,thực tế là như vậy mà.

Họ lại im lặng.TV đã chuyển sang kênh khác,cảm tạ Chúa,họ đang nói gì đó về những vấn đề chính trị,những scandal trong giới giải trí.Mingyu quyết định lên tiếng trước

"Vậy...cậu có làm không?"

"Trông tớ có giống một thằng sẵn sàng đánh một đứa nhóc tội nghiệp nào đó để trút giận không?"

Wonwoo hỏi ngược lại cậu,cậu bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười khi dường như mẹ cậu là người duy nhất trên thế giới này tin cậu.

Mingyu nhận ra điều đó,nhưng cậu vẫn hỏi lại Wonwoo một lần nữa,cũng câu hỏi tối qua

"Vậy tại sao lại có những vết bầm trên cổ cậu?"

Wonwoo cố gắng nhớ lại

"Hansol..hay là đám bạn của nó nhỉ?"

"Hansol VÀ đám bạn của nó"

Mingyu hiểu ra vấn đề,cậu lấy tay sờ vào vết bầm trên cổ Wonwoo

"Chuyện đó là sao vậy?"

Wonwoo đảo mắt nhìn Mingyu

"Cậu là đang thẩm vấn tớ hay sao vậy?"

Mingyu nhìn Wonwoo,thở dài

"Chỉ là những điều bọn nó làm với cậu thực nực cười"

Mingyu sờ nhẹ vào vết bầm trên cổ Wonwoo,khẽ xoa nắn xung quanh như thể càng xoa thì vết bầm sẽ biến mất,hay chí ít cũng sẽ như một lớp make-up phủ lên,che đi dấu vết đó.Càng nhìn vào vết bầm đó,Mingyu lại càng cảm thấy bực bội hơn,cứ như thể có ai đó chọc giận cậu vậy.Càng nhìn vào vết bầm,Mingyu lại càng xoa mạnh hơn.

Wonwoo co rúm lại vì đau

Mingyu cứ liên tục ấn vào chỗ vết bầm đó tới mức Wonwoo bắt đầu cảm thấy cổ mình nóng lên.Cậu không biết tại sao,nhưng cái vết tím đó khiến cho cậu cảm thấy cáu gắt,và Mingyu lại càng cảm thấy bất lực hơn khi nó chẳng hề biến mất.

"Đau quá Mingyu"

Mingyu giật mình,cậu cúi xuống nhìn Wonwoo,gương mặt cậu ấy đầy vẻ hoang mang và sợ hãi

"Cậu có cách nào làm cho cái vết này biến mất không?Càng sớm càng tốt"

Wonwoo cắn môi

"Tớ biết cậu hơi đần,Mingyu.Nhưng cái câu vừa rồi cậu vừa nói ra nghe đần hơn bao giờ hết đấy,và cậu cứ xoa mãi chỉ khiến nó tệ hơn thôi"

"Vậy..làm thế nào để tớ có thể khiến cho nó biến mất vĩnh viễn?"

Wonwoo khẽ nhíu mày,Wonwoo có thể cảm nhận được có gì đó kì lạ trong đoạn đối thoại của họ,đặc biệt là ánh mắt của Mingyu.Nhưng trước khi kịp phát hiện ra sự kì lạ đó là gì,Wonwoo bỗng cảm thấy có thứ gì đó mềm và ấm đang áp lên cổ cậu,khẽ cắn lấy phần thịt ngay chỗ vết bầm

Sự tức giận trong mắt Mingyu khiến Wonwoo thu người lại

"Mingyu,tớ..tớ nghĩ là tớ nên đi-"

"Nếu tớ hôn,thì nó có biến mất không?"

Wonwoo phát hiện ra mình đang ngồi dính lấy ghế sofa,hai tay cậu bám chặt lấy thành ghế,không dám cử động,các cô gái thường sẽ cảm thấy đây đúng là đọan cao trào của câu chuyện lãng mạn.Nhưng không,Wonwoo không thấy nó lãng mạn một chút nào hết,thực tế,ngón chân cậu cứ co quắp lại vì sợ

"Ngh-nghe này.Nếu-nếu như cậu có vấn đề gì thì-"

Mingyu áp môi mình lên môi Wonwoo,một tay cậu kéo Wonwoo lại gần mình,Wonwoo có thể nếm được mùi máu trong khoang miệng

Wonwoo đặt tay lên trước ngực Mingyu,cố gắng đẩy cậu ra xa.Vô ích.Cả chiếc ghế như nghiêng hẳn về phía sau,cả hai người vật lộn trên ghế tạo nên những âm thanh kì lạ

Mingyu dời tay sau gáy Wonwoo xuống dưới eo cậu ấy,mạnh mẽ kéo Wonwoo lại gần mình hơn cho tới khi giữa họ dường như không còn khoảng cách và thứ duy nhất còn tồn tại giữa họ là cánh tay yếu ớt của Wonwoo.

Wonwoo cảm thấy không khí như bị rút cạn khỏi lồng ngực,cậu khẽ thở gấp ngay khi Mingyu tách khỏi môi cậu.Tim Wonwoo đập thình thịch,mạch máu trong người cậu như muốn vỡ tung,.

Wonwoo hoàn toàn không biết phải làm gì khác trong tình huống này.

Mingyu phá ra cười,và Wonwoo thật không hiểu tại sao cậu ta lại có thể cười như thế.

Thờ ơ và hời hợt. Wonwoo nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với mấy phút trước đây

"Giúp tớ đi Mingyu"

Mingyu cảm nhận được như có luồng điện xộc thẳng lên não cậu,đi qua từng ngóc ngách của tế bào và nuốt chửng chúng.

Cánh cửa mở ra.Tiếng những người phụ nữ trò chuyện về mấy cuốn sách nấu ăn và bánh ngọt các loại vọng lại.....

T/N: Đây sẽ TẠM THỜI là chap cuối của The Downfall of the summer.Không phải vì tớ drop mà là vì fic gốc vẫn chưa được update.Đây là fic Meanie đầu tiên của tớ và tớ hứa sẽ hoàn thành nó,bằng mọi giá.Chỉ cần author không bỏ ngang,tớ cũng sẽ không bỏ ngang.Summer_solstice đã tạm dừng tại một chi tiết mở,mà tớ đoán là chị ấy vẫn đang tìm kiếm cảm hứng và tình tiết logic hơn để tiếp tục câu chuyện này.Tớ sẽ chờ đợi The downfall of the summer,và tớ hi vọng các cậu,những độc giả của tớ,cũng có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.Trong thời gian đó thì tớ vẫn sẽ tiếp tục một dự án Meanie khác có tên Nostalgia,sẽ bắt đầu được post từ ngày mai.Cảm ơn các cậu,vì đã luôn theo dõi The downfall of the summer,và hi vọng các cậu cũng sẽ dành nhiều tình cảm cho Nostalgia,như các cậu đã từng ủng hộ The downfall of the summer

Yêu thương,

Ran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com