Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12. Bọt biển và vỡ tan

Mingyu ngay lập tức kéo Wonwoo vào phòng mình. Cậu ấy đẩy Wonwoo vào trong tủ quần áo và khóa tủ lại sau khỉ thì thầm với cậu. "Giữ yên lặng một lát nhé."

Bên trong không gian chật hẹp và tối tăm của tủ quần áo. Wonwoo có thể ngửi thấy mùi thơm dìu dịu của nước xả vải, lắng nghe giọng điệu trẻ con chào đón mẹ về của Mingyu. Wonwoo nhớ lại những lần Mingyu càu nhàu về mẹ cậu ấy với mình. Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy,khẽ ôm lấy lồng ngực phập phồng, những suy nghĩ tràn về đại não cậu như một cuốn phim quay chậm, Wonwoo không biết liệu có phải ông Trời đang trêu ngươi cậu. Hơi nóng của không gian tù túng bám riết lấy từng centimet da thịt cậu,khiến cho Wonwoo cảm giác như mình đang bị bóp nghẹt bởi một sợi dây vô hình quanh cổ, điều đó làm cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu nhớ lại mọi thứ, từ việc một bàn tay xa lạ nào đó túm lấy gáy cậu,đập mạnh xuống bồn cầu của toilet trường, cả sự ẩm ướt hòa với cái nóng cháy da thịt của mùa Hè, cậu nhớ lại cảnh bản thân vô vọng há to đôi môi khô khốc, thở gấp liên tục ở một hành lang nào đó trong trường, cậu nhớ lại cảnh mình như một con thú bất lực dãy dụa trong nhà vệ sinh tối tăm ẩm thấp, kể cả cái cách cậu tuyệt vọng thì thầm tên của Mingyu giữa những lúc đau đớn đó, cả tiếng cười nhạo báng của những kẻ xung quanh,những kẻ mà cậu đã hoàn toàn quên mất tên sau khi ngất đi.

Mọi thứ.

Mọi thứ cậu làm,đều là vì Mingyu.

Wonwoo hít đầy phổi mình mùi hương của hoa tử đinh hương thoang thoảng từ quần áo của Mingyu (chỉ là một hành động vô thức mà thôi) và lắng nghe tiếng bước chân ngày một gần và dừng hẳn trước cửa tủ quần áo. Và Wonwoo chợt nghĩ, nếu như, chỉ là nếu như thôi, Mingyu không đến bờ sông vào một ngày Hè sáu năm về trước, thì có lẽ cậu cũng không ở đây, ngồi trốn trong tủ quần áo của cậu ấy như thế này.

"Mấy người trong hội sẽ ở đây tầm tiếng rưỡi trước khi đi sang nhà khác. Họ chỉ muốn nếm thử bánh của mẹ tớ thôi, Chắc hẳn là công thức mới của bà ấy."

Thứ ánh sáng chói mắt bên ngoài tràn vào bên trong tủ quần áo,Wonwoo đột nhiên co người lại, như thể cậu đã quen với sự tối tăm này và ánh sáng ngoài kia như đang đâm thủng bức tường mà cậu dựng nên. Mingyu đưa tay ra trước mặt Wonwoo, người đang ngồi co rúm giữa hàng tá những thùng giấy và quần áo của cậu ấy.

"Tớ nói với mẹ là tớ sẽ đi ngủ sớm, vậy nên tớ sẽ tắt đèn. Cậu ổn chứ? Có tắt đèn đi thì mẹ tớ mới không nghi ngờ và đi kiểm tra. Để tớ bật đèn bàn lên nên đừng sợ gì cả." Wonwoo gật đầu, Mingyu kéo cậu đi tới tấm nệm màu xám của cậu ấy. Thật kì lạ làm sao khi bỗng dưng Mingyu nói ra những lời lo lắng đó với cậu - trong suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên.

Trên chiếc giường đơn, họ ngồi đối mặt với nhau. Wonwoo vẫn còn đang chìm đắm trong những hồi ức còn Mingyu thì nhìn chằm chằm vào những vết bầm trên cổ cậu. Cậu ấy dùng ngón tay mạnh bạo chạm vào những vệt tím đen trên cổ Wonwoo, như cái cách mà người ta làm mỗi khi bị muỗi cắn vậy, sự đau đớn kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ và trở về với thực tại. "Hãy khiến cho mấy vết bầm này biến mất,được không?"

Wonwoo chớp mắt liên tục nhìn cậu ấy sau câu nói của Mingyu, nhích ra xa cậu ấy một chút, "Cậu chỉ có thể làm cho chúng biến mất bằng cách chờ đợi, rồi chúng sẽ tự nhạt đi thôi." ,Wonwoo lên tiếng.

Và mặc dù Wonwoo cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trước thái độ kì lạ của Mingyu, cậu vẫn không tài nào làm lơ được trước những cái đụng chạm đầy thô bạo của Mingyu trên cổ cậu, như thể cậu ấy chỉ quan tâm tới những vết bầm vậy. Điều đó khiến Wonwoo cảm thấy sợ hãi.

Thứ ánh sáng màu vàng nhạt của đèn ngủ như giam giữ cả hai bên trong bốn bức tường chật hẹp. Mingyu vẫn nằm đó, ngay bên cạnh Wonwoo , dường như cậu ấy chưa hề dịch chuyển dù chỉ một chút. Mingyu vẫn nằm đó , nhìn Wonwoo không hề chớp mắt. như thể cậu ấy đang lắng nghe giọng nói nào đó trong đầu người đối diện. Giọng nói đó sẽ ngày một lớn dần lên, nó thôi thúc cậu, giục giã cậu hãy mau khiến cho những vết thương trên người biến mất,dù bằng bất cứ giá nào. Và mọi thứ thuộc về Mingyu, căn phòng này, quần áo của cậu ấy, chiếc tủ gỗ cũ kĩ, đôi mắt như thể chất chứa hàng ngàn vì sao, từng thứ,từng thứ một hiện về trong kí ức của cậu như một cuộn băng. Điều đó khiến cậu sợ hãi

Wonwoo nắm chặt lấy tay Mingyu,và rồi cậu cố gắng tìm một lí do để thuyết phục Mingyu rằng điều đó là không thể.

"Ý tớ là, chúng ta có thể làm cho mấy vết bầm biến mất mà, như chúng ta vẫn làm sáu năm về trước."

Mingyu thở nặng nhọc trong không gian mờ mờ ánh đèn. Những hòn đá như chặn đứng cổ họng Wonwoo, tất cả những gì cậu nghi ngờ về phản ứng của Mingyu đều thành sự thật.

"Chúng ta không thể," Wonwoo chậm chạp gỡ mấy ngón tay của Mingyu đang đặt trên cổ mình ngay sau câu nói, "mọi thứ đã khác rồi. Những vết thương này đã ở đây, và cậu thì không thể nào thay đổi những gì đã xảy ra."

"Cậu chỉ có thể tránh chúng lặp lại lần nữa mà thôi."

Có một lần nọ, sau tất cả những bỏ cuộc, cố chấp và cả hi sinh, Jisoo gọi cậu là người cá phiên bản nam. Ngay lúc đó, cậu đã bật cười, cười nhạo Jisoo và bảo cậu ta là đồ ngốc, thế nhưng Wonwoo lại suy nghĩ về những gì cậu ta nói,và cậu chợt thấy rùng mình. Cậu thực sự không thích phiên bản truyện của Anderson, đó là bản gốc với một cái kết tạm xem như cái kết đẹp ( hoặc là về cơ bản cô ấy đã trở thành một thiên thần ở Thiên Đàng). Trò đùa nhạt nhẽo đó của Jisoo khiến cậu lôi lại cuốn truyện cổ tích cũ kĩ đầy bụi ra. Nàng tiên cá cắt đi cái lưỡi của mình để có được linh hồn của con người, để đi tìm người mà cô ấy yêu. Để có được đôi chân của con người, nàng tiên cá phải chấp nhận sống một cuộc sống mà mỗi bước đi như đang bị hàng ngàn con dao đâm vào. Nếu như không đến được với người kia,cô ấy sẽ tan biến thành chết và tan biến thành bọt biển. Vậy mà cô ấy không hề ngần ngại đánh đổi.

Nếu như Wonwoo phải chọn đánh đổi như nàng tiên cá, cậu chắc hẳn cũng sẽ làm như vậy.

Thực sự mà nói, tan biến thành bong bóng và bọt biển còn tốt đẹp hơn việc bị Mingyu chối bỏ.

Trong bóng đêm, Mingyu cuộn người lại. Cậu nhớ có một lần nào đấy, Jisoo gọi Wonwoo là người cá phiên bản nam, và câu nói đó khiến cho cậu cảm thấy nát vụn từ bên trong. Chỉ riêng ý nghĩ về việc đó thôi cũng đã khiến Mingyu cảm giác được sự lạnh lẽo từ bên trong tim mình. Giữa dòng thời gian vô tận ấy, có một mảnh nhỏ của kí ức, chỉ là một mảnh nhỏ thôi, nằm chỏng chơ trên mặt sàn lạnh ngắt, đó là đoạn hồi ức về tình bạn giữa Mingyu và Wonwoo mà không ai trong cái vòng tròn lẩn quẩn của cuộc đời có thể đoán trước được diều gì sẽ xảy ra. Đó là một khoảnh khắc, khi cậu thiếu niên trung học cảm giác được những nguy hiểm đang ập đến, cậu dự cảm được ai sẽ trở thành người chiến thắng và ai sẽ là kẻ thất bại, cậu thiếu niên sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại đằng sau. Xã hội thì thầm vào tai cậu bằng giọng điệu ma quái, trên đời này, có những thợ săn, và có những con mồi.

Mingyu là một thợ săn.

Và cậu đã biến Wonwoo thành con mồi.

Mọi thứ bắt đầu vào mùa Xuân, như một sự cười cợt dành cho Wonwoo.Bầu trời xanh một màu biếc, mùi ngai ngái của cây cỏ bắt đầu vào tiết trời năm mới dày đặc trong không gian.Thực ra thì, bầu trời xanh chỉ là một sự nhạo báng mà thôi, bởi vì Wonwoo, vào năm đầu tiên của trung học, đã dần quen thuộc với mùi sắt gỉ và nước xịt phòng của nhà vệ sinh trường,thay vì mùi của những cánh hoa anh đào với những chồi non mới nhú dọc đường đi và lớp không khí mát mẻ.

Đó là vào những ngày cuối cùng của mùa Xuân,khi mà đám thợ săn quyết định trở thành những kẻ săn mồi thực sự, và con mồi trở nên hoảng sợ. Nó tháo chạy như chú thỏ con chạy trốn khỏi bầy sói, và rồi con mồi đã bị bắt lại ngay bên bờ hồ. Cho đến lúc đó, Mingyu mới nhận ra một một đường dài màu đỏ thẫm đang chảy ngoằn ngoèo trên mặt đất, hòa vào những vũng nước lớn, bên cạnh là những hòn đá nhuốm đỏ cùng với tiếng cười khinh bỉ của những tên thợ săn. Tựa như một chú kiến dưới chân của con người, như một ngọn cỏ sắp bị một con vật nuốt chửng, như một chú chim bị gãy cánh trước đợt sóng thần, con mồi sặc nước, bị ném mạnh vào tảng đá bên cạnh, máu chảy thành những vệt dài kì dị như màu mực của những bức tranh Trung Quốc cổ, từng đường,từng đường dày đặc và kéo lê thê.

Mingyu là một tên thợ săn.

Và Wonwoo là con mồi.

Đó là vào những ngày cuối Xuân, khi mà đám bạn hỏi Mingyu một câu tưởng chừng như cứa vào tim cậu, nhưng với họ, đó như một trò đùa, rằng cậu với Wonwoo có thực sự là bạn. Vì mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa theo đề nghị của Mingyu, Wonwoo và cậu không gặp nhau và cũng không ai thấy họ đi với nhau,đặc biệt là ở trường. Khi cậu vô tình đi ngang qua Wonwoo trên hành lang, cậu đã dời tầm mắt mình ra bên ngoài cửa sổ, cười rạng rỡ với một cô gái nào đó xa lạ. Và Wonwoo cúi gằm mặt xuống, có thể cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào chân , cũng có thể là nhìn hằng đống thứ rác rưởi người xung quanh ném vào cậu. Mingyu cứng nhắc cười với đám bạn, thốt ra những từ ngữ bén nhọn như một cây kim,những từ mà cậu biết rằng sẽ đâm nát trái tim người bạn ấu thơ của mình. Và rồi cậu lại hi vọng những lúc đó Wonwoo sẽ trốn trong toilet,chứ không còn ở trong lớp nữa.

Vào ngày cuối cùng của mùa Xuân năm đó, Mingyu nhận ra những tên thợ săn đã quyết định biến con mồi từ 'vô dụng' trở thành 'vô giá trị', từ những câu cười cợt 'biến đi' trở thành 'đi chết đi', từ 'sao lúc nào nó cũng nhìn dưới chân vậy?Có nên ném thứ gì xuống cho nó nhìn không?' thành 'bọn mình có nên bẻ gãy cổ nó không? Chắc cái băng cố định cổ sẽ khiến nó thẳng lại đó.'

Ngay giây phút đó, Mingyu nhìn Wonwoo, và Wonwoo cảm thấy hoảng sợ.

Wonwoo bị đám thợ săn bắt lại ngay bên cạnh bờ sông,và Mingyu chỉ kịp nhìn đám bạn túm lấy cổ cậu ấy, kẹp giữa những thanh chắn của hàng rào bên trên vỉa hè, lơ lửng trong không khí. Những hòn đá thô trên tay đám bạn trông như những mảnh vụn còn thiếu của thứ mà cả cậu lẫn Wonwoo gọi là 'tình bạn',bàn tay siết chặt quanh cổ Wonwoo tựa như nanh vuốt của những con thú ăn thịt .

Một tia sáng xẹt qua, màu máu của Wonwoo, nắm đấm nhắm thẳng vào hàm dưới của một tên bạn, cú đấm dồn vào cả bụng lẫn lưng của tên thợ săn khác. Tiếng hét chói tai, tiếng vải thô va chạm trong tay cậu, một bóng lưng màu trắng chắn ngay tầm nhìn của cậu. Mingyu ném một tên văng ra tảng đá ngay gần bờ sông, tên còn lại siết cổ Wonwoo, Mingyu chỉ kịp cảm nhận được lòng bàn tay mình trắng bệch và nóng cháy khi dồn hết sức mình bóp lấy cổ đối phương.

Những gì thực sự xảy ra vào ngày hôm đó đều được giữ bí mật giữa những người liên quan, giống như một vụ án giết người chẳng hề để lại chút manh mối. Một tên với gương mặt méo mó do tảng đá gây nên nhưng cuối cùng thì tình trạng của Wonwoo trở nên cấp bách hơn nên mọi chuyện rơi vào dĩ vãng.

Vào cuối mùa Xuân, có một khoảng hồi ức mà không ai muốn nhắc lại. Nhưng khi đêm xuống, trong bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng, Wonwoo chậm rãi cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương chất chứa của mình dần trở thành một sự lệ thuộc.

Khi màn đêm buông xuống,Mingyu cuộn người lại ở đồn cảnh sát, cậu cảm giác được cái lạnh dọc sống lưng mình

Khi màn đêm buông xuống, Mingyu cuộn người lại. Sự hi sinh. Cậu lặng lẽ ngồi nhớ lại những gì Wonwoo đã làm cho cậu, cậu lại run một lần nữa. Mingyu tự hỏi bản thân, cái giá mà Wonwoo phải trả cho việc cậu ấy thích một người như cậu quá nhiều sau tai nạn lần này,

Tình yêu vốn dĩ rất đáng sợ, Mingyu đã nghĩ như vậy.

Wonwoo bật cười. Có lẽ cậu vốn là một kẻ ảo tưởng,hoặc cũng có khi cậu bị điên mất rồi, nhưng Wonwoo cảm giác như Mingyu đã hoàn toàn ngó lơ trước những lời đàm tiếu mà cậu ấy nghe được cả tuần qua. Hoặc cũng có thể là Wonwoo xem quá nhiều phim đến mức cậu tự hi vọng rằng Mingyu, rồi cũng sẽ như cậu, sớm muộn gì cũng chấp nhận được mọi chuyện.

Mingyu trở mình liên tục trên giường bệnh, và dù cậu có cố gắng ra sao, cậu vẫn chẳng thể hiểu được những gì Wonwoo nói trước đó.

"Cậu chỉ có thể tránh chúng lặp lại lần nữa mà thôi."

Mingyu chớp mắt nhìn Wonwoo, như thể cậu ấy lại đang đùa một trò đùa nhạt nhẽo với cậu mà cậu chẳng thể hiểu được. Tay cậu lặng lẽ đặt lên trên cổ Wonwoo,tay còn lại quấn quanh eo cậu ấy,chậm rãi nhích lại gần dưới bên dưới lớp chăn, vùi vào hõm cổ của người con trai chị nhiều đau đớn vì cậu.

Mingyu khẽ ôm chặt lấy Wonwoo bên mình,như một người không biết bơi phải bám lấy phao cứu sinh của cuộc đời. "Tớ yêu cậu." Mingyu lặp đi lặp lại ba từ đó,Wonwoo chậm rãi nhắm mắt lại.

Sự tự do. Tựa như một một chú kiến lửa dưới chân một con người,một bông hoa dưới nanh vuốt,như tiếng kêu yếu ớt của chú chim trước khi bão tố ập đến. Sự lệ thuộc. Tựa như kiến với nọc độc của chính nó, như bông hoa với mùi hương của mình, như một chú chim với đôi cánh của nó.

Bọt biển và vỡ tan. Wonwoo nghĩ, nếu như tan thành bọt biển, chắc sẽ tốt đẹp hơn việc bị khước từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com