#3 Bức thư của Mingyu
#3. BỨC THƯ CỦA MINGYU
Giữa thời tiết oi ả của tháng Sáu,lắng nghe tiếng sóng đập mạnh vào những tảng đá lớn bên bờ biển,có những người cảm giác bản thân như đang bị giam giữ trên một hòn đảo cô lập,lại có những người khác giống như những con thú dữ bất lực nhìn về phía đại dương xanh xanh như trông ngóng sự tự do xa vời.
Những người dân thành thị thèm khát không khí trong lành nơi thị trấn ven biển của Wonwoo,ngược lại,những người dân nơi đây lại thích sự ồn ào náo nhiệt và họ muốn được đặt chân đến đó một lần.
Mỗi sáng họ sẽ thức dậy,vén tấm màn cửa cũ kĩ lên,và điều đầu tiên họ nghe thấy họ chính là tiếng kêu gù gù của những con chim hải âu thay vì tiếng gà gáy như người thành phố.Một số khác thức dậy sớm hơn để hít thở không khí trong lành,tiếng sóng vỗ rì rào vào buổi sáng sớm khiến cho người ta cảm giác được sự ấm áp của quê nhà.
Đó là một thị trấn nhỏ ở ven biển,khách du lịch tới đây và rồi lại đi trong vỏn vẹn 4 ngày,dù sao đi nữa họ cũng chỉ quan tâm tới bãi biển nơi đây..Người dân đơn giản xem đó như một nguồn thu nhập,một cách để kiếm sống qua những ngày tháng đều đều và nhàm chán nơi đây.
Ít người có đủ kiên nhẫn mà ngồi yên trên bãi cát,nhìn mặt trời dần khuất bóng sau những dãy núi đằng xa,cảm nhận khoảng lặng của mảnh đất quê hương.
Thời gian trôi qua nhanh trong chớp mắt,bao nhiêu ngày rồi ấy nhỉ? Chính xác là 5.Wonwoo đã gạch 5 dấu X lên trên cuốn lịch để bàn,chờ đợi và hi vọng một cách khốn khổ,và cùng với những dấu gạch đang ngày một nhiều hơn,sự thất vọng của cậu cũng ngày một tăng lên.
Cậu đang đứng giữa ngã ba đường,có quá nhiều ngã rẽ trước mắt và cậu không biết nên làm gì.Cậu cảm thấy lạc lõng,bởi vì ngay thời điểm có một giọng nói xa lạ nào đó trong đầu cậu vang lên,mách bảo cậu,thì ngay lập tức một giọng nói đanh thép khác lại nhảy vào.Một kế hoạch thì an toàn,nhưng đó không phải những gì Wonwoo muốn.Một kế hoạch thì mạo hiểm,và có nguy cơ chấm dứt tất cả.
Nếu như Wonwoo chọn phương án an toàn,ở nhà và lặng lẽ ném tất cả những kí ức cần-phải-quên-đi vào miền xa xôi nào đó,cậu chắc chắn bản thân mình cũng vẫn sẽ mắc kẹt với suy nghĩ đáng lẽ ra mình nên thực hiện kế hoạch kia.
Nếu như Wonwoo chọn cách khóa trái cửa phòng,bỏ ngoài tai những gì mẹ cậu cảnh báo,xé nát những bức hình của Mingyu ra và tự dặn lòng mình phải quên đi những suy nghĩ ngớ ngẩn,những tưởng tượng mông lung cậu đã từng có về việc Mingyu hôn cậu,cậu vẫn sẽ bị những giấc mơ ám ảnh và đeo bám
Kế hoạch một an toàn,lợi cho cả hai bên.Không ai bị tổn thương,không có điều gì thay đổi giữa họ và Wonwoo vẫn sẽ tiếp tục lặng thầm làm một thằng ngốc ảo tưởng làm thế nào để khiến Mingyu đáp lại tình cảm của cậu.
Kế hoạch hai là mạo hiểm,giống như một người diễn xiếc đi thăng bằng trên sợi dây lơ lửng giữa không trung vậy,được ăn cả ngã về không...Wonwoo có thể thắng,nhưng cũng có thể mất trắng.Wonwoo sẽ tiếp tục những gì còn dang dở,cậu sẽ nói hết những gì cần nói.
Hoặc là chọn lựa giữa việc tiếp tục mỉm cười với Mingyu,như thể chưa có gì xảy ra,và tình bạn của họ vẫn có thể tiếp tục như xưa.Nghe có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều so với kế hoạch hai,bởi vì thứ tình cảm thiêng liêng giữa họ có thể biến mất mãi mãi nếu như thất bại.
Giống như những năm tháng ấy,trên chiếc radio cũ kĩ vang lên một bản nhạc quen thuộc,Mingyu lẩm nhẩm theo lời bài hát,giọng trầm của cậu ấy vang vọng trong căn phòng.Wonwoo cố gắng quên đi,nhưng rồi thực tại lại một lần nữa đập thẳng vào cậu như âm thanh của bản nhạc thời niên thiếu.
Wonwoo lục tung ngăn kéo bằng gỗ lim cậu dành riêng để chứa những món quà của Mingyu.Mười sáu món quà trong suốt 8 năm qua,không nhiều những cũng không ít,và có những thứ mà Wonwoo nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ nhận được cái thứ hai.Cuốn bách khoa toàn thư về côn trùng,bức tranh ngô nghê được vẽ trên băng ghế dài cạnh bờ biển lúc cả hai còn bé,cái ly đầu tiên cậu ấy nặn bằng đất sét xấu kinh hoàng,dù vậy Mingyu vẫn xem nó như tấm lòng mà đem tặng cậu,và cả bức ảnh xin-đừng-quên-tớ cậu ấy chụp trong một chuyến đi.
Wonwoo nhớ cậu đã từng bảo Mingyu là đồ ki bo vì cậu ấy không mua quà lưu niệm như bao người khác,nhưng sâu tận đáy lòng mình,cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.Những lúc như thế Mingyu sẽ phản bác lại một cách kiêu căng rằng cậu ấy sẽ không phí sức ra ngoài chỉ để mua quà tặng Wonwoo.Nhưng rồi mùa Hè tiếp theo,khi Mingyu lại tìm ra được thứ gì đó đặc biệt,cậu ấy lại tặng cho Wonwoo.
Wonwoo cười đùa rằng cậu ấy sẽ quăng mấy thứ này vào sọt rác cho xem,Mingyu ánh lên vẻ khinh thường và giơ tay đòi lại quà.
Nhưng Mingyu không biết rằng,mỗi khi Wonwoo về đến nhà,việc đầu tiên cậu làm là lôi chúng ra ngắm,đến mức quên cả ăn.
Wonwoo đã cố gắng,dù rất dè dặt,bấm số của Mingyu và gọi cho cậu ấy.Nhưng chỉ nhận lại được giọng đều đều vô cảm của hộp thư thoại.Và lúc đó đang là 3 giờ sáng.Wonwoo tự thôi miên bản thân mình rằng Mingyu vẫn chưa dậy,nhưng sự thật rõ ràng đến mức Wonwoo nhận thức được rằng cậu sẽ không nhận được cuộc gọi lại từ Mingyu,kể cả khi cậu ấy đã thức dậy vào lúc 9 giờ sáng.Cậu rút dây điện thoại ra,cố ép mình phải tập trung,nhưng rồi vài phút sau cậu lại cắm dây vào,tiếp tục quay số.
Quả là thảm hại.Wonwoo đã nghĩ về bản thân mình như vậy,cậu cảm thấy mình đang ở bờ vực của sự tuyệt vọng,khi thèm khát một điều gì đó mơ hồ tới mức quên đi thực tại.
Màn đêm kéo đến,và cho tới lúc này,tâm trí của Wonwoo giống như một cuộn chỉ rối rắm.tâm trạng cậu rơi xuống vực sâu không đáy.Ngay bây giờ Wonwoo đang ước gì mình không có não.Nếu như cậu cứ ngờ nghệch như vậy,có khi lại tốt hơn,vì chẳng phải suy nghĩ nhiều.
Màn đêm kéo đến,và giọng nói của Mingyu trở nên gay gắt hơn trong đầu Wonwoo.Đầu cậu như muốn nứt toác ra,cậu nghe văng vẳng đâu đó giọng nói trầm thấp ấm áp của Mingyu,và cả những lời cay đắng của cậu ấy.
Cậu nghe thấy khắp nơi trong căn phòng-tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy,tiếng chân của mẹ cậu đang đi lên gác,cả tiếng con chó nhà hàng xóm tru lên.Từng thứ từng thứ một hiện lên rõ nét,những mảnh kí ức vỡ nát xẹt qua trong tâm trí cậu,những điều nhỏ nhặt nhất mà cậu với Mingyu từng có.Cách cậu lén nhìn trộm Mingyu,cách Mingyu hỏi mượn cậu đồ dùng học tập bởi vì cậu ấy ngốc tới mức bỏ quên toàn bộ ở nhà vào ngày kiểm tra.
Cách mà Mingyu cười phá lên và trêu cậu vì đôi tất chấm bi,kết quả là một trận hỗn chiến ngay trên giường cậu.Wonwoo nhớ rõ ánh mắt ngạc nhiên của Mingyu khi nhìn thấy mảng tường trong phòng cậu,bởi vì đó là màu sắc ưa thích của Mingyu,nhưng cậu ấy không biết rằng đó cũng đã trở thành màu yêu thích của cậu.
Wonwoo nhận ra dường như mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất trong căn phòng này,đều có hình bóng của Mingyu và chúng lướt qua đại não cậu nhanh như điện xẹt.
Khi không gian lại một lần nữa yên ắng,Wonwoo rủa thầm mùa Hè chết tiệt.Thứ đang cười nhạo một kẻ thất bại như Wonwoo.Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì mấy,vì mặt trời vẫn cứ chói lọi và bầu trời cứ mãi xanh như thế.Cậu muốn mưa,tuyết hay bất cứ cái gì đó đen tối nhất có thể,kéo cậu trốn khỏi thế giới này mãi mãi.
Và rồi cậu trùm cái chăn lông qua đầu,dù trời đang là mùa Hè và cậu vừa mới tắt máy lạnh đi.
Wonwoo tự cười nhạo bản thân mình dưới lớp chăn.Cậu chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi mang trong mình những cảm xúc quá phận dành cho một người cùng giới.Wonwoo cảm thấy bản thân giống như một người nghệ sĩ lập dị,một bức tranh trừu tượng tới mức chẳng ai có thể hiểu được.
Wonwoo nhận ra có những điều đẹp đẽ tới mức không thể diễn ra bằng lời.
Như mùa Hè năm ngoái,khi Mingyu và cậu ngồi ngoài băng ghế cũ,nghe tiếng ve sầu kêu ảm đạm,mỗi đứa cầm một cây kem ăn lấy ăn để.Cả hai ngắm mấy con chó nhà hàng xóm chơi với nhau,đúng là mấy trò chỉ có chó mới hiểu được.Wonwoo cược cho con chó tên Red,vì trông nó có vẻ mạnh hơn,trong khi đó thì Mingyu lại thích con tên Black,vì tai nó dài và trông ngộ ngộ.
Tuy nhiên cái nóng của mùa Hè năm đó mới thực sự là thứ bám riết lấy họ,và cuộc nói chuyện cả ngày cũng chỉ xoay quanh ao ước có được cái máy lạnh,một cái bồn tắm toàn đá lạnh hay là một trái dưa hấu thật lớn.Mingyu lấy tay quạt lấy quạt để,trong khi đó thì Wonwoo lén nhìn sang cậu ấy,giả vờ như đang xem mấy con chó đùa với nhau.
Wonwoo nhận ra vì sao cậu lại yêu Mingyu-cái cảm giác yên bình đến kì lạ khi cậu ngồi cạnh Mingyu,ở một nơi hoàn toàn tách biệt với thị trấn trong thời tiết nóng bức đó,bốn tiếng đồng hồ nói chuyện liên tục chỉ với chủ đề duy nhất là trời nóng.
Cái nóng vẫn hiện hữu,từng phân tử khí xen lẫn bụi hòa vào,cả người họ ướt đẫm mồ hôi,cả hai lặng lẽ ngồi bên bờ biển,nhìn mông lung về phía trước,để mặc cho cây kem tan chảy từng giọt,như chính thời niên thiếu của họ đang lặng lẽ cháy dưới cái nóng của mặt trời.
Và ngay khoảnh khắc đó,Wonwoo nhận ra cậu muốn có được cảm giác này mãi mãi.
Ngay khi cậu đang toát mồ hôi,dưới tâm chăn bông dày cộm,Wonwoo cảm thấy mắt mình như nặng trĩu,cậu cố mở to hai mắt ra,nhưng rồi bất lực,mau chóng chìm vào giấc ngủ ngay khi trời vừa bắt đầu sáng lên phía dãy núi.
Giữa trưa,Wonwoo vừa thức dậy,và cậu quyết định sẽ thực hiện kế hoạch mạo hiểm kia.Cậu là chuyên gia trong việc liều mạng,và ít ra thì cắm đầu ngâm mình dưới làn nước lạnh vẫn tốt hơn là sợ hãi đứng trên bờ chỉ vì sợ ướt.
Cậu đứng tần ngần ngay trước ngôi nhà sơn màu vàng nhạt.Chưa bao giờ trong cuộc đời mình Wonwoo nghĩ tới sẽ có ngày cậu không dám bước chân vào căn nhà của Mingyu,dù cậu đã quá quen thuộc với nó.
Nhà của Mingyu có một khu vườn lớn,so với hầu hết những khu vườn còn lại trong thị trấn,khu vườn do ba Mingyu yêu cầu ngay khi vừa mới mua nhà bởi đam mê của mẹ Mingyu dành cho hoa lá cây cỏ.Khi còn bé,Wonwoo luôn thấy bà cặm cụi đâu đó trong góc vườn,vừa lúi húi nhổ cỏ vừa lầm bầm gì đó về mấy con vật chết bầm phá cây.Những lúc đó Wonwoo sẽ phụ bà tỉa tót cây,và cùng với Mingyu trở thành hai thằng con trai đắc lực.
Vì mẹ Mingyu đam mê cây cỏ,nên là Mingyu có vốn hiểu biết khá phong phú về các loài hoa.Và dĩ nhiên cậu ta không ngại lấy đó làm lợi thế để gây ấn tượng với các cô gái.Wonwoo chợt cười khi nhớ lại khoảng thời gian Mingyu ngại ngùng theo đuổi một cô gái bằng những bông hoa mà mẹ cậu ấy trồng.Cậu đứng một hồi lâu trước những bụi cây trước cổng được chăm sóc cẩn thận bởi Mingyu.
Wonwoo do dự bước vào sân nhà và bấm chuông.Lại một lần nữa cậu chấp nhận mạo hiểm.Bây giờ hoặc là không bao giờ.98% thất bại và 2% thành công.Đến cả cậu cũng không thể nào hiểu nổi sự cố chấp của bản thân,và có lẽ đến Chúa cũng không giải thích được vì sao cậu lại lao đầu như một con thiêu thân như vậy dù biết sẽ cầm chắc thất bại.
Kế hoạch này là một ván bài.Và Wonwoo nhận thức rõ điều đó,cậu đã chuẩn bị đối mặt với việc không nhận được lời hồi đáp nào cả.Wono chậm rãi đếm từng giây.Nếu như tới số sáu mà không có ai ra mở cửa,thì cậu sẽ quay về nhà.
Nhưng chỉ vừa đếm đến bốn thì mẹ của Mingyu xuất hiện trước cửa,và như mọi khi,cùng với một nụ cười thân thiện chào đón cậu.Bà ấy cầm một tờ báo sáng trên tay cùng với khăn lau bàn,vậy nên Wonwoo biết được bà ấy đang dọn nhà.Mẹ Mingyu bảo cậu vào trong,như bà vẫn thường làm trong bao nhiêu năm qua.
"Mingyu vẫn chưa về nhà.Sao cháu không lên phòng và đợi nó vậy?"
Wonwoo giật mình bởi câu nói bất ngờ của mẹ Mingyu.Cậu đã tới nhà Mingyu vào những lúc cậu ấy không có ở đây rất nhiều lần,nhiều tới mức cậu biết rõ mấy cuốn tạp chí 'người lớn' Mingyu giấu dưới gầm giường và cả tá những bức thư tình mà Mingyu viết cho nhiều cô gái khác nhau,cậu đã đọc hết.Và những lúc như thế Mingyu sẽ xấu hổ mà quát cậu ra khỏi phòng cậu ấy.
Wonwoo đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách trong phòng Mingyu tới nỗi mỗi khi cậu ấy vừa về nhà và biết được Wonwoo đang ở trên phòng,cậu ấy sẽ phóng như bay lên,và chờ đợi thêm một bí mật xấu hổ được phơi bày.
Wonwoo lặng lẽ mở cửa,chút ít ánh sáng bên ngoài hắt vào căn phòng kín như bưng của Mingyu bởi rèm đã được đóng lại hết.Căn phòng vẫn y hệt như lần cuối Wonwoo nhìn thấy nó.Rèm cửa đã được kéo lại,cửa sổ cũng đã cài chốt,bàn học gọn gàng với những chồng sách,chiếc giường đơn nằm ngay cạnh cửa sổ sát tường.
Cậu quẹt qua một lớp bụi mỏng trên bàn học của Mingyu và bật cười.Cậu thừa biết Mingyu chưa hề đụng vào sách vở gì ngay sau khi bắt đầu kì nghỉ Hè.Trên bức tường đối diện là một mảng lớn màu xanh,trên đó là bức tranh đại dương mà Wonwoo đã vẽ.Một bức tranh định dạng 2D về chủ đề cuộc sống dưới đáy biển với hằng hà sa số sinh vật.
Wonwoo nhớ cậu đã từng dọa sẽ đánh Mingyu nếu như cậu ấy dám làm hỏng bức tranh mà cậu đã mất hẳn 3 tháng để vẽ,còn bảo rằng đây là một kiệt tác mà cậu tặng cho Mingyu.
Wonwoo ngồi lên giường của Mingyu,nhận ra được sự khác biệt rõ nét giữa cậu và Mingyu,hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau.Mingyu sống rất thực tế,mặc kệ tâm trạng cậu ấy buổi sáng như thế nào đi nữa,cậu ấy vẫn ý thức được rằng mình cần phải làm cho căn phòng trông-có-vẻ-sạch-sẽ bằng cách giấu hết toàn bộ những gì cần giấu dưới gầm giường.
Wonwoo thì ngược lại,cấu giống như một cuốn sách mở vậy.Tình trạng căn phòng lúc đó chính là tâm trạng của cậu.Nếu như Wonwoo dậy lúc 10 giờ sáng và cảm thấy đau đầu vì đêm hôm trước thức khuya học bài,cậu sẽ để nguyên phòng ngủ bừa bộn như vậy,giống cái cách người ta để y nguyên vị trí một cuốn sách mở ra khi họ đã chán đọc nó.
Phòng của Mingyu luôn sạch sẽ và ngăn nắp,vì mẹ cậu ấy đòi hỏi một sự gọn gàng trong căn nhà.
Không có gì trong căn phòng nằm ở vị trí không phù hợp,và thậm chí cả đôi mắt tinh tường nhất cũng không thể phát hiện ra sự lạc lõng của món đồ nào.Mingyu luôn đặt lại mọi thứ trở về vị trí ban đầu.Đó cũng là lí do vì sao Wonwoo dễ dàng nhận ra nếu có thứ gì đó mới trong căn phòng của Mingyu,bởi mọi thứ luôn có vị trí nhất định của nó.
Trên cái kệ cạnh cửa,dán chi chít những mẩu giấy ghi chú về những khu vườn hay vài công thức vật lý quen thuộc,một cái cặp được đặt ở vị trí lạ.Có lẽ là đủ lạ đối với Wonwoo để cậu nhận ra đó là một món quà.Wonwoo nhận thức được bản thân không phải là người bạn gần gũi nhất với Mingyu thời gian gần đây,khi mà mỗi một mùa Hè trôi qua,họ lại chậm rãi lớn thêm.Nhưng cậu vốn sinh ra là một kẻ tọc mạch và thích chiếm hữu,dù cậu không thể hiện ra điều đó,nhưng đến ông Trời cũng không giải thích được vì sao.Wonwoo nhen nhóm chút ích kỉ muốn biết được trong cái cặp đó là gì,bởi dường như cậu đang đứng bên bờ của sự tuyệt vọng khi nhận thức rõ ràng cậu sẽ chẳng bao giờ được Mingyu theo đuổi như cái cách cậu ấy tán tỉnh con gái.
Wonwoo với tay lên lấy cái cặp xuống,cậu chậm rãi mở khóa kéo,và giữa hằng đống thứ không tên trong cặp,cậu dường như ngừng thở khi nhìn thấy một đống vỏ ốc.Rất nhiều thứ vỏ sò vỏ ốc đủ màu đủ loại tràn ra trên tấm nệm,chúng ánh lên thứ ánh sáng kì dị dù căn phòng đang tối om.Mắt cậu trở nên nhòe đi,và ý định giả vờ như mình chưa hề động vào thứ gì trong phòng Mingyu bỗng tan biến.Tay cậu khẽ lướt qua đống vỏ sò,Wonwoo không thể đếm được bao nhiêu cái và bao nhiêu loại bởi chúng quá nhiều.
Cậu nhận ra Mingyu đã khéo tới mức nào khi lựa chọn mỗi loại một cái,không cái nào giống cái nào,cả về hình dáng kích cỡ lẫn màu sắc.Wonwoo cảm nhận được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng mình,và cậu nhớ ra nơi duy nhất có thể nhặt được đống này.Nếu như nhặt được nhiều như vậy,hẳn Mingyu đã mất rất nhiều thời gian ở bãi biển để tìm kiếm,nghĩa là Mingyu rất thích cô gái nhận được những cái vỏ này.
Sự đau đớn ẩn sâu đánh thức Wonwoo,cậu không thể nói được bất cứ điều gì lúc này nữa.Cậu chỉ ngồi thừ đó,tay vẫn lướt qua những cái vỏ lấp lánh kia.
Wonwoo thở dài,lặng lẽ bỏ lại đống vỏ vào trong cặp.Mặc dù cậu biết Mingyu sẽ không mắng cậu nếu như cậu ấy biết cậu tự tiện xem đồ của Mingyu,nhưng Wonwoo cũng biết Mingyu sẽ không vui,và điều đó càng làm tăng khả năng thất bại lên.Cậu kéo khóa lại,định đem cái cặp trả lại vị trí cũ thì một tờ giấy mỏng rơi xuống.Wonwoo đoán đó là một bức thư tình cậu ấy viết cho cô gái may mắn này,như những lần khác mà thôi,vậy nên như mọi khi,cậu nhặt lên và mở ra đọc.
Đoạn mở đầu có phần trịnh trọng đến kì lạ,và Wonwoo thấy có gì đó không ổn,bởi những lá thư trước đây của Mingyu đều bắt đầu với chút gì đó đưa đẩy và tán tỉnh.Wonwoo đọc cho tới khi thấy tên mình xuất hiện trong bức thư.
Wonwoo này,
Cái này nghe có vẻ buồn cười,nhưng mà tớ đã nghĩ tới việc xin lỗi cậu bằng một món quà,đó là những cái vỏ sò tớ nhặt được.Tớ chợt nhớ lại hồi đó cậu rất thích chúng.Sau khi nghe cậu thú nhận,tớ đã suy nghĩ rất nhiều,rằng việc gọi cậu là 'kinh tởm' nghe rất quá đáng.Vây nên đây là cách tớ xin lỗi cậu,vì những gì tớ đã hành xử.Tớ không có ý gì khác khi nói mấy lời đó-cậu biết rồi đó,đôi khi tớ nóng tính và ngu ngốc,nên khi tớ kể ra thì bạn tớ đã khuyên tớ nên xin lỗi cậu.Dù tớ không chắc chắn lắm về tình cảm của mình,kể cả việc tớ chỉ đang là một thằng nhóc 17 tuổi to xác hormones phát triển bất thường và những thứ khác nữa,thì những suy nghĩ về việc hôn cậu,cùng cậu làm những điều mà những cặp yêu nhau hay làm thực sự không làm tớ cảm thấy ghê sợ hay gì cả.Cả xã hội này đang ruồng bỏ chúng ta,và tớ sợ điều đó,nhưng ở bên cậu,tớ lại cảm thấy an tâm.
Yêu thương cậu,Mingyu
"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
Wonwoo nghe thấy tiếng bước chân cạnh cửa,cùng với một cái ô màu vàng mà mẹ Mingyu nhắc cậu ấy mang theo để tránh nắng.
Lúc cả hai học trung học,Mingyu chọn lớp diễn xuất,Wonwoo lại chọn lớp văn học.Nhà trường yêu cầu học sinh chọn theo những gì họ thích,Wonwoo học cách làm thơ,thấu hiểu ý tứ của nhà thơ nhà văn dưới từng câu chữ,bằng những cảm nhận của mình,liên kết mọi thứ lại thành một bức tranh hoàn hảo.Wonwoo cũng học được rằng,mỗi một đoạn cao trào hay những nốt trầm của tác phẩm đều phản ánh tâm trạng của tác giả,ấn giấu sâu trong đó là những nỗi đau,những khát vọng thầm kín nhất.Chúng ta chỉ khao khát những thứ chúng ta thấy hằng ngày.
Trong những tiết học nhàm chán đó,những gì Wonwoo ghi chú chỉ là những con chữ sáo rỗng.Nhưng trong khoảnh khắc này,Wonwoo nhớ rõ những gì cậu đã viết.Trong khoảnh khắc này,những gì cần nói bỗng hóa thành cảm xúc của những con sóng cuộn trào.
"Đây là...cho tớ sao?"
Mingyu thả phịch người xuống cái ghế gần đó,mắt liếc qua đống vỏ sò cùng với bức thư trên tay Wonwoo.Mingyu biết chắc mẹ cậu lại tiếp tục để Wonwoo lên phòng cậu mặc dù cậu đã cảnh báo.
"Cậu cứ giữ lấy cái đống vỏ sò đó,nhưng tớ muốn lấy lại bức thư kia"
Wonwoo đã quen biết Mingyu quá lâu.Lâu tới mức cậu ghi nhớ từng thứ nhỏ nhặt nhất về Mingyu.Cậu nắm rõ trong lòng bàn tay Mingyu thích ăn gì,sở thích cũng như những gì cậu ấy ghét,những tiêu chuẩn mà cậu ấy cần ở người yêu.Và hơn nữa,cậu hiểu rõ Mingyu sẽ làm gì để tránh bị đặt vào tình huống khó xử.
Mingyu cũng giống hệt như căn phòng của cậu ấy vậy,dễ đoán tới mức Wonwoo có thể nhận ra sự khác biệt trong cái cách Mingyu lẩn tránh vấn đề.
"Tại sao tớ không thể giữ bức thư?"
Mingyu nhìn cậu.Cậu biết thừa bây giờ thứ Mingyu cần chỉ là sự im lặng và phục tùng như mọi khi.Nhưng Wonwoo thấy rõ sự nao núng trong đôi mắt của Mingyu.
"Trong bức thư..cậu..có viết.. cậu không cho rằng điều đó là kinh tởm-"
"Đó chỉ là một trò đùa của tớ thôi"
"Vậy bức thư này chỉ là một trò đùa thôi sao?"
"Tớ chỉ muốn chơi khăm cậu thôi.Nhưng tớ cũng không ngờ cậu lại tin nó thật."
Wonwoo biết rõ Mingyu đang nói dối.Một lời nói dối tệ hại.
"Vậy còn đống vỏ sò này?Tớ đoán là cậu đã phải dành ít nhất hai giờ đồng hồ lang thang trên bãi biển-chỉ để đùa tớ thôi sao?"
Mingyu có tham gia lớp diễn xuất,nhưng cậu biết Mingyu là một diễn viên tồi.
"Cậu đang sợ điều gì vậy?"
Wonwoo nghe rõ tiếng thở nặng nề của Mingyu.Cậu nhìn thấy cái cách Mingyu nắm chặt bàn tay mình,gương mặt mệt mỏi cùng với đôi mắt chất chứa nỗi buồn và sự do dự.
Bản thân Mingyu giống như giá sách vậy.Mọi thứ đều được sắp xếp theo trật tự chữ cái,và Wonwoo là một kẻ đã nằm lòng toàn bộ vị trí của những cuốn sách,dù cuốn sách đó bìa màu gì,hay to hơn đi chăng nữa,cậu cũng sẽ nhận ra.
Cậu ghi nhớ mọi thứ.Cậu nhớ tất cả,tới mức Wonwoo có thể chỉ ra đâu là cuốn sách mà Mingyu mới mua,và thậm chí còn nhanh hơn cả cậu ấy.
Đó là cách mà họ duy trì mối quan hệ kì lạ này suốt bao nhiêu năm qua.Và Mingyu không phàn nàn gì về việc Wonwoo có thể hiểu rõ cậu ấy chỉ trong nháy mắt,giống như một chiếc chìa khóa tra vào đúng ổ khóa vậy.
Wonwoo nhìn xuống tờ giấy.Cậu biết rõ chính Mingyu đã viết nó.Cậu đã sẵn sàng để đánh nhau nếu cần để đem mảnh giấy này đi.Làm thế nào mà cậu có thể dễ dàng đưa lại cho Mingyu sau khi đã thấy nó chứ?Làm thế nào cậu có thể từ bỏ vài dòng nguệch ngoạc Mingyu viết cho cậu,thứ đáng giá vài vết bầm tím trên lưng chứ?
Mingyu lại thở dài.
"Tớ không biết cậu có ý gì cả"
Wonwoo nhận ra Mingyu đang cố gắng phủ nhận trong vô vọng.Mười bốn tháng học ở lớp diễn xuất xem như bỏ phí đi vậy.Wonwoo cảm thấy mình nắm chặt mẩu giấy trong tay hơn bao giờ hết.
"Nếu bây giờ tớ hôn cậu,cậu sẽ làm gì?"
Mingyu cười phá lên,như thể đó là một trò đùa vô hại.Được thôi,mười bốn tháng học hành diễn xuất đã trở lại,Mingyu cáu tiết.
"Wonwoo,ra khỏi phòng tớ ngay."
Cậu nhận ra mọi dũng khí đều chỉ là giả vờ,khi câu nói lạnh lùng của Mingyu như một chiếc búa tạ đập nát những gì cậu đã cất công xây.
Wonwoo nhìn tờ giấy một lần nữa.Những gì mà cậu khao khát được thấy,do chính người cậu yêu viết ra,Wonwoo biết giờ đây cậu sẽ hối hận suốt cả cuộc đời nếu như cậu rời đi như những gì Mingyu nói.
"Cậu có bao giờ cảm thấy thật bình yên khi ngồi cạnh một người mà cậu chợt nhận ra cậu muốn ở cùng người đó cả đời chưa?Cậu đang cố gắng trút giận lên tớ vì cậu cảm thấy bản thân thật tồi tệ.Nhưng tớ ở đây để nói với cậu rằng,tớ không quan tâm người ta sẽ nghĩ gì trong hai hay bốn năm nữa,tớ đang nói về chuyện cả đời của chúng ta.Khi những mùa Hè không còn níu giữ mọi thứ như hiện tại nữa"
Mingyu cười bởi cái cách Wonwoo nói.Như thể người ta đang cười vào mặt một diễn viên hài nhưng lại chẳng hài chút nào.
"Cậu thậm chí còn chẳng hiểu mình đang nói cái gì đâu."
"Về nhà đi Wonwoo.và nghĩ lại về những gì cậu đã nói."
"Nghĩ về cái gì chứ?Về việc tớ muốn đi vệ sinh vào lúc 2 giờ sáng nhưng tớ còn chẳng buồn đi vì đang bận viết một lá thư cho người tớ yêu,để nói rằng tớ yêu cậu ấy tới mức nào sao?"
Wonwoo nhét lại lá thư và đống vỏ sò vào trong cặp.cậu dứt khoát đứng đối diện với Mingyu
"Nói cho tớ biết cậu đang sợ hãi điều gì Mingyu"
Wonwoo nghe rõ giọng mình,run rẩy và đầy sự cầu xin.Cậu biết rõ mình chính là một kẻ trắng tay trong chuyện tình cảm,chứ không phải là Mingyu.
"Tại sao cậu lại không thấy được những gì cậu đang làm là vô ích vậy?"
"Tại sao lại là vô ích nếu như cậu cảm thấy nó thật ghê tởm chứ?"
Wonwoo tiến tới gần Mingyu hơn,trong bóng tối,Mingyu không dám nhìn thẳng vào Wonwoo.Cậu nhớ lại mùa Hè năm ngoái,khi cậu cố tình một-cách-vô-ý để hôn Mingyu.Cậu nhận ra Mingyu đã thay đổi nhiều đến thế nào sau mỗi một mùa Hè,cậu ấy cao hơn,làn da trở nên rám nắng hơn,và khoảng cách giữa họ cũng ngày một lớn hơn...
Cậu muốn Mingyu phải đối diện với sự thật,nhưng hiện tại Mingyu lại cứ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà.Khi Mingyu cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên và nhìn Wonwoo,cậu ấy thở dài,nhắm mắt lại,vẻ mặt bất lực.
"Cậu dừng lại được rồi đấy."
Nhưng Wonwoo luôn cố vượt qua giới hạn giữa họ,dù Mingyu đã cảnh báo cậu.
Và rồi,trong khoảng lặng giữa họ,tiếng hò hét của bọn con nít đằng xa ngoài cảng,tiếng sóng vỗ gần đó,giữa khoảng tối trong căn phòng đã khép màn,giữa những tia sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài của một buổi sáng mùa Hè năm 17 tuổi,họ đã hôn nhau.
Giữa những âm thanh hỗn loạn bên ngoài,tiếng sóng biển đập vào bờ cát,âm thanh duy nhất mà Wonwoo nghe thấy chính là khúc ca của biển cả nơi họ đã gắn bó với nhau và tiếng con tim đập loạn nhịp.Cậu biết thế giới xung quanh mình đã hoàn toàn đảo lộn,một lần nữa,Wonwoo lại cảm thấy dường như mọi thứ đang lùi xa.Những mảnh ghép của bức tranh mùa Hè hoàn hảo mà họ đã cùng nhau tạo ra,những lúc nhìn bọn chó chơi đùa và cả những lúc cái nóng oi ả thiêu đốt tâm tư của họ...mọi thứ đã đẩy họ đi quá xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com