#7. Những chú hải âu
Mingyu thề rằng cậu chưa từng nghe thấy điều gì đó nực cười hơn những điều Seokmin vừa nói.Lần đầu tiên cậu đứng hình vì ngạc nhiên là lúc Wonwoo nói cậu ấy có bạn gái,lần còn lại là khi Wonwoo tỏ tình với cậu.
"Cậu đang nói đùa thôi,đúng không?"
Mingyu nhìn Seokmin,ánh đèn vàng vọt của đèn ngủ phản chiếu lên gương mặt của cậu ta
"Không,nghiêm túc đó.Có gì lạ chứ,những điều tớ nói hoàn toàn hợp lý còn gì?"
Mingyu nhìn chằm chằm Seokmin như thể cậu ta là một kẻ đáng khinh nhất trên đời.
"Và tại sao tớ lại phải làm điều đó chứ?"
Seokmin đảo mắt,nói với Mingyu bằng thái độ cười cợt.
"Này,cậu nghiêm túc đi,cậu đâu có phải là yêu Wonwoo,đúng chứ?Vậy tại sao cứ phải nhất quyết mạo hiểm cuộc sống của cậu cho thứ người thấp kém như vậy?"
"Ý cậu là Wonwoo?"
Mingyu cáu gắt phản bác lại.,và cậu nhận ra bản thân đang đứng bên bờ vực của sự hối hận,bởi cậu đã tin tưởng Seokmin,và hiện tại thì đây không phải Seokmin mà cậu biết.
Seokmin thở dài,như thể cậu ta đã cố hết sức kéo bạn tốt ra khỏi vũng lầy.Thôi vậy,cậu ta đã làm xong phần việc của mình và Mingyu có vẻ sẽ không đổi ý đâu.
"Ờ,vậy coi như xong.Nếu như cậu đổi ý,cậu biết phải tìm Seungkwan ở đâu rồi đấy"
Mingyu bật máy tính lên.Cậu nhìn vào màn hình,thấy một email Boo Seungkwan gửi cho cậu,một lời đề nghị được phỏng vấn trực tiếp.Mingyu cười khẩy,Boo Seungkwan là một thằng khốn phá hoại ,phải,cậu ta chẳng phải là bạn bè tốt gì cả.Mingyu không muốn manh động,nhưng rồi tiêu đề bài báo liên quan tới 'đồng tính' khiến cho sự kiên quyết của cậu tụt xuống zero.
Khó mà tưởng tượng được Wonwoo đang đối mặt với những biến cố này như thế nào.Mingyu cố mường tượng ra viễn cảnh Wonwoo đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính,tay vừa cầm chai rượu vừa lướt xuống bài báo,cả cơ thể gầy gò ốm yếu đến đáng thương.Boo Seungkwan,thằng khốn kiếp nhà cậu,đồ thứ không tim,một ngày nào đó sẽ có thằng giết cậu cho xem.
Hoặc trường hợp khác là Wonwoo chẳng để tâm mấy.Có thể cậu ấy vẫn sẽ uống trà sáng với mẹ,cầm trên tay tờ báo,và mẹ cậu ấy sẽ cười cợt thằng viết bài báo như Seungkwan,phải,mẹ Wonwoo là vậy đấy.Bà ấy sẽ nói rằng cả cái thị trấn này toàn là bọn đầu bò thích soi mói,lũ soi mói sẽ có ngày bị trừng phạt thôi.
Hoặc là,Wonwoo sẽ đi qua đi lại,đắn đo không biết có nên gọi cho MIngyu hay không.
Dù là trường hợp nào cậu tưởng tượng ra,Mingyu vẫn cảm thấy không đủ.Wonwoo là một kẻ khó đoán,cậu ấy sẽ xử sự không giống như những gì Mingyu đã nghĩ.Mingyu vò đầu,nhảy vào phòng tắm để chuẩn bị đi gặp Wonwoo.
Những cánh chim hải âu tung cánh giữa bầu trời xanh thẳm vào một ngày Hè,tiếng sóng biển gào rít ngoài khơi.Đây là cái thứ âm thanh khó chịu mà Mingyu luôn phải nghe mỗi khi bước ra khỏi thị trấn,như thể nó đang kéo bạn trôi dạt về miền xa xôi vậy.
"Wonwoo,Mingyu tới này con"
Mẹ của Wonwoo gọi với lên.Giọng của bà ấy lanh lảnh vang vọng khắp căn nhà trống trải,Mingyu chợt hiểu ra vì sao Wonwoo không bao giờ dậy trễ được.Có một khoảng lặng trong không gian,và trước khi Mingyu kịp động thủ,mẹ của Wonwoo đã thốt lên một câu khiến cậu câm nín.
"Wonwoo,chàng trai trong mộng của con ngoài này đây.Con có định ra mời thằng bé vào hay không đây?"
Sao bà ấy lại biết tin tức nhanh quá vậy?
Giọng của bà ấy đầy bực bội,như thể muốn nói hai đứa bây làm gì thì làm mẹ không quan tâm.Và nếu như không phải Mingyu đang đứng hóa đá tại chỗ,chắc hàm cậu cũng sắp rớt xuống tới nơi bởi câu nói bất ngờ của mẹ Wonwoo.
Cánh cửa mở ra,Wonwoo đang khoác khăn tắm ở nửa thân trên,mồm cậu ấy cũng há ra vì kinh ngạc.Cả hai đứng chôn chân nhìn nhau,MIngyu đang chứng kiến cảnh Wonwoo lõa thể nửa thân trên,lần đầu tiên.Wonwoo nín thở,khẽ nhíu mày
"Mẹ,con đang tắm.Mẹ có nhất thiết phải làm thế này không..?"
Và mẹ Wonwoo trừng mắt.
"Lẽ ra con nên nói với mẹ sớm hơn là con đang tắm chứ."
Wonwoo túm lấy tay Mingyu,kéo cậu vào trong,cố gắng đóng cửa lại càng nhanh càng tốt.Không thể nào ngăn khỏi tiếng thở dài khi mẹ cậu lại la lớn lên một lần nữa bên ngoài cửa.
"Thảo nào con không thích mấy cuốn tạp chí <người lớn> bố con mua về cho con.Lẽ ra ổng nên kiếm tấm hình nào đẹp đẹp của Mingyu mà đưa cho con mới phải"
Mingyu cười phá lên,đặc biệt là khi chứng kiến Wonwoo bất lực trước người mẹ độc đáo như vậy.
"Đừng có cười nữa đồ ngốc!Bà ấy đúng là vớ vẩn"
Mingyu ngó qua phòng ủa Wonwoo,cũng lâu rồi từ lần cuối cậu đặt chân vào đây.Bàn học quen thuộc bừa bộn đồ ăn vặt các thứ mà Wonwoo chẳng bao giờ ăn.Một li cà phe econf lại chút ít trên tủ đầu giường,một chồng sách về núi lửa ngổn ngang trên nền nhà như thể vừa có một bữa đại tiệc dành cho bọn mọt sách.Trên tường phòng dán đủ thứ poster của tạp chí các thể loại,tuy nhiên là của những tạp chí khoa học,như là của National Geographic hoặc là Smithsonian
"Nào,nói thật đi.Cả gia đình cậu đều mắng nhau là đồ <vớ vẩn? cả à?"
Wonwoo đổ cà phê từ trong cái bình nguội ngắt ra hai cái li.Cậu ta bưng lên và tu một phát hết sạch như thể vừa đi từ sa mạc ra,gật đầu trước câu hỏi của Mingyu.
"Ờ,ban đầu là mẹ tớ,sau đó ba tớ cũng hay gọi mẹ tớ như thế mỗi lần cãi nhau,sau này tớ gọi cả ba lẫn mẹ là <ngớ ngẩn> mỗi khi họ nói điều gì đó thực sự <ngu ngốc>"
Mingyu lấy chân đẩy đống sách trên sàn nhà ra để có thể đi lại được trong phòng.
"Cậu biết đấy,vậy là không tốt đâu"
"Xem ai đang nói kìa?"
"Và tiện đây,phòng cậu đúng là cái ổ chuột đích thực.Tớ không hiểu sao trước đây tớ không phát hiện ra nó lôi thôi thế này nhỉ?"
Mingyu nhìn quanh đánh giá căn phòng.Cậu có thể phát hiện ra hàng đống chỗ luộm thuộm,mấy cái li chưa rửa nằm ngổn ngang,một mớ giấy tờ bay lả tả,bàn chải đánh răng thì lăn lóc trên giường thay vì trong bồn rửa mặt,áo sơ mi đủ màu các loại xếp chồng trên đầu tủ.
Wonwoo đảo mắt.
"Sao cũng được.Đâu phải ai cũng rảnh dọn dẹp sạch sẽ như cậu đâu chứ."
Wonwoo với tay nhặt mấy cuốn sách lên,lật nhìn sơ qua,va đặt chúng lên kệ lại.
Ah,Mingyu chợt hiểu ra vì sao người ta thường thích đàn ông con trai cởi trần nhiều hơn vào mùa Hè.Thực ra Mingyu không hẳn là bị hấp dẫn khi nhìn thấy cảnh tượng này,nhưng mà đến cậu cũng phải thừa nhận rằng Wonwoo lúc cởi trần nửa thân trên trông thật sự <đẹp>...có lẽ là bởi cái cách những giọt mồ hôi hòa lẫn với nước chảy dọc cơ thể cậu ấy sau khi tắm xong.
Mingyu tự thôi miên bản thân tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi,như trong mấy bộ phim hài sitcom chẳng hạn,cảnh mấy anh chàng nóng bỏng bỗng nhiên đùng một phát cởi áo ra,và ánh mặt trời từng luồng thẳng tắp chiếu lên người họ,trông họ như tỏa ra ánh hào quang vậy.Mingyu rùng mình với suy nghĩ kì quặc của bản thân,nãy giờ cậu chẳng nhìn đi đâu khác ngoài tấm lưng trần gợi cảm của Wonwoo.Cậu ấy đang chằm chằm nhìn cái máy tính còn Mingyu phải tự tát mình để ngưng nhìn với cái ý nghĩ kì cục đó.Chết tiệt,sao mà cậu có thể có mấy cái suy nghĩ biến thái này chứ?
Wonwoo không cần phải có một cơ thể tuyệt đẹp,cậu ấy chẳng phải tuýp cơ bắp cuồn cuộn hay là sáu múi nổi rõ.Cũng không hẳn là cơ thể Wonwoo trông hấp dẫn gì lắm – đấy cậu lại nghĩ linh tinh rồi -,dù sao cũng cùng là con trai với nhau.Nhưng mà con mẹ nó,hình ảnh từng luồng ánh sáng phản chiếu trên làn da trắng nõn của Wonwoo cùng với nụ cười nhếch mép như thể mời chào Mingyu chạm tay lên người cậu ấy (vâng và Mingyu đang tưởng tượng trong đầu).
"Gì thế?"
Mingyu nhắm mắt lại,khẽ lấy tay nhéo sống mũi mình.Cái câu mắng chửi quen thuộc của Wonwoo lại vang lên trong đầu cậu "Đồ óc heo không thể kìm chế được dục vọng ..." như tiếng chuông điện thoại vậy.
"Không có gì đâu.Cậu có nghĩ tớ nên đi khám bác sĩ về mấy vấn đề ham muốn không?"
Sau khi Mingyu nhận định được Wonwoo thực sự không để tâm tới bài báo đó,dù nhận được những phản hồi tiêu cực từ mọi người.Cậu quyết định đi tới nhà ăn và tìm thấy Jihoon đang ngồi đó với cả đống giấy sáng tác cùng những phổ nhạc dang dở.
"Jihoon"
Mingyu rít lên.Cậu quắc mắt nhìn hàng trăm con mắt soi mói xung quanh trong nhà ăn.Jihoon ngẩng mặt lên,không gian bỗng trở nên im lặng ngay giây phút Mingyu đặt chân vào.Cậu ta kéo headphone xuống.
"Có chuyện gì?"
Mingyu cảm giác như muốn đấm chết Jihoon,nếu như không phải vì đang có cả chục người nhìn họ như thú lạ thì Mingyu cũng đã đập thật rồi.
"Đừng có nói kiểu đó với tớ Jihoon.Tớ sẽ ném toàn bộ đống nhạc của cậu vào thùng rác nếu như cậu không giữ chỗ cho tớ"
Jihoon không thể nào cảm thấy nhỏ bé hơn được nữa,bởi vì cậu ta vốn đã nhỏ con rồi.Cậu ta đã cố tình chọn một chỗ ngồi trong góc để tránh bị soi mói thì đột nhiên Kim Mingyu,trò đùa lố lăng,đối tượng ném đá mới nhất của cả thị trấn đang bắt chuyện với cậu ta như thể họ là bạn thân từ kiếp trước vậy.
Thời gian vẫn cứ nặng nề trôi qua,và những con mắt xỉa xói vẫn không ngừng đeo bám,Mingyu cũng vậy.
Chúa ơi,lẽ ra hôm qua cậu a nên bám theo Seungkwan về nhà và trói hai tay cậu ta vô cái thành giường mới phải.Jihoon khẽ cắn môi,tay vẽ mấy vòng tròn trên tờ giấy.Ít ra thì Jihoon biết ơn vì Mingyu cao to nên đã chắn hết tầm nhìn của mấy tên tò mò.
Cậu ta thở dài,nhìn Mingyu.
"N-nghe này.Chúng ta có thể đừng nói chuyện với nhau vào lúc này được không?"
Giọng Jihoon nhỏ như con dế,cậu ta ghét bản thân vì phải đối xử với Mingyu như thế này.Và Mingyu cuối cùng cũng bước từng bước thật dài và giận dữ ra khỏi cửa nhà ăn.Quả nhiên là Kim Mingyu,cư xử như một vị vua vậy.
Nếu như Jihoon cho rằng mọi thứ đã chấm dứt,thì cậu ta đã hoàn toàn sai.Người ta có thể thôi nhìn,nhưng những kẻ cuồng tín của nhà thờ thì không thể làm ngơ.Jihoon tiếp tục cắm mặt vào đống nhạc phổ,trong đầu lặp đi lặp lại làm lơ đi làm lơ đi làm lơ đi
"Tớ đã bảo với cậu là thằng chó điên đó sẽ viết cái bài báo ngu ngốc đó mà.Giờ thì chúng ta phải xử lí kiểu quái gì đây??"
Jisoo rít lên.Bây giờ thì mọi thứ thay đổi ngay cả trong nhóm bạn của họ.Jihoon thường là kẻ hay chửi thề nhiều nhất giờ lại im lặng,còn Jisoo nhã nhặn thì nghiến răng chửi lung tung lên.Jihoon thở dài,dọn đồ đạc của mình lại để Jisoo ngồi.
Jisoo ngồi phịch xuống ,lại tiếp tục chửi
:"Thằng khốn Boo Seungkwan đó đâu??Chúng ta sẽ đi tìm nó,đập nó,tát nó, sau đó bắt nó phải viết thêm một bài đính chính rằng đây chỉ là trò đùa chúng ta ép nó làm mà thôi."
"Bình tĩnh đi Jisoo,tớ đã bảo Mingyu là chúng ta sẽ gặp cậu ấy ở nhà sau giờ học rồi"
Jihoon cố gắng xoa dịu Jisoo,cậu ta trông như thể sắp phát điên tới nơi vì chưa kịp dự lễ lớn ở nhà thờ hôm Chủ Nhật vậy.
Jisoo nghiến răng,hai tay nắm chặt trên bàn
"Tớ sẽ giết thằng điên đó.Tớ sẽ phạm phải một lỗi lớn trong đời,nhưng mà đằng nào tớ cũng sẽ giết nó!"
Jihoon lại tiếp tục nhìn xuống dưới đất,bởi mọi người xung quanh vẫn đang nhìn họ.
"Giây phút vừa đặt chân ra khỏi nhà tớ đã thấy Chwe Hansol,và sau đó trong lòng tớ lại trào lên nỗi căm ghét.Tớ muốn tát lật mặt thằng nhóc Boo Seungkwan đó,tát tới mức nó bất tỉnh quên hết đi cách phá hoại đời người khác!"
Jisoo tức đên run người.Jihoon chỉ muốn bạn thân của cậu câm mồm lại bởi vì người ta vẫn đang xì xào bàn tán về họ như thể thời tiết vừa thay đổi.
"Mingyu có tính làm gì với Seungkwan chưa?"
Jisoo cau có nhìn Jihoon.
"Cậu đang đùa tớ à??Tớ có phải cái thằng tự đi thú nhận mình là gay trước mặt Boo Seungkwan đâu mà biết??"
Jihoon cảm thấy rã rời.Như cái thời điểm cậu ta phải uống tận 4 cốc cà phê và học tới 1 giờ sáng chỉ để qua bài kiểm tra.Cả khi chuẩn bị bài thi nói nữa,trong lúc cậu ta bế tắc và không biết trả lời như thế nào thì cái nhìn soi mói của giám thị khiến cậu ta mệt mỏi.Và Jihoon cũng chưa bao giờ thấy Jisoo mệt mỏi đến thế,trừ cái lần bạn gái đá Jisoo để theo một tay đua xe nào đó,để cuối cùng cậu ta bùng nổ khi thấy họ phang nhau trong phòng học.
"Bình tĩnh nào Jisoo.Chúng ta sẽ từ từ giải quyết mọi thứ."
Jihoon vẫn an ủi Jisoo,dù cậu ta cũng đang sợ hãi hệt như Jisoo vậy.Nhưng cậu ta cần phải vượt qua để ít ra trở thành trụ cột cho Jisoo vào lúc này.
Jisoo nhìn Jihoon,nhưng cậu ta thừa biết trong ánh mắt của cậu bạn thân chất chứa sự giận dữ và cả sự mệt mỏi.
"Đi khỏi đây thôi.Tới chỗ Seokmin nào."
Jihoon bắt đầu thu dọn đồ.Và cậu ta nhận ra chỉ cần một cử động nhỏ của họ thôi cũng có thể khiến cho đám người xung quanh xì xào.
Wonwoo không thể đánh nhau.Đúng là không thể,nhưng cậu ta lại rất thông minh.Cả cuộc đời của cậu ta chỉ hoàn toàn nhờ vào cái đầu mà sống.Nhưng mà cuối cùng rồi cũng tới thời điểm Wonwoo nhận ra sự thông minh này của cậu ta là hoàn toàn vô dụng.Cậu ta cần phải tìm ra một loại vũ khí tự vệ khác,như là đem Mingyu đi cùng chẳng hạn.
Cậu ta không thực sự mong muốn sẽ tự đào cho mình một con đường đi vào chỗ chết như thế này.Nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi,Wonwoo không thể cứ thế mà né mặt cả cái thị trấn này được.
Chỉ có cách thò mặt ra mới có thể tới nhà của Mingyu thôi.Wonwoo đã tự nhủ như vậy với mình.Sáng nay hình như có ai đó đã đánh Mingyu,nếu không vì sao cậu ấy lại rời nhà sớm?Tại sao cả hai không thể cứ thế mà ở cạnh nhau trong căn phòng của Wonwoo,bởi dù sao người ta cũng chẳng thể trèo lên cửa sổ phòng cậu và chực chờ như bọn cá mập.
Nhưng mà con đường đi tới nhà Mingyu thực sự rất gian nan trong thời điểm này.Bọn học sinh và lũ người ăn không ngồi rồi trưng những ánh mắt soi mói lên người cậu,như bọn kền kền đói ăn chờ người ta chết đi để kịp tranh phần.Wonwoo nghiến răng ken két,cậu ta thề sẽ giết chết Seungkwan,nếu như ai đó ném cho cậu ta con dao và giết người thì không phải đi tù.
Seungcheol đã đọc được bài báo đó-tất nhiên rồi,và cậu ta còn định cười với Soonyoung nữa cơ.Bức ảnh đính kèm là phần hay nhất.Bởi vì bao nhiêu năm qua Mingyu còn chẳng bao giờ lộ liễu tới mức để cho hai người bọn họ thấy cảnh cậu ấy nắm tay Wonwoo đi.Chứ đừng nói tới hôn nhau như thế này.Seungcheol đã đứng đắn do ở khúc cua ấy được mười lăm phút,chăm chú quan sát Wonwoo,từng làn khói thuốc tỏa ra không gian.
Wonwoo rõ ràng đã chọn sai thời điểm.Bởi vì những kẻ mà Wonwoo không muốn dây dưa vào lúc này thì bỗng nhiên lại xuất hiện trên đường đi của cậu ta,vởi đủ thứ thì thầm bàn tán,có cả sự khinh miệt dành cho anh chàng tội nghiệp.
Chwe Hansol thậm chí còn đem theo cả Lee Chan đi cùng,như một ông chủ đem theo một con chó trung thành vậy.Nhưng cậu ta hiện tại trông giống một con vật đã chết hơn.Bởi vì Hansol hiện tại chẳng buồn che đi những vết thương trên người Chan
Seungcheol lại tiếp tục phả ra thêm một hơi dài khói nữa.Một đám những tên quỷ dữ của thị trấn này đang ngồi trên băng ghế gỗ gần đó,liên tục quát Lee Chan đừng có rên rỉ hay khóc thút thít nữa.Heck,đến cả Seungcheol cũng còn rùng mình nữa là.
Seungcheol bước ra ngoài ngay khi Wonwoo chần chừ đi về phía bọn chúng.Bỗng nhiên,Seungcheol cảm thấy cậu ta cần phải bảo vệ Wonwoo,dù sao đi nữa cậu ấy cũng là bạn của Mingyu.
"sao...sao vậy?"
"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?"
Một thằng yakuza nào đó chặn đứng trước mặt Wonwoo,và Seungcheol thậm chí còn chả nhớ nổi tên nó.Wonwoo đúng là đồ ngu,Seungcheol đã nghĩ như vậy đấy,bởi vì hiện tại,tất cả những thằng nghiện rượu và côn đồ nhất của cái thị trấn tàn này đang vây quanh Wonwoo như lũ đói ăn.
Mingyu sờ soạn trong túi,lấy ra tờ giấy Jihoon đưa cho cậu.Cậu không chắc mình nên làm gì vào lúc này.Hay..hay là,đi về nhà vậy?Cậu có thể tới gặp Wonwoo,một lần nữa,nhưng chết tiệt,cậu không muốn thằng chó săn Seungkwan kia có thêm bằng chứng để đắp vô thêm cái bài báo của nó.
Jisoo tới nhà ăn sớm và bắt gặp Mingyu.Bằng ánh mắt căm hờn như thể Mingyu là cái thuyền chết chìm đang kéo cả bọn chết theo,Jisoo nghiến răng trèo trẹo.
"Wonwoo,cái tên chết bầm đó!! Bắt đầu từ tuần tới nó sẽ phải đi với tớ tới nhà thờ và bắt đầu đọc Kinh thánh,tớ sẽ bắt nó đọc cả trăm lần nếu cần thiết.Tớ sẽ dùng mọi biện pháp để lôi nó đi nếu cần."
MIngyu muốn cười phá lên bởi cái cách Jisoo bộc lộ bản chất thực của cậu ta,một kẻ cáu kỉnh,trong khi đó Jihoon trông bặm trợn bây giờ lại thu mình trong cái vỏ.Jisoo đẩy mạnh cánh cửa nhà ăn và đi vào như một cơn gió.
Mingyu bước ra bên ngoài,đứng giữa bãi đỗ xe,nghĩ tới phải đi nơi nào.Cậu có thể tới chỗ Seungkwan,đá thẳng vào hạ bộ của cậu ta,làm cho cậu ta kêu cha khóc mẹ (tuy nhiên Seungkwan có thể biến Mingyu thành một thằng đểu trong một bài báo nào đó nữa,nên là cậu dẹp bỏ ý định đó).Hoặc là cậu có thể tới chỗ của Seokmin,nhưng rồi cũng sẽ chỉ nhận được nụ cười ngớ ngẩn muôn thuở của cậu ta.
Hoặc cậu có thể gọi điện cho hai người bạn thân Seungcheol và Soonyoung,nhưng bọn họ chả bao giờ ra ngoài vào ban ngày.Ánh nắng mặt trời chói chang khiến bọn họ nhức mắt.Cả hai cứ mãi léo nhéo bên tai cậu Mingyu,đưa tớ cái dù.Lấy cuốn sách nào đó che mặt tớ lại không đen hết .Mingyu cố gắng đi tới một quyết định,nhưng vì cậu cứng đầu,nên là cậu cứ đáng trơ ra đó,suy nghĩ và tiếp tục suy nghĩ.
Và cậu cứ suy nghĩ như thế trong 30 phút tiếp theo.
Một sự thật là nếu như bạn không bị quấy rầy bởi hằng trăm con mắt soi mói,xét nét thì bạn sẽ không thể hiểu được cảm giác của Jisoo lúc này.
Jisoo điều này thật buồn cười.Cậu ta thậm chí còn chẳng được nhắc tên trong cái bài báo chết tiệt đó vậy mà người ta cứ nhìn cậu ta như sinh vật lạ.Thật đó hả??
Jihoon đi tới chỗ Seokmin,Jisoo thì từ chối.Cứ cho là vì cậu ta có tư thù với Seokmin đi.Seokmin với Seungkwan đều như nhau thôi,chẳng qua là vì Seokmin diễn quá đạt.Jisoo vẫn ngồi thừ tại cái bàn ăn mà Jihoon đặt cho bọn họ,mắt nhìn vào cuốn Vật lý lượng tử (dù cậu ta khẳng định mình không phải thằng mọt như Wonwoo)
Tuy nhiên ít lâu sau đó thì Jisoo cảm thấy hối hận.Lẽ ra tới chỗ Seokmin cùng Jihoon còn hơn là ngồi đây chịu đủ ánh nhìn từ những người không quen thế này.
"Jisoo"
Một người nào đó cất tiếng giữa đám người trong quán
"...thay mặt cho toàn bộ bọn ngốc đang nhìn chằm chằm cậu,tôi xin được phép hỏi,có chuyện quái gì giữa Wonwoo với Mingyu vậy??"
Kẻ đặt câu hỏi hóng hớt chạy qua bàn cậu ta,Jisoo kìm nén bản thân để không cho mỗi thằng một đập.
"Bọn họ không có hẹn hò"
Jisoo cố tình nói to lên
"..là do bọn tôi ép đó"
Cậu ta chậm rãi nhìn xuống tấm hình mà Boo Seungkwan đã chụp,và Jisoo nhận ra cậu ta chẳng thể thuyết phục ai khi đã có mặt tấm hình này trên đời
"Em không biết Mingyu là gay đó"
Một cậu nhóc chun mũi
"..đó chẳng phải là tội lỗi sao hyung?"
Jisoo nghiến răng,hai tay nắm chặt thành nắm đấm trên bàn,bọn đàn em của Seungkwan chắc chắn là đang cố tình chọc tức Jisoo để cậu ta phun ra cái gì đó,nhưng cậu ta cố gắng hít thở thực sâu.
"Heyyy,Jisoo hyung,anh là con chiên ngoan đạo,đúng chứ?Liệu bọn họ có phải bị đày xuống địa ngục không?"
Thở đi Jisoo...thở đi...
"Jisoo hyung ơi?Liệu anh có phải bị lây chứng bệnh gay của bọn họ rồi không?"
Mẹ kiếp
"Câm mồm mày lại đi Kim Hanbin.Tao đã bảo đấy chỉ là trò đùa thôi.Okay bọn tạo đùa hơi lố.Mingyu vốn đã là kẻ sát gái bẩm sinh và hiển nhiên nó hẹn hò nhiều gái tới mức cộng lại cũng có thể hơn cả lũ bọn mày."
Sự giận dữ sôi trào trong Jisoo.Cậu ta có thể thấy bọn đàn em trước mắt trưng ra đủ thứ biểu cảm: đứa tin,đứa không tin,đứa sợ hãi
Hanbin nở một nụ cười,như thể đó là những gì Hanbin trông đợi.Hong Jisoo,chàng trai điềm tĩnh thánh thiện sẵn sàng văng bậy để bảo vệ bạn bè.
Hanbin liều lĩnh giơ tấm ảnh ra trước mặt Jisoo,và quả nhiên đó là một hành động không khôn ngoan lắm trong lúc này,tuy nhiên tất cả những thằng đàn em của Seungkwan đều như vậy,táo bạo và ngu ngốc.
"Nhưng mà hyung,nhìn bọn họ tình tứ quá.Như kiểu Romeo với Juliet,ngoại trừ việc họ gây phẫn nộ hơn gấp 20 lần.Hyung,anh có tưởng tượng được không? Bọn họ,hôn nhau,làm tình,trong một căn phòng-?"
Thở..thở đi Jisoo...
Jisoo hất thẳng tấm ảnh ra khỏi tầm nhìn
"Im đi Kim Hanbin! Đừng có gọi tao là hyung nữa nếu như mày cứ tiếp tục đâm sau lưng người khác như vậy.Mày nên đi tìm Seungkwan nếu muốn,còn lại tao không quan tâm"
Bọn đàn em trong câu lạc bộ của Seungkwan cười cợt,và bỗng nhiên Jisoo muốn đổi tên cái câu lạc bộ đó thành "hội những kẻ khiến bạn muốn cho ăn tát".Jisoo khinht hường những thằng không biết đâu là điểm dừng.
"Hyung,anh nên nghe cho kĩ đi.Bạn thân của anh là gay-bọn họ là GAY.Tức là giờ họ chỉ ngang bằng với lũ gián thôi"
Thở...thở tiếp đi nào Jisoo
Jisoo thả lỏng nắm đấm,rõ ràng là nguyên cái câu lạc bộ của Seungkwan được đào tạo rất tốt,không chỉ có mình Seungkwan mới là đứa có khả năng nói chuyện sốc óc.
"Kim Hanbin thằng kh-"
"Yo,Jisoo.Hanbin,biến qua một bên"
Jihoon đang mải mê nghe nhạc,vậy nên cậu ta không nghe gì cả.
Với Jisoo,ngọn lửa giận dữ trong cậu ta dường như đang bốc cháy hừng hực.
Và nhà hàng một lần nữa lại trở thành chiến trường với những cặp mắt trố ra nhìn nhau.
"Tớ tưởng cậu đi rồi.Cậu đang làm cái quái gì ở đây nữa vậy?"
"Tớ đang đứng bên ngoài.Đang nghĩ nên đi đâu bây giờ,rồi chợt nhớ ra cậu còn ở trong này nên là tớ đi vào lại."
"Đứng dưới ánh nắng mặt trời trong thời tiết này sao?"
Hanbin há hốc mồm cùng với Jisoo.
Mingyu đảo mắt
"Trông như bãi đỗ xe có mái che à?"
Hanbin nhíu mày,trông y hệt như Seungkwan mỗi lần cậu ta định nói gì đó phán xét kẻ khác
"Vậy là..KIm Mingyu không những bị gay mà còn bị điên?"
Mingyu quẹt mồ hôi trên trán,hất Hanbin sang một bên và ngồi xuống ghế.
"Vậy..quý ngài Mingyu đây có thể vui lòng cho bọn tôi biết ngài đã làm những gì với Wonwoo không ạ?"
Hanbin lại bắt đầu,và Mingyu phải cản Jisoo lại trước khi cậu ta mất bình tĩnh.
"Đây không phải chuyện của cậu"
Mingyu quay lại nhìn Jisoo,thì thầm
"Sao thằng khốn này nói chuyện y hệt như Seungkwan vậy?"
Wonwoo cố gắng nghĩ về mấy con ong bắp cày bên Nhật.Thôi nào,bọn trước mặt cậu cũng chỉ là mấy thằng vai u thịt bắp não teo mà thôi,chúng chẳng có nọc độc để có thể giết cuậ được.
Wonwoo nuốt nước bọt.Luật thứ 9 của một tay đấm: Không bao giờ được tỏ ra sợ hãi. ( có nhầm không nhỉ?Hay là luật thứ 11?)
"Um,này...anh làm ơn..tránh sang một bên cho tôi được không?"
Phải mất rất nhiều dũng khí Wonwoo mới dám thốt ra câu đó,dù sao mặt bọn côn đồ này cũng không có gì đáng để nhìn.
Gã Spongebob gầm gừ,và đây quả là cảnh thường thấy trong mấy phim anime điển hình,yakuza sẽ bẻ gãy cổ nhân vật chính và đập anh ta nát tơi bời.
Wonwoo đảo mắt.
Gã này có định nói gì không vậy?
"Này!"
Seungcheol lên tiếng,đặt tay lên vai tên Spongebob trước mặt Wonwoo
"Cậu ta đi với tôi.Xéo đi"
Seungcheol toát ra cảm giác áp bức người khác,dù sao trông anh ta cũng bặm trợn mà.
Wonwoo nghe thấy gã Spongebob gầm gừ gì đó trong cổ họng
"Nhưng mà Hansol bảo.."
Ugh,có cả hắn ở đây nữa sao?
Seungcheol cười với Wonwoo,mặc dù lần thứ hai họ gặp nhau lại là vì mớ rắc rối này,Wonwoo vẫn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.Nếu Mingyu tin Seungcheol,tại sao cậu lại không thể?
Gã yakuza để cho Seungcheol dẫn Wonwoo đi
"Này đừng có nhìn tớ như thế.Lần trước tớ chỉ chọc cậu thôi,được chưa?Đừng có giận,nhé?"
Wonwoo thở dài.
"Chỉ cần đi theo tớ thôi.Đường này hơi tối một chút.Nhưng chỉ cần qua khỏi cái cửa hàng kia là ổn rồi."
Wonwoo cười khẩy
"Hơi tối?Thôi nào Seungcheol.Trông tớ ngu không có nghĩa tờ ngu thật.Mọi người ở đây đang nhìn tớ như thể họ muốn rút ngay con dao ra và đâm tớ chết vậy."
"Nào nào,cẩn thận những gì mình nói chứ"
Và Wonwoo lập tức im lặng.
"À,Chwe Hansol đang ở đây,chỉ cần đừng nhìn hắn là được,rõ chứ?"
Tất nhiên rồi.Tớ vẫn chưa muốn chết.
Họ đi qua một vài cửa hàng và mấy gã say rượu chỉ lớn hơn cậu một vài tuổi.Tất cả đều nhìn cậu như những con thú thèm mồi.
Các nhà tâm thần học tin rằng con người có khả năng làm ra những điều không tưởng một khi họ bị thúc ép.Nghĩa là càng bị cấm,người ta càng muốn làm hơn.Wonwoo nhận ra cậu cũng vậy,cậu liên tục nhìn những gã đó dù Seungcheol đã cảnh báo cậu.
"Hey,Wonwoo"
Wonwoo quay đầu lại nhìn,không chút do dự
Chết tiệt,mày đang làm cái gì vậy chứ?
Tiếng gọi của Chwe Hansol kéo cậu đứng lại,và đó là lần đầu tiên cậu nhìn Chwe Hansol sau 13 tháng mất tăm.Cậu có thể cảm nhận được thuốc phiện và rượu đã tàn phá con người cậu ta ra sao.
Wonwoo nghĩ những gì cậu thấy dọc đường đi đã là quá kinh khủng,nhưng không,nhìn thấy Hansol còn khủng khiếp hơn.Quanh hai viền mắt của cậu ta là bọng mắt trũng sâu
Cậu ta còn gầy hơn rất nhiều so với trong kí ức của Wonwoo,điều đó làm Wonwoo tự hỏi làm sao cậu ta có thể hạ gục tất cả những thằng to con hơn cậu ta nhiều chứ?Cậu ta cũng trở nên đáng sợ hơn,tư thế ngồi bất cần trên băng ghế gỗ,bên cạnh là những vỏ chai đã rỗng.
Hansosl cười cợt,tu một ngụm rượu.
"Tao nghe nói mày đã trở thành rác rưởi của cái thị trấn này"
Seungcheol đang kéo tay áo lên,còn Wonwoo thì đứng yên tại chỗ.
Hansol vẽ ra một điệu cười kinh dị,hất chân sang đá khiến cho Lee Chan ngã vào cái cột bê tông gần đó
"..như Chan vậy"
"Đúng vậy không Chan?"
Hansol cười khúc khích,cả người toát lên mùi men.Chân cậu ta đạp lên người Chan mạnh hơn,như thể bạn đang nghiền nát một điếu thuốc trên nền vậy.
Thật buồn cười bởi từ đầu tới cuối,Chan vẫn chẳng nói tiếng nào cả.Thằng bé chỉ ngồi đó,như thể đây là một điều tất yếu.
"Dạo này mày sao rồi?Vẫn còn quá mới mẻ khi nghĩ tới việc mày tỏ tình với Mingyu,và còn lạ hơn khi cậu ta chấp nhận"
"Tao luôn mong Mingyu sẽ là một thằng khôn ngoan,tao đã luôn nói cậu ta phải tránh xa thứ rác rưởi như mày-"
"Câm mồm lại đi"
Wonwoo quát lên.Thật khó để thôi nghĩ về những gì Mingyu đã nói với cậu vào hôm cậu tỏ tình.
Mọi người đều dừng lại,như thể bạn làm gì đó sai trái và họ cũng chẳng biết phải làm gì.
Hansol nhìn Wonwoo,túm lấy cổ áo của Chan như thể muốn đập nát Wonwoo bằng thằng bé,nhưng rồi cậu ta ném Chan lại vào cột bê tông,vậy nên đầu thằng bé đập xuống nền đất ngay trước mũi giày Wonwoo.
Wonwoo nhận ra Chan thiếu đi sự sống như cậu ấy đã từng,Chan luôn yếu đuối và dựa dẫm,có lẽ đó là lí do vì sao Hansol lại thích thằng bé đến vậy.
"Nói lại lần nữa xem,Wonwoo"
"Tao bảo mày câm mồm đi và sống cho tử tế vào"
Đã 13 tháng kể từ lúc tin đồn về việc Hansosl và Chan là gay lan đi như cỏ dại khắp nơi.Và cũng đã 13 tháng kể từ lúc Hansol tự thiêu mình trong ngọn lửa của sự nghiện ngập.
Mingyu khép lại cánh cửa đằng sau lưng,bước vào nhà.Hanbin rời khỏi nhà hàng,Jisoo phàn nàn thêm khoảng 30 phút nữa về việc họ nên đổi tên cái câu lạc bộ của Seungkwan thành 'hội những kẻ nên bị trói và ném đi ra biển'
Chẳng ai dám cản Jisoo một khi cậu ta đã giận.Jisoo không né tránh Mingyu như Jihoon đã làm hôm nay.Điều đó khiến Mingyu cảm động,cho tới khi Jisoo lôi từ trong túi ra cuốn Kinh Thánh và ném vào mặt Mingyu.Ít ra thì bạn thân của cậu đã hành xử như cái cách cậu ta vẫn luôn hành xử.
Cậu rời khỏi nhà hàng,bỏ lại Jisoo,nhưng rồi lại phải hứng chịu điều khác khi về nhà.
Căn nhà im lặng đến bất thường.Dù Mingyu đã quá quen thuộc với tiếng vỏ chai rượu kêu leng keng,tiếng radio cũ kĩ vang lên trong căn phòng,hay tiếng TV rè rè phát ra,cậu vẫn cảm thấy bất an.Mẹ cậu đang ngồi thụp trên sàn nhà,trên máy phát nhạc vẫn vang lên một bài ca của những năm 60,trên nền nhà là hàng đống ảnh cũ của ba cậu đang loay hoay làm vườn.
Mingyu có thể nghe rõ tiếng sóng biển đằng xa,cả tiếng thút thít của mẹ cậu khi cậu bước vào phòng khách.
"Mẹ?Mẹ đang làm gì vậy?"
Vẫn chỉ là sự im lặng.
"Mingyu,mẹ..."
Cậu nhìn vỏ chai bên cạnh,và đống ảnh cũ rên đùi bà.Những tấm ảnh cậu chơi bóng rổ với ba,đi picnic với ba,một người ba khỏe mạnh trong hoài niệm của mẹ con cậu.
"Mẹ,con đã bảo với mẹ bao nhiêu lần rồi,đừng nhìn những tấm hình này nữa.Ông ấy đã mất rồi.Hãy tỉnh lại đi mẹ."
"Và cả Mingyu mà mẹ từng biết cũng đã đi rồi..."
Hai vai bà run lên
Mingyu thở dài.
"Ừm?Lại chuyện học hành nữa ạ?Giờ con chuẩn bị học bài đây"
"Mẹ luôn nghĩ rằng mẹ đã nuôi nấng con nên người,trở thành một người mẹ đơn thân"
Bà gần như sụp đổ.Người mẹ tội nghiệp của cậu đau đớn nhìn khung ảnh lớn của cả gia đình như tan vỡ ngay trước mắt
"..nhưng mẹ nghĩ có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn nếu như con còn có ba bên cạnh..."
"Nghiêm túc đấy mẹ.Có phải mấy chuyện này đều là vì mẹ buồn do kết quả học tập của con không?Ờm con biết con học hơi tệ,nhưng mà con đang cố gắng."
Bà thu mình lại một góc,hai con mắt mở to nhìn Mingyu,giọng bà cao hơn,chói tai hơn nhưng vẫn run rẩy
"Tội lỗi,Mingyu ạ"
Vậy ra là chuyện đó
"Phải rồi,về chuyện đó-"
"Mẹ đã nghĩ rằng hai đứa sẽ lớn lên bên nhau,trở thành bạn thân của nhau,cùng nhau cưới những người phụ nữ xinh đẹp,trở thành phù rể cho nhau,có gia đình hạnh phúc. Con là một kẻ tội đồ. Mingyu,mẹ có nuôi dạy con trở thành một tên tội đồ không?"
Thêm một Jisoo nữa nhưng lần này là mẹ cậu.
Bà ấy tức giận tới mức tuôn ra những lời lẽ khó nghe,hai con mắt trũng xuống như vực sâu không đáy.
"Các con là bạn thân.Ăn cùng nhau.Ngủ cùng nhau.Chơi cùng nhau.Mingyu,con không thể yêu một người con trai.Không thể làm tình với một người con trai,đặc biệt nếu người đó là Wonwoo thì lại càng không"
Mingyu lại thở dài,nhìn mẹ cậu
"Vậy có phải là vấn đề không ạ?"
Trên gương mặt người mẹ ấy lã chã hai hàng nước mắt
"Vấn đề sao?Mingyu,ai sẽ trả giá cho tội lỗi của con chứ?"
"Tội lỗi.Tội lỗi.Tội lỗi.Các người chỉ biết nói có nhiêu đó thôi sao?"
"Mẹ,chính mẹ là người sẽ trả giá cho điều đó Mingyu ạ.Những bà mẹ khác đã xì xào về việc ba con bỏ đi theo một ả đàn bà khác,và hiện tại họ sẽ có nhiều thứ để bàn tán hơn bởi con trai mẹ là một con quái vật không thể phân biệt được đúng với sai"
"Tại sao điều này lại là sai trái chứ?"
"Đó là tội lỗi"
Bà hét lên,nước mắt rơi nhiều hơn nữa trên gương mặt đầy nếp nhăn.
Mingyu quay đi chỗ khác
"Chỉ có thế thôi sao?"
"Con phải dừng lại ngay"
Cậu thở dài
"Mẹ không phải là mẹ của một tên tội đồ"
Cánh cửa khép lại sau lưng Mingyu,tay cậu toát mồ hôi.
Buồn cười nhỉ?Bị hắt hủi bởi chính người mẹ của mình ngay trong căn nhà của mình.
Nhưng bà là gia đình duy nhất của cậu,và cậu là đứa con duy nhất của bà
Phải tới chỗ Seungkwan,vì Mingyu biết cậu ta luôn đợi chờ buổi phỏng vấn này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com