Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Mộng đầu tiên

Thế gian có gì mà lại khiến con người ta cam tâm tình nguyện dành cả đời để luyến lưu về nó?

Có lẽ đó là cảm giác được tồn tại, được sống, được thuộc về.

Sự náo nhiệt của nhân gian, khiến bất cứ ai dù chỉ nếm thử một lần, đều không thể nào quên.

Mà thế gian của Chu Yếm vốn dĩ chỉ một màu ảm đạm và tan thương, nhưng nó lại xuất hiện một thứ khiến hắn khao khát kề cạnh dẫu biết rằng bản thân sẽ không thể có được trong kiếp đời này.

Văn Tiêu của hắn.

Có lẽ, là của hắn. Hoặc không.

Tâm hắn quá thiện lương, thế nên bản thân hắn lại chính là vật chứa của oán khí thế gian. Đau đớn thay, hắn không có quyền từ chối.

Chỉ là muốn chết đi. Đối với hắn, sống là một loại dằn vặt, là một loại tra tấn vô hình. Thế nhưng Văn Tiêu như là một cành cây, cứu vớt lấy hắn khỏi vực thẳm của mọi điều oan trái nghiệt ngã.

Khiến hắn từ một kẻ luôn có ý niệm chết đi, lại khao khát muốn được sống.

Chỉ tiếc thay, hắn không được lựa chọn, cả đời này, đều không được lựa chọn.

Tận mắt chứng kiến những người bạn đồng hành cùng hắn hi sinh.

Chu Yếm dùng yêu lực cuối cùng của bản thân để thức tỉnh lấy Trác Dực Thần, cứu lấy người mà hắn xem là bạn kề vai sát cánh.

Văn Tiêu bị độc hành hạ, hắn đau lòng chuyển hết vào cơ thể chính mình, cam chịu đau đớn thay nàng, mong rằng cả đời nàng bình an.

Hắn chết rồi, cũng đúng với ý nguyện ban đầu. Nhưng trái với ý nguyện hiện tại.

Trước khi tan biến vào hư vô, Chu Yếm nở một nụ cười bi thương, một giọt nước lăn trên gò má.

"Nếu có thể, ta nguyện đổi trường sinh bất tử và bảy kiếp luân hồi, chỉ mong một kiếp đời là con người, sống những tháng ngày bốn mùa tươi đẹp, năm tháng vô lo. Cuộc đời có thời hạn cũng chẳng sao, sinh lão bệnh tử cũng chẳng nề hà, vì ta cam tâm tình nguyện."

Sau đó...

Không còn đại yêu Chu Yếm trên đời này nữa.

Ông trời có đức hiếu sinh.

Văn Tiêu thất kinh tỉnh giấc giữa màn đêm u tối, mồ hôi đầm đìa trên trán. Nàng vừa gặp ác mộng, hoặc cũng là hiện thực mà nàng không muốn đối mặt.

Nếu là ác mộng, thì nó quá chân thực.

Đáy tim nàng bỗng nhiên tồn tại một tia đau đớn, âm ỉ bùng phát ngay sau khi thức tỉnh, khiến nàng không tự chủ được cảm xúc, bật khóc nức nở giữa đêm. Nước mắt cứ tự động chảy dài, cơ thể run rẩy không cách nào kiểm soát.

Trác Dực Thần nghe thấy động tĩnh từ trong phòng Văn Tiêu liền chạy vào, lo lắng khôn xiết nhìn nữ nhân đang nằm trên giường đang ôm mặt khóc. Y nắm lấy cánh tay nàng, dịu dàng dò hỏi:

-Văn Tiêu, người lại gặp ác mộng à?

"Lại" sao...?

Vừa nhìn thấy Trác Dực Thần, Văn Tiêu cảm thấy bản thân như được cứu, nàng yếu đuối nắm lấy vạt áo y một cách hoảng loạn, gấp gáp đến mức nước mắt không ngừng tuôn rơi:

-Tiểu Trác, ta muốn gặp Chu Yếm... Ta muốn gặp Chu Yếm...

Trước những lời cầu xin như xé tâm can của Văn Tiêu, Trác Dực Thần chỉ có thể quay mặt đi, né tránh ánh mắt nàng, thở dài mà nói:

-Người đừng làm khó ta, Văn Tiêu. Người tên Chu Yếm đó, chỉ xuất hiện trong giấc mơ của người, làm gì... có thật trên đời.

Văn Tiêu sững sờ, cơ thể cũng trở nên bất động. Mắt nàng mở to như không tin, sau đó liên tục lắc đầu:

-Cái gì mà không có thật...? Là Chu Yếm... Là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang! Rõ ràng là hắn có tồn tại mà!

Nhìn thấy nàng tuyệt vọng đến độ tay cũng không còn lực mà thả vạt áo của mình ra, đôi mắt nàng trở nên vô hồn, Trác Dực Thần chậm rãi ngồi xuống bên giường, miễn cưỡng nói:

-Văn Tiêu, người đã bị nhiễm hàn khí suốt mấy tháng trời không thể xuống giường, mỗi khi tỉnh dậy đều là gặp ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy đều muốn gặp người tên Chu Yếm. Nhưng trên đời này không có một đại yêu nào tên Chu Yếm cả. Đại Hoang cũng đã được bình định từ lâu rồi.

Văn Tiêu cảm thấy vô cùng mơ hồ, nàng thật sự đau khổ đến cùng cực. Rõ ràng là Chu Yếm... rõ ràng... đó cũng là người mà nàng yêu... làm sao mà không có thật trên đời...?

Trác Dực Thần cau mày đau lòng, dịu dàng lau nước mắt trên gò má Văn Tiêu. Y thở một hơi não nùng, đắp chăn kĩ càng cho nàng, nhẹ giọng xoa dịu:

-Bạch Cửu đi hái thuốc sắp về rồi. Thỏ trắng nói, phương thuốc lần này sẽ trị được căn bệnh day dẳng của người. Có thể khiến người khỏe lại.

Văn Tiêu lúc này mới nhớ ra, đưa mắt nhìn Trác Dực Thần, trong giọng nói không giấu được sự bất ngờ:

-Bạch Cửu...?

Trác Dực Thần gật đầu:

-Phải, là Bạch Cửu.

Y nhìn về phía cửa sổ xa xăm, nơi có ánh trăng tròn vành vạnh. Ngừng một lát, tiếp tục nói:

-Ta cũng không hiểu sao, mỗi khi người tỉnh dậy từ một giấc ngủ miên man, lại quên mất tất cả mọi chuyện, cứ luôn bảo rằng Bạch Cửu và Anh Lỗi đã chết, rồi lại tìm một đại yêu tên Chu Yếm. Nhưng vốn dĩ, những chuyện đó chỉ có trong mộng của người. Mọi người vẫn ở đây, tất cả đều bình an vô sự.

Lúc này đây, Văn Tiêu hít vào một hơi thật sâu. Nàng nhìn lên trần nhà, tâm trạng trở nên cực kì rối rắm, cũng vô cùng nghi ngờ, nếu là mộng, vì sao lại chân thật đến từng chân tơ kẽ tóc đến thế này?

Hay ngay lúc này, mới chính là giấc mộng của nàng?

Văn Tiêu miễn cưỡng nhắm mắt lại, nàng không còn sức để nói tiếp, chỉ xoay mặt vào tường. Trác Dực Thần hiểu ý, nhẹ nhàng đứng dậy.

-Văn Tiêu, có lẽ người mệt rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, sau khi hết bệnh, ta dẫn người đến một nơi. Có lẽ, nơi đó cũng chính là nơi mà người muốn đến nhất.

Văn Tiêu mím chặt môi, không trả lời. Trác Dực Thần bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa, không gây ra tiếng động lớn. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại mỗi Văn Tiêu. Không gian yên ắng đến mức, chỉ nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của nàng trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com