Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Bạch Hiền." - Thế Huân ngồi xuống cạnh cậu - "Xán Liệt là người chủ động để lộ bản thân cho cậu biết, cũng là người tự tìm đến cậu. Nếu hai người không can hệ gì đến nhau nữa, anh ta sẽ nhận hết trách nhiệm về phía mình."

Bạch Hiền bất ngờ nhìn Thế Huân. Anh biết cậu sẽ nói gì tiếp theo, sẽ lo lắng cho Xán Liệt nên liền cắt ngang:

"Nhưng tôi có thể giúp anh ta. Xán Liệt sẽ không tổn hại bất cứ thứ gì."

"Anh giúp bằng cách nào?"

"Gã đó... là Ngô Diệc Phàm, anh trai của tôi."

...

Biện Bạch Hiền sau khi rời khỏi nhà của Ngô Thế Huân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu bước đi trên lề đường, ánh nắng gắt gao ban trưa đổ dài trên đôi vai nhỏ gầy của cậu. Thật sự quá phức tạp, Bạch Hiền cảm thấy mệt mỏi. Cậu không muốn rời bỏ Xán Liệt, lại càng không muốn để hắn gánh toàn bộ trách nhiệm lên người mình. Nhưng còn gia đình cậu thì sẽ thế nào? Còn Tiểu Vy?

Thế Huân nói rằng Diệc Phàm là một con người rất độc đoán, những gì anh ta muốn đều sẽ làm được bằng mọi thủ đoạn. Rõ ràng đêm dạ tiệc kia gã đã có thể giết cậu rất dễ dàng khi cậu bỏ ra ngoài một mình, nhưng Diệc Phàm lại chọn cách tiêm thuốc kích thích cho Xán Liệt. Gã muốn chính hắn là người giết cậu.

Thật sự quá tàn nhẫn.

Bạch Hiền lại vô tình đi ngang con hẻm mà lần trước Xán Liệt đã kéo cậu vào để giở trò. Chỉ mới một thời gian ngắn, vậy mà hai người lại yêu nhau. Đúng là ông trời biết trêu lòng người. Bạch Hiền cười thầm. Lúc còn bé, cậu đã từng mơ ước sẽ lấy được một cô vợ xinh đẹp và giỏi giang, phải giỏi như Tiểu Vy vậy, phải nấu ăn ngon như em ấy, cũng phải biết thương yêu ba mẹ cậu. Nhưng rất tiếc, cậu lại có cảm giác với đàn ông.

Bạch Hiền đã từng do dự rất nhiều liệu có nên nói điều này ra cho gia đình biết. Nhưng lại vô tình quên đi vì căn bản cậu chưa từng có tình cảm nghiêm túc với ai. Bạch Hiền cũng nhiều lần hoài nghi, đắn đo về giới tính thật của bản thân, nhiều lần tự lừa dối mình mọi chuyện có thể sẽ khác nếu cậu gặp được một cô gái mà mình thật lòng yêu.

Cho đến khi Phác Xán Liệt xuất hiện.

Tất cả những dự tính của Bạch Hiền đều bị xáo trộn, hắn ta mỗi ngày quấn lấy cậu, cho cậu hi vọng. Không thể phủ nhận rằng, sau một vài lần tiếp xúc, Bạch Hiền cảm thấy mình đã có tình cảm với Xán Liệt. Ngô Thế Huân từng bâng quơ hỏi cậu:

"Vì sao cậu thích Richard?"

Bạch Hiền lúc đó chỉ im lặng, không thể tìm ra câu trả lời. Bây giờ nghĩ lại, nếu anh ta hỏi cậu điều tương tự lần nữa, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà đáp:

"Nếu tôi biết lý do, như vậy không phải sẽ dễ dàng buông bỏ hắn hơn sao."

Về đến nhà đã quá giờ cơm trưa, Tiểu Vy vẫn ngồi ở bàn ăn, trông con bé dường như chưa hề động đũa. Bạch Hiền lẳng lặng kéo ghế ngồi, không khí trong căn nhà bỗng nhiên trầm mặc đến kì lạ.

"Em chờ anh làm chi? Ăn không đúng giờ giấc rất có hại cho bao tử."

"Anh đi đâu?"

Tiểu Vy không ngẩng đầu, tay cầm lấy chén cơm bắt đầu gắp từng miếng nhỏ. Cậu cũng cầm chén lên, nhưng lại chẳng có tâm tình ăn uống.

"Anh đến trường thôi, sao em lại hỏi vậy?"

"Hôm nay anh chỉ có 3 tiết buổi sáng, sao lại về trễ vậy?"

Chưa bao giờ Biện Bạch Hiền thấy thái độ này của Tiểu Vy. Trông con bé nghiêm nghị khác xa với vẻ ngoài láu lỉnh đáng yêu thường ngày. Cậu bất giác ho khan hai tiếng.

"Anh có việc."

Bạch Hiền vừa cúi đầu liền nghe tiếng đặt mạnh chén cùng đũa xuống bàn từ phía đối diện.

"Anh còn nói dối em." - Viền mắt của Tiểu Vy bỗng nhiên hồng hồng - "Nếu không phải hôm nay giáo sư gọi em đến trường lấy tài liệu, em đã chẳng bắt gặp cảnh anh lôi Phác Xán Liệt lên tầng thượng, sau đó còn nhìn thấy anh... khóc."

Giọng nói con bé càng nhỏ dần, chứa một ít tức giận lẫn đau đớn. Tiểu Vy thật sự rất thương anh trai mình, và dĩ nhiên dễ dàng nhận ra sự khác lạ trong mối quan hệ giữa Bạch Hiền và Xán Liệt. Cậu chưa từng khóc vì ai kể từ sau cái ngày mẹ cậu ra đi, bản tính Bạch Hiền bướng bỉnh lại quật cường, trông như điềm đạm nhưng chẳng có gì có thể quật ngã được cậu.

Trừ Phác Xán Liệt.

"Rốt cuộc giữa hai người là sao vậy? Làm ơn hãy nói em biết."

Con bé đưa đôi mắt cầu xin nhìn Bạch Hiền. Tiểu Vy không muốn một mình cậu phải chịu đựng tất cả, cô muốn san sẻ, muốn được cậu xem như em gái ruột, như một gia đình thật sự. Trái tim Bạch Hiền bỗng nhói lên, cậu cúi đầu che đi đôi mắt ngập nước của mình.

"Anh..."

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang giọng nói run run của Bạch Hiền. Tiểu Vy chỉ thở hắt ra một cái, ngoảnh mặt sang hướng khác. Trên màn hình là một dãy số lạ, cậu nhíu mày nhấn nút nhận cuộc gọi.

"A lô."

"..." - bên kia không tiếng người đáp lại, chỉ là một sự im lặng lạ thường.

"Xin cho hỏi là ai bên đầu dây? Nếu không trả lời, vậy tôi cúp máy."

"Biện Bạch Hiền." - Giọng đàn ông khàn đặc vang lên từ điện thoại. Gã ta tiếp tục - "6 giờ tối mai, đến phòng thể chất gặp tôi."

Sau đó là tiếng tút dài đầy lạnh lùng. Bạch Hiền trở nên lo lắng, liệu gã có phải kẻ đang muốn lấy mạng cậu? Là Ngô Diệc Phàm? Hắn ta vì sao lại muốn gặp cậu?

Tiểu Vy cảm giác anh trai mình trở nên rất lạ sau cuộc gọi kia, hai đường chân mày chau lại, nét mặt rối rắm. Bạch Hiền đẩy ghế đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt con bé, nhàn nhạt lên tiếng:

"Tối nay anh có việc bận, em không cần chờ cơm anh. Còn chuyện kia, anh sẽ giải thích với em sau. Xin lỗi em, Tiểu Vy."

Dứt câu cậu quay lưng lẳng lặng bỏ lên phòng. Bạch Hiền chưa bao giờ muốn giấu Tiểu Vy điều gì, cậu luôn xem em ấy như em gái ruột của mình. Song, từ khi biết Tiểu Vy cũng có cảm tình với Xán Liệt, cậu thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu không muốn làm tổn thương tình cảm của con bé, lại càng không muốn Tiểu Vy nghĩ xấu về Xán Liệt. Sẽ như thế nào nếu em ấy biết Phác Xán Liệt là một con ma cà rồng chuyên săn máu và hắn đã suýt giết chết cậu.

...

Biện Bạch Hiền ngồi bó gối trên giường, nhìn kim giây trên đồng hồ tích tắc điểm từng con số.

Đã 8:30 tối.

"Đến lúc kết thúc chuyện này rồi."

Cậu lấy quyển sách "Ma cà rồng kí sự" cùng lọ thuốc mà Ngô Thế Huân đã đưa cho cậu bỏ vào balo, sau đó đón taxi đến trường học. Hiện tại đã hết giờ hành chính, chỉ còn những sinh viên nội trú ra vào, ngoại trừ kí túc xá và khu tự học còn sáng đèn, tất cả đều đã tối mịt.

Bạch Hiền lồng ngực như muốn nổ tung, tim cậu đập nhanh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp và người cậu đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Phòng thể chất chỉ còn cách cậu một cánh cửa, im lìm và đáng sợ.

Cậu bước vào trong, loay hoay tìm công tắc bật đèn. Bỗng nhiên cánh cửa đóng sập lại, ánh sáng yếu ớt ngoài khuôn viên trường hắt vào cũng không còn, bên trong hoàn toàn tối om, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bạch Hiền sợ hãi tột độ, nhưng vẫn cố gắng lấy một chút can đảm cuối cùng còn sót lại nói lớn:

"Ra đây đi!"

Một luồng gió xẹt ngang qua người Biện Bạch Hiền, rất nhanh liền có ai đó ghì mạnh cậu lên tường. Bạch Hiền kêu lên một tiếng đau đớn, dùng hai tay đẩy lồng ngực của kẻ đang nhốt cậu giữa bức tường và cơ thể nóng hực của gã. Gã ta càng lúc càng ép sát vào cậu hơn, hơi thở phà mạnh từng đợt lên cần cổ cậu. Biện Bạch Hiền cả người run đến đáng sợ.

"ANH MUỐN CÁI GÌ?"

Cậu hét lớn. Người đàn ông kia đã chôn sâu cậu vào lồng ngực gã và hai cánh tay ghì mạnh lên bả vai cậu. Gã thì thầm:

"Muốn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com