Chap 2
Jungkook nhìn vị hyung lớn hơn mình một tuổi có đôi má phúng phính như bánh gạo mochi, vẻ mặt lo lắng ngồi bên giường. Nó cảm thấy tò mò. Chỉ là một cậu nhóc fanboy thôi mà, để cậu ta nằm đó cho các chị stylist chăm sóc là ổn rồi, sao Jimin vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm cậu ta gần 20 phút cơ chứ?
- Hyung, chúng ta phải lên sân khấu đó ! Hyung tính nhìn cậu ấy tới khi nào? - Jungkook không nhịn được, cất lời.
- Em cứ lên đó trước đi, Kookie. Hyung nghĩ mình nên có trách nhiệm chăm nom cậu bé này...
- Có phải hyung làm cậu ấy ngất đâu ! Chúng ta đưa người lạ vào đây đã là quá phận rồi, giờ lại còn trốn biểu diễn nữa, hyung nghĩ Namjoon hyung và bố Bang sẽ để yên?
Jimin khe khẽ xoay cần cổ cứng ngắc. Anh đâu có cố tình trốn biểu diễn, hoàn cảnh đưa đẩy cả mà ! Ngước mắt nhìn khuôn mặt hơi nhăn lại của maknae, anh nhàn nhạt đáp :
- Em cứ lên trước đi, có vấn đề gì về sau một mình hyung chịu trách nhiệm, được rồi chứ?
Jungkook nhìn Jimin bằng đôi mắt bất đắc dĩ, lại quay qua nhìn cậu trai thân hình bé tẹo đang ngủ say.
- Hay hyung lên đó đi, em trông cậu ta thay hyung !
Không phải Jungkook có ý tốt muốn giúp đỡ Jimin đâu ! Các mẹ đừng để bị lừa ! Chẳng qua cậu fanboy kia trông dễ thương quá nên Kookie mới có xúc động muốn ngắm thêm thôi !
Mà đúng thiệt nha ! Min Yoongi da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, lại tỏa ra một loại khí chất ấm áp nhẹ nhàng, dễ dàng làm thỏ con cơ bắp lung lay. Aigoo, thực sự là chỉ muốn ngắm, ngắm đến khi con mèo nhỏ kia tỉnh lại mà thôi !
- Em nghĩ mình có thể chăm sóc cậu nhóc tốt chứ? - Nhíu mày đẹp nghi hoặc, Jimin này không dễ bị đuổi đi đâu !
- Thật mà, em hứa với hyung, khi buổi diễn kết thúc và hyung trở lại đây, cậu nhóc ấy đã tỉnh lại rồi, sắc mặt sẽ hồng hào, bla bla bla...
- Ok ok, hyung sẽ để em làm thay!!! - Gì chứ, có cần nói nhiều đến vậy không =.=
Jungkook ngồi xuống cái ghế tựa mà Jimin vừa rời khỏi, đôi mắt bắt đầu dán chặt lên cái con người vẫn ngủ không biết gì kia.
- Tôi nghi ngờ về giới tính thật của em đấy, cậu fanboy ạ =.= Con trai gì mà nhìn xinh thế !
Jungkook âm thầm đánh giá một lúc và bất giác thốt lên, căn phòng nhỏ tĩnh lặng kết hợp với câu nói đột ngột thành công làm thức tỉnh Min Yoongi.
Cậu mở ra đôi mí mắt nặng trĩu, chớp chớp vài cái để thích nghi được với ánh đèn đang chiếu rọi. Bàn tay khẽ động và cậu nhận ra bản thân yếu quá, đến nhấc tay cậu cũng không nhấc nổi. Cố gắng quay đầu, cậu bắt gặp đôi mắt sáng lên và môi cười vui vẻ của ai đó.
- Em tỉnh dậy rồi hả? Thấy có ổn không? Có cần đi bệnh viện không?
- A...Anh... là? - Cổ họng khô khốc, cất lời khiến cậu đau chảy nước mắt.
Jungkook vội vàng rót cho cậu ly nước, nâng đầu cậu dậy tựa lưng vào tường, đưa cốc cho Yoongi và vui vẻ nhìn mèo con uống từng chút một.
- Anh là Jungkook, maknae BTS đây !
Cổ họng đáng thương chưa được giọt nước nào đã phun hết ra ngoài, Yoongi mở trừng mắt nhìn con người đang trưng ra hai cái răng thỏ đáng yêu, sự ngạc nhiên tăng đến vô hạn trong đáy mắt.
- Ju..Jungkook????
- Ừ, anh là Jeon Jungkook !
- *dụi mắt*
- Là anh, Jungkook BTS thật mà ! Có cần anh hát cho em tin không?
Jungkook cười lớn nhìn cậu nhóc đang ngơ ngác trước mặt. Aw~ Dễ thương quá đi mất >..< Trông em í thật giống chú mèo con trông thấy con cá lớn a~
- Jung...Jungkook hyung.... *đỏ mặt*
- Sao? *cười*
- Em... Sao em lại... ở đây ạ? *đỏ hơn*
- Em bị ngất, Jimin hyung và anh đưa em vào đây nằm nghỉ.
- À... Vâng... *cúi mặt*
Có cái gì đó sôi lên sùng sục trong lòng Jungkook, thôi thúc nó tiến lên ôm lấy con mèo nhỏ kia vào lòng. Ngại ngùng kìa~ Thực sự là moe hết sức !!
- Em tên gì? - Nén lại cái suy nghĩ đó, Jungkook bình tĩnh hỏi.
- Min Yoongi ạ...
- Chà, tên em hay quá ! - "Và giọng em cũng ngọt ghê..."
- ....
- ....
- ....
- Em không có gì muốn nói với anh sao? Anh là idol của em đấy !
Yoongi đang dần bình tĩnh lại trở nên bối rối. Nói gì đây? Cậu gặp được anh trong hoàn cảnh không hay ho cho lắm, làm phiền người ta cũng khá lâu đi, còn mặt dày nói cái gì?
- Em...Em đã làm phiền anh, Jungkook... Em ổn rồi, anh có thể dẫn em ra ngoài không?
Jungkook lập tức đen mặt. Cái gì vậy chứ? Mèo nhỏ cư nhiên không muốn nói chuyện với anh? Ngược lại còn muốn rời đi?
- Không được, ở lại đây cho anh. Em còn yếu lắm, hiện tại ngoài đó đang rất ồn ào và nóng, em sẽ lại ngất mất cho xem !
Yoongi không dám trái ý. Idol ở ngay trước mặt, còn muốn mình ở lại, tuy mình muốn ra ngoài, nhưng đối mặt với sự tình này, có chục lá gan cũng không dám cãi.
- Min Yoongi.... Ừmmm, em bao nhiêu tuổi? - Jungkook biết rằng nếu mình không mở lời trước, con mèo nhỏ kia vĩnh viễn sẽ không chịu nói thêm câu nào đâu.
- Dạ?... À, em 18.
- Bias ai vậy? - Này là vấn đề Jungkook quan tâm nhất nha :v
- Em...bias Jimin hyung ạ.
- ....
- ....
- Thôi được rồi, nhưng em thật sự không có gì để nói với anh - idol của em?
- Em... có thể hỏi gì cũng được ạ?
- Ừ. *cười tươi*
- Dạ, em muốn hỏi VKook là có thật phải không hyung?
- .... *sấm nổ bên tai*
Jungkook bực mình !!! Mèo con cư nhiên cho rằng nó nằm dưới ông anh 4D, một bụng nước lèo không có tí cơ bắp nào !!
_________________________
✌✌✌
👑YOON👑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com