Yoongi bối rối nhìn Jungkook mặt đen hơn đít nồi. Cậu nói gì sai hả?
- Hyung...Em..em xin lỗi !
Jungkook thở hắt ra, giọng kiên định nhấn từng chữ thật rõ ràng :
- Yoongi, VKook không bao giờ có thật, mà nếu có, thì cũng phải là KookV chứ không phải VKook !!!
Yoongi đang muốn lên tiếng phản bác rằng VKook hợp hơn KookV thì cửa phòng mở ra, một dáng người bước vào. Aaaa.... Jimin kìa, Jimin mà Yoongi luôn ao ước được gặp kìa !!!
- Chào em, cậu nhóc ! Em đã khỏe hơn chưa? - Jimin cười hiền, mắt híp lại thành hai đường chỉ.
- Dạ... Em khỏe lắm, cảm... cảm ơn hyung, Jimin... *lí nhí*
- Ơ kìa, không phải em gọi tên anh cầu cứu sao? Còn ngại ngùng cái gì chứ? ^^
Yoongi mặt đỏ bừng. Jimin là đang thả thính cậu sao? Ôi cậu sẽ chết mất :v
Jungkook sẽ chẳng bao giờ chịu kiếp bóng đèn đâu nhé, lập tức lên tiếng khi Jimin không nhận ra sự xuất hiện của nó ở đây.
- Jimin hyung, concert kết thúc rồi à?
- À ừ, nên hyung mới quay lại đây chứ !
- Chúng ta nên làm gì với cậu nhóc này?
Hỏi Jimin cho có thôi, chứ Jungkook là muốn giữ Yoongi ở lại lắm :))
Jimin suy nghĩ một chút, rồi cúi thấp đầu, nhìn Yoongi mặt đỏ lựng.
- Cho anh xin số điện thoại của em được chứ?
Yoongi giật mình ngước mắt nhìn Jimin và ngay lập tức cúi đầu trở lại. Aw~ Mặt Jimin gần kề, hơi thở nóng bỏng phả lên gò má sớm đã nóng bừng của cậu, mùi nước hoa nhẹ nhàng của anh lởn vởn quanh cánh mũi làm cậu ngượng ngùng không thôi.
Lấy tay nhẹ nhàng làm động tác đẩy lùi Jimin, cậu hít sâu một hơi và trả lời :
- Hyung hỏi để làm gì ạ? Em chỉ là fan thôi, còn hyung là một idol lớn đấy !
Jimin bắt lấy bàn tay cơ hồ còn nhỏ hơn bàn tay bé xíu của mình, khẽ siết lại và cất giọng ra lệnh :
- Có cho không đây??
Jungkook giờ đang có xúc động muốn nhấc ông anh Jimin lên và ném đi. Ai cho hyung đụng chạm mèo con bé nhỏ của em????? Em còn chưa cả đụng vào một sợi tóc của em ấy đó nhé !!!!
- Hyung, bỏ tay ra đi, hyung đang làm em ấy sợ đấy !
Jimin bĩu môi. Gì chứ, anh mày đâu có ý gì đâu, chỉ là muốn hỏi cách liên lạc với cậu fanboy dễ thương xinh trai này thôi mà. Rời đi bàn tay vì hồi hộp mà ướt nhẹp mồ hôi, anh bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Bàn tay ấy mềm mại và bé nhỏ quá, anh chỉ muốn nắm mãi không buông thôi~
- Đây, điện thoại của anh, em lưu số của mình vào, được chứ? - Jimin bị từ chối cho số điện thoại lại mặt dày đòi hỏi.
Yoongi bình tĩnh nhận lấy điện thoại, cẩn thận lưu số của mình và kiểm tra lại vài lần. Cậu sẽ không nói cho ai biết rằng trong thâm tâm cậu đang muốn quẩy Fire ngay lập tức đâu :v
- Được rồi, tốt lắm Yoongi :)) Sau này anh sẽ liên lạc với em ^^ - Jimin nhận lại điện thoại, nhìn cái tên "Min Yoongi" trên dãy số, nở nụ cười tươi đến chói mắt.
- Vậy...Em...về được rồi chứ?
Yoongi là đang cảm thấy khó hiểu. Vì cái gì mà bias của cậu lại muốn có số điện thoại của cậu chứ, còn nói sẽ liên lạc lại. Hay anh muốn đòi tiền công chăm sóc cậu hôm nay? 🤔
Jungkook bực mình thật rồi, cứ nhìn cái mặt cau lại và bàn tay siết chặt là rõ. Nó vờ nhìn đồng hồ, quay sang Yoongi vẫn đang suy nghĩ lí do cho hành động của Jimin.
- Này Yoongi, 11h25 rồi, em phải về nhà chưa?
- Aaa...Mai em còn phải đi học !!
Lao xuống khỏi giường, xỏ nhanh đôi Adidas trắng muốt, vớ lấy áo khoác, bomb, banner, quạt... trên cái bàn nhỏ đầu giường, Yoongi cúi gập người với Jimin và Jungkook :
- Cảm ơn các hyung hôm nay đã giúp đỡ em ! Em cảm thấy hạnh phúc lắm ! Em sẽ cố gắng tham gia các concert sau với thể trạng tốt nhất ! Giờ em về đây ạ !!
Nói xong một tràng, chạy vội ra cửa...
- À...Em không biết đường ra khỏi đây... (😂)
Jimin và Jungkook cùng bật cười trước sự đáng yêu quá đáng của Yoongi. Người đâu mà ngốc vậy cơ chứ ! Hảo đáng yêu a~
Không để Jimin kịp lên tiếng, Jungkook bước tới cạnh Yoongi :
- Anh sẽ đưa em ra ngoài.
- Cảm ơn hyung ! *quay đầu nhìn Jimin* Tạm biệt Jimin hyung, hyung cố lên nhé ❤
........
- Hyung, tới đây là được rồi ạ.
Yoongi dừng bước nhìn Jungkook đi bên cạnh mình. Trời khá lạnh, mà Jungkook chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh.
- Em về nhà đây hyung. Ngày hôm nay thực sự cảm ơn hyung nhiều lắm ! Em rất vui khi may mắn được trò chuyện với các hyung ! Hyung mau vào trong nghỉ ngơi đi, trời lạnh lắm ạ !
Jungkook mỉm cười nhìn con mèo mũi đỏ ửng vì lạnh đứng đối diện mình. Làn da trắng nõn dưới ánh đèn đường càng trở nên tinh tế cùng dụ hoặc, thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo lông to xụ, cổ rụt lại trong mũ áo, hai tay xoa xoa tạo nhiệt, muốn bao nhiêu dễ thương bèn có bấy nhiêu.
Nhịn xuống cảm giác muốn ôm mèo nhỏ, Jungkook lên tiếng :
- Khuya rồi, em về một mình thật không sao chứ?
- Vâng hyung, em ổn mà. Mau vào trong đi, giọng hyung có xu hướng khàn đi rồi đấy, hyung không được để mình đau họng biết chưa?
Sao nghe giống vợ nhỏ khuyên nhủ chồng mình vậy nè :))) Jungkook tâm tình tốt lên hẳn, một hai bước tiến đến trước mặt Yoongi, mạnh mẽ kéo cậu áp mặt vào lồng ngực ấm áp săn chắc của mình. Mùi hương nam tính nhanh chóng ngập tràn khoang mũi, đem Yoongi rơi vào sự bất ngờ đến đứng hình.
Jungkook thấy cậu không phản ứng, kì thực là hóa đá luôn rồi, bèn kéo tay cậu đặt quanh hông mình, bản thân thì một tay giữ đầu cậu, một tay nắm chặt eo cậu, mắt nhắm lại hưởng thụ sự mềm mại và ấm áp từ đối phương.
Cái ôm diễn ra trong vài phút, đủ để Yoongi nhận ra bản thân đang lâm vào cái tình cảnh gì, khẽ động đậy thoát ra khỏi vòng tay của Jungkook. Anh không phản đối cậu rời khi, ngược lại còn cười vui vẻ đội lại mũ áo cho cậu, dặn dò vài câu rồi rảo bước vào trong.
Yoongi cái gì cũng không nghe rõ, tâm tình đều vướng lại ở cái ôm vừa rồi, bỏ qua luôn câu nói "Sẽ gọi điện cho em" của Jungkook...
_________________________________
Mới đến chap 3 mà đã cảm thấy cạn văn rồi =.=
Chỉ muốn nói rằng thanh niên JayKay bạo quá :)) Mới quen chưa đầy 3 tiếng mà đã... :)))
👑YOON👑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com