Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Lưu ý: có thể sẽ không mượt.

Chương 13: Ngôi nhà ấm áp 12 (Biến đen)

   "Kaissy" nhanh nhẹn nhảy đến cửa nhà, cổ họng bà ta phát ra tiếng xì xì quái dị, nói: "Bọn mày không thể chạy trốn, không thể chạy trốn, ở lại."

   Bạch quang trong tay Thôi Dịch Thần chợt lóe, triệu hồi thanh kiếm khắc rồng kia, gã dùng tư thế thành thạo rút kiếm ra, nói: "Hôm nay mi sẽ mất mạng ở đây."

   Thấy gã có vũ khí trên tay, Ellen yên tâm không ít, trốn ra phía sau gã, nói: "Dị năng của anh có thể sử dụng?"

   Trong lòng Thôi Dịch Thần lại thầm mắng một câu ngu xuẩn, linh lực của gã hoàn toàn bị hoàn cảnh nơi này trói buộc, chỉ có thể dùng một ít kiến thức cơ bản về kiếm đối kháng với con côn trùng này, nhưng lời này không thể nói ra miệng.

   Ellen nhìn dáng vẻ trầm mặc không nói của gã, cũng không thèm để ý, tiện tay cầm lấy một cái ghế, nói: "Để tôi yểm hộ anh."

   Thôi Dịch Thần: "Tránh ra."

   Thanh kiếm khắc rồng của gã là vũ khí thu được từ vị diện của gã, nó phi thường sắc bén, ở trên không trung đánh ra mấy chiêu, một mảnh tinh quang như bình bạc chợt phá trút xuống, kiếm phong nhắm thẳng vào đại não côn trùng.

   Một chiêu "Phi lưu trực hạ" này là chiêu Thôi Dịch Thần đắc ý nhất, thuở nhỏ gã đã luyện qua vô số lần, gã có tự tin có thể dùng một kích đâm thủng đầu con côn trùng này.

   Keng......

   Một đòn mạnh mẽ của gã đánh vào chân trùng "Kaissy".

   Vô số điểm đen trên mắt kép của "Kaissy" điên cuồng chuyển động, lông tơ trên đùi côn trùng của bà ta đã sớm cảm nhận được hướng đi của kiếm chiêu Thôi Dịch Thần, mà thị giác nhạy bén đặc biệt của côn trùng đã nhìn thấu toàn bộ hư chiêu của gã.

   Tệ thật!

   Thôi Dịch Thần nhảy gọn về phía sau, tránh được sự tấn công của một chân côn trùng khác của Kaissy.

   "Ha ha ha, mày không tệ!"

   Hai bàn tay côn trùng như kìm kẹp uốn éo về phía sau theo góc độ không phải người, ngăn chặn công kích bằng ghế của Ellen.

   Trong nháy mắt, cái ghế vỡ tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ, mảnh gỗ trên không trung bay tán loạn, rất nhiều mảnh gỗ vụn rơi vào trong mắt "Kaissy".

   "Ellen, ôm lấy đầu mụ!" Thôi Dịch Thần hô to.

   Ellen nhìn cái đầu xấu xí kia, chần chừ một lát, "Kaissy" đang không ngừng lắc đầu trùng cố gắng vứt đi những mảnh vỡ kia.

   "Nhanh!" Thôi Dịch Thần thúc giục lần nữa.

   Ellen khẽ cắn môi, mạnh mẽ bốc lên, ôm lấy đầu "Kaissy".

   Khóe miệng Thôi Dịch Thần gợi lên nụ cười quỷ dị không có ý tốt, thanh kiếm khắc rồng giống như một tia chớp đâm vào đầu "Kaissy".

   Thân kiếm trắng như tuyết đâm thẳng vào đầu "Kaissy", chìm thật sâu vào trong đó, chỉ để lộ chuôi kiếm trên xương côn trùng xấu xí.

   Một luồng khói xanh xen lẫn chất lỏng màu đen không rõ chậm rãi từ trong miệng vết thương chảy ra.

   Ellen ôm đầu côn trùng cực lớn kia, vô cùng mừng rỡ, anh ta biết kiếm pháp của Thôi Dịch Thần cho dù không có dị năng duy trì cũng có thể thuận lợi đánh bại con quái vật đáng sợ này.

   "Đúng vậy, quá tốt."

   Thôi Dịch Thần cười nhạt nói, gã rút nhanh thanh kiếm khắc rồng kia ra.

   Trong giây lát, chất lỏng đen ngòm bốc mùi phun thẳng vào mặt Ellen.

   "A!!"

   Ellen đau đớn thét lên, chất lỏng phun ra từ đầu Kaissy dường như có vô số con sâu đang gặm nhấm khuôn mặt anh ta, đau đớn kịch liệt khiến anh ta không thể khống chế hai tay mình, ngã thẳng xuống sàn nhà.

   Toàn thân cuộn tròn đến mức tận cùng, hai tay sờ loạn trên mặt, chất lỏng hôi thối kia lại dính lên hai tay hoàn hảo của anh ta, trên tay nhất thời toát ra huyết châu tinh tế dày đặc.

   Từng tia máu từ khuôn mặt anh ta chảy ra, trộn lẫn với chất nhầy đen trên khuôn mặt, khiến khuôn mặt đẹp trai của anh ta trở thành một mảnh hỗn độn.

   "Đây là! Đây là cái gì! Thôi Dịch Thần! Thôi Dịch Thần, mau cứu tôi!"

   Anh ta nhắm chặt hai mắt, lớn tiếng gầm rú.

   Mặt Thôi Dịch Thần không chút thay đổi, thản nhiên nói: "Anh chờ một chút, tôi sẽ lau cho anh."

   Tuy ngoài miệng trấn an đội trưởng Ellen, nhưng gã lại bước về phía "Kaissy" đang co quắp trên mặt đất.

   Thân là nhân vật tầm thường nhất trong đội ngũ, Thôi Dịch Thần vẫn im lặng không lên tiếng, hoặc là một mình chấp hành nhiệm vụ họ giao cho.

   Bởi vì dị năng của gã gần như bị tất cả phó bản hạn chế, thân đã từng là thiên chi kiêu tử gã vẫn luôn ngủ đông, đang chờ thời cơ thích hợp thoát khỏi đây.

   Không ngờ, cơ hội này lại xuất hiện, điều này còn phải quy công cho người mới kia, nếu không phải anh ta tiêu hao thẻ phục sinh của tất cả mọi người, Thôi Dịch Thần cũng sẽ không dễ dàng khiến cho Ellen mắc mưu như vậy.

   Gã nhẹ nhàng dùng chuôi kiếm rạch đầu "Kaissy", lộ ra chất lỏng bên trong tản ra mùi hôi thối, bộ não màu xanh lá vẫn đang cử động.

   Gã vươn tay khuấy động trong đầu côn trùng, cố nén nôn mửa, trong xúc cảm dính dính lạnh lẽo và tiếng ma sát của chất nhầy khiến người ta không thoải mái, cuối cùng cũng sờ được một vật thể cứng rắn.

   Cùng với âm thanh dinh dính, gã rút bàn tay đầy vết bẩn của mình, lấy ra một con sâu để trên đầu ngón tay mình, vẫn đang giãy dụa đong đưa xúc tu.

   "Kaissy" ngừng co giật, toàn bộ thân thể côn trùng xụi lơ trên mặt đất.

   Mà con sâu kia cũng đình chỉ tất cả động tác, giống như đã chế-t.

   "Thôi Dịch Thần, Thôi Dịch Thần, anh đang làm gì vậy, mau đến cứu tôi!" Da mặt bị gặm nhấm đến nỗi cảm giác đau đớn càng mãnh liệt, khuôn mặt máu thịt mơ hồ gần như có thể nhìn thấy xương trắng của đầu lâu, cho dù là chiến sĩ thân kinh bách chiến cũng không thể chống cự được thống khổ khủng bố, Ellen sợ hãi gào thét, "Nhanh lên, nhanh lên!"

   "Tôi đến đây."

   Ngoài miệng Thôi Dịch Thần thờ ơ nói, nhưng sắc mặt gấp gáp ép máu đầu ngón tay, nhỏ lên người con sâu kia.

   Nhất thời, thân trùng màu đen biến thành màu sắc huyết hồng, thân thể nó hơi phập phồng, giống như sống lại.

   Không ngờ thành công!

Thôi Dịch Thần kích động đến mức gần như không cầm được con sâu này, thuật lấy tinh huyết nuôi sâu, không ngờ ở vị diện này cũng có thể sử dụng, con sâu này đã hoàn toàn nhận mình làm chủ.

   Hơn nữa tình hình lúc này đến xem, cũng không cần vận dụng linh lực trong cơ thể, chỉ cần dùng tinh huyết nuôi nấng là được.

   "Anh chờ một chút, tôi sẽ đến cứu anh." Gã nhỏ giọng an ủi Ellen, không thể để anh ta nghi ngờ, nếu lỡ Ellen ra sức giãy dụa, đột phá gông cùm xiềng xích sử dụng dị năng tinh thần, như vậy tất cả những gì gã làm bây giờ đều sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

   Ellen bị tra tấn đến mức chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, trong lúc hoảng hốt giống như nghe thấy tiếng an ủi của đồng đội, anh ta dùng sức gật đầu một cái.

   Thôi Dịch Thần vươn ra bàn tay bẩn thỉu của mình, một con sâu xấu xí thò ra hàm đen đâm vào cánh tay Ellen, cái bọng hình bán nguyệt từ từ biến mất trên da anh ta.

   "Cái gì...... Cái gì......"

   Cảm giác đau đớn nhẹ nhàng này căn bản không là gì so với tra tấn lúc trước, nhưng cảm giác lo lắng mãnh liệt vẫn bao phủ Ellen, anh ta ra sức mở mắt, nhưng chẳng thấy gì, bên tai anh ta phảng phất có thể nghe thấy một ít âm thanh đáng sợ, nhỏ vụn, lại dần dần biến mất trong hư không...

   "Ellen, mày sẽ trở thành thuộc hạ trung thành nhất của tao."

   Thôi Dịch Thần rút ra một chiếc khăn lụa trắng tinh lau sạch hai tay bẩn thỉu của mình, tiện tay ném xuống đất: "Bây giờ vẫn chưa thể cướp lấy dị năng của mày, tao vẫn cần mày trùng hóa giúp tao đối phó với quái vật trong miếu thần kia."

   "Về phần dị năng của Vivian, bây giờ tao lại hi vọng ả ta có thể sống sót."

   Ellen còn cần một đoạn thời gian để dị hóa, Thôi Dịch Thần bỏ lại đồng đội đau đớn không chịu nổi, chậm rãi bước lên cầu thang, tìm cái tên "Jessie" kia.

   Khi gã tìm thấy cỗ mùi hôi thối kia nhìn thấy thi thể quỷ dị trong bóng tối, không nhịn được cười ra tiếng, xem ra người chơi mới kia đã sớm chết trong căn nhà này.

   Gã lẩm bẩm: "Đợi đến khi trời tối, tất cả sẽ kết thúc."

   Tác giả có lời muốn nói:

   Cầu lưu trữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com