21
Chương 21: Ngôi nhà ấm áp 20 (Quái vật đến, chạy mau!)
Hai người dừng bước, đang muốn quay đầu lại thì nghe Thôi Dịch Thần nói: "Ellen, mày đứng lại, đừng che tầm mắt của tao."
Cơ thể to lớn, xấu xí của Ellen chặn lại tầm nhìn của gã.
Bản thể anh ta còn sót lại một phần ý thức, tinh thần lực mở ra để anh ta cảm nhận sự tồn tại của hai người trong động, vì hai người câu giờ.
Bỗng chốc Vivian hiểu ra mọi thứ, gần như ả khóc không thành tiếng, ngăn nước mắt không rơi, cắn môi dưới để mình không khóc thành tiếng, yên lặng đi sâu vào hang động.
Trong hang động phủ kín xương cốt kinh người, cho dù cẩn thận hơn nữa, hai người không thể tránh khỏi giẫm lên một ít xương vụn, tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên trong hang động.
"Huhuhu ——" (呜呜呜- 555 - wū wū wū)
Đột nhiên Ellen bắt đầu gào thét, máu tươi từ miệng anh ta chảy ra nhiều hơn, thậm chí còn phun ra chất lỏng màu xanh lá. Chất lỏng màu đỏ và xanh nhớp nháp trộn lẫn vào nhau để lại dấu vết trên làn da nhợt nhạt của anh ta.
Thôi Dịch Thần nhíu mày, gã không hiểu lý do vì sao Ellen đột nhiên giãy dụa, nhưng gã không thích người ồn ào, hay côn trùng.
Lúc này gã hoàn toàn lấy tư thế người khống chế nắm giữ toàn cục, nhấc chân không chút lưu tình đạp Ellen một cái, quát lớn: "Chớ ồn."
Thân thể to lớn của Ellen bị đá nghiêng sang một bên, đụng vào quái thạch lởm chởm, khối u thịt sưng phồng trên người anh ta trong nháy mắt vỡ tan, một con sâu to bằng nắm tay từ trong thịt thối màu trắng bị nứt bò ra, hỗn hợp mủ màu xanh lá, nhanh như chớp lẻn vào trong đống xương trắng trên mặt đất.
*Kỳ thạch hay còn gọi là quái thạch, tức tảng đá to lạ.
Ngân quang tong mắt Ellen trở nên yếu ớt, nức nở thốt ra một số lời không rõ ý.
Chu Diễn nhìn Vivian đang im lặng khóc, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Nếu như là bạn chắc hẳn anh sẽ an ủi ả, đáng tiếc Vivian ở trước mặt cũng không phải bạn anh.
Vivian siết chặt nắm đấm, bả vai không ngừng run rẩy, ả cúi đầu cố gắng tránh đi xương cốt dưới đất, hai người trầm mặc không nói câu nào đi một đoạn đường, cái hang động này hơi nghiêng lên trên, có Ellen bảo vệ, trong phút chốc, hai người đã thoát khỏi tầm mắt Thôi Dịch Thần.
Đợi đến khi hoàn toàn đi xa, Vivian thấp giọng nói một câu: "Tên kia, chắc chắn ta phải giết gã."
Ả lau nước mắt, con ngươi màu nâu của ả lộ ra một tia sát ý nồng đậm, lặp lại nói: "Ta chắc chắn phải giết gã."
Chu Diễn gật đầu, thêm tí lửa: "Cô cố lên."
Sau khi cảm xúc Vivian ổn định, không tình nguyện nói: "Này, ừm, ta ở trên xe, muốn hút máu ngươi, xin, xin lỗi nhiều."
Ả là một nữ vương ma cà rồng có thể cúi thấp cái đầu cao ngạo, xin lỗi con người, đúng là không dễ dàng.
Chu Diễn nghe ả xin lỗi, bước chân dừng lại, cũng không để ý.
Chỉ có vài giây tốt tính, Vivian chống eo ngay, cao giọng nói: "Này, ta xin lỗi ngươi, sao ngươi lại không nói một câu 'Cảm ơn'!"
Chu Diễn dừng bước, quay đầu nhìn ả, tròng mắt màu vàng trong hang động tối tăm, lại hơi phát sáng, nói: "Nếu như bây giờ tôi chỉ là một con người bình thường, cô sẽ không xin lỗi tôi, đúng chứ?"
Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, giống như chỉ đang trình bày sự thật.
Vivian nhất thời nghẹn lời, ả ấp úng lời phản bác không nói nên lời.
"Bởi vì năng lực của tôi được cô tán thành, cô mới cảm thấy tôi là một người đáng giá với từ 'Xin lỗi' của cô", Chu Diễn tiếp tục đi về phía trước, nói, "Ở trong mắt bọn cô, có thực lực mới có lợi thế bình đẳng trò chuyện. Nếu như tôi không có giá trị với cô, cô sẽ tùy ý đem tôi gạt bỏ."
Vivian bị anh nói trúng, tức giận đến nỗi sắp lòi ra hàm răng sắc bén, ả hung ác trừng mắt nhìn ót Chu Diễn, đáng giận, toàn bị cậu ta nói trúng!
Tuy Chu Diễn đưa lưng về phía ả, nhưng dường như có thể nhìn thấu nội tâm ả, từng chữ đều phản chiếu tâm trạng của ả lúc này, không nhanh không chậm nói: "Nếu tôi gặp nguy hiểm, chắc chắn cô sẽ bỏ mặc tôi rồi chạy trốn."
Vivian hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.
Càng vào sâu, hang động càng thêm u ám, không khí bắt đầu trở nên vẩn đục, còn tràn ngập từng luồng khí vàng đậm không rõ, quấn quanh trụ đá tối đen.
Chu Diễn theo bản năng nhíu chặt lông mày, anh ngửi thấy mùi lạ kia, không phải chất lỏng màu đen phát ra mùi hôi thối, mà là mùi lạ tràn ngập trong không khí từ khi đến trấn nhỏ này, càng vào sâu, mùi này lại càng nồng.
Anh che mũi, khứu giác quá nhạy bén khiến anh sau khi ngửi được mùi này cũng có cảm giác choáng váng.
Hai người bước trên con đường bằng phẳng không tầm thường này, bởi vì nghiêng về phía trên. Những xương trắng kia đều lăn xuống dốc, chồng chất ở trên mặt đất bằng phẳng, cho nên bây giờ con đường bọn họ đang đi, nhìn thấy rất ít xương trắng.
"Ở đằng trước cũng có rất nhiều sâu, tôi không vào được." Vivian chỉ vào cuối con đường nói.
Ở cuối con đường đá trong hang sâu có một cái sân trời khó thấy, chắc do chồng chất nên hình thành dốc thoải, đang phát ra từng đợt tiếng vang xào xạc mang ý vị sâu xa.
Là tiếng sâu bọ nhúc nhích.
Thậm chí Chu Diễn có thể nghe thấy tiếng sột soạt của sâu bọ.
Ngon!
Không ngon!
Tao muốn ăn mày.
…
Anh đi lên, chỗ kia là một chỗ trũng trong hang động, bên trong chồng chất ngàn vạn con sâu sặc sỡ, chúng nó chồng lên nhau, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, tranh nhau gặm nhấm xương trắng từ phía trên rơi xuống, trên những xương trắng này còn sót lại một ít máu thịt và quần áo.
Xương cốt trong hố rõ ràng là thức ăn thừa của tà thần, rơi vào trong hố trở thành món ngon của những con sâu này.
Hô hấp Chu Diễn ngưng trệ, con ngươi màu vàng co rút nhanh chóng, anh không dám tin nhìn mảnh quần áo nhỏ dính trên một khối xương trắng của con người.
Hoa văn đó giống hệt quần áo dì Kaissy trong ảnh!
Bà ấy thật sự đã bị hiến tế.
Đợi lúc lâu, Vivian thấy sắc mặt Chu Diễn âm trầm ngồi xổm ở bên cạnh, không nói một lời, vì thế thúc giục nói: "Ngươi bị ngốc hả, mau đuổi con sâu kia đi, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến."
Chu Diễn làm như không thấy sự thúc giục của ả, lúc này anh đang suy nghĩ nguyên nhân cái chết của dì Kaissy.
Dựa theo nội dung thư tín của Feasel mà nói, bản thân Kaissy chắc là cư dân thị trấn An Bách, như vậy đối với sự hung hiểm của thần miếu chắc chắn bà cũng biết rõ.
Vậy tại sao dì ấy lại đến thần miếu?
Chẳng lẽ đến thay con gái làm tế phẩm?
Không đúng.
Sau khi Chu Diễn ra lệnh cho sâu lui ra, anh nghiêm túc quan sát bộ xương của dì Kaissy, xương cốt của bà không bị biến dị, lúc bà bị ăn vẫn là xác con người, chứng tỏ lúc bà đến là ban ngày.
Dựa theo truyền thống của thị trấn An Bách, dường như tế phẩm càng có khuynh hướng nghiêng về phía người bị trùng hóa hơn, và rất có thể bà đã đến thần miếu một mình.
Wendy có nhắc, vì dì Kaissy nghe thấy cảnh sát John nhắc đến thần miếu, nên mới mất tích, bà đến đây vào ban ngày để làm gì?
Vivian chờ ở bên cạnh đã sớm không kiên nhẫn, ả thấy Chu Diễn xua tan côn trùng, liền cẩn thận nhảy xuống hố sâu, đi tới bên cạnh bộ xương của Kaissy, phát hiện một chỗ không đúng: "Hả? Xương này không bị biến dạng."
Chu Diễn cũng theo ả xuống hố sâu, nói: "Đúng vậy, bà ấy đến vào ban ngày."
Trong mắt Vivian lộ ra giảo hoạt, nói: "Ta suýt quên, ngày đó lúc ta theo sau đội ngũ, nghe thấy bọn họ bàn tán."
Chu Diễn: "Bàn tán?"
Vivian lắc đầu, trong mắt hiện lên ánh sáng, nói: "Như loại diễu hành này, người càng không tích cực sẽ càng rớt lại cuối hàng, ta ở cuối, nghe bọn họ đang nhiều chuyện tán dóc."
Nhiều chuyện tán dóc. (聊八卦)
Ba chữ phát ra từ miệng quỷ hút máu này, khiến Chu Diễn cảm thấy hơi ảo ma, sao anh ngờ được trong đám người ma quái này vẫn có người bắt cá nhiều chuyện, hỏi: "Vậy cô nghe thấy gì?"
Vivian dùng ngón trỏ chọt cằm hồi tưởng nói: "Hình như đang nói, trong cái động thần này, mọc ra cái gì đó, sau đó chất lượng côn trùng sinh ra cũng không tốt."
Nghe Vivian nhắc đến chuyện này, Chu Diễn nhớ đến lúc ở thư viện, quản lý Harvey cũng từng nhắc, sau khi tà thần trong động kia mọc ra thứ gì đó, không bằng lúc trước.
Chả nhẽ tà thần bị bệnh?
Chu Diễn và Vivian nhảy khỏi hố sâu, trong đầu hai người không hẹn mà cùng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.
【Chúc mừng người chơi Vivian, người chơi Chu Diễn, hoàn thành nhiệm vụ thăm dò thần miếu Carat Witer】
【Tiến độ hiện tại 100%】
【Chúc mừng người chơi mở khóa thành công thần miếu Carat Witer】
【Nhận được lời nhắc nhở ấm áp: Xin mau chóng hoàn thành nhiệm vụ!】
Chu Diễn và Vivian đều nhận được thông báo này, Chu Diễn nhìn về phía Vivian, hỏi: "Hệ thống này có ý gì?"
Vivian khoanh tay trước ngực, mặt không đổi sắc nói: "Ý trên mặt chữ, tên hệ thống này vẫn luôn như vậy, muốn bọn ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."
Chu Diễn cau mày, phần thưởng nhiệm vụ chính chỉ là một gợi ý?
Đứng trước mặt hai người vẫn còn một con đường đá hướng lên trên, nhưng con đường này có dấu vết bị người đào bới.
Hơn nữa có thể thấy chỗ bị đào sử dụng công cụ rất thô ráp, thậm chí có thể nhìn ra dấu vết một số tảng đá bị đục, mỗi một bậc thang còn để lại một ít vết xước, không rõ công cụ nguyên thủy nào để lại.
Hai bên đường rải rác một ít xương trắng, thậm chí Chu Diễn còn phát hiện một ít xương sọ đặc biệt thuộc về người nguyên thủy.
Xương sọ hơi thấp, hơn nữa mắt to mày rậm, miệng nhô ra phía trước.
Đây là hang động ấm áp mà tổ tiên thị trấn An Bách phát hiện, nói cách khác, đi lên nữa, sẽ gặp được cái gọi là Tà Thần kia.
Nhiệt độ phía trước càng lúc càng cao, Chu Diễn cảm thấy cách đó không xa có sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng đập vào mặt, mùi lạ kia càng ngày càng nồng, rất giống mùi trứng thối.
Bóng đèn trong đầu anh chợt lóe, nói: "Chỗ này, là núi lửa."
Vivian: "Núi lửa?"
"Đúng, đó là một ngọn núi lửa bên trong hang động, vì vậy nhiệt độ bên trong hang động cao hơn những nơi khác, có mùi trứng thối, đó là mùi hydro sunfua."
(Nó là một loại khí Hydro halogenua không màu với mùi hôi đặc trưng của trứng thối. Nó rất độc, có tính ăn mòn và dễ cháy.)
Nguyên nhân hình thành hang động có rất nhiều, lúc trước Chu Diễn từng nhận được một kế hoạch mật thất chủ đề hang động, cho nên anh từng có một ít nghiên cứu đối với sự hình thành của hang động.
Chỗ này là một hang động nguyên sinh, căn cứ vào nhiệt độ và mùi hương phỏng đoán đây là một loại hang động do dung nham hình thành.
Anh sờ soạng vách đá, sờ được một ít hố trũng; lỗ nhỏ, những thứ này là nham thạch bị làm lạnh sau đó hình thành vách đá, lỗ nhỏ còn lại là nham thạch có chứa bọt khí.
Vivian không hiểu mấy lời linh tinh Chu Diễn nói, ả chỉ là một nữ vương quỷ hút máu tôn quý, không biết đã ngủ bao lâu trong quan tài, đối với loại núi lửa này hoàn toàn thuộc về phạm vi hiểu biết bên ngoài sản phẩm.
Cho nên, ả chỉ gật nhẹ đầu, nghiêm túc nói: "Là núi lửa, ta cũng nhận ra."
Chu Diễn nhìn quanh một vòng, phát hiện gần như tất cả côn trùng đã biến mất, anh muốn lợi dụng tiềm thức lắng nghe tiếng nói của côn trùng, lại giống như bị che đậy.
Anh không dám dùng ý thức thăm dò sâu hơn, anh loáng thoáng có cảm giác nếu dùng ý thức côn trùng đi thăm dò tà thần kia, sẽ có chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra.
Lúc này, cảm giác trong túi dường như có thứ gì đó đang giãy dụa, anh lấy ra nhìn, do nhiệt độ không khí mà da sáp mềm hóa, con sâu xanh đen kia ngược lại sinh động khác thường.
Nó linh hoạt vặn vẹo tứ chi bé tí, thậm chí mở ra cái cánh trong suốt ở lưng, muốn thoát khỏi sự trói buộc của da sáp.
Đương nhiên Chu Diễn sẽ không thỏa mãn ý nó, anh lại chà xát da sáp, đem sâu nhốt trong đó.
Điều kiện tiên quyết của quản lý Harvey là con sâu này do tà thần trong động vừa sinh ra, lúc này nó muốn gặp chủ nhân của mình, cho nên mới sinh động như vậy.
Điều này dường như cũng đang nói rõ, nếu đi tiếp về phía trước, sẽ phải đối mặt với tà thần kia.
Hai người không khỏi ngẩng đầu muốn quan sát cuối hang đá có cảnh trí thế nào, lại chỉ nhìn thấy một màu màu đỏ sậm không rõ phản chiếu ở trên vách đá màu đen.
Nhiệt độ càng lúc càng cao, thái dương Chu Diễn chảy mồ hôi, nhưng tim anh lại có cảm giác rơi xuống, cảm giác này quá tệ.
Vivian cũng cảm thấy căng thẳng, ả lo lắng nói: "Không đúng lắm."
Dây thần kinh nguy hiểm trong đầu Chu Diễn đột nhiên kéo căng, anh hô to: "Đi mau!"
Một cái xúc tu khổng lồ trong suốt từ sâu trong hang động điên cuồng thoát ra, mang theo tiếng ma sát của chất nhầy trơn nhẵn, nhanh chóng vươn về phía Chu Diễn.
Chu Diễn từ trong bóng tối nhìn thấy trên xúc tu kia treo đầy khuôn mặt thuộc về con người, từng khuôn mặt mang hình thái khác nhau của bọn họ giống như tượng sáp bị nhiệt độ cao nấu chảy. Tầng tầng da xanh trắng rũ xuống, lộ ra ngũ quan hoảng sợ mơ hồ, vô số đôi mắt đen ngòm gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễn.
Toàn bộ xúc tu gần như lấp đầy hang động chứa đầy mặt người lớn nhỏ đáng sợ!
"Đây là thứ gì!", Vivian sợ đến mức gần như muốn biến thành dơi, ả và Chu Diễn vừa lăn vừa bò chạy xuống thềm đá, xúc tu kia vẫn đang đuổi theo hai người.
Cả cái xúc tu bọc đầy chất lỏng sền sệt trong suốt, lướt qua hang động chật hẹp, bởi vì hình thể quá lớn, nó tùy ý đong đưa xúc tu, toàn bộ ngọn núi cũng rung chuyển.
Trên mỗi khuôn mặt đều phát ra tiếng gào thét bén nhọn, ở trong hang động rắc rối phức tạp bị quanh quẩn thành tiếng sáo đòi mạng, làm cho tâm-thần người ta phát run, không khỏi sinh ra ý nghĩ chọc thủng màng nhĩ.
Chu Diễn nóng lòng lao nhanh không rảnh trả lời Vivian, anh biết mục tiêu của tên quái vật này là mình. Bởi vì người bị dị hóa côn trùng chuyên dành cho quái vật là tế phẩm mỹ thực khó có được.
Hai người bọn họ chạy đến hố trùng, dưới tình huống nguy cấp Vivian cũng bất chấp sợ hãi, một chân ả giẫm lên chất lỏng do côn trùng chất đống tiết ra, nhảy 2-3 bước vọt qua hố sâu.
Vốn tưởng rằng có thể được nghỉ ngơi một lát, không ngờ tên quái vật kia giống như khóa chặt hai người bọn họ, thấy cửa động kia không thể chui qua, liền dùng sức quơ đầu xúc tu, đánh nát toàn bộ tường đá trở ngại, bên trong hang động to lớn bắt đầu lắc lư kịch liệt, Chu Diễn và Vivian gần như không đứng vững.
Vivian thở hồng hộc nói: "Làm sao bây giờ, quái vật kia cứ mãi đuổi theo chúng ta!"
Chu Diễn không cần nghĩ ngợi nói: "Dẫn nó đến chỗ Thôi Dịch Thần!"
Cơ thể quái vật xúc tu kia lại xảy ra biến hóa đáng sợ, toàn bộ cơ thể tròn trịa dần dần kéo dài, mỗi khuôn mặt tái nhợt như mặt nạ cứng rắn kéo ra, biến thành từng khuôn mặt tươi cười quỷ dị, những khuôn mặt này không hề có cảm xúc của người, chỉ lo trong miệng nó sẽ phát ra tiếng kêu khiến người ta sợ hãi.
Ha ha ha ——
Hai bên xúc tu trở nên vừa nhỏ vừa dài chậm rãi vươn ra tứ chi tái nhợt, đỉnh tứ chi dài nhỏ mọc ra năm ngón tay giống như tay người, ngón tay màu xanh trắng chống trên mặt đá màu đen, dày đặc chằng chịt xếp thành hàng, từng đôi cánh tay mảnh khảnh giống như bước chân của con rết chống lên thân thể khổng lồ.
Cả con rết quái dị vặn vẹo dùng cánh tay dài nhỏ xanh trắng cứng ngắc bước đi, lấy tư thế uốn lượn như rắn, nhanh chóng bò về phía hai người.
Cho dù là Chu Diễn chuyên môn sáng tạo quái vật cũng không ngờ trên đời này lại có sinh vật khiến người ta buồn nôn như thế tồn tại, gần như anh muốn theo phản xạ mà nôn mửa.
Vivian cũng không khá hơn là bao, ả thật sự rất muốn biến thành dơi, như vậy ít nhất có thể chạy nhanh hơn.
Giống như nhìn ra ý đồ của Vivian, Chu Diễn ngăn lại nói: "Không thể bại lộ bản thân!"
May mà, lúc hai người chạy nhanh xuống, bọn họ đã thấy xương trắng chồng chất trong hang động!
Đột nhiên, mắt cá chân Chu Diễn bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt.
Tác giả có lời muốn nói:
Mong lưu trữ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com