Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24 (end pb1)

Lưu ý: Không mượt như Sunsilk

Chương 24: Ngôi nhà ấm áp 23 (Kết thúc phó bản)

   Chàng trai bị tinh thần lực dày vò đến mức gần như kiệt sức, mồ hôi lạnh thấm đẫm mái tóc mềm mại trước trán, hàng mi dài khẽ run. Mồ hôi trong suốt vừa mới rịn ra đã bị không khí nóng bức khiến cho bốc hơi thành làn sương mù mịt.

   Một tay anh chống xuống đất, gân xanh trên tay nổi rõ vì đau đớn, anh đang chịu đựng sự tra tấn của tinh thần lực.

   Trên người anh bốc lên từng làn sương mỏng, phản chiếu ánh sáng từ dung nham phía xa, khiến con người yếu đuối này tỏa ra vầng sáng ấm áp trong hang động tối tăm.

   Đôi môi Chu Diễn mất đi vẻ hồng hào, trắng bệch, nhưng trong mắt anh không hề có cảm xúc, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn về phía Thôi Dịch Thần đang bước tới.

   Lúc này bước chân của Thôi Dịch Thần nhẹ như đạp trên mây, mọi lợi thế đều nằm trong tay gã, chỉ cần giế-t sạch trước khi phó bản kết thúc, gã sẽ có 3 dị năng làm ưu thế.

   Gã nắm chặt chuôi kiếm, đầu rồng bằng vàng lạnh lẽo cấn vào khiến tay đau nhói, gã dùng cơn đau đớn này để kiểm soát bàn tay đang run rẩy vì kích động.

   Chu Diễn nhíu chặt lông mày vì đau đớn, lại như thể chê mình chết chưa đủ nhanh, còn chế nhạo nói: "Sao tay mày run thế? Không dám à?"

   Thôi Dịch Thần không nhịn nổi nữa, gã giơ kiếm định đâm!

   Đột nhiên, nương theo tiếng vung cánh nhẹ nhàng, một trận gió lạnh khẽ thổi qua, cổ gã bị vật lạ cắn một cái.

   Chủ quan rồi!

   Toàn bộ tinh lực của gã đặt hết lên người Chu Diễn, lại quên mất Vivian!

   Đột ngột quay đầu lại, gã thấy một con dơi mắt đỏ đang đập cái cánh mỏng manh, nhe răng trợn mắt với mình.

   Thôi Dịch Thần sờ lên hai lỗ máu bé tí sau gáy, chỉ là hai vết thương vô hại.

   Gã cười nhạo nói: "Kiến càng muốn lay cây!" (Tương tự "lấy trứng chọi đá")

   Nhưng, nếu ả đã xuất hiện, vẫn phải giải quyết vampire chướng mắt này trước. Thôi Dịch Thần dùng toàn bộ tinh thần lực tập trung vào con dơi nhỏ yếu kia, giơ kiếm lên thuận thế chém về phía Vivian.

   Cuối cùng Chu Diễn cũng có thời gian thở dốc, chịu đựng thần kinh co giật, nói: "Rất tiếc, con sâu nhỏ yếu có thể giết chết mày!"

   Thôi Dịch Thần đang định mở miệng, lại có giác có một vật nhỏ bé đang chui vào da thịt mình, cảm giác ngứa ngáy khiến lòng người rét run, dọc theo sống lưng lan ra toàn thân.

   Là côn trùng!

   Gã tập trung linh lực trong tay, chộp về phía sau cổ, xé mạnh một miếng thịt đẫm máu, nhưng con côn trùng cực kỳ quỷ quyệt kia dường như đã chui vào tứ chi bách hài của gã, cảm giác ngứa ngáy không thể chịu nổi lan ra toàn thân.

   Lại bị lừa!

   Thôi Dịch Thần hung tợn nói: "Cho dù tao bị ký sinh, cũng chẳng sao, chỉ cần tao qua ải, chỉ cần tao qua ải, tao sẽ giết mày!"

   Trên mặt Chu Diễn lộ ra nụ cười không chút sợ hãi, lộ ra một ít vui vẻ, anh nói: "Kẻ chế-t là mày."

   Phía sau anh, dung nham màu vàng mang theo sức bỏng không ai bì kịp chảy xuống, đem hang động sâu thẳm u tối ánh lên một màu đỏ rực.

   Nửa người Thôi Dịch Thần đã nhuốm đầy máu, tóc tai rối bù, mặt mày dữ tợn, trông như phát điên, không còn vẻ thong dong tao nhã như trước.

   Gã đang chuẩn bị giơ kiếm chém chế-t tên người chơi không biết trời cao đất rộng này, lại phát hiện bàn tay đang cầm kiếm của mình không bị ý thức của mình khống chế.

   Mà gã có thể cảm nhận rõ ràng làn da sau gáy đang nóng lên, giống như đang mọc ra thứ lạ!

   Trong lúc sợ hãi, gã không màng dùng tinh thần lực khống chế Chu Diễn nữa, hai tay hoảng loạn vuốt ve thứ có xúc cảm ấm áp sau lưng!

   Xúc cảm ấm áp hơn nữa giống như làn da, đang co bóp nhịp nhàng như đang hút thứ gì đó...

   Gã thấy rất quen, là con quái vật trên xe buýt tùy ý đem ba người giết chế-t!

   Gunda bám vào gáy Thôi Dịch Thần, mấy ống thịt màu hồng của nó phình ra từng khối tròn, cố gắng hút máu của Thôi Dịch Thần, cơ thể mảnh mai dần dà trở nên dày hơn, nó duỗi ra những xúc tu dài, há cái miệng đỏ như máu đầy răng sắc nhọn về phía Chu Diễn.

   "Nó, nó tại sao lại ở đây!" Thôi Dịch Thần cố gắng xé những xúc tu kia ra, nhưng lại phát hiện toàn bộ sức mạnh của mình dần dần bị nó cắn nuốt, tay gã dần dần mất đi sức lực, nhưng đôi chân lại không kiểm soát được bước về phía trước, "Tao bị sao vậy! Tao không muốn! Tao không muốn!"

   Chu Diễn chống đỡ cơ thể suy yếu, bước đi loạng choạng nhường đường cho Thôi Dịch Thần, im lặng nhìn gã từng bước tiến về phía dòng dung nham có thể hủy diệt tất cả.

   Wendy ôm thi thể đã lạnh ngắt của Điểm Điểm, đến cạnh Chu Diễn, giọng nói trẻ con của cô bé chứa đầy hận thù sâu sắc, nói: "Là anh, là anh đã giết Điểm Điểm, anh nói tôi là côn trùng, còn anh, cũng chết dưới tay côn trùng!"

   "Điểm Điểm gì chứ, cái gì! Mày đang nói cái gì vậy!" Nửa người của Thôi Dịch Thần đã hoàn toàn tan chảy thành thịt nhão, lủng lẳng trên bộ xương trắng thẳng tắp của gã, gã tuyệt vọng gào thét, "Tao không muốn! Tao không muốn! Tao sai rồi! Xin hãy cứu tao! Cứu tao!"

   Nhưng Gunda ký sinh sau gáy gã hoàn toàn không quan tâm đến ý muốn của vật chủ, bản năng tàn bạo hủy diệt khiến nó tràn đầy thù địch với dòng dung nham trước mặt.

   Nó há cái miệng rộng như chậu máu, phát ra lời đe dọa cuối cùng với dòng dung nham nguy hiểm.

   Chu Diễn dắt tay Wendy, đến cạnh dơi nhỏ, nói: "Đi thôi, ở đây nóng lắm."

   Vivian vẫn đang ở dạng dơi, hơi sững sờ, thậm chí còn hơi sợ hãi.

   Ả nhìn sắc mặt tái nhợt của Chu Diễn, vỗ cánh, lùi lại một chút, nhường đường cho hai anh em họ.

   Thật đáng sợ! May mà đã lập đội với anh ta, nếu không thật sự không biết mình sẽ chết như thế nào!

   Vivian thầm cầu nguyện trong lòng, điều đáng mừng nhất là mình đã cứu anh ta! Nếu không, người chết chắc chắn không chỉ có Thôi Dịch Thần.

   Có lẽ sẽ có một con dơi nhỏ.

   Đúng rồi, Vivian đổi tư thế, bay lùi về phía sau, định thưởng thức cảnh chế-t của Thôi Dịch Thần.

   Đôi chân của Thôi Dịch Thần không kiểm soát được bước vào dung nham, ngay khi tiếp xúc với dung nham, cổ họng vẫn có thể nói của gã phát ra tiếng kêu thảm thiết, khói trắng bốc lên xì xèo, nửa người dưới của gã lập tức biến thành than đen.

   Gã vươn một tay ra, vẫn cố chấp bám vào một mảnh xương trên mặt đất, bò ra ngoài, dung nham đang chảy từ từ nuốt chửng gã.

   Gunda đứng thẳng trên cổ gã, há cái miệng rộng đầy gai nhọn, cũng ngã vào dòng dung nham nóng bỏng mà không hiểu tại sao.

   [Thông báo toàn phó bản: Người chơi Thôi Dịch Thần đã chế-t, xin tất cả người chơi quý trọng sinh mạng, chú ý an toàn.]

   [Thông báo toàn phó bản: Người chơi Gunda đã chế-t, xin tất cả người chơi quý trọng sinh mạng, chú ý an toàn.]

   Chu Diễn nghe thấy thông báo này hơi sững sờ, anh không ngờ Gunda cũng là người chơi, nó vào trong phó bản, ngoại trừ chế-t, giống như chưa trải qua chuyện gì.

   Đúng là một kẻ xui xẻo.

   Vivian không kìm được tò mò, hỏi: "Sao ngươi làm được?"

   Chu Diễn đi về phía lối ra của đường hầm, quay đầu nhìn ả, đôi mắt đỏ tròn của ả chứa đầy tò mò.

   Nếu Vivian ở trạng thái bình thường, Chu Diễn sẽ không thèm giải thích, nhưng với trạng thái dơi này...

   "Là con côn trùng màu xanh đen, sau khi nó muốn giết Điểm Điểm, tôi đã đặt con côn trùng lên người nó, cũng là để bảo vệ Wendy, Gunda là một sinh vật rất phụ thuộc vào sự sống, trong lúc cái chết đến gần, nó sẽ cố gắng làm mọi cách để tồn tại."

   Vivian hiểu ngay, ả nói: "Con côn trùng đó là sinh vật gần nó nhất, vậy nên khối thịt đó đã bám vào con côn trùng?"

   Wendy ngẩng đầu, nói: "Là em điều khiển con côn trùng đó, bay đến cổ người kia."

   Vivian quay lại nhìn Thôi Dịch Thần đã hoàn toàn biến thành than, nói: "Vậy tại sao hắn ta lại đi vào dung nham?"

   Chu Diễn: "Ban đầu tôi nghĩ Gunda sẽ chủ động tấn công sinh vật nguy hiểm nhất, nhưng tôi phát hiện mình đã sai, nó sẽ tấn công thứ nguy hiểm nhất."

   Vivian chớp chớp mắt, không hiểu.

   Sau khi ra khỏi đường hầm, lâu rồi Chu Diễn không nhìn thấy ánh sáng nên không khỏi nheo mắt lại, không khí nóng rực phả vào mặt, cả ngọn núi đều bị dung nham nóng bỏng thiêu đốt, đế giày cao su của anh gần như tan chảy, tóc cũng hơi xoăn lại vì sức nóng.

   Bầu trời bị khói bụi nóng bỏng từ núi lửa phun trào nhuộm thành màu xám xịt, khói bụi dày đặc bao trùm tất cả, mùi hôi thối gay mũi ở khắp nơi, tro tàn từ miệng núi lửa rơi xuống như mưa, rơi trên đầu đám dân trấn đang hoảng loạn bên ngoài.

   Một ít cư dân thị trấn An Bách vẫn còn tỉnh táo, bất lực chạy trốn leo lên một khoảng đất cao hơn, nhìn dòng dung nham đỏ rực mang theo sức nóng hủy diệt chảy xuống núi, tiến dần về phía thị trấn An Bách dưới chân núi.

   Cảnh tượng như ngày tận thế.

   Vivian ngẩng đầu nhìn mặt trời bị che khuất, thầm cảm thấy may mắn, may mà mặt trời chưa ló dạng, nếu không điểm yếu của mình chắc chắn sẽ bị lộ ra ngoài.

   Con quái vật trong hang đang ẩn nấp dưới tảng đá nơi tập trung dân làng, nó há to miệng, hai cánh tay mảnh mai trắng bệch biến thành hình đĩa, hút chặt vào vách đá, trèo lên từ từ. Cái đầu kỳ quái chạm vào mép vách, khóe miệng kéo dài vô tận, lộ ra nụ cười nham hiểm đắc ý.

   Chu Diễn lấy bức ảnh gia đình 3 người ra, hét lên với quái vật: "Feasel, ông có nghe thấy tôi nói không?"

   [Đinh! Chúc mừng người chơi nhận được manh mối quan trọng: Tin tức về Feasel.]

   [Tiến độ manh mối hiện tại: (4/4)]

   [Chúc mừng người chơi đã thu thập đủ các manh mối quan trọng: Tin tức về Feasel.]

   [Phần thưởng: Sự thật về bức thư của Feasel]

   [Bạn thân mến, nếu bạn đọc được lá thư này của tôi, thì bạn phải là một người xứ khác, bởi vì không có ai trong cái thị trấn An Bách nhút nhát như bọ chét này dám lại gần bức tượng dưới sự giám sát của Carat Witer]

   [Ha ha. Tôi chỉ viết về trải nghiệm cực kỳ điên rồ này, tôi chỉ nói cho bạn biết, người xứ khác.]

   [Tôi cũng giống bạn, cũng đến từ nơi khác, về phần ở đâu, tôi không nhớ rõ lắm, bởi vì tôi muốn nghiên cứu côn trùng mà đến đây.]

   [Nhưng tôi không ra được, bởi vì tôi cũng bị nơi này lây nhiễm, cái trấn nhỏ đáng sợ này, bị nguyền rủa vĩnh viễn, trời ạ, tổ tiên nơi này đã gây ra chuyện gì, mới có thể khiến cho hậu duệ của hắn chịu cảnh trời phạt như vậy.]

   [Nhưng mà, mọi chuyện có chuyển biến, nói ra rất xấu hổ, sau khi gặp Kaissy, tôi đã dần dần chìm đắm trong những ngày tháng sống cùng cô ấy.]

   [Có đôi khi, tôi nghĩ, sống với cô ấy ở trong cái trấn nhỏ bị nguyền rủa này cũng tốt, có cô ấy có tôi là đủ, để tôi và cô ấy cùng nhau gánh vác đau khổ, chúng tôi sẽ mãi mãi không chia lìa.]

   [Nhưng sau khi cô ấy sinh Wendy, cô ấy bị kích thích rất nhiều, tha thứ cho tôi, tôi cũng giống như cô ấy, khi đó cả hai chúng tôi đều đau đớn, trời ạ, tại sao, tại sao lại để tôi và Kaissy gặp phải chuyện bất hạnh như vậy.]

   [Tôi yêu Kaissy, tôi cũng yêu Wendy, tôi bằng lòng vì bọn họ mà trả giá tất cả, tôi nghĩ ra một ý nghĩ to gan điên cuồng, đúng vậy, người ở đây đã đủ điên rồi.

   Nhưng tôi còn điên hơn họ, tôi đi gặp Carat Witer, trời ạ, tôi không có cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả trải nghiệm của tôi, con quái vật đó xấu xí, ghê tởm bẩn thỉu.

Nếu như không phải vì Wendy, tôi sẽ không bao giờ đến gần nơi này một bước, nhưng tôi nghĩ đến cảm giác hủy diệt Carat Witer còn điên cuồng hơn gấp trăm lần.]

   [Khi đó, mỗi tối tôi đều không thể ngủ được, tôi bỏ vốn xây dựng thư viện này, trốn trong phòng thí nghiệm ngầm không có ánh mặt trời này, Harvey, Harvey là đối tác của tôi, tôi không thích anh ta, ở thị trấn này, ngoại trừ Kaissy và Wendy, tôi không thích bất cứ ai, hoặc là côn trùng, ha ha.]

   [Sắp thành công rồi, tôi đã lấy máu của Carat Witer, đúng vậy, có lẽ có thể gọi là máu, tôi thật sự quá điên rồ, tôi đã tiêm thứ chất lỏng hôi thối đó vào cơ thể mình, vì Wendy, tôi phải tạo ra huyết thanh, tôi phải trộn máu của tôi với máu của tổ tiên xấu xí này.]

   [Mỗi lần tiêm chất lỏng kinh tởm đó, nỗi sợ hãi tột cùng lại nhấn chìm tôi, tôi không dám về nhà, chỉ có thể trốn ở đây, tôi sợ làm Wendy và Kaissy sợ, tôi yêu bọn họ quá nhiều, ảnh hưởng của con quái vật đó đã xé nát tâm trí hỗn loạn của tôi, tôi không thể gục ngã, tôi phải tạo ra huyết thanh.]

   [Cơ thể tôi đã có những thay đổi khủng khiếp, mỗi khi đến gần con quái vật đó, tôi lại muốn trở thành nó, mẹ ơi, trước khi tôi hoàn toàn mất kiểm soát, tôi phải đi gặp Wendy một lần.]

   [Lén lút về nhà, tôi không dám gặp hai người tôi yêu nhất trong đời, tôi là một người chồng và người cha thất bại, tôi chỉ có thể cầm lấy bức ảnh gia đình duy nhất đó, ôi, thật đáng buồn, bức ảnh gia đình duy nhất, tôi đã khóc.]

   [Nước mắt của tôi, biến thành chất nhầy đen hôi thối, làm hỏng bức ảnh.]

   [Tôi phải nói lời tạm biệt với họ.]

   [À, cuối cùng, người tốt bụng, nếu bạn gặp Kaissy và Wendy, xin đừng sợ hãi trước hình dạng của Wendy, hãy thay tôi nói với họ rằng, tôi yêu họ, mãi mãi.]

   Bức ảnh trong tay Chu Diễn hơi ố vàng, bề mặt được phủ một lớp màng trong suốt.

   Dì Kaissy nép vào người ngài Feasel, cánh tay vững chắc của ngài ôm một đứa bé được quấn chặt.

   Vết đen trên ảnh là nước mắt của ngài Feasel.

   [Đinh! Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ: Tìm kiếm huyết thanh!]

   [Phần thưởng nhiệm vụ: Hãy phân phát huyết thanh cho mọi người, hoàn thành nhiệm vụ thanh tẩy thị trấn.]

   Tiếng thông báo của hệ thống cùng lúc vang lên trong đầu hai người.

   Vivian không nhận được thư của ngài Feasel, ả nhìn Chu Diễn. Vẻ mặt toàn là dấu chấm hỏi, vừa định mở miệng thì nghe thấy con quái vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

   Vô số khuôn mặt người trên cơ thể nó lờ mờ hiện ra những đường nét, có thể thấy những gương mặt anh tuấn, đôi mắt như hố đen trên mỗi khuôn mặt đều đồng loạt rơi lệ đen.

   Đối với con quái vật, chất lỏng này giống như axit sunfuric, ăn mòn da của nó, nó như bị một sức mạnh xa lạ kiềm chế, cái miệng rộng bị khép chặt, mím thành một đường kẻ nhỏ, mặc cho những chất lỏng đó ăn mòn da mình đến bốc khói.

   Chu Diễn hét về phía những cư dân thị trấn An Bách đang chết lặng: "Những ai muốn thoát khỏi hình dạng nửa người nửa trùng, hãy uống chất lỏng màu đen đó."

   Vivian rùng mình, ả run rẩy nói: "Thật sự phải uống sao? Ghê quá!"

   Chu Diễn: "Tôi đoán vậy..."

   Wendy ôm xác Điểm Điểm, nhìn rõ những khuôn mặt trên người con quái vật, lẩm bẩm: "Là daddy, là daddy."

   Đôi mắt kép màu đỏ sẫm của cô bé lại đẫm lệ, cô từng bước tiến về phía con quái vật đáng sợ đó, bàn tay dính máu của Điểm Điểm vô thức sờ lên khuôn mặt trên người con quái vật, nức nở: "Là daddy ạ, daddy làm gì ở đây, Wendy rất nhớ daddy, mama cũng rất nhớ daddy, mama biến mất rồi, daddy có biết mama ở đâu không?"

   Nhắc đến Kaissy, con quái vật run lên, đôi mắt của từng khuôn mặt chảy ra nhiều dịch nhầy màu đen hơn, những dịch nhầy hôi thối đó dính vào tay Wendy.

   Đầu côn trùng của cô bé có sự thay đổi kỳ diệu, đôi mắt kép gần như chiếm toàn bộ khuôn mặt dần thu nhỏ lại, miệng dài cũng từ từ ngắn lại, hai chiếc râu trên đỉnh đầu không ngừng kéo dài sang hai bên, biến thành tóc của Wendy.

   Cô bé hoàn toàn biến thành một cô bé bình thường.

   Đúng như mô tả của ngài Feasel, cô bé là một cô bé rất đáng yêu, mái tóc vàng dài hơi xoăn nhẹ buông xõa hai bên khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt xanh biếc ngấn lệ.

   Khóe miệng trên cơ thể quái vật hơi nhếch lên, cố gắng mỉm cười.

   Những dân trấn khác cũng nhìn thấy sự thay đổi kỳ diệu này, ý thức từng bị Carat Witer thao túng cũng dần hồi phục, họ tranh nhau chạy đến trước mặt quái vật, dùng những chi đã biến dị chạm vào chất lỏng màu đen trên mặt đất.

   "A! Tôi trở lại bình thường rồi! Tôi không còn là côn trùng nữa!"

   "Ôi mẹ ơi, anh yêu, nhìn này, chân em, em có hai chân rồi, mẹ ơi!"

   "Sao tôi cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ, giấc mơ mình là côn trùng, a, mọi thứ quá tuyệt vời!"

   ...

   Tất cả người dân thị trấn đều trở lại hình dạng con người bình thường, họ đứng trên tảng đá ôm nhau, hôn nhau, một lần nữa chào đón cuộc sống mới.

   Chu Diễn đến cạnh Wendy, lấy bức thư của ngài Feasel, con búp bê, thẻ thư viện và bức ảnh gia đình ba người của họ ra, nói: "Mấy thứ này trả lại cho em."

   Đôi mắt Wendy đỏ hoe, đôi vai gầy guộc run lên, cô bé vẫn không ngừng khóc, giọng khàn khàn nói: "Cảm ơn, cảm ơn anh họ, em, em nhớ mama."

   Rất có thể Kaissy đã bị...

   Chu Diễn xoa mái tóc vàng mềm mại của cô bé, không nỡ nói ra sự thật, anh ngồi xổm nhìn vào mắt cô bé, nói: "Một ngày nào đó dì ấy sẽ trở về, em phải đọc kỹ bức thư này."

   Wendy ôm chó nhỏ Điểm Điểm, ôm tất cả mọi thứ vào lòng như bảo vật, nói: "Em sẽ, em sẽ, em..."

   "Chờ đã, nhiệm vụ không phải đã hoàn thành rồi sao?" Vivian nhận ra có điều gì không ổn, ả hét lên: "Mẹ nó, chỉ còn 5 giây đếm ngược! Còn ai, còn ai chưa được thanh tẩy!"

   Đúng như lời ả nói, hệ thống trong đầu hai người chỉ còn đếm ngược 5 giây cuối cùng.

   [5]

   [4]

   [3]

   [2]

   [1]

   Chu Diễn quay lưng lại với ả, tháo chiếc chân côn trùng trên tay, ném vào dung nham.

   [0]

   [Đinh! Chúc mừng người chơi Chu Diễn, Vivian hoàn thành nhiệm vụ thông quan: thanh tẩy trấn nhỏ.]

   [Đang mở cổng dịch chuyển, xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng.]

   Chu Diễn định mở miệng, nhưng đầu óc như bị đập mạnh, trong nháy mắt trời đất quay cuồng.

   Thùng dụng cụ của anh vẫn đang ở thư viện!

   Anh còn chưa kịp dứt lời, ý thức đã biến mất trong một mớ hỗn độn.

   Tác giả có lời muốn nói:

   Tạm thời Vivian không thể biến thành con người, chỉ có thể làm một con dơi nhỏ.

   Thị trấn An Bách đã bị phá hủy mãi mãi, cư dân trở lại làm người. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới nước dinh dưỡng trong khoảng thời gian từ 2022-03-22 10:51:38 đến 2022-03-24 00:21:26 nhé --

   Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com