Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Chương 33: Chuyện Lạ Sơn Thôn 4 (Người giấy 2)

   "Xông lên ư, cậu điên rồi à? Sẽ bị biến thành người giấy đấy!" Hà Mễ An cảnh giác nhìn người giấy càng ngày càng gần, đầu ngón tay lóe lên tia chớp chói lòa.

   Dù không biết dị năng của mình có tác dụng không, nhưng ít ra vào thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy chút ít tác dụng.

   Lúc này, từ trong màn sương dày đặc, họ nhìn thấy mái tóc đen nhánh của người giấy, buông thõng đến tận eo. Đôi môi đỏ mọng mơ hồ đang khép chặt bỗng hé mở một khe hở nhỏ xíu đen ngòm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

   [40]

   [39]

   [38]

   Chu Diễn nhấc tên đầu vàng nửa người nửa giấy lên, nói: "Đám người giấy này dựa vào khoảng cách để phán đoán, nếu biến thành người giấy trọng lượng sẽ nhẹ đi. Chúng ta xếp thành hai vòng tròn, vòng ngoài phụ trách đẩy lùi người giấy, nếu người vòng ngoài bị biến thành người giấy, người vòng trong sẽ cõng họ chạy qua."

   Trong nháy mắt Hà Mễ An hiểu được ý của Chu Diễn.

   Cũng giống như khi gặp phải hồng thủy, loài kiến sẽ tụ tập thành hình cầu, lợi dụng lực nổi để trôi qua dòng nước xiết, bảo vệ kiến chúa ở vòng trong cùng. Bằng cách hy sinh những con kiến ở vòng ngoài để bảo toàn sự tồn tại của cả đàn.

   Nhưng, ai mà muốn làm kẻ hy sinh cơ chứ?

   Vẻ mặt Trương Văn Văn khó đoán, đây là một trò chơi khảo nghiệm năng lực sống chết, ai dám mạo hiểm đứng ở vòng ngoài với nguy cơ biến thành người giấy?

   [37]

   [36]

   [35]

   Trong lúc mọi người đang giằng co, cậu thiếu niên vẫn luôn im lặng bỗng nhiên bước đến bên cạnh tên tóc vàng, ném cậu ta vào giữa đống giấy.

   Tên tóc vàng vẫn còn nửa người trên, ít nhất nặng chừng trăm cân, nhưng Chu Diễn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, người nọ đã bị quăng ra xa.

   Tóc vàng còn chưa kịp kêu lên, đầu cậu ta đã đập mạnh vào một người giấy. Từ đỉnh đầu, sự giấy hóa dần lan xuống toàn bộ nửa người trên. Trên mặt cậu ta vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi tột độ, như thể sinh mệnh của cậu ta vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc ấy.

   "Cậu!" Cô nàng tóc ngắn bật dậy hét lên, giữa các ngón tay ả lập tức xuất hiện 4 quả cầu nhỏ màu hồng.

   Hà Mễ An cũng nhìn cậu thiếu niên bí ẩn với vẻ mặt khó chịu, đưa một tay ra, trên đó quấn quanh những tia sét màu tím li ti, nói: "Cậu muốn chết à?"

   Gần như Chu Diễn có thể nghe thấy tiếng dòng điện vù vù, rất biết điều lùi lại vài bước. Khi mấy kẻ dị năng đánh nhau, người thường lúc nào cũng là người chịu thiệt .

   Hơn nữa, có lẽ những người khác không nhìn rõ, nhưng Chu Diễn đã tận mắt thấy hắn chỉ dùng hai ngón tay đã nhấc bổng một người trưởng thành như xách gà con rồi ném đi thật xa.

   Sức mạnh của hắn, căn bản không phải của người thường!

   Bị vây đánh, cậu thiếu niên vẫn thản nhiên như không, thốt ra câu đầu tiên: "Hắn ta chưa chết."

   Hà Mễ An nhìn tên tóc vàng đang dần dần biến thành người giấy ở đằng xa, đúng là không nghe thấy tiếng hệ thống thông báo có người bị loại. Có lẽ điều cậu thiếu niên mới đến kia nói chính là đáp án để vượt qua trò chơi này.

   [30]

   [29]

   [28]

   Thời gian đếm ngược của hệ thống vẫn không nhanh không chậm giảm bớt.

   Người giấy đã xuyên qua sương mù dày đặc, cách bọn họ chỉ có mấy mét, thậm chí có thể nhìn thấy lớp phấn hồng không đều trên mặt chúng, kèm theo nụ cười nham hiểm.

   Thời khắc mấu chốt, Ân Hào Kiệt lên tiếng ủng hộ Chu Diễn, nói: "Đừng do dự nữa, cứ thử xem sao, dù gì các người cũng chẳng còn cách nào khác."

   Thời gian đếm ngược càng ngày càng ít, những người giấy từng bước tiến lại gần, hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bọn họ, khóe miệng đỏ máu càng lúc càng mở rộng, để lộ hàm răng nhọn hoắt trắng nõn, giống như đang muốn mở màn một bữa tiệc thịnh soạn.

   Hà Mễ An cắn răng, đẩy cô nàng tóc ngắn một cái, nói: "Đi nhặt bạn trai cô về."

   Trên mặt cô nàng tóc ngắn vẫn còn vương mấy giọt nước mắt, đôi môi run rẩy tái nhợt, cuối cùng nhắm mắt lại, lấy hết can đảm chạy đến chỗ với tới được chân tên tóc vàng, kéo cậu ta về.

   Tóc vàng đã biến thành một người giấy mềm mại, chỉ cần thổi nhẹ một cái là có thể bay đi xa.

   Vì đến gần người giấy, đầu ngón tay cô nàng tóc ngắn cũng biến thành ngón tay giấy, ả mím môi, suýt nữa đã òa khóc.

   "Không còn nhiều thời gian nữa, những người thường đứng ở vòng ngoài, đi thôi!" Đầu ngón tay Hà Mễ An phóng ra những tia sét yếu ớt, tùy tiện ra lệnh.

   Sự việc không thể trì hoãn, Chu Diễn và 4 người khác tạo thành vòng ngoài, Hà Mễ An và 2 hai người còn lại đứng ở vòng trong.

   5 người đứng ở vòng ngoài, 3 người ở vòng trong tạo thành hình tam giác, có thể quan sát mọi hướng. 8 người theo kế hoạch tiến về phía trước, người đứng đầu là Chu Diễn và Ân Hào Kiệt.

   "Chu Diễn, sao em lại nghĩ ra cách này?" Ân Hào Kiệt căng thẳng nuốt nước miếng, gã lo lắng nhìn đám người giấy không xa, rồi lại nhìn Chu Diễn.

   Chu Diễn không trả lời câu hỏi của gã, lúc này anh cảm thấy có gì đó không ổn.

   Nguồn gốc của sự bất an đến từ người phía sau, có lẽ là ảo giác, anh cảm thấy cậu thiếu niên phía sau đang dùng ánh mắt dò xét mình, trực giác nhạy bén cảm nhận được một sát ý mãnh liệt.

   Sát ý đó khiến da gà sau gáy anh nổi lên.

   Đang xảy ra chuyện gì vậy?

   Rõ ràng mình mới gặp cậu ta lần đầu, tại sao người xa lạ này lại muốn giết mình?

   Đám người giấy phía trước càng ngày càng gần Chu Diễn, anh gạt bỏ mấy suy nghĩ lung tung trong đầu mình, trước mắt điều quan trọng nhất vẫn là vượt qua cửa ải khó khăn này.

   Đôi mắt trống rỗng của chúng nhìn chằm chằm vào anh, trên đôi môi đỏ thẫm thậm chí còn có một số vết bẩn sẫm màu đáng ngờ. Dải giấy nhẹ nhàng bay bổng dưới thân chúng theo gió âm thổi động, giống như từng xúc tu của sứa, từ từ vươn ra phía trước, thậm chí có vài dải đã chạm vào người anh.

   Chu Diễn rũ mi, không nhìn thẳng vào chúng, dùng sức đẩy người giấy phía trước ra.

   Chúng rất nhẹ, chỉ cần đẩy một cái đã lùi lại phía sau.

   Khi tay chạm vào chúng, đầu ngón tay anh bắt đầu mất cảm giác, sự giấy hóa từ đầu ngón tay lan dần đến cánh tay, cảm giác này rất tệ, anh trơ mắt nhìn cánh tay mình biến thành ống giấy rỗng tuếch.

   Dần dần, anh cảm thấy linh hồn mình như đang bị rút ra, như đang bước vào một thế giới ý thức.

   Sự giấy hóa bắt đầu lan lên cổ, da mặt dần căng cứng mất đi độ đàn hồi, điều đầu tiên cảm nhận được là hơi thở ngừng lại, Chu Diễn cảm thấy cổ mình bắt đầu lỏng ra, dần dần đôi mắt như bị một lớp vải trắng mờ che phủ, che khuất tầm nhìn phía trước.

   Cả người nhẹ đến mức có thể bị gió thổi bay, đúng lúc anh cảm thấy mình sắp bay đi thì gáy bị thứ gì đó túm lấy, mọi giác quan của anh đã biến mất, chỉ còn lại một chút nhận thức, chỉ có ý thức mơ hồ còn sót lại cảm thấy mình sẽ không bị thổi bay nữa.

   "Làm ơn, hãy tìm xác tôi."

   Tiếng nói mờ mịt không biết từ nơi nào truyền đến, chỉ dừng lại một lúc trong ý thức của Chu Diễn, rồi tiêu tán không thấy.

   Ai đang kêu cứu?

   Bên cạnh có một người giấy có dáng dấp thanh niên, mấy sợi tóc làm bằng giấy đen từ từ cháy thành tro bụi, cuối cùng hóa thành một làn khói xanh, vài hạt bụi giấy bám vào quần áo đã giấy hóa của Chu Diễn.

   Thế giới của người giấy không có khái niệm về thời gian, không biết đã qua bao lâu, màn sương trắng che phủ trước mắt Chu Diễn dần tan biến, mọi giác quan dần trở lại, thậm chí anh có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong cơ thể mình.

   [3]

   [2]

   [Chúc mừng tất cả người chơi, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến——Cuộc rượt đuổi của người giấy]

   [Tất cả người chơi sẽ nhận được sự tiếp đãi nồng nhiệt của thôn dân Hoài Thủy.]

   Cả người cứng ngắc nằm trên mặt đất, hai mắt Chu Diễn nhìn bầu trời xám xịt, chờ máu tươi lấp đầy những mạch máu khô cạn.

   Đợi đến khi có thể nhúc nhích, Chu Diễn chống tay ngồi dậy, phát hiện những người khác vẫn nằm la liệt trên mặt đất như người giấy, xung quanh là vùng núi hoang vu, những người giấy trải dài khắp núi đồi đã biến mất.

   Anh dùng sức hít thở vài lần, cho đến khi không khí đục ngầu lấp đầy lồng ngực, nheo mắt nhìn bóng dáng cao gầy đang đứng phía trước.

   Là cậu thiếu niên bí ẩn kia, không biết hắn đã tỉnh lại từ lúc nào.

   "Ngươi tỉnh rồi."

   Hắn bước đến trước mặt Chu Diễn, bóng dáng bao trùm lấy anh, gương mặt hoàn mỹ dần dần lại gần, sát ý mãnh liệt bùng phát trong môi trường đầy nguy hiểm.

   Thiếu niên bí ẩn này đã gỡ bỏ toàn bộ lớp ngụy trang, đôi mắt đen láy vô hồn không có ánh sáng, giống như một con rối máy móc được chế tác tinh xảo.

   Ngón tay ấm áp của hắn đặt lên cổ họng yếu ớt của Chu Diễn, nói ra một câu mà Chu Diễn không hiểu: "Ngươi lại tìm được một cơ thể mới rồi?"

   Dưới làn da ấm áp mềm mại là mạch đập tượng trưng cho sự sống đang nhảy lên, trải qua cảnh tượng vừa rồi, Chu Diễn biết chỉ cần hắn hơi dùng sức, cổ mình sẽ bị gãy làm đôi.

   Bị bóp cổ, lúc này trong lòng Chu Diễn chỉ có một loạt dấu hỏi chấm.

   ??

   Người đàn ông này đang nói gì vậy?

   Mấy ngón tay có thể giết người chỉ đặt hờ lên cổ anh, không ảnh hưởng đến việc Chu Diễn nói chuyện, anh thành thật trả lời: "Tôi không biết cậu đang nói gì."

   Mạch đập dưới tay rất ổn định, chàng trai trẻ trước mắt có gương mặt khiến hắn vừa nhìn đã muốn nghiến răng nghiến lợi, nhưng ánh mắt anh lại rất trong veo, dường như còn toát lên vẻ ngây thơ.

   Hoàn toàn khác với kẻ thù của hắn.

   Thiếu niên nhìn anh chằm chằm quan sát hồi lâu, ngón tay hắn không hề nhúc nhích, giống như một hung khí chính xác nhất, chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới.

   Sau lúc lâu, ánh mắt hắn hơi hạ xuống, nhìn làn da mịn màng ở cổ Chu Diễn, không có bất kỳ dấu vết khâu vá nào.

   Ngón tay cũng di chuyển đến xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn mềm mại, lực đạo rất mạnh, ngay lập tức in hằn một vết đỏ hồng trên làn da mỏng manh.

   Nếu không phải sát ý lạnh lẽo tỏa ra từ hắn, Chu Diễn còn tưởng hắn đang quấy rối mình, mấy chỗ ngón tay lướt qua đều nổi lên một trận rùng mình.

   Dưới áp lực như vậy, Chu Diễn không nhịn được run lên, dáng dấp người này dạng chó hình người, hình như đầu óc hơi có vấn đề.

   Hắn hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ lời Chu Diễn nói, ngay cả những sợi tóc rơi trên lông mày cũng hoàn hảo vừa vặn. Tư thế đó trên gương mặt trẻ trung của hắn, toát lên vẻ ngây thơ ngờ nghệch.

   Trong tay Chu Diễn giấu sau lưng, một lưỡi dao sắc lạnh lóe lên giữa các ngón tay. Dáng dấp người này dạng chó hình người, đầu óc còn không được tỉnh táo cho lắm.

   Giống như thiếu niên biết được động tác nhỏ của anh, nheo mắt lại, giọng nói lạnh lùng: "Đừng manh động, nếu không ta có thể giết ngươi lần nữa."

   "Ờ..." Chu Diễn nín thở, anh nghĩ nếu có thể trở về thế giới thực, chắc chắn phải đi xin sức mạnh huyền học giúp đỡ, gần đây có phải mình rất hay xui xẻo không.

   Sao cứ gặp người muốn giết mình vậy?

   Chu Diễn chân thành nói: "Xin lỗi, hình như cậu nhận nhầm người rồi."

   Anh lấy lưỡi dao giấu sau lưng ra, nói: "Cậu muốn giết tôi, tôi phòng vệ một chút, rất bình thường mà, đúng không?"

   Nhìn thấy thứ vũ khí không ra hình thù gì kia, thiếu niên thu lại sát ý, từ từ buông tay xuống, thậm chí còn cười giễu, nói: "Ngươi nghĩ thứ này có thể khiến ta bị thương ư?"

   Chu Diễn nhún vai, nói: "Cậu cứ thử xem."

   Thiếu niên hoàn toàn từ bỏ sự kiềm chế đối với Chu Diễn, hắn nhìn anh từ trên cao xuống, trong đôi mắt lóe lên tia suy tư. Đây lại là quỷ kế gì của người kia nữa? Dùng cách vụng về này để ám toán mình?

   Chắc sẽ không ngu đến vậy đâu.

   Chu Diễn đứng dậy, bước đến trước mặt thiếu niên, nói: "Tôi nói lại lần nữa, trước đây tôi không quen biết cậu, cậu nhận nhầm người rồi."

   Thiếu niên không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dò xét nhìn anh.

   Mấy người giấy nằm ngổn ngang trên mặt đất dần dần khôi phục bình thường, có chút động tĩnh, tiếng thở dồn dập vang lên từ phía xa.

   Đột nhiên có tiếng còi xe inh ỏi, ở cuối con đường núi, một chiếc xe bán tải lao về phía mọi người.

   Tác giả có lời muốn nói:

   Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com