Chương 3 - New Me. (P1)
Vương quốc Fiore - Quốc gia trung lập ở Ishgar, lục địa nằm ở cực tây của Tinh Cầu với khoảng 17 triệu dân đang sinh sống và cũng là vương quốc của phép thuật. Đây là nơi phép thuật được mua bán, trao đổi như một loại hàng hóa rất bình thường nên hiển nhiên việc con người nơi này sẽ sử dụng nó vào đời sống, làm việc và học tập. Và ngoài những nghề bình thường thì còn có một ngành nghề khác chiếm đa số, họ được gọi là các Pháp Sư.
(Tg: Ma Đạo Sĩ như hồi trên HTV3 nghe cũng hay nhưng mà nhiều lúc đọc sẽ hơi cấn nên thui nhé! Tui sẽ gọi là Pháp Sư.)
Các Pháp Sư tập hợp thành các ban hội và nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của người dân cũng như được trả công sau mỗi lần hoàn thành và tăng giảm dựa trên mức độ nguy hiểm, đây là nguồn thu nhập chính của họ.
Hmmm… Đại khái là như vậy, Benio vừa đi vừa suy nghĩ nên đã vấp chân và ngã về phía trước, Lucy liền nhanh chóng với tay tới kéo em lại nhưng cũng không túm được góc áo len. Benio ngơ ngác, em chuẩn bị lấy cả hai tay chống đỡ thì bỗng một cánh tay vươn đến, đỡ lấy bụng nhỏ và thật may vì Benio chưa được đất mẹ hôn nhẹ vào má.
"Fu~, may mà đến kịp thời." Một giọng nam cất lên đầy sảng khoái.
"Jet! Và cả Droy nữa!" Lucy ngạc nhiên kêu lên.
"Yo, Lucy!" Jet vui vẻ nhìn cô rồi dời mắt xuống bên dưới, anh đỡ em đứng lên, mỉm cười thân thiện.
"Chào cô bé, em có sao không?" Jet lo lắng hỏi.
Benio lắc đầu, em nắm lấy bàn tay của Lucy, không quên nhìn chị một cái sau đó trốn ra sau lưng của chị gái tóc vàng, thò chiếc đầu nhỏ ra khỏi chỗ nấp, em hướng ánh nhìn trong veo đến phía anh trai đội mũ.
"Cảm ơn anh!" Dù không cười nhưng họ cảm nhận được sự biết ơn chất chứa trong lời nói.
Lucy nhìn hai anh chàng trước mặt, thắc mắc sao họ lại ở đây? Cô tò mò hỏi:
"Hai cậu đi mua đồ với nhau à?"
"Bọn tôi đang thi đi bộ với nhau!" Droy trả lời.
Jet làm bộ vuốt cằm sau đó chăm chú nhìn về phía Lucy nhưng thật chất là quan sát vào vật nhỏ đang nấp sau cô. Mái tóc dài rung rinh theo cái nghiêng đầu, gió thổi nhẹ cho từng sợi đung đưa kết hợp cùng khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn khiến cho anh cảm thấy khung cảnh này thật đáng để lưu lại, ai lại có thể ghét một cô bé dễ thương nào?
"Mà~" Droy cười gian.
"Ừm, ừm, tôi cũng nghĩ vậy~" Jet cũng gian theo nốt.
"Thôi tôi đi trước đây, gặp hai cậu sau." Lucy nhíu mày, cô nhìn hai người họ với biểu cảm rất chi là đánh giá rồi dẫn em đi tiếp, tội cho Benio bé nhỏ không hiểu ba anh chị nãy giờ nhìn cái gì mà nhíu mày rồi cười cười, họ vừa chơi trò gì với nhau à? Em tự hỏi tại sao nhưng rồi không quan trọng nữa.
Đi được một đoạn thì Lucy nhận ra bàn tay nhỏ của em đang dần nắm chặt, cô lo lắng hỏi Benio:
"Em không khỏe ở đâu ư?"
Đáp lại là cái lắc đầu của em, Benio chợt nhìn về phía sau, cô cũng ngoái người thì nhận ra người xung quanh đang chăm chú nhìn em với ánh mắt yêu thích, ra là như vậy, Lucy cười khổ rồi dẫn em đi tiếp.
"Chị ơi, mọi người đều nhìn em như vậy là vì em rất kỳ lạ phải không ạ?"
Benio vô tư đưa ra thắc mắc của mình, lần này đến lượt Lucy lắc đầu và mỉm cười, chị vui vẻ giải thích cho cô bé vì sao.
"Không hề nha, chị còn nghĩ là ngược lại cơ! Có thể mọi người nhìn thấy sự đặc biệt ở em nên mới chăm chú như vậy!"
Thấy em không đáp, cũng chẳng có cái lắc hay gật đầu, Lucy tiếp tục:
"Mọi người thường bị thu hút bởi những gì bản thân cho là đặc biệt với mình trong vô thức. Và mỗi người sẽ đặc biệt theo một cách rất riêng, haha!"
Benio gật đầu, ý của chị muốn nói rằng em rất đặc biệt theo cách của riêng mình và sự đặc biệt ấy khiến mọi người không thể nào dời mắt, nhưng… Có điều em không hiểu, em không thấy bản thân mình có gì đặc biệt hơn người khác, sao mọi người lại nhìn thấy nó trong khi em không thể? Chẳng phải nó là sự đặc biệt “của em” sao?
Benio không nhớ gì ngoài cái tên cùng những mảnh ký ức rời rạc… Tuy đã quyết tâm sẽ tìm lại chính mình nhưng đến cả sự đặc biệt của bản thân em còn không thể nhìn thấy vậy thì em phải bắt đầu nhớ lại từ đâu đây?
Mãi trầm tư mà Benio đã không nhận ra Lucy đã dẫn mình đến trước hội quán từ lúc nào. Chị lay nhẹ bàn tay vẫn đang nắm, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm và khó hiểu, Benio gật đầu nhìn chị rồi cả hai cùng bước vào bên trong. Thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt em là khung cảnh mọi người nơi đây đang ngồi và cùng trò chuyện với nhau, không quá đông nhưng cũng chẳng hề ít, có rất nhiều người! Benio nhìn chị gái với đôi mắt không giấu được vẻ mong chờ khiến cho Lucy cũng không khỏi vui vẻ.
"Chào mọi người, ngày mới tốt lành!"
Lucy vui vẻ chào mọi người, đáp lại cô là những nụ cười rạng rỡ của các thành viên, họ cũng rất phấn khích khi nhìn thấy bên cạnh cô gái tóc vàng là một cô bé rất đáng yêu. Cô giới thiệu với mọi người về thành viên mới của hội và dẫn Benio vào sâu bên trong. Mái tóc đen suông dài đung đưa theo mỗi bước chân em, nó để lại mùi thơm nhè nhẹ trên đường đi và dần dần lan tỏa theo làn gió. Mọi người vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ của Benio khiến em bỗng phút chốc cảm thấy như có chút áp lực đè lên người…
Và mọi người đã nhìn thấy một hành động khác lạ của Benio khiến Lucy cũng ngạc nhiên không kém, em lập tức buông tay ra rồi hơi khom người xuống và cởi bỏ đôi dép lông. Benio kẹp chúng lại với nhau rồi dùng tay còn lại cằm chúng lên nhưng nhất quyết là không dùng bàn tay vừa nắm tay Lucy để chạm vào. Hành động tuy nhỏ thôi nhưng cũng làm cho mọi người bất ngờ. Benio thở ra một hơi, mang theo chút nhẹ nhõm và thỏa mãn xen lẫn bên trong.
"Ara, bé là thành viên mới của hội chúng ta đúng không?"
Từ phía quầy rượu, một chị gái tóc trắng tiến lại chỗ Benio với nụ cười tươi, em quan sát người này và cảm thấy chị gái này thật xinh đẹp trong chiếc váy màu hồng mận, mái tóc trắng hơi xoăn nhẹ với phần tóc mái được cột lên, chị trông rất dễ thương.
Benio gật đầu thay cho câu trả lời, em nói nhỏ:
"Rất vui… được gặp chị ạ!"
Mọi người chính thức gục ngã với giọng nói này, vừa nhẹ nhàng lại vừa nhỏ gọn, túm lại, mọi người thấy giọng nói của em đáng yêu. Benio hình như là thật sự không nhận ra những cánh đàn ông của Fairy Tail (trừ một vài cá nhân và những người đang simp hoặc có thể là cả hai) chuẩn bị lập ra hội bảo vệ trẻ em đến nơi rồi…
"Ừm, rất vui được gặp em! Chị tên là Mirajane, em có thể gọi tắt là Mira nè!"
Benio gật gù đã hiểu.
"Em muốn in hội ấn ở đâu nè?" Mira hỏi em khiến Benio chớp chớp mắt, em cũng chưa nghĩ tới chuyện này nhưng cũng nhanh chóng quyết định. Em nhìn xuống chân mình, khiến Mira cũng nhìn theo, chị hỏi:
"Em muốn in ở chân à?"
"Ở mu bàn chân được không ạ?"
"Ừm, vậy em thích màu gì?"
Em bỗng nhớ lại hình ảnh tối hôm qua, lúc bản thân ngồi trước gương, tuy lúc đó ngủ gật và đập đầu nhưng nhờ cái đập đầu ấy Benio đã có dịp quan sát khuôn mặt của mình. Vậy nhưng, dù cho tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của em thì Benio cũng chỉ chú tâm vào màu sắc của đôi mắt, chúng đỏ rực và lấp lánh như viên đá quý khiến em thích thú, em không biết là mắt của mình lại thú vị như vậy. Đầu em chợt lóe lên một ý, có khi nào sự đặc biệt làm mọi người chú ý là đôi mắt này hay không?
"Có màu gần giống với màu mắt của em không?"
Lucy sốc, từ hôm qua đến giờ đây là lần đầu tiên cô nghe thấy con bé đặt câu hỏi không thêm "ạ" ở cuối.
Mira xem thử trong hộp, cô lấy ra một hộp nữa nhỏ hơn rồi mở nắp kiểm tra, cô đáp:
"Có nha, em chờ một chút nhé!"
Lucy bảo em nên ngồi xuống và Benio cũng nhanh chóng làm theo, Mira từ từ nâng bàn chân nhỏ của cô bé trước mắt mình rồi ấn con dấu có hình của hội huy lên mu bàn chân và rất nhanh chóng em đã in xong.
Benio Kixaragis đã chính thức trở thành thành viên của hội Fairy Tail.
Mọi người không hẹn mà đều đồng thanh reo hò, khung cảnh trước mắt bỗng chốc được lấp đầy trong náo nhiệt và rôm rả tiếng cười nói vui vẻ, em chỉ là gia nhập vào hội thôi, mọi người có cần phải vui đến như vậy không? Benio tự hỏi.
Và em đứng lên, Lucy gật đầu nhìn em và Benio cũng vậy. Em lấy hết can đảm để bước đến trước mặt mọi người, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hai tay đặt lên ngực và cất tiếng nói:
"Em tên là Benio Kixaragis, mong được các anh chị giúp đỡ ạ!"
Kết thúc lời giới thiệu, em cũng không quên cúi đầu chào mọi người. Cả hội đều dành cho thành viên mới tràn pháo tay nồng nhiệt và ngập tràn trong niềm hân hoan, đồng tử em mở to, Benio ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt, chẳng biết từ khi nào khóe môi ấy đã cong nhẹ, tạo thành một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc.
Từ sâu trong lòng ngực đã nhen nhóm lên một hy vọng nhỏ cùng sự hạnh phúc mà mọi người trao cho em khiến Benio cảm thấy ấm áp, em muốn khắc ghi niềm hạnh phúc này, mãi mãi sẽ không bao giờ quên.
"Ấy, con bé cười kìa mọi người ơi!"
Các anh em thi nhau nhìn vào khuôn mặt ấy khi được thêu lên một nụ cười nhỏ khiến cho ai cũng nấy đều sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, dù chỉ là lần đầu gặp gỡ nhưng tình cảm này lại nhanh chóng được nảy sinh. Hội chị em cũng có cảm giác tương tự, nụ cười ấy như thể đang nói: "Cảm ơn."
Benio chợt nhận ra mình lại vui quá nên dần quay lại với vẻ mặt vô cảm, em không biết rằng khi cười lên thì khuôn mặt này xinh đẹp như thế nào, nếu phải mô tả thì nó sẽ là: "Hoa anh đào nở rộ trên cành, mang theo hơi ấm dịu dàng như gió xuân."
Mọi người được một pha bổ mắt vì đã chiêm ngưỡng nhan sắc của cô bé mới gia nhập nên ai cũng xúm lại hỏi thăm, chắc chắn là không ai có thể ghét nổi một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu cả.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em không nhớ rõ ạ."
Mọi người cười haha vì họ nghĩ rằng do em ngại nói tuổi của mình ra nhưng không ai nghĩ đến việc con bé thật sự bị mất trí nhớ… Benio không biết phải trả lời như thế nào vì mỗi phút lại càng nhiều câu hỏi hơn. Đúng lúc ấy, cái đầu nhỏ đã kịp thời nhảy số, em lấy hết can đảm (lần thứ 2) mà hỏi tất cả anh chị trước mặt mình.
"Mọi người ơi!"
Các pháp sư Fairy Tail tạm thời yên lặng, họ chờ đợi, tò mò về điều cô bé sắp nói.
"Anh chị có thể… Dạy cho em cách sử dụng ma thuật được không ạ!?"
Sau khi nói xong thì cơ thể Benio chợt căng cứng, em hồi hộp vì mong muốn đột ngột của mình, tim đập mạnh và chờ đợi kết quả. Benio đã cảm thấy căng thẳng!
"Tất nhiên là được rồi!"
Em thở phào nhẹ nhõm…
"Nhìn cái cách con bé lo lắng kìa, trời ạ! Haha!!!"
"Em đừng lo, mọi người thân thiện lắm nên có khó khăn gì thì em cứ nói để mọi người giúp đỡ nhé!"
"Ừm, anh chị sẽ hỗ trợ hết mình!"
Benio đã cùng các anh chị trong hồi tụ tập lại thành một nhóm, họ kể cho em cách bản thân hay dùng để vận dụng ma lực và cho em xem ma thuật của mình. Có người nói rằng khi sử dụng thì em hãy kết hợp với trí tưởng tượng của bản thân để có thể nắm bắt nguyên lý. Với ma thuật liên quan đến các hệ nguyên tố thì có thể tùy biến dựa theo đặc tính của nguyên tố đó. Ví dụ như ma thuật hệ băng của Gray giúp người sử dụng tạo hình băng thành những vũ khí hoặc đồ vật, kể cả là con vật có khả năng di chuyển. Ma thuật hệ hỏa của Natsu có thể đốt cháy, nung chảy đồ vật và rất tiện lợi khi nướng đồ ăn nữa!
Mọi thứ vượt ra ngoài mong đợi của em, đôi mắt to tròn long lanh như nhìn thấy thứ gì đó quý giá, cảm giác như nước mắt sẽ trào ra nên Benio đã chớp chớp và xoa xoa mí mắt để lấy hết chúng đi. Vẫn là cái khuôn mặt không cười ấy nhưng giờ đây đôi mắt đã ngập tràn trong hạnh phúc, dù có hay không cười thì cũng chẳng quan trọng vì ánh mắt của em đã nói lên hết tất cả.
Và con bé đã tiếp tục cuộc thảo luận về các loại ma thuật với mọi người ở một góc của hội quán.
Nhìn ngắm em từ đằng xa, Lucy cảm thấy nhẹ lòng khi con bé đang dần hòa nhập với mọi người hơn, không lầm lì là tốt, khuôn mặt cũng thể hiện nhiều sắc thái. Lucy xoay người, bước đến bên quầy rượu, cô ngồi xuống ghế đối diện với Mirajane, vừa hay Erza cũng muốn trò chuyện nên cả ba đã cùng nhau cười nói
"Lucy này, em tìm được con bé ở đâu mà đáng yêu vậy?"
"Hôm qua, nhóm chúng em cùng hội trưởng trên đường trở về thì có đi qua một khu rừng và nhìn thấy con bé đang bất tỉnh ở gốc cây gần đó." Cô chống cằm trên bàn sau đó cười tươi. "Lúc nhìn thấy con bé em cũng hơi bất ngờ vì có trẻ con đi lạc vào lúc tối như thế. Nhưng mà con bé đúng là đáng yêu thật! Đúng không chị Erza!"
Erza nhấp một ngụm nước trái cây và tiếp lời.
"Ừm, dù lúc đó hơi lắm lem một chút nhưng quả thật vẫn rất đáng yêu."
Thế là cả hai đã kể cho cô nàng tóc trắng toàn bộ chuyện của ngày hôm trước khiến cho Mira có phần sốc, hướng đôi mắt về bóng dáng nhỏ phía trước, trong ánh mắt không giấu nổi sự xót xa, sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với đứa trẻ đáng yêu ấy như vậy? Thật bất công.
"Chuyện là như vậy ạ!"
"Nhưng ít nhất, bây giờ con bé đã có nơi chào đón mình rồi, nhỉ!"
Erza bỗng trở nên im lặng.
"Có chuyện gì vậy chị?" Lucy và Mira nhìn thấy sắc mặt của cô gái tóc đỏ hơi trầm xuống, như đang suy nghĩ gì đó.
"Dù Benio rất đáng yêu nhưng từ lúc con bé bước vào hội quán thì tớ cứ cảm thấy có một điều gì đó lạ thường ở con bé. Nó khó để giải thích thành lời lắm nhưng hiện tại thì quả thật con bé không phải là mối đe dọa cho hội."
Giọng nói chứa đựng sự nghiêm túc khiến cả hai con người kia cũng phải suy ngẫm. Mira do chưa tiếp xúc nhiều nên cô hiện không có góc nhìn ấy đối với Benio nhưng mà trực giác của Erza khá nhạy nên cô sẽ để ý hơn. Nghĩ lại mới thấy Erza nói cũng có phần đúng, khu rừng mà mọi người đã gặp Benio đã biến mất sau khi đưa em ra bên ngoài, con bé đã thiếp đi thêm một lần nữa nên hội trưởng đã dặn dò mọi người tạm thời không nhắc đến nó trước mặt em và hãy quan sát con bé thêm.
Có cơ sở để nghi ngờ nhưng nếu con bé chỉ là một đứa trẻ bình thường thì dù có hay không giả vờ mất trí nhớ thì mọi người vẫn sẽ chào đón.
Cả ba người con gái đều thống nhất ý kiến với nhau và họ sẽ để ý thành viên mới này hơn, đặc biệt là Lucy.
Sau cuộc trò chuyện vừa rồi thì Mirajane đã rủ hai cô cùng đi với mình. Chuyện là hôm nọ Mira được chủ của một cửa hàng quần áo ở gần hội nhờ làm mẫu chụp hình quảng cáo, tiền công khá nhiều nhưng mấu chốt không nằm ở đó. Mira nói rằng bên cạnh cửa hàng ấy là một cửa hàng bán quần áo cho trẻ em do con gái của chủ tiệm kinh doanh, vừa hay Lucy có thể dẫn Benio đi theo để chọn đồ cho con bé còn Erza thì được dịp sưu tầm thêm vài bộ trang phục vào kho hoán trang của mình. Lucy cảm thán trong lòng, chị Mira thật sự tuyệt vời khi không vạch trần việc cô để Benio mặc đồ ngủ ra ngoài, đã vậy lại gợi ý rất tinh tế về nó. Em cảm ơn chị Mira!!!
"Vậy chúng ta đi luôn nhé?" Mira vui vẻ nói.
"Ừm, Lucy! Chị nghĩ Natsu và Gray nên đi cùng chúng ta."
"Hmm? Sao vậy chị?" Lucy thắc mắc.
"Dạo gần đây dưới phố có một nhóm cướp là pháp sư tụ tập đi quậy phá người dân, chúng khá ranh ma nên hội mình chưa bắt được. Với lại…" Erza quay sang nhìn Benio và gần đó là Natsu cùng Gray đang cà khịa rồi húc đầu vào nhau. "Chỗ mình sắp đi cũng là chỗ chị nhận được thông báo có cướp."
"Ừ ha, chúng ta cần thêm người để đề phòng trường hợp xấu. Mà, chị cũng muốn có người đi theo để xách phụ đồ đúng hông?"
"Gì, ai biết gì đâu!?" Nhìn mặt của Erza là biết bả nghĩ gì luôn.
"Hai đứa kia, không được đánh nhau!" Erza vừa lên tiếng là hai ông tướng lửa băng liền ôm nhau rồi bắt tay làm hòa, Benio dù đang nói chuyện với mọi người bên này nhưng vẫn chú ý đến phía hai anh trai kia, hóng hớt xem hai ổng có thật sự đánh không để em biết đường mà trốn chứ hôm trước trên đường đến nhà bà Porlyusica thì hai con người này đã chí chóe nhau một lúc cho đến khi chị Erza can thiệp. Chị Erza ngầu quá đi! (+1 ngưỡng mộ đến từ Benio.)
Lucy bước lại gần, cô gọi Benio và con bé liền cúi đầu chào anh chị rồi phi ra khỏi đám đông, mọi người có vẻ không nỡ nhưng lại thôi, lần sau nói chuyện tiếp cũng được.
"Chúng ta cùng đi mua đồ nhé?"
Benio gật gù đồng ý, được chị gái tóc vàng xoa đầu nên em vui lắm, em nắm lấy tay của Lucy rồi lon ton chạy theo. Mọi người nhìn vào thì thấy Lucy như có thêm cái đuôi nhỏ. Gì chứ!? Họ cũng muốn có một cái đuôi dễ thương như vậy.
Cả nhóm tụ tập lại với nhau rồi cùng đi, Natsu kéo thêm cả Happy đi cùng nữa cho vui và nhóm 7 người Mira, Erza, Gray, Happy, Natsu, Lucy cùng Benio đã lên đường, vừa làm nhiệm vụ, vừa mua đồ, vừa đi xách đồ. Benio nghĩ, cũng thú vị mà đúng không?
----------------
Tg: Mọi người phải hứa với P là sẽ iu coăn bé Benio nhé! Hứa nhé!? ༎ຶ‿༎ຶ
Con bé sắp tới sẽ bị tui hành lên hành xuống. Tui cũng xót lắm but cốt truyện nó như zầy nè :'>
À mà chương này con bé nó vui lắm ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Chỉ là mặt hơi đơ thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com