Chương 21-25
Chương 21: Rời đi
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Thượng Quan Mạt còn đang dùng bữa sáng thì Dịch Thanh Nhi lại không mời mà tới.
Thượng Quan Mạt nhìn nữ tử mang khăn che mặt trước mặt, thản nhiên nói: "Ngồi đi!". Sau đó tự mình tiếp tục ăn sáng cũng không hỏi xem người ta có cần dùng bữa hay không, dù sao nhìn bộ dạng này của Dịch Thanh Nhi hẳn là cũng không có tâm tình ăn cái gì.
Tiểu Nha thấy Thượng Quan Mạt không quan tâm tiểu thư nhà mình, trong lòng tức giận tràn đầy, bất chợt thật quy củ hành lễ với Thượng Quan Mạt: "Nô tỳ thỉnh an Yêu Phi!". Hai chữ "Yêu phi" đặc biệt nhấn mạnh.
Thượng Quan Mạt nhìn nàng ta cười một cái, một chút cũng nhìn không ra thái độ tức giận, tiểu Nha hừ một tiếng lại tự đứng dậy, trên mặt Thượng Quan Mạt vẫn mang ý cười thản nhiên ước chừng có thể bao dung hết thảy.
Dịch Thanh Nhi không ngăn cản tiểu Nha, chỉ đánh giá Thượng Quan Mạt, hồi lâu mới sâu kín mở miệng: "Ta đã nghĩ sư huynh sẽ không yêu thương ai."
Thượng Quan Mạt dừng động tác một chút rồi hỏi: "Ngay cả cô cũng không yêu à?". Nhìn dáng vẻ nàng ta rõ ràng là ôm hy vọng đối với Cung Tuyệt Thương nhưng lại cứ như vậy khẳng định Cung Tuyệt Thương sẽ không yêu thương ai, thật là có phần mâu thuẫn!
Thượng Quan Mạt đúng là không tưởng tượng được khi Cung Tuyệt Thương yêu thương một người sẽ là bộ dạng gì nữa, có điều nàng biết người mà bị Cung Tuyệt Thương yêu thì khẳng định không có gì hay ho, không bị con hồ ly kia ăn gắt gao mới là lạ!
Dịch Thanh Nhi không biết nên trả lời về vấn đề này như thế nào với nàng, chỉ miễn cưỡng cười cười nói thêm: "Từ nhỏ sư huynh cũng rất hòa nhã, đối với ai cũng như nhau, cũng không qua lại thân mật với ai cả." Cho dù nàng ta muốn tới gần cũng không biết nên tới gần hắn như thế nào.
"Ồ..." Thượng Quan Mạt cắn thìa, nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói: "Không khó để tưởng tượng!" Động tác như vậy nhìn qua có vài phần đáng yêu mà chính nàng cũng chưa từng phát giác, ở chỗ tối kia cũng có một con hồ ly nhìn thấy rồi.
Cung Tuyệt Thương mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Dịch Thanh Nhi, đáy mắt là một mảnh thâm trầm khó dò, hắn không thích Dịch Thanh Nhi, nói hơi khó nghe là có phần chán ghét, nếu không phải Dịch Thnah Nhi đã cứu hắn thì hắn sẽ không bao giờ để nàng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của hắn, tuy bề ngoài Dịch Thanh Nhi dịu dàng động lòng người khiến người ta yêu mến.
Dịch Thanh Nhi dường như nhớ tới chuyện thú vị trước đây, ánh mắt vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào, giọng điệu cũng có phần nhẹ nhàng "Song sư huynh đối xử với ta cũng rất tốt, hồi trước ta thực nghịch ngợm, có một lần trèo lên cây lấy trứng chim kết quả không cẩn thận ngã từ trên cây xuống, cũng may sư huynh đón được ta còn giúp ta lấy hết trứng chim xuống dưới."
Thượng Quan Mạt nhấp một ngụm trà nhài, trầm ngâm nói: "Có thể hắn vừa đúng lúc ngủ dưới tàng cây, cô ngã xuống vừa vặn đáp lên người hắn, hắn không kiên nhẫn với sự quấy rầy của cô cho nên mới giúp cô lấy toàn bộ trứng để cô không tiếp tục quấy nhiễu hắn nữa!"
Thượng Quan Mạt đúng là nghĩ như vậy nhưng trái lại khi nàng nói xong mới phát hiện sắc mặt người ta hơi khó coi, hai mắt tiểu Nha sắp bốc hỏa thấy Thượng Quan Mạt chính là cố ý còn vẻ dịu dàng của Dịch Thanh Nhi duy trì có phần mất tự nhiên.
Thượng Quan Mạt sửng sốt một chút, ý thức được mình vừa đánh tan mộng đẹp của người ta nhẹ nhàng xua tay: "Ta nói bừa thôi, cô không cần để ý!" Có điều nàng thật sự cảm thấy khả năng cao là như vậy, nàng không thể tưởng tượng được cái vẻ thương hương tiếc ngọc của Cung Tuyệt Thương cho dù hắn luôn có vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc.
Cung Tuyệt Thương thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, mặc dù Thượng Quan Mạt chỉ tưởng tượng sao nói vậy nhưng trên thực tế quả thực là bị nàng nói trúng rồi, lúc ấy đúng thật là như vậy, chỉ có điều sự việc ấy hắn vốn không để trong lòng, nếu không phải Dịch Thanh Nhi nhắc tới thì hắn đã sớm quên rồi.
Đột nhiên hắn phát hiện rằng Thượng Quan Mạt kỳ thực cũng....Rất đáng yêu!
Thượng Quan Mạt đã dùng trong bữa sáng và trà, thấy Dịch Thnah Nhi còn muốn mở miệng liền lên tiếng đánh gãy lời nàng ta, nàng cũng không có thì giờ nhàn hạ thoải mái tiếp chuyện với nàng ta đâu.
"Dịch cô nương, thật ra cô không cần phải kể chuyện trước đây của cô với Cung Tuyệt Thương với ta đâu, ta biết quan hệ của cô với chàng thân mật hơn so với ta, ta có thể tự hiểu cho nên sẽ không cùng tranh đoạt với cô, để biểu đạt thành ý thì bây giờ ta sẽ rời khỏi Vương phủ".
Trong lúc Dịch Thnah Nhi vẫn kinh ngạc, Thượng Quan Mạt nói với Vân Tô: "Vân Tô, bây giờ chúng ta đi thôi."
Sau đó thấy Vân Tô cầm theo hai túi đồ nặng trịch đi theo Thượng Quan Mạt ra sân.
Dịch Thanh Nhi sửng sốt một chút sau đó biến sắc, nữ nhân này cứ như vậy mà đi nếu sư huynh tưởng nàng ta đem nàng đuổi đi thì làm sao bây giờ? Nàng ta có phần hoài nghi Thượng Quan Mạt không biết có phải cố ý hay không. Nghĩ vậy, Dịch Thnah Nhi lập tức đuổi theo.
Bên ngoài Vương phủ, Cung Tuyệt Thương và Thượng Quan Mạt đứng đối diện nhau, Cung Tuyệt Thương y theo kế hoạch để hai mươi người đi theo hỗ trợ Thượng Quan Mạt, nhẹ nhàng dặn dò: "Dọc đường đi Vương phi phải cẩn thận, nhớ rõ phải tự chăm sóc mình thật tốt!"
Thượng Quan Mạt cũng thân thiết dặn dò: "Vương gia cũng phải tự chăm sóc mình cho tốt, sức khỏe của ngài vốn đã không tốt đừng để nhiễm lạnh!"
Sắc mặt Dịch Thanh Nhi tìm tòi biến hóa, xem ra bề ngoài Thượng Quan Mạt phải ra ngoài nhưng dáng vẻ tha thiết dặn dò như vậy không giống với dáng vẻ sẽ buông tha cho sư huynh.
Khóe miệng Thượng Quan Mạt hơi nhếch lên, như có chút châm chọc, Dịch Thanh Nhi này thật đúng là không thể yêu thương nổi, bề ngoài thì dịu dàng nhưng cũng có tâm cơ, sáng sớm chạy đến kể chuyện về Cung Tuyệt Thương cho nàng nghe không phải là để làm cho lòng nàng không thoải mái sao? Sau đấy nàng có thể đi tìm Cung Tuyệt Thương làm loạn một trận, nói không chừng Cung Tuyệt Thương liền phiền chán nàng hoặc là để nàng biết khó mà lui. Ở trước mặt nàng đùa giỡn tâm cơ, để xem rốt cục là trong lòng ai mới không thoải mái.
Nếu Dịch Thanh Nhi muốn tới đảm đương vị trí của nàng thì nàng cũng không ngại tốn chút thời gian cùng chơi đùa với nàng ta.
Sau khi hai người lưu luyến chia tay, Thượng Quan Mạt cuối cùng cũng yên vị trên xe ngựa rồi lại chợt vén mành lên, nói với Dịch Thanh Nhi: "Dịch cô nương, ta đi rồi, Vương gia liền nhờ cô chăm sóc nhiều hơn nhé!"
Dịch Thanh Nhi giật mình gật gật đầu, thấy xe ngựa càng ngày càng xa, nghĩ không rõ ý tứ của Thượng Quan Mạt là như thế nào? Chẳng lẽ là thật sự nhường sư huynh cho nàng ta sao?
Cung Tuyệt Thương híp mắt nhìn xe ngựa đi xa, độ cong của môi nhếch lên khó có thể phát hiện, nữ nhân này quả nhiên có cách trốn chạy thật là nhanh.
Thú vị trong mắt dâng lên, Thượng Quan Mạt trước đây và bây giờ biến hóa quá lớn, Thượng Quan Mạt bây giờ rất không đơn giản hơn nữa thời gian Vân giáo ra đời và phát triển hoàn toàn trùng hợp, lần này vừa vặn tà đạo tụ hội thì Thượng Quan Mạt lại nói muốn đi cầu phúc.
Kia chính là cái cớ mà trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, như vậy nàng muốn đi làm gì?
Trong lòng suy đoán, hắn muốn tự mình đi chứng thực!
Tầm mắt lơ đãng đảo qua người trong chỗ tối, Cung Tuyệt Thương suy yếu ho khan hai tiếng giống như không có việc gì bước vào trong phủ.
Bên trong xe ngựa, Vân Tô khó hiểu nói: "Tiểu thư, sao cô không dạy dỗ nha hoàn kia? Dù sợ gặp phiền phức thì cũng có thể để Lẫm động thủ mà! Có một số việc tiểu thư không cần quá mức nhường nhịn làm gì, còn có cái cô Dịch Thanh Nhi kia, vẻ ngoài cũng không có ý gì tốt, nhìn thôi đã không làm cho người ta thích rồi."
"Tô Tô...." Âu Dương Lẫm nhịn không được lên tiếng đánh gãy lời nàng, không phải nàng ấy nghĩ tiểu thư là người mặc cho người khác bắt nạt đấy chứ?
Bây giờ thì Thượng Quan Mạt trong lòng Âu Dương Lẫm hoàn toàn mang hình tượng ác nhân, chỉ có nàng bắt nạt người khác chứ không ai gây khó dễ được nàng cho nên thật ra là y thay Dịch Thanh Nhi cùng tiểu nha hoàn kia cảm thán, chỉ mong rằng sẽ không cực kỳ bi thảm!
Chương 22: Dưỡng bệnh?
Thượng Quan Mạt ngáp một cái, lười biếng nói: "Dịch Thanh Nhi thấy ta đi rồi nhất định sẽ rất vui sướng, ta nghĩ nếu nàng ta thấy Cung Tuyệt Thương cũng đi rồi thì không biết nàng ta còn vui sướng nổi không, thêm nữa ta bảo là phải rời đi chứ chưa nói là sẽ không quay lại, chờ lúc ta quay về thì hẳn là nàng ta sẽ tức đến nghiến răng nghiến lợi đấy!"
Ngừng một chút, Thượng Quan Mạt cười cười lắc đầu, nàng bây giờ lại có thể giải thích nguyên do việc mình làm là vì Vân Tô thật sự quan tâm tới nàng.
Vươn tay gõ gõ hồ lô tím bên hông sau đó liền thấy nắp hồ lô mở ra, bên trong bay ra hai tiểu quỷ, Thượng Quan Mạt híp mắt nói: "Tiểu nha đầu kia, làm cho nàng ta nửa năm không nói được là tốt rồi." Trừng phạt này cũng không quá nặng.
Thấy hai tiểu quỷ bay đi, Thượng Quan Mạt nhắm mắt lại nói: "Bây giờ ta ngủ một giấc đã, tới Thanh Âm Tự thì gọi ta dậy!". Thanh Âm Tự cũng không xa, mất nửa ngày đường mà thôi.
Nhờ phúc của Cung Tuyệt Thương, tối hôm qua trong Vương phủ sợ là không có mấy người được ngủ ngon .
Vân Tô trừng mắt nhìn nàng sau đó lầm bầm nói: "Về sau ta không bao giờ bất bình thay tiểu thư nữa...". Đó căn bản là việc dư thừa mà!
Nhìn người đang ngủ an tĩnh kia, trong mắt Vân Tô có phần khó hiểu, bây giờ Vân giáo nghiễm nhiên đã trở thành thế lực khó có thể lung lay ở một phương vậy mà tại sao tiểu thư vẫn chưa rời khỏi Vương phủ?
Rõ ràng tiểu thư và Quỷ Vương chính là bị mạnh mẽ cột vào cùng nhau, mà tiểu thư ở vào vị trí này kỳ thật sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền phức nhưng tiểu thư cự tuyệt không đề cập đến chuyện phải rời khỏi Vương phủ, bây giờ lại đi vì Quỷ Vương phát khùng còn nàng ấy lại không muốn cùng làm chuyện điên rồ với người ta cho nên quyết định trước tiên rời khỏi thế nhưng lại nói quay trở về, dường như tiểu thư đã coi Vương phủ là nhà mình rồi.
Lúc này tin tức Thượng Quan Mạt đi Thanh Âm Tự cầu phúc đã nhanh chóng truyền đến tai ba người kia, Cung Minh Hiên trái lại vẫn có thể bình tĩnh, dù sao gừng càng già càng cay, với lại Thượng Quan Mạt còn là người của lão, mà hai người còn lại thì không giữ bình tĩnh được như vậy, không kìm nổi tức giận.
Thượng Quan Mạt đang yên đang lành đi cầu phúc cái gì? Hai tháng nữa là Quốc tế, trước đấy một tháng thì Cung Minh Hiên sẽ dẫn những người liên quan theo đến Quốc tự Thanh Âm Tự tế bái, tắm rửa trai giới, có một tháng để chuẩn bị cho Quốc tế, nói cách khác là một tháng sau sẽ phải đi tới Thanh Âm Tự rồi, không tất yếu bây giờ đặc biệt phải đi, nếu bảo là Quỷ Vương đột nhiên bệnh nặng thì đấy là chuyện ngày xưa chứ bây giờ cũng không nghe thấy tin tức nào là Quỷ Vương đột nhiên bệnh nặng cả!
Người từ trong Hoàng cung bước ra đều là những người đa nghi cẩn thận cả, hành vi đó vừa nhìn đã thấy khả nghi rồi, Cung Tuyệt Ảnh và Cung Tuyệt Dật đương nhiên không có khả năng không quan tâm. Vì vậy, Thái Tử phi và Tấn Vương phi cũng một trước một sau đi đến Thanh Âm Tự, Thái Tử phi là ấp ủ ý định muốn gặp Thượng Quan Mạt để xem rốt cuộc nàng đang muốn làm gì còn Tấn Vương phi là thuận tiện đi cùng góp vui, gặp được thì gặp còn không gặp được cũng không miễn cưỡng, đây đương nhiên cũng là thái độ của Thái Tử và Tấn vương, qua chuyện này có thể thấy tính cách của Thái Tử cùng Tấn Vương là khác nhau hoàn toàn, kỳ thực tâm cơ Tấn vương so với Thái Tử thì giấu sâu hơn nhiều lắm!
Có điều hai vị này nhất định là không thể nào dò xét được cái gì, Cung Tuyệt Thương đáp ứng cung cấp người cho Thượng Quan Mạt thì đương nhiên sẽ không chỉ làm cho có lệ, hai mươi người này tất cả đều là cao thủ nếu muốn xông vào nhìn thấy Thượng Quan Mạt thì căn bản là chuyện không có khả năng.
Nhưng cứ như vậy thì Cung Tuyệt Thương hiển nhiên bị hoài nghi, khiến cho Thái Tử và Cung Tuyệt Dật càng thêm kiêng kị, Thượng Quan Mạt làm như vậy là đem hiềm nghi của mình hoàn toàn phủi sạch, đưa tất cả vấn đề giao cho Cung Tuyệt Thương, vốn là nhắm vào nàng nhưng Cung Tuyệt Thương lại càng làm cho người ta chú ý hơn, tất cả người nàng dẫn theo đều là người của Quỷ Vương phủ, đương nhiên sẽ khiến người ta tự hỏi Quỷ Vương muốn làm gì, mà có lẽ hai vị kia còn có thể hoài nghi là Cung Minh Hiên muốn làm gì vì nàng là người của Cung Minh Hiên còn Cung Tuyệt Thương bây giờ dường như bị nàng mê hoặc quay cuồng, tóm lại là mọi người sẽ không đặt hoài nghi lên đầu nàng, mục đích của Thượng Quan Mạt muốn chính là như vậy!
Bây giờ nàng là quân cờ, quân cờ đương nhiên sẽ không thể có nhiều suy tính, cho nên bây giờ là nàng đang sắm tốt vai diễn quân cờ, khiến cho người nắm quân cờ trong tay yên tâm mà không làm cho người xung quanh không đến mức rối loạn lại không ai biết quân cờ này chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhàn nhã xem diễn .
Cung Tuyệt Thương không quan tâm tới việc này, dù gì ba người kia vẫn chưa bao giờ giảm bớt hoài nghi đối với hắn, Quỷ Vương phủ tường đồng vách sắt bình thường, lại để cho gian tế một người cũng không trà trộn vào được sao có thể không khiến cho người ta nghi ngờ cơ chứ? Bằng không Cung Minh Hiên sao lại hao tổn công sức ban cho Cung Tuyệt Thương hết nữ nhân này đến nữ nhân khác? Lại làm sao phải nghĩ cách hạ độc Cung Tuyệt Thương? Thái Tử như thế nào nhịn không được phải ra tay? Còn Tấn Vương hiện giờ còn đang quan sát trông ngóng, Thái Tử so với y càng sốt ruột, nếu có thể ngồi đó mà ngư ông đắc lợi đương nhiên là tốt nhất.
Thượng Quan Mạt nghỉ tạm một đêm ở Thanh Âm Tự, dặn dò tăng nhân Thanh Âm Tự đừng tới quấy rầy, nàng phải chuyên tâm cầu phúc, Thái Tử phi và Tấn Vương phi cầu kiến cũng bị cản trở về.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thượng Quan Mạt liền dẫn theo Vân Tô và Âu Dương Lẫm thần không biết quỷ không hay rời đi.
Mà trong Vương phủ, Dịch Thanh Nhi ngồi ở trong phòng vẻ mặt sầu muộn, tiểu Nha đứng bên cạnh cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào.
"Tiểu Nha, ngươi nói xem có phải sư huynh cố ý trốn tránh ta hay không?"
Lúc sáng sớm nàng ta đi tìm Cung Tuyệt Thương thì phát hiện người không có ở đây, nàng ta hỏi hạ nhân thì được biết đêm qua Cung Tuyệt Thương bị nhiễm lạnh, sáng nay thân thể không khỏe nên đã đi biệt trang dưỡng bệnh nhưng mà không ai biết là đi biệt trang nào cho nên nàng ta mới rầu rĩ không vui.
Xem ra lúc trước bị Cung Tuyệt Thương đánh, ảnh hưởng đối với nàng ta thật sự không quá lớn cho nên vẫn toàn tâm toàn ý muốn nhào lên người Cung Tuyệt Thương như trước.
Bởi vì thân thể Cung Tuyệt Thương không tốt cho nên đi biệt trang dưỡng bệnh là chuyện thật bình thường, với lại biệt trang của hắn cũng không ít, không phải chưa có ai từng hoài nghi nhưng mà biệt trang cũng giống như Quỷ Vương phủ vậy, không có ai trà trộn vào được dĩ nhiên cũng không điều tra được cái gì, điều duy nhất khiến cho ba người kia cảm thấy an ủi e rằng cũng chỉ là thái y như trong lời đồn kia thôi, thân thể quả thật suy yếu, bọn họ chỉ có thể kỳ vọng lần đi vắng này của hắn thật sự chỉ là đi dưỡng bệnh mà thôi!
Mà bây giờ Cung Tuyệt Thương đột nhiên đi dưỡng bệnh khiến cho người ta không khỏi suy đoán chẳng lẽ Thượng Quan Mạt thật sự là vì Cung Tuyệt Thương bệnh nặng cho nên mới đi cầu phúc?
Tiểu Nha an ủi Dịch Thanh Nhi: "Tiểu thư, người đừng nghĩ nhiều như vậy, công tử chỉ đi dưỡng bệnh thôi!"
Dịch Thanh Nhi bĩu môi nói: "Ngươi đừng an ủi ta, coi như là đi dưỡng bệnh thì tóm lại cũng phải nói một câu chứ! Với lại...." Với lại nàng ta cũng có thể đi cùng mà!
Thật vất vả Thượng Quan Mạt mới rời đi, còn tưởng rằng có thể cùng sư huynh ở chung thật tốt nhưng không nghĩ tới sư huynh cứ như vậy rời phủ mà không nói một câu!
Dịch Thanh Nhi cũng không biết việc Cung Tuyệt Thương giả bệnh, bởi vì trước đây Cung Tuyệt Thương quả thực là thân thể yếu ớt nhiều bệnh chẳng qua là thân mình sớm đã bồi dưỡng tốt rồi.
Đột nhiên nghĩ tới cái gì Dịch Thanh Nhi đứng bật dậy dọa cho tiểu Nha nhảy dựng: "Tiểu thư sao thế?"
Sắc mặt Dịch Thanh Nhi nhìn không được tốt lắm, hỏi tiểu Nha: "Tiểu Nha, ngươi nói xem... Sư huynh có phải là đi tìm Thượng Quan Mạt hay không?"
Tiểu Nha sửng sốt một lúc, chau mày: "Chắc không phải đâu! Nếu muốn đi như lời người nói thì hôm qua đi cùng nhau không phải tốt hơn sao?"
Dịch Thanh Nhi thả lỏng một hơi: "Ra vậy..." Chỉ cần không ở cùng nhau là được rồi.
"Vậy...tiểu thư, bây giờ chúng ta về Thiên Cơ cốc sao?"
Dịch Thanh Nhi nhíu mày nghĩ nghĩ rồi nói: "Không, chúng ta ở lại Vương phủ." Nàng ta phải đợi sư huynh trở về.
Mà hai con quỷ bên cạnh hai người đang thảo luận: "Này, chủ nhân bảo chúng ta tìm cách làm cho nàng ta không nói được!"
"Đừng nóng vội, chủ nhân không trở về nhanh như vậy đâu, chúng ta có thể trước tiên chơi đùa, nếu trực tiếp khiến cho nàng ta bị câm thì đến lúc dọa kêu cũng không được, chẳng thú vị! Qua hai ngày rồi nói sau!"
"Ừ..nhưng mà chủ nhân bảo là làm cho nàng ta một năm rưỡi không thể nào nói chuyện lại được cũng không nói ngay lập tức phải làm cho nàng ta không nói được, muộn một hai ngày thì chủ nhân hẳn là cũng không trách tội đâu!"
Chương 023: Hồ ly tinh?
Trong rừng cây ngoài thành, Thượng Quan Mạt đang nghỉ ngơi cùng Vân Tô thì Âu Dương Lẫm lên tiếng: "Vào thành chính là địa bàn của La Sát Cung, tiểu thư định vào thành như vậy à?"
Vì trên đường mọi người hầu như đều ở suốt trên xe ngựa cho nên Thượng Quan Mạt cũng lười đổi sang nam trang, bây giờ sắp vào thành mà Lam Hồ thành là địa bàn của La Sát Cung, nếu mà cứ đi vào như này thân phận sẽ bị thay đổi một lần nữa khó đảm bảo rằng sẽ không bị người khác phát hiện ra cái gì.
Thượng Quan Mạt đang muốn trả lời thì cảm giác được có người mau chóng đến gần, chau mày ngăn lại động tác của Vân Tô chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ thấy một nữ tử áo vàng mềm mại yêu kiều nhanh chóng lướt về phía này, liếc nhìn thấy Thượng Quan Mạt, không nói hai lời, roi trong tay thì hướng về phía nàng chào hỏi còn miệng thì mắng: "Hồ ly tinh!"
Thượng Quan Mạt còn chưa kịp tránh liền thấy bên hông xiết chặt được một người ôm nhanh chóng lùi về phía sau tránh thoát ngọn roi vừa đánh tới.
Nữ tử áo vàng chưa gây thương tổn được cho Thượng Quan Mạt, ánh mắt bừng bừng tức giận lại muốn ra tay lại bị người tới nắm lấy cổ tay: "Tần Tuyết Dao! Cô một vừa hai phải thôi!'
Nắm lấy tay nữ tử áo vàng là một nam tử dáng dấp có phần tà mị, cặp mắt hoa đào xinh đẹp hơi hơi nhướng lên, vốn lớn lên đã tuấn tú lại phối hợp với cặp mắt như vậy không cần nói cũng biết là nhân vật hút hồn người ta, chỉ có điều trong đôi mắt kia bây giờ tràn ngập tức giận.
Tần Tuyết Dao giãy tay nhưng roi vẫn nằm trong sự kiềm chế của người nọ, trong nội tâm nàng ta cảm thấy tủi thân, nước mắt giống như từng hạt trân châu lăn dài theo gương mặt.
Thượng Quan Mạt không có tâm tình đi để ý ân oán tình cừu của bọn họ chỉ khe khẽ đẩy người đang ôm mình ra lạnh nhạt nói: "Cám ơn!"
Đoan Mộc Li lúc này mới nhìn nàng, một thân áo trắng lụa mỏng xuất trần thoát tục, đôi mắt sáng trong như làn nước mùa thu, da dẻ trắng như tuyết, mái tóc đen dài mềm mại dính ở trên vai, cánh môi hơi dầy khẽ mím tựa hồ có phần bất mãn đối với sự đột nhiên quấy rầy này, khí chất nhẹ nhàng đạm mạc như vậy giống như tiên nữ lạc xuống trần, mọi thứ trông hồng trần này nàng không đặt vào mắt không có cách nào để lại dấu vết trong lòng nàng.
Đoan Mộc Li hơi ngây người, tâm trạng bình lặng như nước hồ thu giống như bị quăng một cục đá tạo nên từng vòng từng vòng rung động.
Cảm giác tầm mắt luôn nhìn mình chăm chú, Thượng Quan Mạt ngẩng đầu liếc người kia, mày kiếm nghiêng ngiêng, mắt đen sáng bóng, ngũ quan như đao khắc, cũng khá là tuấn mỹ, trên người bộc lộ khí tức chững chạc cảm giác là người có khí khái chính nghĩa, dáng vẻ hao hao với nam tử tà mị kia đến mấy phần.
Thấy ánh nhìn của Thượng Quan Mạt, Đoan Mộc Li phục hồi lại tinh thần, có phần xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, lễ độ nói :"Thật có lỗi, khiến cho cô nương bị hoảng sợ rồi!"
Thượng Quan Mạt lạnh nhạt đáp: "Không sao". Sau đó nàng thu hồi ánh mắt đứng sang một bên, cũng không phải muốn thưởng thức trò hề này mà chỉ là đang chờ bọn họ rời đi thôi.
"Đại ca..." Nam tử tà mị nhìn Đoan Mộc Li, dáng vẻ phiền não rõ ràng rất không bình tĩnh với nữ tử áo vàng.
Đoan Mộc Li chau mày: "Dạ..."
Tần Tuyết Dao là đại tiểu thư của một trong tam đại thế gia Tần gia trang, cho dù không nể mặt nàng ấy thì cũng phải giữ cho Tần trang chủ vài phần mặt mũi. Chỉ có điều Dạ rất chán ghét vị Tần đại tiểu thư này, y đương nhiên sẽ không bắt nó cưới nàng nhưng vị Tần đại tiểu thư này cũng không hết hy vọng luôn chạy tới quấn Dạ, đừng nói là Dạ, ngay đến cả y cũng thấy khá là phiền phức.
Tần Tuyết Dao đưa tay gạt nước mắt, chỉ một ngón tay vào mặt Thượng Quan Mạt, há miệng quát: "Đoan Mộc Dạ, ta kém hồ ly tinh này chỗ nào?"
Ánh mắt Đoan Mộc Li lộ ra một chút không vui đang muốn cất lời thì lại bị Đoan Mộc Dạ đoạt trước.
Đoan Mộc Dạ thật sự là bị phiền phức tới mức không có cách nào giữ được hình tượng, nói chuyện không kiêng dè nữa: "Tần đại tiểu thư, cô nói có lý một chút được không? Ta căn bản không biết nàng ấy, cô vừa chạy đến liền ra tay, đường đường là Tần gia trang đại tiểu thư! Ta thấy so với người đàn bà chanh chua cô còn chanh chua hơn, muốn bắt ta cưới cô, cả đời này cũng đừng nghĩ đến, kiếp sau cũng không có khả năng đâu!"
"Huynh...." Tần Tuyết Dao bị hắn làm cho tức giận đến mức rơi lệ một lần nữa, nắm chặt roi trong tay quát: "Đoan Mộc Dạ, huynh đừng có hối hận!" Sau khi gào xong liền giận đùng đùng chạy đi.
Đoan Mộc Li nhăn mày, còn chưa kịp mở miệng thì Đoan Mộc Dạ đã nói: "Đại ca, huynh đừng bảo ta đuổi theo nàng ta, muốn đuổi theo thì huynh đi mà đuổi, nàng ta không phải tự xưng là võ công cao cường sao, không gặp chuyện gì đâu!"
Đoan Mộc Li thấy dáng vẻ quyết tâm của y cũng biết là khuyên không được đành phải thôi, bọn họ lần này lên đường còn có chuyện quan trọng hơn, có lẽ tí nữa vẫn nên viết một phong thư thông báo cho Tần trang chủ để lão phái người tìm Tần Tuyết Dao về thôi!"
Đoan Mộc Dạ duỗi người, làm bộ cuối cùng cũng thoát rồi đột nhiên chạy tới bên cạnh Thượng Quan Mạt vừa cười vừa nói: "Mỹ nhân, nàng đừng sợ. Ồ! Ta đối với mỹ nhân lúc nào cũng ôn hòa nhẹ nhàng cả nhưng mà cái cô Tần Tuyết Dao đó thì thật là làm cho người ta đau đầu."
Thượng Quan Mạt nhẹ nhàng mỉm cười không nói gì, người đang nói này là Đoan Mộc Dạ thì người còn lại kia là minh chủ võ lâm Đoan Mộc Li rồi!
Tà đạo tụ hội, vị minh chủ võ lâm này chạy tới Lam Hồ thành làm cái gì? Định đem tà đạo một mẻ đánh tan? Làm như vậy e rằng cả đôi bên đều sẽ thiệt hại đó nha.
Đoan Mộc Li nhíu mày, giọng nói lộ vẻ cảnh cáo: "Dạ!" dù biết tính tình Đoan Mộc Dạ là như vậy nhưng trong lòng y lúc này bởi vì hành động ngả ngớn của đệ đệ sinh ra một chút không vui.
Đoan Mộc Dạ khoát tay áo: "Được rồi! Được rồi! Ta không dọa mỹ nhân nữa!"
Lúc này Đoan Mộc Li mới nhìn Thượng Quan Mạt hỏi: "Cô nương muốn tới Lam Hồ thành sao?"
Lam Hồ thành chính là địa bàn La Sát Cung, nàng ấy rõ ràng chỉ dẫn theo một nha hoàn, chẳng lẽ nàng ấy không biết sẽ gặp nhiều nguy hiểm thế nào sao?"
Đoan Mộc Dạ thấy Đoan Mộc Li cau mày, ánh mắt lộ vẻ lo lắng liền cười có phần thô bỉ, hình như đại ca đã khai thông! Thật sự là không đơn giản mà!
Có điều ánh mắt đại ca cũng được đấy, hắn ta hơi hơi hoài nghi đại ca trước đây không thông suốt căn bản là do ánh mắt quá cao!
Đoan Mộc Dạ xoa cằm một cái, thở dài, thôi thì vì đại ca, hắn ta sẽ nhịn đau từ bỏ thứ mình yêu thích, thuận tiện giúp huynh ấy một chút là được rồi.
"Mỹ nhân, chúng ta cũng muốn tới Lam Hồ thành, chúng ta đi cùng nhau nhé? Ta có năng lực bảo vệ nàng. À! Nếu không được thì còn có đại ca ta, nàng đừng nhìn đại ca bề ngoài chẳng có gì nổi bật kỳ thật rất lợi hại đó!"
Vân Tô nhịn không được cười khẽ một tiếng, có ai lại nói đại ca nhà mình như vậy chứ?
Đoan Mộc Dạ đảo mắt nhìn về phía cô, cười nói: "Tiểu mỹ nhân cũng hiểu đề nghị của ta không tệ đúng không?"
Âu Dương Lẫm lập tức ôm Vân Tô tuyên bố chủ quyền , hai mắt căm thù nhìn Đoan Mộc Dạ có điều Đoan Mộc Dạ không nhìn thấy y, chỉ thấy sau lưng lành lạnh cảm giác từng trận âm phong quét qua không khỏi rụt cổ một cái.
Âu Dương Lẫm đã từng tiếp xúc với Đoan Mộc Li và Đoan Mộc Dạ, mà hai người bọn họ cũng biết y, cơ mà bây giờ âm dương cách biệt, bọn họ không nhìn thấy Âu Dương Lẫm cũng chưa từng gặp qua Vân Tô.
Thượng Quan Mạt nhìn điệu bộ canh phòng tử thủ nghiêm mật của Âu Dương Lẫm, dáng vẻ rất sợ Vân Tô bị cướp mà không khỏi lắc đầu bật cười, đáy mắt xẹt qua một vòng suy nghĩ sâu xa, lên tiếng đáp lại: "Quả thật là không tệ!"
Đoan Mộc Dạ lập tức quên đi cảm giác lạnh sống lưng cười híp mắt nói: "Mỹ nhân đồng ý à? Thật sự quá tốt rồi!" Hai mắt chăm chú quan sát vẻ mặt của Thượng Quan Mạt, muốn nhìn xem nàng có gì thú vị hơn Đoan Mộc Li nhưng chẳng nhìn ra được cái gì.
Chương 24: Giáo chủ Vân giáo.
Đoan Mộc Li và Đoan Mộc Dạ vốn là người cưỡi ngựa cho nên lúc này hai người họ cưỡi ngựa đi phía trước còn xe ngựa của Thượng Quan Mạt theo phía sau.
Đoan Mộc Dạ lắc đầu nói: "Đại ca, đừng nói đệ không giúp huynh nhé! Tiếp theo thì phải trong chờ vào chính bản thân huynh rồi!"
"Nói bậy nói bạ gì đấy?"
Đoan Mộc Dạ chậc chậc nói: "Huynh cứ giả vờ đi! Huynh đừng nói với ta là huynh không có ý nghĩ gì với người ta, người mù cũng nhìn thấy được chuyện này, huynh cũng đừng có phủ nhận, đã động tâm thì phải tìm cách giữ chặt lấy người ta bằng không bị người khác cướp đi mất thì đừng có trách đệ không cảnh báo sớm cho huynh nhé!"
Đoan Mộc Li há to miệng nhưng không biết phải phản bác lại thế nào, không kìm được quay lại nhìn xe ngựa phía sau.
Đoan Mộc Dạ thấy động tác của y, cười càng mập mờ hơn.
Trong xe ngựa, Vân Tô tò mò hỏi: "Tiểu thư, sao cô lại đồng ý đi cùng bọn họ thế?" Không sợ thân phận sẽ bị vạch trần sao?
Âu Dương Lẫm liếc nhìn Thượng Quan Mạt rồi nói: "Hẳn là tiểu thư muốn xem mục đích tới Lam Hồ thành của bọn họ?" Cứ như vậy mà nghênh ngang đi vào địa bàn của La Sát Cung thì có thể làm được chuyện lớn gì?
Y dường như đã quên rằng trước kia mình cũng chẳng bao giờ đi làm những chuyện dịch dung lén lút kia, từ trước đến giờ đều là quang minh chính đại cả, đương nhiên bây giờ đã đi theo Thượng Quan Mạt học xấu còn không tự biết.
Thượng Quan Mạt lạnh nhạt nói: "Đây chỉ là một lý do!"
Vân Tô tò mò hỏi: "Vậy lý do thứ hai?"
"Thứ hai à?" Nhếch môi lên, Thượng Quan Mạt liếc Vân Tô nói: "Ngươi không thấy Đoan Mộc Dạ một mực dựa vào dung mạo của chúng ta sao?" So với việc nhiều thêm một cái đuôi còn không bằng cùng đồng hành.
Vân Tô bỗng nhiên cười có phần đen tối: "Tiểu thư, cái tên Đoan Mộc Dạ đó kỳ thật không có ý tứ gì nhưng mà Đoan Mộc Li thì....."
Không đợi cô nói xong, Thượng Quan Mạt liền gật đầu nói: "Quả nhiên thân làm minh chủ võ lâm đương nhiên cũng có một chút bản lĩnh, có điều là khẳng định dễ đối phó hơn nhiều so với Cung Tuyệt Thương!" Chắc hẳn có rất ít người có thể khó đối phó như tên hồ ly kia!
Vân Tô cười to hơn: "Tiểu thư, ta muốn nói là cái tên Đoan Mộc Li đó thích cô ấy!". Nhịn không được thở dài một tiếng, không biết trong đầu tiểu thư suy nghĩ cái gì nữa? Sao lại quan tâm xem người ta có bản lĩnh gì chứ?
"Hả?" Thượng Quan Mạt nhíu mày hoài nghi: "Ngươi có phải là đã suy nghĩ nhiều rồi không?"
Vẻ mặt Vân Tô nghiêm túc nói: "Ta khẳng định!" Ánh mắt rõ ràng như thế mà tiểu thư không có một chút cảm giác nào sao? Từ trước đến nay nhìn tiểu thư cũng không phải người trì độn mà! Hay là nói rằng nàng ấy vốn không quan tâm?
Thượng Quan Mạt nhăn mày sau đó nhẹ gật đầu: "À...."
Vân Tô tròn mắt nhìn, chỉ vậy thôi? Nhìn Thượng Quan Mạt có vẻ như đang suy nghĩ đến chuyện khác, Vân Tô nhor giọng hỏi: "Tiểu thư, cô đang nghĩ đến chuyện gì vậy?" Chuyện gì mà so với vị Minh chủ võ lâm anh tuấn kia có sức hấp dẫn hơn vậy? Có điều là trong mắt tiểu thư e rằng cái vị Minh chủ võ lâm đó có lẽ cũng không đến mức thu hút.
Thượng Quan Mạt cũng không ngẩng lên chị nhẹ giọng đáp: "Cung Tuyệt Thương."
Vân Tô sửng sốt một chút liền vội vàng hỏi: "Tiểu thư, cô thích Quỷ Vương thật rồi phải không?" Trong đầu không ngừng đem hai người Cung Tuyệt Thương và Đoan Mộc Li ra so sánh với nhau, tự hỏi rằng người nào tốt hơn, tiểu thư phải xứng đáng với những gì tốt nhất.
Thượng Quan Mạt phục hồi lại tinh thần, hơi bất đắc dĩ lắc đầu: "Đã bảo là ngươi suy nghĩ quá nhiều!". Nàng chỉ là đang nghĩ Cung Tuyệt Thương đột nhiên phát khùng không phải là muốn đuổi nàng đi đấy chứ? Càng nghĩ càng thấy khả nghi, nhưng mà vì sao?
Vẻ mặt Vân Tô hoài nghi nhìn nàng, cô suy nghĩ nhiều quá rồi sao?
Bọn họ vào thành không lâu thì cũng có một chiếc xe ngựa khác cũng vào Lam Hồ thành, màn xe màu đen bị gió thổi lên, dưới ánh mặt trời mơ hồ hiện lên một chút màu đỏ của máu, người đi đường nghiêng đầu nhìn chỉ thấy bên trong xe ngựa là một tấm áo choàng đen như mực, chờ đến khi hoàn hồn thì xe ngựa đã chạy xa rồi. Mặc dù còn không bao lâu là tới thời điểm tà đạo tụ hội nhưng có không ít người đã sớm đến cho nên cũng chẳng ai quan tâm đến nữa tiếp tục cười đùa như trước.
...............
Trong phòng khách điếm không có tí đèn nào, ngoài cửa sổ xuyên qua một chút ánh sáng để trong phòng không đến mức tối đen tối mò, Cảnh Mặc Ngân đong đưa cây quạt xếp, nhỏ giọng thì thầm: "Vốn tưởng là chúng ta tới rất sớm rồi nhưng không nghĩ tới những người này lại tích cực như vậy!"
Cốc Nhất Hàn nói tiếp: "Vân giáo bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp chèn ép La Sát Cung, tất cả mọi người đều hiếu kỳ cái vị giáo chủ Vân giáo kia là hạng người gì."
Cảnh Mặc Ngân rốt cục cũng không nhịn được sự hiếu kỳ, mở miệng hỏi: "Vương gia, sao người lại để Thượng Quan Mạt rời khỏi Vương phủ?" Mà lại còn phái người để cho nàng ta phân công tùy ý thật sự là khiến người ta khó hiểu.
Thượng Quan Mạt có năng lực hơn so với những gian tế trước kia, theo lý thuyết thì Vương gia phải sớm diệt trừ nàng ta mới đúng, dù cho có tạm thời giữ lại thì lúc nào cũng giữ phòng bị mới là bình thường. Thái độ của Vương gia đối với Thượng Quan Mạt quả thực khiến người ta không thể hiểu được.
Bóng dáng Cung Tuyệt Thương ẩn trong bóng đêm để không ai có thể dòm ngó, truyền tới tiếng nói mơ hồ kèm theo một chút lười biếng: "Chỉ là muốn nhanh chóng xác nhận chút chuyện thôi!" Nói xong câu này liền chấm dứt, không để ý tới nghi hoặc của hai người kia nữa.
Còn trong khách điếm đối diện, Vân Tô do dự hỏi người trước mặt một thân trường bào màu trắng: "Tiểu thư, chúng ta cứ như vậy mà đi thật sao?" Ngay cả chào cũng không chào một tiếng, người kia có lẽ phải thương tâm một phen rồi!
Thượng Quan Mạt lấy mặt nạ, liếc Vân Tô cười nói: "Thế ngươi muốn như thế nào đây? Chẳng lẽ là không nỡ hai huynh đệ kia?"
Vân Tô dậm chân sẵng giọng: "Tiểu thư nói cái gì đó? Người ta thích cô cơ mà!"
Thượng Quan Mạt thở dài: "Vân Tô, người ta có thích ta hay không đó là chuyện của người ta. Thế nếu có người thích Âu Dương chẳng lẽ ngươi muốn Âu Dương cũng thích nàng?"
Hai mắt Vân Tô trừng về phía Âu Dương Lẫm đang cảm thấy hơi nhàm chán: "Hắn dám!"
"Đó, không phải là được rồi sao. Đi thôi!" Điểm mũi chân một cái thân thể đã lướt ra ngoài cửa sổ, mấy cái nhảy lên đã không thấy bóng dáng.
Vân Tô lẩm bẩm một câu: "Không phải đã nói là muốn xem mục đích bọn họ tới Lam Hồ thành sao? Hiện tại còn chưa biết rõ ràng!" Không kìm được chau mày, tiểu thư phải dùng tới gấp gáp như vậy sao? Không phải còn mấy ngày nữa mới tới lúc tụ hội à? Không thấy bóng dáng Thượng Quan Mạt đâu nữa, Vân Tô cũng không kịp nghĩ nhiều thêm nữa vội vàng lôi kéo Âu Dương Lẫm đuổi theo.
Lam Hồ là một điểm đặc biệt của Lam Hồ thành, bất kể là dưới ánh mặt trời hay là dưới ánh trăng thì mặt hồ cũng hiện lên ánh sáng xanh nhàn nhạt, Lam Hồ thành bởi vì có hồ này mới có cái tên như vậy, mà Lam Hồ tửu lâu lại được xây ở phía trên hồ có thể nói là tửu lâu xa hoa nhất Lam Hồ thành.
Dưới ánh trăng, Thượng Quan Mạt nhàn nhã đi về phía Lam Hồ, Vân Tô đi theo phía sau nàng có vẻ hơi hưng phấn: "Công tử, người nói tà đạo tụ hội là như thế nào?"
Thượng Quan Mạt không hy vọng có người nhận ra Vân Tô nhưng dịch dung lại hơi phiền phức một chút cho nên cũng cho nàng ấy đeo một tấm mặt nạ.
Âu Dương Lẫm khóc không ra nước mắt, Tô Tô đã bị làm hư, trong lòng không khỏi thở dài, không ngờ y cũng có một ngày sẽ tham gia tà đạo tụ hội, chỉ mong nội dung của cuộc gặp gỡ này sẽ không đem y tức đến chết tiếp lần nữa!.
Thượng Quan Mạt nhếch miệng nói: "Tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị tinh thần cho thật tốt!" Tà đạo tụ hội không phải đơn thuần như vậy đâu, thân làm Thượng Quan gia gia chủ nàng đã từng mấy lần tham gia hắc đạo tụ hội ở nước ngoài rồi, có một số cái người thường e là không tiếp nhận được.
Nhìn Lam Hồ xinh đẹp, trong mắt Thượng Quan Mạt vẫn nhàn nhạt như trước, mũi chân điểm nhẹ một chút, lướt nước mà đi, trong chớp mắt đã đứng ở cửa của tửu lâu. Người tiếp đón tim đập thình thịch khi nhìn thấy bóng dáng phiêu dật ấy cho đến khi nhận được thư mời trong tay Vân Tô mới phục hồi lại tinh thần được.
Xem xong thư mời, kinh ngạc lóe lên trong mắt người kia rồi cất giọng: "Vân giáo giáo chủ đến!"
Chương 25: Ma quỷ vs Thần tiên.
Mặc dù còn vài ngày nữa mới đến thời điểm tụ hội nhưng bên trong tửu lâu đã tụ tập không ít người, một tiếng thông báo này uy lực cũng không nhỏ chút nào, kể cả những người đang uống rượu ở nhã gian hay người đang nghỉ ngơi cũng ló đầu ra tò mò muốn nhìn một chút xem Vân giáo giáo chủ là thần thánh phương nào!
Một thân trường bào màu trắng, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu bạc, ánh mắt bộc lộ ý cười thản nhiên, từng cái giơ tay nhấc chân cũng biểu hiện một vẻ ưu nhã cùng quý khí, trong ôn hòa lại có mấy phần xa cách, nhẹ nhàng đạm mạc, vô dục vô cầu như thần tiên không nhiễm chút khói lửa nhân gian, siêu phàm thoát tục khiến cho người ta không dời nổi mắt nhưng lại không dám khinh nhờn.
Nhìn Thượng Quan Mạt vào tửu lâu, người tiếp đón vẫn còn nhìn theo chăm chú, không thể trách hắn ta thất thố được vì quả thực không thể nghĩ tới giáo chủ Vân giáo sẽ là một nhân vật như thần tiên, mà một người như vậy thì làm sao lại có thể là người trong tà đạo đâu chứ?
Những người khác cũng nhìn chằm chằm Thượng Quan Mạt không chớp mắt giống như nàng là động vật quý hiếm vậy, còn Thượng Quan Mạt đối với những ánh nhìn hiếu kỳ, chăm chú, khinh thường hay ghen tỵ kia đều làm như không thấy coi như những người khác vốn không tồn tại, không có chút nào câu nệ.
Một gã áo xanh đi tới ôm quyền hành lễ: "Tại hạ Thanh y sứ giả La Sát Cung Thanh Ngọc, phụng mệnh Cung chủ chờ Vân giáo chủ đã lâu! Vân giáo chủ mời sang bên này!"
Mọi người đều biết ba màu sứ giả của La Sát Cung, Thanh y sứ giả Thanh Ngọc, Lam y sứ giả Lam Linh, Tử y sứ giả Tử Tuyết, trong ba vị sứ giả thì chỉ có Tử Tuyết là nữ tử, mà còn nghe nói vị nữ tử Tử y sứ giả kia coi trọng Quỷ môn môn chủ thề không phải chàng thì không gả cho ai hết!
Thượng Quan Mạt nhàn nhạt gật đầu đi theo gã đi lên lầu nhưng vừa mới đi được hai bước đã nghe thấy giọng nói cật lực che giấu sự run rẩy của người tiếp đón truyền đến: "Quỷ tôn đại nhân đến!"
Bước chân Thượng Quan Mạt bước chân dừng lại, ánh mắt vụt lên một tia sáng, xoay người nhìn vừa đúng lúc nhìn thấy người vừa mới vào cửa, nam tử dáng người cao gầy toàn thân tản ra quỷ khí âm lãnh, một thân trường bào đen như mực pha lẫn một bên màu đỏ, trên mặt đeo một cái mặt nạ quỷ, mặt nạ màu đen phát ra một ít ánh sáng màu đỏ tản ra ý lạnh sâu kín làm tăng thêm vài phần cảm giác xấu xa, tuy nhìn không rõ tướng mạo nhưng nhìn thấy đường cong của hàm dưới lộ ra rất là đẹp cặp môi mỏng kia cũng thật là gợi cảm mê người, nam tử tạo cho người ta cảm giác tựa như ma tựa như quỷ, trên người tràn đầy hơi thở âm lãnh ma mị khiến cho người ta run sợ nhưng rồi lại kìm không được cám dỗ muốn trầm luân.
Bốn mắt nhìn nhau, Thượng Quan Mạt nhếch môi, quả nhiên!
Người áo đen nhấc chân chậm rãi bước về phía giáo chủ Vân giáo, người chung quanh nhìn thấy vậy cũng không dám thở mạnh, đối với vị giáo chủ Vân giáo Vân Phong Khinh đột nhiên xuất hiện này thì mọi người là hiếu kỳ nhiều hơn còn đối với vị Quỷ tôn đại nhân này thì phần lớn là e ngại.
Thượng Quan Mạt nhìn người đến gần cũng không có chút nào lui bước chỉ là ánh mắt thu lại ý cười vừa rồi.
Mọi người kìm nén bức bối nhìn Quỷ tôn đại nhân tới trước mặt giáo chủ Vân giáo chậm rãi cúi đầu sát bên tai người ta thấp giọng nói: "Vân giáo chủ, kính đã lâu."
Tâm can mọi người run rẩy, giọng nói rõ ràng dễ nghe như vậy mà bọn họ lại cảm thấy như âm thanh ma quỷ vờn quanh tai.
Thượng Quan Mạt khẽ cười đáp: "Cũng vậy!" Dừng một chút lại chậm chập nhả ra bốn chữ:" Quỷ, tôn, đại, nhân!"
Hai người ở rất gần, một người âm lãnh người kia ôn hòa, một người ma mị dọa người người kia siêu phàm thoát tục, tổ hợp ma quỷ với thần tiên này gây nên một sự chấn động lớn cho người ta.
Qua một hồi lâu mới có người thoáng phục hồi lại tinh thần thầm nghĩ hành động này của Quỷ tôn đại nhân hình như là khiêu khích chứ không phải đang cảnh cáo vị giáo chủ Vân giáo kia? Chẳng lẽ Quỷ môn không có ý định để Vân giáo tự do phát triển tiếp nữa mà định chèn ép Vân giáo sao? Có điều xem ra vị giáo chủ Vân giáo này thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp, lại dám cùng Quỷ tôn đại nhân khiêu chiến. Quỷ tôn đại nhân là hạng người gì chứ, đến ngay cả Cung chủ La Sát Cung cũng không dám làm trái ý hắn, nếu không Quỷ tôn mà mất hứng thì nói không chừng La Sát Cung sẽ biến mất trên giang hồ chỉ trong một đêm. Cái thời mà Quỷ môn mạnh mẽ hưng thịnh ấy, không thiếu chính đạo nhân sĩ cầm cờ xí gióng trống khua chiêng tới bao vây công kích tiêu diệt Quỷ môn nhưng đều thảm bại sau mỗi lần như thế, với lại mỗi lần hành động xong thì cũng sẽ làm cho một môn phái hoàn toàn biến mất cho nên sau đó chính đạo nhân sĩ cũng không ai dám tùy tiện đi động vào Quỷ môn, có thể nói Quỷ tôn đại nhân là một nhân vật khiến cho giới nhân sĩ chính đạo thấy đau đầu nhất, là niềm kiêu hãnh của giới tà đạo bọn họ nha! Nhưng kiêu hãnh thì kiêu hãnh bọn họ vẫn không thể kiềm chế sợ hãi mà bây giờ vị giáo chủ Vân giáo này lại có thể vô lễ đối với Quỷ tôn đại nhân như vậy, thật đúng là tuổi trẻ cuồng ngạo, xem ra Vân giáo phát triển được nhanh quá khiến cho bọn họ đắc ý đến quên mất chính mình là ai rồi!
"Ha ha..."
Trong đại sảnh yên lặng đến mức tiếng cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp dễ nghe của Quỷ tôn đại nhân nhưng không có ai có thể suy đoán vì sao hắn cười, là vui vẻ? Hay tức giận? Tâm tư của vị Quỷ tôn đại nhân này e là chẳng có ai suy đoán nổi.
Đúng lúc này một cô nương áo tím ăn mặc tỉ mỉ xinh đẹp đi tới đúng vững trước mặt Quỷ tôn đại nhân, ánh mắt hiện lên một chút mừng rỡ, nũng nịu mở miệng: La Sát Cung Tử y sứ giả Tử Tuyết cung nghênh Quỷ tôn đại nhân !"
Đừng nhìn cô gái này có vẻ kiều mỵ nhu nhược, có thể làm một trong ba màu sứ giả của La Sát Cung thì tuyệt đối không phải là người đơn giản, dáng vẻ mềm mại này hẳn là chỉ được bày ra vì Quỷ tôn đại nhân mà thôi.
Mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, ao ước người ta, có điều là yêu thương nhung nhớ này bộc lộ ra bên ngoài không được tốt lắm, nhân vật chính người ta cũng không có phản ứng gì. Tử Tuyết có phần ai oán, nàng ta tự tin sắc đẹp của mình ít người sánh kịp nhưng mà vị Quỷ tôn đại nhân này từ trước tới nay đều chưa từng để nàng ta vào mắt, tựa như lúc này, căn bản ngay cả liếc mắt cũng không cho nàng ta một cái chỉ ý vị thâm trường nhìn cái vị giáo chủ Vân giáo kia, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Một lúc sau, Quỷ tôn đại nhân mới cất tiếng: "Dẫn đường!" Giọng điệu lạnh như băng chẳng có một chút cảm tình.
Tử Tuyết phục hồi tinh thần vội vàng lên phía trước dẫn đường, thấy ở cửa vẫn còn hai vị đều đeo mặt nạ quỷ không ai để tâm, Thanh Ngọc nhanh chóng nháy mắt, ngay tức khắc có một người nữa đi ra khẩn thiết hô gọi hai người kia. Chỉ nghe thấy giọng nói của một người trong số đó chậc chậc nói: "Cuối cùng cũng không bị người ta hoàn toàn quên lãng!" Nghe xong lời y, mọi người gọi người ra mau chóng đón tiếp hai người. Hai vị này đi theo Quỷ tôn đại nhân ai mà không biết, đây là tả hữu hộ pháp của Quỷ môn cũng không phải nhân vật có thể tùy tiện đắc đội được!.
Bên này Thanh Ngọc cũng dẫn Thượng Quan Mạt lên lầu, đãi ngộ của Quỷ môn môn chủ cùng Vân giáo giáo chủ đương nhiên là khác biệt so với những người khác, nhã gian xa hoa cái gì cần có đều có, người hầu kẻ hạ đều là mỹ nhân tuyệt sắc hát hay múa đẹp.
Thượng Quan Mạt thấy Vân Tô rất ngạc nhiên liền để cho nàng ấy tự do đi loanh quanh một chút, Âu Dương Lẫm cũng cùng theo đi dù sao Vân Tô đi rồi y cũng ngồi không yên.
Bảo một đám mỹ nhân lui ra, Thượng Quan Mạt nhìn gian phòng xa hoa không có tí chấn động nào, ăn mặc đồ dùng gần đây của nàng cũng không tồi.
Bỗng sau lưng đánh tới một luồng chưởng phong, Thượng Quan Mạt hơi nghiêng người, trở tay liền một chưởng đánh trả, đối phương rõ ràng cũng không đơn giản, thoải mái mà tránh thoát công kích của nàng, tay phải thành chộp nhanh chóng chộp tới nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com