Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23

Bây giờ đã hơn chín giờ tối, đám người bọn chúng vẫn đứng canh ở cửa, cứ đà này Minju sẽ khó mà đến đó được. Còn về việc cô bạn Kang Hyewon có mặt ở đây, nó đành phải tính sau.

Minju đứng suy nghĩ một hồi, nó ngó ngang ngó dọc, hết nhìn xuống đất rồi lại nhìn xung quanh..Cuối cùng cũng có cách!

Nhẹ nhàng từng bước để nhặt mấy viên gạch dưới nền cát, nó sẽ ném vào tấm sắt phía đằng xa kia để thu hút sự chú ý của đám người bịt mặt đó.

Minju bắt đầu lấy đà, vung tay ném thật mạnh viên gạch thứ nhất. Một tiếng động lớn vang lên khiến cả bọn đổ dồn ánh mắt về phía vừa mới phát ra âm thanh lạ. Một tên nghe xong đã vội vàng chạy lên vài bước nhìn ngóng, nói "Hai thằng bây lại đó xem có chuyện gì không còn hai tụi tao ở lại đây canh"

Thấy không ổn, Minju ném tiếp viên gạch thứ hai vào tấm sắt và tiếng động lớn một lần nữa vang lên. Hai tên canh cửa còn lại nghe thấy cũng dần trở nên lo ngại rồi bảo nhau đi dò xét. Cậu thanh niên đứng núp đằng sau theo dõi hành động của Minju, thầm khen em gái nhỏ này khá thông minh.

Cơ hội đến rồi, nhân lúc đã đánh lừa được bọn chúng Minju liền nhanh chân chạy tới căn nhà hoang phía trước, cậu thanh niên kia thấy vậy cũng vội vã theo sau. Có lẽ nhiệm vụ của cậu lúc này là bảo vệ em ấy.

Cửa chính đã bị khóa chặt rồi, nó không thể phá khóa vì làm vậy sẽ bị phát hiện mất sẽ. Minju đi vòng quanh căn nhà cầu mong có một cái cửa sổ... Không có bất kì cái cửa sổ nào cả nhưng rất may rằng trên bức tường có một cái lỗ nhỏ kích cỡ chỉ tầm ba gang tay.

Minju đưa mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ ấy, nó tròn mắt, bất ngờ đến độ run hết cả chân tay. Không chỉ có mỗi Chaewon, ở đây còn có cô Sakura và vài nữ sinh khác của trường, trong đó có cả Han Suyeon - đứa trước đây chuyên tìm cách gây sự với Minju.

"Cô Sakura! Cô Sakura!"

Tiếng gọi khiến Sakura giật nảy mình, cô ngước mặt lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy và đã bắt gặp một ánh mắt ngay cái lỗ thông với bên ngoài. Vì trời tối, cái lỗ lại khá nhỏ nên Sakura không thể biết chắc đó là ai, cô chỉ nhận ra giọng nói này nghe rất quen tai.

Thấy ánh mắt nghi ngờ của cô Sakura bên trong nó gấp gáp nói tiếp, "Em là Kim Minju đây! Mọi người đều ổn cả chứ?"

"Minju? Là em thật sao?"

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mọi người?"

"Minju à..hức..hức..Minju.."

"Bình tĩnh nào cô Sakura, làm ơn kể em nghe những chuyện đã diễn ra, em không có nhiều thời gian đâu"

"Chị Chaewon làm sao lại thành ra như vậy.. Chị ấy bị làm sao? Chị ấy trông không ổn tý nào, ở đây lạnh lắm đúng không?"

Thật ra, người cần bình tĩnh lại mới là nó.

Điều chỉnh lại cảm xúc, Sakura bắt đầu nói bằng tông giọng có chút khàn khàn, "Chính Lee DongHee là kẻ đứng sau chuyện này"

"Việc cô và mọi người bị bắt đến đây đều đã được sắp đặt từ lâu. Ch-Chaewon còn bị những tên khốn ấy đánh ngất xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.."

"Lee DongHee nói ngày mai tất cả sẽ được bán sang nước ngoài.. để đi làm kẻ hâ--"

"Đủ rồi" - Minju cố gắng nuốt nước mắt vào trong, đau lòng nhìn Chaewon nằm đó nhưng nó chẳng thể làm gì lúc này.

"Này em gái, bọn chúng sắp quay lại đây rồi, phải mau đi thôi" - Tiếng gọi hối thúc của cậu thanh niên lạ mặt khiến Minju đột nhiên giật sững người, ai đây?

"Anh là người mà Chaeyeon cài ở ngoài canh chừng" - Nói rồi cậu áp điện thoại vào tai Minju, giọng Chaeyeon ở đầu dây bên kia vang lên.. "Kim Minju em mau rời khỏi chỗ đó ngay!"

Tắt điện thoại, Minju quay người vào trong rồi gấp gáp nói với Sakura, "Đừng lo lắng, em sẽ cùng những người khác tới đưa mọi người ra khỏi đây, giờ em phải đi rồi"

"Xin em đấy, phải thật nhanh nhé, cô chờ em.."

Minju cùng cậu thanh niên chạy ra con đường mòn khi nãy Hyewon và DongHee vừa đi. Đây là con đường tắt dẫn ra chỗ cái lỗ bé bị khuất sau bụi cây ở bãi đất trống.

Chỉ vừa mới đi vài bước thì bỗng tay của Minju bị ai đó kéo mạnh ra. Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu thanh niên đi đằng sau cũng không kịp trở tay.

Minju từ bất ngờ đến giận dữ, nắm chặt cổ áo của người trước mặt mà mạnh bạo ép sát vào thân cây, nó gằn giọng "Yah Kang Hyewon, cậu là người của Lee DongHee đúng chứ? Cậu có biết mình đang làm cái quái gì không?"

"Kim Minju, tớ không như cậu nghĩ đâu, mau bỏ tay ra đi cậu làm tớ đau đó"

"Thế cậu muốn tôi phải nghĩ thế nào với những gì tôi đã thấy hả? Tôi thật không ngờ cậu là loại người như thế"

"..."

"Kang Hyewon? Em có phải là.." - Cắt ngang bầu không khí có chút không ổn, cậu thanh niên bị thu hút bởi chiếc bông tai mà Hyewon đeo bên phải.

"Em là con gái của Kang Nam, người đứng đầu tổ chức L.A. Cái bông tai này ba đưa cho em để mọi người có thể nhận ra. Ông ấy đeo bên trái, em bên phải"

Nghe được danh phận của em gái này, cậu tiến gần đến vỗ nhẹ vai Minju, "Vậy tên em là Minju nhỉ? Mau bỏ em ấy ra đi, Hyewon là đồng minh lớn của chúng ta đó"

Minju cảm thấy như mình đang chơi trò chơi mạo hiểm vậy, hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Nó cầu mong sẽ không còn thêm cái nào nữa.

"Tớ sẽ giải thích chuyện này sau khi có mặt đầy đủ thành viên, cũng đến lúc phải lộ diện thân phận rồi. Lee DongHee không còn ở đây đâu, tớ vô tình thấy cậu và anh này lúc đang chui qua cái lỗ ở bãi đất ngoài kia nên quay lại đứng chờ"

"Những lời vừa nãy cho tớ xin lỗi nhé Hyewon.."

"Được rồi chúng ta mau đi thôi, ở đây không an toàn đâu"

//

"Yah Kim Minju, em có biết hành động như thế rất nguy hiểm không? Lỡ mà--"

"Thôi nào chị Yena, chúng ta đều không muốn xảy ra chuyện xấu mà" - Chaeyeon phải cắt ngang lời Yena, bầu không khí nặng nề này đã kéo dài mười phút rồi.

"Được rồi, thật may vì em an toàn" - Yena cũng không muốn trách mắng thêm, Minju không sao là tốt rồi.

"Mọi người, đừng quên sự có mặt của thành viên mới ở đây, Kang Hyewon" - Chaeyeon cười nhẹ, cô vốn đã biết Hyewon là con gái của trưởng hội từ lâu.

"Xin tự giới thiệu, em là thành viên mới của tổ chức và cũng là con gái của Kang Nam. Ba đã giao cho em nhiệm vụ bí mật trà trộn vào làm gián điệp trong đường giây buôn người kia"

"Trước mắt em rất được lòng Lee DongHee, mọi kế hoạch và dự tính tiếp theo em đều nắm rõ. Còn ông chủ của bọn họ thì em vẫn chưa từng gặp qua"

"Ngày mai họ sẽ đưa người đi khi nào cậu có biết không?" - Minju vội vã chen ngang.

"Đưa đi đâu hả?" - Chaeyeon, Yena bất ngờ đồng thanh.

"..."

[22:35 p.m]

"Sáng mai sẽ có thông báo nghỉ toàn trường, việc các nữ sinh bị mất tích đã đến tai phụ huynh và nhà trường rồi"

"Thế nhé, hãy làm theo như kế hoạch chúng ta bàn nãy giờ" - Yena nhìn đồng hồ, "Cũng trễ rồi, để cô và Chaeyeon đưa em với Hyewon về"

"Đừng quá lo lắng Minju, sẽ ổn thôi" - Hyewon vỗ nhẹ vai chấn an cô bạn xinh đẹp của mình.

Đây là lần đầu tiên Minju về nhà trễ như vậy, mặc dù nói dối cô Eunbi là đi họp nhóm nhưng làm gì có chuyện họp nhóm nào gần 11h chưa về? Nó chỉ mong sẽ không bị nghi ngờ, cô Eunbi không nên dính đến chuyện rắc rối này.

//

"Sao giờ này cháu mới về thế? Biết mấy giờ rồi không?" - Nhìn thấy Minju bước vào nhà, Eunbi thật là muốn mắng đứa trẻ này một trận.

"T-tại cháu phải.."

"Đi họp nhóm thôi chắc chưa ăn gì đâu, cô có làm nóng đồ ăn rồi đấy mau ăn đi rồi ngủ"

Người thương nó nhất thì vẫn ở đây yêu thương nó nhất, còn người nó yêu nhất thì lại.. Minju không dám nghĩ tới nữa, cảnh tượng thật đau lòng.

"Cháu hơi mệt nên đi ngủ luôn đây ạ, cô ngủ ngon nhé"

Nói là đi ngủ thế nhưng Minju có thể ngủ được sao? Mỗi lần nhắm mắt vào thì hình ảnh Chaewon lại hiện lên trong đầu nó, Kim Minju thật là muốn điên lên mà.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com