Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tôi sẽ chứng minh cho em thấy (1)

Anh phóng motor tốc độ nhanh trên đường. Đỗ xe trước cổng nhà cô, anh đi vào trong. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là căn gác xép lụp xụp, vật dụng trong nhà không có gì gọi là xài đựơc. Đây mà gọi là nhà sao? Là chuồng thú thì đúng hơn.

Thấy cửa không khóa, anh đi vào. Mặc dù là lo lắng nhưng anh vẫn giữ phong thái cao ngạo, lạnh lùng.

" Tôn Di " _ Anh gọi

Khó chịu khi không có ai trả lời lại. Anh vào trong xem thử. Phòng trống trơn, người đâu? Nhà không khóa, người không có nhà? Rốt cuộc cô bé này đi đâu rồi.

Vừa lúc anh ra khỏi thì tôi cùng Hạ Di về nhà. Nhìn thấy anh thì có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái bình thường. Hạ Di nhìn anh với ánh mắt kinh kỉnh, xen lẫn khinh thường.

Trên đời này, người Hạ Di cô ghét nhất chính là đàn ông phong lưu đa tình, thương hoa tiếc nguyệt.

Tôi né tránh vào trong. Tôi hôm nay rất mệt, chỉ muốn chợp mặt chút thôi. Cho mình tâm trạng thoải mái một chút, suy nghĩ về những chuyện cần giải quyết.

" Em đi đâu bây giờ mới về? "

" Không phải chuyện của anh. "

" Em là người của tôi, lại bảo không phải chuyện của tôi. Nguyễn Hoàng Tôn Di, có phải em bị tôi nuông chiều đến cao gan lớn mật? Hửm? Hay em cần tôi là đến nói cho người chị cao quý Nguyễn Hoàng Thiên Na của em biết, em đã qua đêm với tôi? "

" Im miệng... Anh có tư cách nhắc tới tên chị tôi. Tôi cấm anh làm tổn thương chị ấy. Chẳng hay, Vương Thiếu đã quên những gì mình nói. Tôi không còn là người của anh, tôi là đồ chơi cũ đã qua tay anh lâu rồi. Bây giờ thì về căn biệt thự sang trọng của anh đi "

Tôi vào trong. Những lời nói lúc nãy phải khó khăn kìm nén lắm mới thốt ra được. Yêu anh, là lỗi của tôi. Lỡ đem trái tim mình thương anh, cũng là lỗi của tôi. Tôi đấu không lại những người có quyền lực, tôi ngay từ đầu đã thua thê thảm rồi.

" Anh đứng lại. " _ Hạ Di gọi

" Có chuyện gì? "

Nếu không nể mặt cô là bạn của Tôn Di, với giọng điệu của cô, anh chắc chắn khiến cô phải thê thảm.

" Anh là Vương Thiếu hô mưa gọi gió, điều đó cả thế giới không ai không biết. Nhưng, đừng chơi trò hèn hạ ném đá giấu tay, như thế làm sao đáng mặt quân tử. À còn nữa, tôi cảnh cáo anh... đừng làm tổn thương Tôn Di. Nếu không, tôi không cần biết anh là ai, tôi chắc chắn bắt anh trả giá. "

" Cô đang nói gì đó? Vương Tuấn Khải tôi một đời anh minh, chưa bao giờ chơi trò hèn hạ tiểu nhân. "

" Anh làm gì thì tự thú với lòng mình đi "

" Hạ Di, cậu muốn ở ngoài cả đêm sao? "

" Vào ngay đây "

" Đứng lại. Cô nói cho rõ ràng cho tôi "

Hạ Di ném cho Vương Tuấn Khải sấp hình. Sau đó quay vào trong.

Anh cầm sấp hình đó lên xem. Thì ra cô vì chuyện này mới tới tìm anh. Nhưng, những tấm hình này là ai đã gửi cho cô. Tại sao ngay cả anh cũng không biết. Anh về nhà, ném sấp hình lên bàn.

" Điều tra đi "

Anh day day huyệt đạo thái dương. Doãn Kỳ không nói gì, cầm sấp hình lên ra ngoài.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm mang cháo tới viện.

" Hôm nay, chị có thể về nhà rồi. Buổi chiều, em học xong sẽ qua giúp chị làm thủ tục. "

" Ừ. Kunnie có báo gì không? "

" Chị Kunnie bảo nhớ chị, chờ chị đi làm lại "

" Ừm. Em cũng đi học đi. Kẻo trễ chuyến xe buýt "

" Í chết. Em quên mất "

Tôi chạy ra khỏi phòng, không quên tạm biệt chị.

" Cẩn thận "

" Em biết rồi. Em đi đây "

Tôi và Hạ Di tung tăng tới trường. Sau khi cất cặp, chúng tôi rủ nhau xuống căn tin ăn.

" Cho hai tô mì hoành thánh " _ Hạ Di kêu đồ ăn

" Này cậu bảo xem, lát nữa ai sẽ xui xẻo lên bảng khảo bài Hóa học " _ tôi hỏi bâng quơ

" Nguyễn Hoàng Tôn Di... Tada " _ Hạ Di so đũa nói

" Có tin tao khô máu mày không con quỷ " _ tôi cốc nhẹ vào trán nó

Chúng tôi vừa cười nói, vừa ăn. Sau này, cuộc sống tôi sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu. Trong cuộc sống của tôi sẽ trôi đi bình dị như vậy, cười cười nói nói, muốn ăn thì ăn, muốn làm gì thì làm việc đó, sẽ không còn xuất hiện cái tên Vương Tuấn Khải nữa.

" Cho tôi tính tiền " _ tôi gọi

" Của quý khách đã đựơc tính rồi ạ! "

" Là ai tính vậy? "

" Là cậu thanh niên bàn kia "

Vừa ngước qua nhìn thì thấy Trung đang giơ tay vẫy vẫy. Ôi trời! Tên đó lại còn đeo đuổi sao?

" Ghê haa " _ Hạ Di huých nhẹ tay tôi

" Ghê cái gì. Vào lớp đi kìa "

Chúng tôi mua nước rồi vào lớp. Vừa đúng tiết Hóa bắt đầu.

" Hôm nay chúng ta khảo bài nhé " _ bà cô Hóa bầu bì khó tính gõ thước

" Hở..... "

" Ayya "

" Để xem... Em Nguyễn Hoàng Tôn Di lên trả khảo bài "

" Linh dữ vậy má "

-----

[Au] Gần đây rảnh nên post nhiều. Cứ rảnh là sẽ cố gắng viết cho các bạn đọc ^^ đừng đọc không TT tác giả sẽ đau lòng TT hãy vote và cmt cho chút động lực với TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com