Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tôi sẽ chứng minh cho em thấy (2)

Dĩ nhiên với một con "THÔNG MINH" môn Hóa như tôi thì lên bảng rồi lãnh trứng ngỗng về cất để dành rồi.

Ma xui quỷ khiến nào tôi lại hay nằm trong tầm ngắm của bà cô bầu khó tính đó. Thật chả đâu vào đâu.

Kết thúc 4 tiết học ở trường, tôi về nhà. Sau khi tắm rửa, thay đồ, tôi nấu cơm. Tranh thủ soạn sách vở cho tiết tự học buổi chiều, sau đó mang cơm vào bệnh viện.

Vừa mang đồ ra khỏi hẻm, tôi thấy ác ma đứng đó. Tôi nhếch miệng cười nhạt, sau đó quay đi.

" Lên xe "

Tôi vờ như không nghe, lách qua chỗ khác.

" Tôi bảo em lên xe. Hay em muốn tôi ném em lên "

Anh đang suy nghĩ rốt cuộc cô gái này ngang bướng cỡ nào. Rõ ràng người nên giận là anh, chứ sao bây giờ quay ngược lại là cô rồi.

" Buông tay ra. Anh đang làm tôi đau đó Vương Thiếu "

Anh ta ghì chặt hai bên tay làm tôi hơi khó chịu. Anh ta hung dữ cái gì? Hung dữ với ai? Rõ ràng anh ta tuyệt tình trước, bây giờ lại muốn chạy đến đây làm loạn.

" Xin lỗi "

" Anh nói gì cơ? Xin lỗi? Xin lỗi sẽ giải quyết được tất cả sao? Nếu vậy, giết người xong xin lỗi sẽ không có gì xảy ra sao? "

" Lên xe. Anh chở em về Hồ Điệp Uyển "

" Tôi không muốn về đó, tôi càng không muốn nhìn thấy anh. Tôi ghê tởm nơi đó, nó thật dơ bẩn. Không biết anh đã dắt bao nhiêu người phụ nữ khác về đó. Tôi nghe đồn, Vương Thiếu kị phụ nữ, hơn nữa không hề dắt ai vào đó. Tối đó, tôi chắc hẳn đã được chiêm ngưỡng. Tôi là đồ chơi đã hết hạn rồi, anh nên vứt đi thôi. Chẳng phải, trên thế giới này, chỉ cần anh muốn phụ nữ đều xếp hàng dài chờ đợi anh hay sao? Cần gì phải vì một con bé nhà quê như tôi. "

" Em....."

" Tôi làm sao? Cùng lắm cũng là một trong số những vị phụ nữ của anh bị thất sủng mà thôi. Anh cũng coi tôi là món hàng không hơn không kém "

Về phần anh, nghe cô nói ra những lời đó dường như trái tim anh có chút gì quặn thắt lại. Áp đôi môi mình vào môi cô, anh hung bạo đả đảo khoang miệng, quét sạch hết mật ngọt nơi đầu lưỡi.

" Ưmmmm~~~~~ "

Tôi cố giẫy giụa, nhưng cố cách mấy cũng bằng không. Sức tôi không bằng một góc sức anh. Tôi đành đứng im lặng, mặc cho anh làm gì thì làm, nước mắt mặn chát tuôn rơi.

Hình như anh cảm nhận được nên vội buông ra. Nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho tôi. Tôi ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là người đàn ông tôi yêu sao? Tại sao lại khó hiểu như vậy. Đôi lúc mạnh bạo như cơn sóng, đôi lúc vồ vập như con thú săn môi, đôi lúc ôn nhu trầm tĩnh như mặt hồ yên ả, đôi lúc dịu dàng làm người khác động lòng mê người.

Nhưng tôi biết, tôi không phải là nữ chính trong những cuốn ngôn tình đó. Tôi không phải Mặc Sênh Tiêu trong Chìm trong cuộc yêu, không phải nữ sinh xinh đẹp động lòng người, càng không giỏi âm nhạc, cũng không có được Duật Tôn quyết đoán nhưng ngốc nghếch trong tình yêu. Tôi càng không phải là Dung Ân trong Ám Dục, một Dung Ân đầy mạnh mẽ, kiên cường, vì tính cách mà khiến Nam Dạ Tước yêu thương.

Mà tôi là Tôn Di, Tôn Di ngoài đời thực. Cô gái không hề có gì. Gia cảnh khó khăn, lực học vô cùng bình thường, lại không có tài cán gì. Dường như chỉ có thể làm nhân vật phụ. Mà anh ấy, lại là nam chính của bao nhiêu người phụ nữ. Tôi có muốn với, cũng không thể với tới.

" Dừng lại đi. Buông tha cho tôi đi. "

" Không. Tôi sẽ mãi mãi không để em rời khỏi tôi. Thật ra, tối đó là muốn khiến em ghen, tức giận một chút. Không ngờ lại khiến em đau lòng. Xin lỗi, thật xin lỗi "

" Anh nghĩ tôi ghen sao? Tôi có tư cách ghen với họ sao? "

" Có, em dĩ nhiên là có. Bởi vì ngoài em ra, tôi không hề có hứng thú hay tình cảm với ai khác "

" Ác ma mà cũng biết xin lỗi sao? Vậy những tấm hình đó? Tại sao làm vậy với tôi? "

" Cho anh mấy ngày. Anh sẽ cho em câu trả lời. "

" Tôi chỉ muốn hỏi anh, những tấm hình đó có phải anh làm hay không? "

" Nếu tôi nói không, em tin không? "

" Tôi tin. Dựa vào thời gian quen biết anh, tôi tin lời anh nói "

Phải, đó là câu nói tôi muốn nghe. Chỉ cần là anh nói anh không hề làm là đủ rồi.

" Em tin thật sao? "

" Phải, tôi tin "

" Còn cậu thanh niên đó? "

" Anh nói Trung? Người tôi đơn phương cũ. Tôi chỉ coi cậu ta là bạn "

" Cho tôi ít thời gian. Tôi sẽ điều tra xem ai ăn gan hùm mật gấu dám dở trò sau lưng tôi "

" Vậy tôi sẽ chờ câu trả lời của anh. Tôi phải vào viện, tôi xin phép đi trước "

" Anh đưa em đi "

" Ừ "

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

[AU] Ừm ngọt đi.... Chừng sau tui cho các người ngược lên bờ xuống ruộng luôn +.- pls đừng read chùa T.T hãy vote và cmt cho mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com