Chương 27: Vương Kỳ về nước
9h tối tại quán bar của Hạ An, mọi người tới phòng Vip dành riêng cho bọn họ. Tối hôm nay, người phụ nữ nào cũng nổi bật, đi kèm với họ còn có thêm một đám đàn ông anh tuấn tiêu sái mà họ yêu thương.
Hạ An mặc trên người chiếc đầm gucci màu đen pha ít sắc tím dài quá chân, mái tóc búi lên để lộ hai bờ vai trắng noãn, da thịt mềm mại đầy vẻ khiêu gợi. Hạ Di với chiếc đầm cúp ngực màu đen tuyền cùng mái tóc xoã dài che đi phần lưng, xương quai xanh hiện rõ đầy sự quyến rũ. Hạ Di ôn nhu khoác tay Vương Nguyên. Chị cô với chiếc áo hở vai kèm chiếc quần bo và đôi giày bốt, mái tóc màu nâu hiện lên cùng đôi khuyên tai tròn khiến Thiên Na cũng không thua kém.
Có lẽ nói cô ít trưng diện nhất nhưng lại thu hút nhất thì thật không thể sai. Áo ngắn hở một xíu phần bụng kèm chiếc quần baggy thoải mái, cô lại mang giày thể thao chứ không phải cao gót. Mái tóc được cột cao lên làm cô đậm chất cá tính. Bên cạnh cô, anh với ánh mắt trìu mến, khoát vai cô vào trong.
Ánh nhạc xập xình, căn phòng của bọn họ ai nấy đều đang mùi mẫn. Lát sau, Từ Lạc cũng dắt theo một cô gái đến. Anh ta vẫn không nhắc gì về bệnh của anh với cô, chỉ là cản anh việc uống rượu với lí do không tốt cho sức khỏe khiến cô gật gật đầu không thôi.
"Bác sĩ Lạc, anh là người đầu tiên có chung ý nghĩ với tôi đó" - cô vui vẻ
"Quá khen quá khen" - anh ta nhìn cô
"Em nói anh vẫn nghe mà" - anh vuốt nhẹ mũi cô
Chỉ đơn giản là một buổi họp mặt đông đủ của mọi người. Anh nhìn cô cả buổi, ánh mắt trìu mến ngây ngốc không thôi. Chỉ là muốn khắc ghi gương mặt mà anh yêu thương lâu thêm một ít.
"Mũi cậu lại chảy máu. Cẩn thận một chút" - Từ Lạc không tiện nói nên nhắn tin cho anh
Anh đưa tay lên quệt chất lỏng màu đỏ đó. Thật may...! Cô vẫn đang nói chuyện với mọi người, cộng thêm ánh đèn mập mờ ở đây nên cô không chú ý cũng không nhìn thấy. Anh đứng lên vào nhà vệ sinh, mở vòi sen liên tiếp tạt nước lạnh lên mặt. Chất lỏng màu đỏ cam đó chảy xuống, anh dùng khăn giấy chùi nó. Có lẽ Từ Lạc nói đúng, anh cũng đến lúc nên đưa ra ý kiến của mình rồi. Nhưng... cô thì sao?? Quyết định này, anh không thể đi sai được. Nếu không, anh nhất định sẽ phải ân hận cả một đời.
Anh trở ra, nhẹ gật đầu nhìn qua Từ Lạc. Từ Lạc im lặng, uống một hơi cạn ly rượu trên bàn.
Anh đưa cô về nhà sớm cũng đã là 1h sáng. Suốt đường đi đầu anh lại đau, anh cố chịu đựng để lái xe về tới nhà. Anh hết sức bình tĩnh và lái chậm vì trên xe còn có cô, anh không muốn cô bị thương.
Cơn đau đầu của anh ngày một nhiều, tần suất ngày một chuyển biến xấu hơn dự định.
"Di Di, về nhà rồi. Dậy đi em, lên phòng rồi ngủ"
"Ưm~ tới rồi sao.. " - cô vươn tay lên
Anh không bế cô bởi vì cơn đau đầu làm anh muốn nổ tung, mắt cũng lờ mờ chập choạng, sợ sẽ làm cô té.
Sau khi cô tắm rửa sơ qua thì leo lên giường ngủ, anh vào trong dội nước lạnh. Suy tư của anh, khiến bản thân anh càng muộn phiền hơn bao giờ hết. Sau khi trở vô, liền hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng.
"Có chuyện gì? " - anh hỏi
"Lão đại, phu nhân sáng sớm nay đã đáp chuyến bay sớm nhất về Trung Quốc rồi. Bà ấy đang trên đường về Hồ Điệp Uyển " - Doãn Kỳ cấp tốc báo cho anh
"Ừ, biết rồi. "
Anh mập mờ đã đoán ra phần nào lý do để bà vội vàng bay từ Mỹ trở về mà không báo trước cho anh một tiếng. Dĩ nhiên tình trạng sức khỏe của anh luôn được Từ Lạc báo cho mẹ biết. Chỉ là, anh sợ bà sẽ kích động mà làm cho Tôn Di biết bệnh tình của anh.
2h chiều tại Hồ Điệp Uyển, Doãn Kỳ cùng bà vào trong. Anh đã thông báo trước cho cô là mẹ đến nên hôm nay cô cũng chỉnh chu hơn. Dù gì cũng là mẹ anh, nên chỉnh chu một chút để ghi điểm. Ấn tượng lần đầu là hết sức quan trọng nên cô luôn khéo léo.
"Mẹ về rồi"
"Ừ, còn không phải tại con" - bà nhìn
"Chào bác, con là Tôn Di"
"Tôn Di đây sao...! Bác nghe Từ Lạc và mọi người nói nhiều về cháu. Quả nhiên là cô gái đẹp"
"Bác quá khen rồi. Cháu chỉ là cô gái bình thường thôi"
"Mẹ... được rồi. Mẹ cứ nhìn như thế sẽ hù cho cô ấy sợ đó"
Mẹ anh - bà Vương Kỳ, một tay nuôi nấng anh và Chung Nhân khôn lớn, gầy dựng tập đoàn Song Vương. Từ khi chồng mất, bà vẫn ở vậy mà không đi bước nữa. Họ của anh theo họ của bà, bởi khi anh còn trong bụng mẹ đã mồ côi cha. Cho nên bà yêu thương và cưng chiều anh nhiều hơn Chung Nhân. Anh sinh ra cũng vô cùng ngoan ngoãn, ưu tú và hiếu thuận với bà.
"Anh, em thích cùng mẹ nói chuyện mà. "
"Con thấy chưa, con bé thật dễ thương. Xem ra, ta có dâu hiền rồi" - bà nắm tay cô vào nhà
"Bác gái, bác ngồi đây nghỉ ngơi đi. Con xuống bếp làm ít đồ ăn nhẹ cho bác, bác đi đường chắc cũng mệt rồi"
"Ngoan, được rồi đi đi"
Bà để cô đi khuất mới hỏi anh. Anh vẫn trầm mặc mà không nói gì.
"Mẹ, con tự lo được. Mẹ an tâm"
"Tuấn Khải, mẹ chưa từng đòi hỏi con bất cứ thứ gì..! Duy nhất lần này, con hãy nghe mẹ. Theo mẹ qua Mỹ phẫu thuật đi con"
"MẸ.. Con không thể bỏ cô ấy một mình"
"Con đi với Từ Lạc cũng được. Mẹ sẽ ở lại với con bé "
Vương Kỳ biết, anh thật sự đã yêu cô một cách nghiêm túc. Bà nhìn thấy sự sủng nịnh cô ở trong đáy mắt của con bà. Nhưng bà cũng chỉ là một người mẹ, bà cũng chỉ là người yêu thương và muốn bảo vệ con mình như bao nhiêu người khác. Cho nên bà thà ích kỉ còn hơn là tiếp tục nhìn con bà chịu đau đớn.
"MẸ.. đừng nói nữa. Con không muốn cô ấy biết chuyện này" - anh tức giận
"Có chuyện gì mà muốn giấu em vậy"
Cô tinh nghịch hỏi, tay bê lên khay trà và bánh ngọt. Bà nhìn cô cười hiền dịu, kéo cô lại bên cạnh mình
"Nó ấy à, muốn bác giấu tật xấu của nó đấy. Không muốn để vợ tương lai cười nó nên cứ luôn bảo bác đừng kể chuyện nó lúc nhỏ cho cháu nghe"
"Mẹ...! "
"Thì ra là vậy. Con còn tưởng anh ấy giấu con nuôi cô nào khác"
"Nó dám thì con cứ bảo bác, bác giúp con tiêu diệt hồ ly tinh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com