Chương 32: Anh tỉnh rồi
Au: tình hình là đứa con rơi rớt này của tôi bị mọi người bỏ rơi rồi >< tuii so sad :(
----------
"Khải, buổi sáng tốt lành"
Cô vén rèm cửa để đón ánh nắng của mặt trời, nhẹ nhàng đặt lên môi anh cái hôn chuồn chuồn như thường lệ. Sau đó lấy đồ đi thay rồi làm vệ sinh cá nhân.
Xong phần của mình, cô bưng lên một thau nước ấm, tự tay tỉ mỉ lau người rồi thay đồ cho anh. Sở dĩ những việc của anh hiện tại cô muốn tự mình làm cho dù có bận rộn đến đâu là vì cô không muốn ai đụng chạm lên người đàn ông của cô. Hơn nữa, để cô làm còn tốt hơn so với người giúp việc, bọn họ qua loa như thế khiến cô không an tâm.
Bao giờ anh mới chịu tỉnh lại? Cô thật sự rất nhớ anh, nhớ giọng nói kia, nhớ nụ cười duy nhất thuộc về cô kia, nhớ cả cái cách mà anh gọi cô là bà xã.
"Cô chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ! " - tiếng người hầu vang lên
"Mang vào đi"
"Cậu chủ... cậu ấy có lẽ sẽ không thể..." - cô hầu kia nhìn mà xót xa cho cô
"Im miệng. Ở đây hết việc của cô rồi, ra ngoài đi. Với lại, sau này, cô nên cẩn thận lời nói của mình, chuyện của anh ấy không đến lượt cô quản" - cô tức giận
"Cô chủ, tôi sai rồi..! "
"Ra ngoài"
Mọi người ai cũng muốn khuyên cô đừng chờ anh mà hãy đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng cô lại cứng đầu, nhất quyết muốn mình đợi anh. Tôn Di chính là như vậy. Mặc cho ai ngăn cản hay khuyên nhủ, nhưng khi cô cho nó là đúng thì ai nói cũng vô ích.
Cô dùng bữa sáng ở trong phòng, cô muốn được ăn cùng với anh. Nhưng bây giờ anh còn nằm ở đó, chẳng nói với cô một câu nào. Bất quá nếu như có nghe được lời nói cũng là cô tự nói một mình, nhưng ít nhất cô được nhìn thấy anh.
"Tiểu Di" - Hạ Di gọi cô
"Hạ Di"
Cô nhìn thấy Hạ Di khoát tay đi vào cùng Vương Nguyên liền dừng lại động tác, đáp đoạn buông đũa đi tới ôm cô bạn thân của mình.
"Cậu ấy không có tiến triển gì sao??" - Vương Nguyên ngồi xuống sofa
"Anh ấy vẫn vậy" - cô buồn bã đáp
"Mà hai người tới có chuyện gì không?? " - cô hỏi tiếp
"Có nhã hứng cùng mình đi shopping không?? " - Hạ Di khoát vai cô
"Shopping?? Cậu thiếu đồ sao? Vương thiếu, không phải không lo được những thứ đó cho cậu chứ..??" - cô nhíu mi lại
"Ayya... Đừng có tìm anh a~ anh cũng muốn đi chung, nhưng cô ấy một mực đến đây muốn rủ em, nói cái gì mà chỉ em mới hiểu. Anh lực bất tòng tâm a~" - Vương Nguyên ngao ngán lắc đầu
"Nghiêm trọng đến vậy sao??" - cô khúc khích cười
"Là chuẩn bị cho em bé, thì đàn ông làm sao hiểu ý mình được" - Hạ Di thì thầm
"Hả??? Hai người... nhanh đến như thế sao?? " - cô trợn tròn mắt
Da mặt Hạ Di ửng đỏ lên ngại ngùng, cô cười chớp chớp mắt vẻ tinh nghịch nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ ảm đạm tịch mịch mà nhìn về phía chiếc giường kia.
Cô cũng muốn có bảo bối, cô cũng muốn biết cảm giác được làm mẹ. Cô muốn cùng anh nói chuyện đặt tên, cùng anh đi mua quần áo trẻ nhỏ. Thế nhưng...! Cô phải đợi ngày đó tới bao giờ.
"Nhưng mà, hôm nay công ty nhiều việc lắm, sợ là làm đến đêm cũng không hết" - cô phân vân
"Vậy hả?? Thật chán" - Hạ Di yểu xìu
"Vậy bạn rủ chị Thiên Na đi đi, chị ấy chắc có thời gian ấy"
"Đành vậy...! "
Lát sau, Hạ Di cùng Vương Nguyên chào tạm biệt cô ra về. Cô ăn xong bữa sáng cũng chào tạm biệt mẹ đi làm. Cô đi, trả lại cho căn nhà vẻ im ắng đến đáng sợ. Chẳng còn tiếng nói chuyện ồn ào mà thay vào đó là bầu không khí tịch mịch.
"Doãn Kỳ, công việc xây dựng hạ tầng khu A tiến hành đến đâu rồi? " - cô lật tài liệu hỏi
"Dạ tiến hành rất tốt, chỉ là muốn mở rộng ra khu B thì cần gặp mặt đối tác bàn bạc thêm"
"Được, đặt lịch hẹn đi"
"Giám đốc, chủ tịch Đường có hẹn với cô ở nhà hàng Life lúc 10h trưa để bàn giao dịch cổ phiếu" - thư kí A nói
"Tôi biết rồi"
"Giám đốc, văn kiện từ bên Anh cần cô xem xét kiểm duyệt. Cả những hợp đồng hợp tác với bên đối tác Trần nữa" - thư kí B
"Để đó đi, xong việc tôi sẽ xem nó"
Đấy...! Hàng ngày hàng tá công việc đổ dồn lên người cô. Cô gái mệnh danh CEO trẻ nhất chỉ vừa 20 tuổi mà phải giải quyết biết bao nhiêu thứ.
"Tiểu Khải, con tỉnh rồi" - Vương Kỳ rưng rưng
"Mẹ, làm người lo lắng rồi" - anh nói
"Tôn Di, con bé đã biết chưa? "
"Mẹ, tạm thời đừng cho cô ấy biết. Con cần tịnh dưỡng khoẻ hẳn mới cho cô ấy biết "
"Được, đều nghe con"
Họ đâu biết người con gái họ đang nhắc tới đang đứng ở ngoài cửa phòng, hơn nữa từng từ từng chữ cô đều nghe rất rõ ràng. Mắt long lanh nước vì hạnh phúc, chảy dài xuống hai bên gò má ửng hồng kia. Cũng may là cô cầm sấp tài liệu về nhà giữa chừng để nghỉ ngơi rồi giải quyết nốt. Cô thấy lạ vì không thấy mẹ, định về phòng nghỉ ngơi thì vô tình nghe được cuộc đối thoại khiến cô bất ngờ này.
*Choảng* Khay đồ ăn rớt xuống sàn nhà. Cô hầu gái nhìn thấy cô về giữa chừng liền hốt hoảng, tay run run đánh rớt nó. Cô trừng mắt, đưa ngón trỏ lên môi mình ra hiệu im lặng. Cô hầu kia im bặt, tay run run nắm gấu váy.
"Chuyện gì vậy? " - bà hỏi vọng ra
"Bà.. Bà chủ... Tôi không chú ý để rớt khay đồ ăn của... của cậu chủ.. " - cô hầu nhìn cô
"Nhanh đi làm lại đồ ăn, cậu chủ cần được bồi bổ. Nhớ hầm canh gà với yến. "
"Vâng... V-âng... "
Cô phất tay ra hiệu cho cô gái kia lui xuống chuẩn bị. Gạt vội nước mắt, cô cũng không vào phòng nữa mà nhẹ nhàng đi xuống nhà dưới.
"Để tôi làm"
Cô chuẩn bị đồ ăn nhẹ, sau đó đi hầm canh gà và chưng bát yến cao cấp. Cô cho người mua yến được lấy từ tổ về để dành tẩm bổ cho anh.
Canh gà thông thường sẽ được hầm nhừ để người bệnh dễ ăn. Nhưng cô lại không làm như đám người kia, cô chỉ để lửa liu riu hầm, hầm tới khi gà vừa đủ độ thịt hơi mềm liền lấy ra. Vì cô không muốn gà mất hết chất dinh dưỡng, cũng không muốn canh quá thé cổ. Như vậy rất nhanh chán.
"Đây, mang lên trên đi. Nhớ cho kĩ, hôm nay cô không nhìn thấy gì hết, cũng không thấy tôi về nhà. Cô dám hé răng nửa lời, hậu quả tự chịu"
Cô xong việc liền mang đồ lái xe đến công ty. Anh muốn diễn với cô, xem cô làm sao xử anh.
"Canh này cô hầm à?? " - anh nhướn mày
"Vâng.... Vâng.. Là tôi... hầm.. "
"Thật lạ, mùi vị rất giống như Di Di làm"
"Di Di còn bận việc ở công ty, sao có thể về nhà được. Hơn nữa, con bé còn chưa biết con tỉnh lại thì sao có thời gian hầm canh cho con ăn"
"Mẹ, con chỉ thích mấy món cô ấy nấu. Mùi vị thức ăn của cô ấy làm sẽ khác người bình thường. Những đặc điểm đó con quen thuộc hơn ai hết"
"Chắc con vừa tỉnh dậy, lạt miệng với đói bụng nên như thế. Đừng đa nghi quá"
Cô sau khi giải quyết xong công việc của một ngày thì đồng hồ cũng điểm 11h tối. Cô lái xe về nhà với tâm tình vui vẻ.
"Mẹ, còn chưa ngủ sao ạ? "
Cô vừa mở cửa phòng của cô và anh thì liền thấy bà. Cô đi lại hôn lên trán bà, ân cần hỏi.
"Ừm, mẹ muốn nhìn tiểu Khải một chút. Sao hôm nay con về muộn vậy? Công ty có việc gì sao?"
"Cũng không có gì. Chỉ là gần đây con đang mở rộng thêm khu kinh doanh, muốn lấn sang thị trường Âu - Mỹ nên công việc hơi nhiều thôi ạ"
"Làm việc cũng phải giữ gìn sức khỏe. Đừng để bản thân ngã bệnh"
"Mẹ, người yên tâm. Con sẽ chăm sóc tốt cho mình mà"
----------
Au: chương sau xem Di tỷ xử Khải ca ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com