Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tôi có thể về nhà không ?

Tôi vùng vẫy, chẳng may đã không biết mà chạm tới thứ cương cứng kia của anh. Không có màn dạo đầu, càng không hề do dự, thẳng lưng một đường đi vào.

"Á!!!"

Tôi đau đến hét lên. Nghe nói lần đầu tiên của con gái đều rất đau, quả nhiên đúng là như vậy.

Anh cũng không dễ chịu hơn tôi là bao nhiêu, mặc dù anh đã 25 rồi, nhưng về phương diện này lại không có một chút kinh nghiệm nào.

Trước đây bà nội cũng đưa rất nhiều phụ nữ đến chỗ của anh, nhưng không ai có thể gợi cho anh một chút gì. Ngược lại hành động của họ làm anh chán ghét, ghê tởm.

Mà cô gái nhỏ trước mặt này, không những không làm cho anh thấy chán ghét, mà lại còn khiến anh có ý muốn đặt cô xuống dưới người, yêu thương cô thật nhiều.

Lúc này Tuấn Khải giống như là một cậu thanh niên mới lớn lần đầu nếm thử tình dục, sau khi nếm được món ngon rồi, động tác liền bộc phát hung mãnh cuồng dã, không chút thương hoa tiếc ngọc. Hành vi chiếm đoạt như dã thú ấy khiến tôi ngất xỉu mấy lần, có cảm giác như chỗ đó của mình như sắp rách ra.

Đau quá, đau quá...!!! Ai tới cứu tôi bây giờ ? Hình như tôi sắp chết rồi !

Xong việc, anh không chút lưu tình đứng dậy đi vào phòng tắm. Mười phút sau, đã mặc áo ngủ lụa màu đen bước ra, đi tới mép giường, ánh mắt liếc nhìn cô gái đang ngủ như đứa trẻ trên giường.

Anh cũng không biết tại sao ma xui quỷ khiến mình lại mang cô về, nhưng không thể phủ nhận, quyết định này là chính xác.

Rít điếu cigar trên tay, anh nghĩ tới một số việc.
~~~
Nắng sáng sớm len lỏi làm tôi không dễ chịu chút nào. Dụi dụi mắt, tôi khó khăn ngồi dậy. Chỗ phía dưới rất đau, cử động rất khó khăn. Tôi cố lết vào nhà WC, gột rửa bản thân mình.

Ngâm mình trong bồn tắm, cơ thể cũng dễ chịu hơn. Nhưng nghĩ đến hôm qua, nước mắt không kìm được rơi xuống. Có lẽ ! Sau ngày hôm qua, tôi sẽ không thể trở về là Nguyễn Hoàng Tôn Di vui vẻ, hay cười với chị hai và mọi người nữa rồi.

"Tôn Di tiểu thư ! Cô đã dậy chưa ?"

"Vào đi ! Tôi ở trong phòng tắm"

Tắt nước, tôi quấn chiếc khăn tắm ra ngoài. Đảo mắt liếc chung quanh, tôi không thấy anh đâu. Rốt cuộc anh đi đâu ? Tiền của tôi thì sao ? Không có tiền thì tôi không phải nói dối và hi sinh vô ích sao ? Lòng tôi hiện lên tia lo sợ.

"Tôn Di tiểu thư ! Cô mau thay đồ đi"

"Cho hỏi ông chủ ?"

"À ! Ông chủ đến công ty rồi. Ông chủ nói cậu Doãn Kì chờ cô phía dưới."

"À"

Sau khi trang phục tươm tất, tôi đi xuống nhà dưới. Bắt gặp một thanh niên tuấn tú, gương mặt cũng rất hảo soái a~~ nhưng lại không có khí chất và uy tôn như anh. Anh ta tên Doãn Kì sao ? Cái tên rất đẹp.

"Tôn Di tiểu thư. Cô đã dậy"

"Chào anh. Gọi tôi là Tôn Di được rồi"

"Đây là của ông chủ cho cô. Trong này có 400 vạn Nhân Dân Tệ (*). Nếu thấy thiếu cô có thể nói tôi"

(*) 400 vạn NDT = 40000 tỉ VNĐ

"Tôi chỉ muốn lấy 200 triệu Nhân Dân Tệ. Tôi chỉ muốn lấy đủ số tiền tôi cần, số còn lại phiền anh trả dùm tôi lại cho ông chủ các người."

200 triệu. Cô ta đang giỡn sao ? 400 vạn cô ta lấy không phải hơn 200 triệu hay sao ? Cô ta không biết lão đại đã vung tiền ra thì sẽ không bao giờ lấy lại sao ? Doãn Kì suy nghĩ nhưng cũng không dám có ý kiến.

Đám người hầu xung quanh bàn tán. Cô ta rốt cuộc là ai ? Là người như thế nào mà lại leo lên được giường ông chủ ? Còn khiến ông chủ đưa về Hồ Điệp Uyển, nơi mà anh chưa từng cho phép có phụ nữ bước vô. Họ còn bất ngờ khi thay gara trải giường thấy đầy vệt máu.

Đó là những suy nghĩ, những lời bàn tán xung quanh tôi. Ánh mắt xét nét của họ khiến tôi thấy khó chịu. Nhưng tôi vẫn mặc kệ.... Chị hai đã dạy sống cho mình thôi, còn người khác nghĩ gì không cần quan tâm. Bởi vì với người khác, tôi thật sự không biết là mình có bao nhiêu phiên bản qua cái miệng lưỡi của họ.

"Tôn Di tiểu thư... À không.... Tôn Di... Ông chủ sẽ không nhận lại đâu ! Chi bằng cô cứ cầm hết đi"

"Tôi đã nói rồi ! Tôi chỉ lấy 200 triệu. Số còn lại tôi sẽ không đụng vào. Các người tự xử đi"

Cô ta thật thà nhưng quật cường, cứng đầu. Doãn Kì không hề phủ nhận anh rất thích tính cánh này của cô. Cô và lão đại như 49 gặp 50.

"Tôi muốn về nhà. Nhờ các anh nói với ông chủ các anh một tiếng"

"Tôi đưa cô về"

"Không cần. Tôi tự có chân tôi tự đi được"

*cộp cộp* tiếng giày bước vào. Anh về Hồ Điệp Uyển để xem cô gái nhỏ kia đã dậy chưa ? Không ngờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Doãn Kì và cô gái đó. Khóe môi cong lên, hảo ~~ anh rất thích tính cách đó. Rất thật thà, quan điểm rất rõ ràng. Biết bản thân cần gì và muốn gì. Cũng rất cứng đầu, ngang ngạnh.

"Tôi cho phép em rời hay sao ? Hửm ?" _ Anh tiến vào nói

"Ông chủ đã về" _ tất cả người hầu cung kính cúi chào 90°

"Chào lão đại" _ Doãn Kì tiến lại nhận áo khoát từ tay anh

"Tôi muốn về nhà. Tôi còn có tiết học buổi chiều. Chị hai còn chờ tôi ở nhà, tôi không muốn làm chị tôi lo" _ Tôi tiến tới nói

"Ô.... Em muốn về nhà ?" _ Anh giữ cằm tôi nói

"Phải !"

"Cũng được thôi ! Nhưng em nhớ rõ... em là người phụ nữ của tôi. Không được phép tiếp xúc thân mật với đàn ông khác"

"Được"

"Doãn Kì... cậu chịu trách nhiệm đưa đón cô ấy đi"

"Dạ"

"Không cần ! Tôi có chân tôi tự đi được. Tôi không muốn chị hai biết mối quan hệ của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com