Chương 9: Ở nhà ác ma một đêm (1)
Nhớ mị hem nà ^^ mị đã quay trở lại đây ^^ thôi vô chương luôn nheiii ^^
----
Tôi trở về trường, sau đó tắm rửa rồi làm bài tập. Bài tập của đứa sinh viên như tôi luôn là ám ảnh. Đang làm bài tập thì điện thoại reo, theo quán tính tôi cầm lên nghe.
"Wey alo"
"9h tối ở Hồ Điệp Uyển. Không cho phép em tới trễ"
Âm thanh trầm trầm phía đầu dây vang lên. Không cần nói tôi cũng biết chính là tên ác ma trời đánh đó. Tôi tắt điện thoại, thầm rủa tại sao ai cũng chết mà hắn không chết đi.
[Na: ô mô -.- sao lại trù lão đại chết thế kia]
Bây giờ là 7h30, hắn bảo 9h phải có mặt. Tôi phải bắt xe kiểu gì đây. Nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng thay đồ rồi ra ngoài.
Vừa ra khỏi hẻm thì một chiếc Ford đen đậu sẵn. Là Doãn Kì. Anh ta đang đợi tôi sao. Nghĩ cũng phải, anh ấy là người của tên ác ma mà. Nhưng sao hôm nay lại đi Ford. Mỗi hôm một xe sao. Đúng là người giàu có khác, tôi cười nhạt rồi bước lên xe.
Doãn Kì lái xe nhưng vẫn chăm chú nhìn tôi. Nhìn gì mà chăm chú dữ vậy, tôi khó chịu liếc anh ta.
"Anh lo lái xe đi. Đừng có mãi nhìn tôi như vậy"
"À vâng thưa tiểu thư."
Doãn Kì trong lòng hơi mất mác. Anh ghen sao ? Anh có tư cách sao ? Cô ấy là người của lão đại, anh đâu có tư cách để ghen. Anh thừa nhận anh yêu cô gái nhỏ bên cạnh, nhưng thế giới của anh và cô quá khác biệt. Nếu như cô ấy không phải là người của lão đại thì thật tốt. Anh cười chua xót rồi tiếp tục lái xe.
Xe về Hồ Điệp Uyển, anh ta mở cửa xe cho tôi, sau đó tôi theo người hầu lên phòng.
Tự trấn an bản thân "Sẽ ổn hết thôi Tôn Di. Đừng lo. Bình tĩnh lại". Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa.
Ác ma đang ngồi đó, anh ta đang hút điếu cigar, có vẻ anh ta tâm tình không được tốt.
Tôi bước vào, đóng cửa lại. Tiến lại giường ngồi, không gian ngột ngạt này làm tôi muốn nín thở.
"Em lại đây"
Tôi bỏ túi, nắm chặt váy, hai tay đan xen nhau. Tôi hơi bối rối khi anh ta đề nghị như vậy.
"Đừng để tôi nói lại lần hai"
Anh ta...?? Tên ác ma đó dám nói chuyện mà không nhìn mặt tôi. Anh ta dám khinh thường tôi sao..?
"Tôi qua đây.. Anh làm gì mà hung dữ vậy"
Tôi bước lại, đứng trước mặt hắn, hắn ta cao giọng với ai chứ. Tưởng tôi sợ sao ? Hứ đợi đi... Tôi sẽ trả thù.
"Ngồi lên đây"
Tôi ngồi lên đùi anh, sau đó vòng tay ác ma bất ngờ ôm lấy eo tôi, đầu anh ta dựa vào vai tôi. Anh ta bỏ hẳn điếu thuốc.
"Hôm nay anh sao vậy"
"Không có gì"
"Vậy có thể buông tay ra một chút không ? Tôi không quen cho lắm"
"Em ngồi yên đi. Nếu không ngày mai em đừng mong xuống giường"
"Được được... Tôi ngồi yên"
Ngồi với nhau một tiếng, cả người tôi ê ẩm, mỏi nhừ. Chỉ một tư thế mà đã ngồi được hơn một tiếng đồng hồ rồi. Rốt cuộc tên ác ma này muốn ngồi bao lâu nữa đây. Tôi mỏi sắp chết rồi. Huhu anh ta thật biết hành hạ người khác mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com