2.
Jake đang xem dở bộ phim thì nghe tiếng chuông liên hồi. Cậu ra mở cửa thì thấy Minjeong đứng đó, tay cầm một túi chứa vài lon bia. Em cất tiếng:
- Nhậu không cu?
Ok Jake đã sốc. Không ngờ học bá bấy lâu mình quen biết cũng có lúc như thế này, nhất là em nói chuyện không kính ngữ với mình. Cậu mở cửa cho Minjeong vào nhà, vừa ngồi xuống sofa thì em đã bắt đầu ca cẩm:
- Vậy là Jimin gián tiếp chia tay em rồi đó hả.
- Tưởng bảo hết duyên thì chấm dứt, cuối cùng cũng luỵ thôi. Cậu bật cười khinh bỉ bật nắp một lon bia uống.
- Luỵ chớ sao không được. Chị ta vừa giàu vừa đẹp vừa giỏi, chiều em hết nấc nữa. Đang yên đang lành tự nhiên đi yêu thằng ất ơ kia. Mà tính ra thằng kia đang theo đuổi em luôn đó, tồi hết sức. Em cộc cằn xả hết cơn tức trong người và nạn nhân là Jake.
- Ừ thì tao thấy hai người cũng đẹp đôi phết mà nhở, vừa giàu vừa đẹp, học lực thì bù trừ cho nhau thôi. Jake tuy biết sự thật nhưng cũng muốn chọc Minjeong tí nên hùa theo lời nói của em. Jimin bị giận là Jake không liên quan đó nha.
- Anh còn nói vậy nữa, có còn là bạn em không vậy. Minjeong ấm ức nói.
Jake chẳng lên tiếng, uống tiếp lon bia còn đang dang dở nghe Minjeong cứ càm ràm về hai người vừa thành đôi kia. Thật ra thì lúc nhìn Heeseung chấp thuận lời tỏ tình của Jimin, trong lòng cậu lại quặn lên một cảm giác khó chấp nhận, một phần là vì không ưa Jimin lắm, một phần có lẽ là... ghen?
Minjeong vẫn ngồi đó tiếp tục tỉ tê với Jake đủ chuyện trên trời dưới biển nhưng chủ yếu là về Jimin. Một người nói một người nghe, uống hết lon này đến lon khác. Đến nửa đêm, Minjeong đã gục từ lâu nhưng cậu còn khá tỉnh táo. Cậu thu dọn rác, dìu Minjeong đang say giấc lẩm bẩm tên Jimin trong vô thức đến phòng dành cho khách.
Biết rằng đã muộn nhưng cậu vẫn nhấc máy gọi cho Jimin:
- Có chuyện gì hả?
- Minjeong đến nhà tôi, nếu cậu không phiền có thể đến đón em ấy về, dù sao thì có người khác giới ở nhà mình tôi thấy hơi bất tiện.
- Nhưng phải có chuyện gì nữa cậu mới gọi đúng chứ?
- Ừ thì ẻm vẫn còn luỵ cô lắm đó, giải quyết cho xong chuyện mà về với ẻm đi.
- Bộ cậu chưa nói về kế hoạch của tôi cho em ấy?
- Đúng vậy.
- Cậu cảm thấy khó chấp nhận khi tôi ở bên Heeseung vì cậu thích hắn?
- ....
- Ok tôi không quản nữa. Gửi địa chỉ nhà đi.
Jake gửi địa chỉ nhà mình cho Jimin. Trong lúc chờ cô đến, cậu nghĩ lại về tình cảm mình dành cho Heeseung. Mặc dù cậu quen biết hắn chỉ mới 2 năm nhưng ngay từ lần gặp đầu cả hai rất nhanh chóng đã trở nên thân thiết. Cậu đôi khi cũng tự hỏi chính mình rằng cậu coi hắn là một người bạn thân, người anh em chí cốt hay là như thế nào khác nhưng cậu vẫn chưa xác định được. Jimin rất nhanh đã đến. Bế Minjeong trên tay, cô cất lời:
- Này Jake, nếu cậu thực sự có tình cảm với Heeseung, tôi sẽ giúp hai cậu thành một đôi. Nói rồi cô nháy mắt đầy nhí nhảnh với cậu, đưa Minjeong ra xe về.
Đêm hôm đấy, cậu trằn trọc rất lâu mới có thể ngủ được.
Jimin thành thục mở cửa nhà Minjeong. Vì em ở một mình nên cũng không lo đến chuyện bị phụ huynh càm ràm. Cô tiến đến giường nhẹ nhàng đặt em xuống. Trong lúc đang mải ngắm nhìn em thì cô không để ý Minjeong đã tỉnh giấc từ lúc nào.
- Này Yu Jimin. Em chậm rãi nói cả họ tên cô khiến cô vô cùng bất ngờ.
- Em tỉnh rồi sao. Cứ ngủ tiếp đi có chuyện gì thì mai nói tiếp nhé. Cô dỗ ngọt Minjeong để em vào giấc nhưng không, em bật dậy và tra hỏi Jimin:
- Vì sao chị lại tỏ tình với Heeseung? Chị chán em rồi à? Quen nhau từng đấy thời gian mà chị nỡ nào đối xử như vậy với em. Minjeong vừa nói vừa rưng rưng nước mắt khiến Jimin cảm thấy vô cùng có lỗi.
- Chị xin lỗi, chỉ là chị muốn trừng trị hắn ta một chút thôi. Em nghĩ thử đi, hắn dám tán tỉnh em trong khi em là người yêu chị, làm sao chị bỏ qua được.
- Vậy chị nói đi, tại sao chị lại lên cái kế hoạch ngu ngốc đó và nhìn anh ta đắm đuối khi em đang chứng kiến??? Minjeong đanh đá tra hỏi.
Minjeong nói xong thì Jimin xịt keo cứng ngắc chẳng thể nghĩ ra câu trả lời nào thoả đáng. Thấy em cún vẫn còn đang giận dỗi ngồi trong góc giường thế kia cô hận không thể đến cắn em một cái. Ngay lập tức cô ôm chầm lấy em vào lòng, thủ thỉ:
- Mai chị sẽ cho em câu trả lời thoả đáng còn bây giờ thì ngủ đi.
Minjeong định đẩy cô ra nhưng không đủ sức(hoặc vì nghiện mà ngại) nên cũng quay sang ôm lấy cô. Vậy là hai người một lớn một nhỏ ôm nhau say giấc trên giường của Minjeong.
Ở một nơi nào đó, có một Heeseung không tài nào ngủ được vì hắn thì cứ bị nhắc tên nên hắt hơi trong đêm liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com