Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. hidden tokyo ⛩


Một ngày dài ở Seoul. Hạnh Nhân đã tiếp tục ký hợp đồng dài hạn để khỏi phải lắt nhắt chạy tới chạy lui mệt mỏi giữa các nước như này nữa. Namjoon hào hứng hỏi cô:

- Qua nhà tụi anh chơi không?

- Kí túc xá của các anh? Ở Hannam Hill? Thậm chí em còn không nghĩ chúng ta nên gọi nó là "kí túc xá".

- Ừm hứm, đây là một đặc ân đó. Em nên tận hưởng nó đi ~

Namjoon gọi cho anh quản lí và hỏi mượn một chiếc xe của công ty để về nhà. Chắc chắn anh không muốn báo chí bắt gặp thấy cảnh này đâu. Và anh còn phải năn nỉ lần 2 để anh-quản-lí-nim có thể cho Hạnh Nhân thăm nơi mình ở.

Hạnh Nhân có lẽ vì lo lắng thái quá nên đã bịt kín mặt mũi như ninja trong ba giây di chuyển từ cửa chính ra xe. Yên vị trên chỗ ngồi, cô thở hắt, mắt kính mờ đục hơi thở. Namjoon gắn tai nghe vào và thưởng thức âm nhạc của riêng mình. Còn cô thì...nói sao nhỉ. Chỉ ngắm trời đêm Seoul thôi.

Không khí trong xe ngày càng ảm đạm, mà Hạnh Nhân thì ớn lạnh cái môi trường kiểu như này. Nên cô tằng hắng, mở lời trước.

- À...ừm...Namjoon?

Namjoon gỡ tai nghe ra và khẩu hình miệng "wae?" vì chiếc khăn quàng cổ chê đến tận đôi môi căng mọng đỏ hồng khiến anh không thể nói tròn vành rõ chữ.

- Mọi người, ờm thì...các thành viên ấy. H-họ có biết em tới không?

Lúc này Namjoon mới kéo hẳn chiếc khăn len xuống, cười mỉm dịu dàng:

- Không sao đâu, có lẽ bọn họ cũng thích em đó.

- Tôi...à nhầm, em không muốn gây ấn tượ-

- Mặt dính đậu đỏ này.

Namjoon rướn người, miết nhẹ  bên má Hạnh Nhân. Những tế bào da trên ngón tay thon dài của anh khiến cho cơ thể cô "báo động" tứ chi. Như điện giật xẹt ngang, Hạnh Nhân chỉ trơ mắt nhìn Namjoon với một biểu cảm không thể đặc sắc hơn. Anh cười trêu, lộ ra hai má lúm đồng tiền sâu hơn cái giếng.

- Sao lại nghệch ra thế kia?

- À...ờm...nothing...

Namjoon thình lình nhét headphone vào tai cô. Anh lấy ra một cái iPod, tay lướt nhanh các playlist. Và anh dừng tại một playlist có nền màu trắng gỗ với nét chữ ngả nghiêng như thuộc về người lần đầu tập viết tay trái.

"Wake up in Tokyo, feel like a torso, I know it's time to go.

I see Pinocchio, wearing a poncho, this me sometimes ago.

Do I miss myself? Do I miss your face?

[...] "

Hạnh Nhân trầm ngâm lắng nghe. Tiếng tàu chạy ngang qua tai và hú lên, tiếng chuông reo cửa phật gõ nhỏ, tiếng gõ 'tách' của dụng cụ dân tộc, tiếng ve kêu,...và đặc biệt tiếng huýt sáo (có thêm tiếng xe chạy đua vun vút). Tất cả, tất cả mọi thứ như đang sống dậy một Tokyo trong cô, một Tokyo thứ thiệt, lạnh lẽo và đơn côi, cô độc ở mọi thời điểm; là một Tokyo gì đó mang vẻ huyền bí khi Hạnh Nhân cùng tản bộ với Namjoon dưới những cánh cổng vàng.

- Anh viết cái này lúc chúng ta ăn mì ngay gần bến tàu, nơi đó có đồng cỏ rộng bạt ngàn và cả tiếng ve nữa.

"Life is a word that sometimes you cannot say
And ash is a thing that someday we all should be
When tomorrow comes
How different it's gonna be?
Why do love and hate just sound the same to me?

Homesick.
But I just wanna
Stay right next to you
If I could choose my dream
I just wanna
Stay right next to you.

..."

- "Anh muốn ở cạnh em...

- "Nếu anh được chọn ước mơ của mình...







"Anh chỉ muốn ở
cạnh bên em."






















------------------

Tui có vài điều nho nhỏ muốn tâm sự :3

Tui nhìn lượt view ngoi ngóp lên rồi hụp xuống mà xiêu vẹo cả lòng. Có chap thì 4, 5 người đọc, nhưng chap sau thì nhảy vọt lên 12 người. Không biết lí do gì, hay là mỗi chương mình viết theo kiểu khác nhau, các bạn không thích các bạn chuyển chap khác? Mình chỉ mong các bạn đọc đủ hết để gần đến phần cuối truyện, khó hiểu lắm, đọc lại từ đầu thì tốn công + chán. Mình chỉ muốn đảm bảo như vậy thôi ;;;v;;;

Ngày an ~ 🌿

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com