Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. injured 💥

45kg....không phải đùa chứ?

Tập cả ngày rồi chỉ giảm xuống có 0.8kg?!?

Người vỏn vẹn cao có 1m68, lại nặng 45kg, thiếu điều thêm con gà luộc là về chầu ông bà rồi.

Phúc Lam nói bà chị của mình miết mà không chịu nghe. Tập cho cố vô rồi sinh bệnh tật.

Khuôn mặt quá đỗi bình thường, còn không phải chê là xấu đi, cơ thể cũng chẳng đẹp dáng, mọi thứ gắn trên người Hạnh Nhân đều như phiên bản lỗi của tạo hoá, chàng trai nào dám lại gần?

Cộng thêm sự khuyết tật ở đôi mắt, không có cửa sổ tâm hồn làm sao mà cưa đổ đối phương!?

Làm ơn, đã 1 tuần trôi qua, tiến độ in sách cũng chậm trễ, nôn nao đợi mỏi mòn, lại còn phải lết thân đi "xem" các buổi chụp hình nam chính của truyện nữa. Phúc Lam chạy vặt trăm công ngàn chuyện, đêm nào cũng vừa đặt lưng xuống nệm là ngủ ngay, lay mãi cũng không dậy, đương nhiên là quá mệt mỏi rồi.

Còn Namjoon vẫn như ngày nào, vẫn ôn nhu dịu dàng với cô như ngày đầu gặp mặt. Chỉ tiếc rằng cô muốn được nhìn thấy ánh mắt và những cử chỉ ấy của anh.

Sớm thôi....

Sẽ sớm thôi...



---------------

11:28 a.m.

- Hạnh Nhân! Bên nhà xuất bản xong rồi, có 5.000 bản in, cô có muốn ký 100 bản đặc biệt?

- Cũng được, tôi đến ngay đây.

Hạnh Nhân hớn hở thúc giục cô em gái đang rề rà soạn đồ của mình. Ký xong 100 bản này sẽ xuất ra các nhà sách lớn ngay và luôn, chỉ cần chờ 1 tháng nữa sẽ có kết quả, hy vọng thành công viên mãn!

Namjoon cũng có mặt tại xưởng in sáng hôm đó. Anh chăm chú đọc từng trang sách, nhận xét từng nét vẽ của cô. Tay nghề còn non mà đã tốt như thế này, quả thực không phải chuyện đùa.

- Ủa? Namjoon? Anh cũng có mặt ở đây á? Em tưởng sáng nay anh đi phỏng vấn?!? - Phúc Lam tươi cười bắt tay chào Namjoon, rồi kéo Hạnh Nhân đến chọn 100 bản ngẫu nhiên đem ký tặng độc giả.

- Hạnh Nhân, chị chọn 60 cuốn, em với Namjoon mỗi người 20 cuốn, nha nha nha?

- Được rồi được rồi, bốc đi nhóc, chọn cho cẩn thận vào.

Hạnh Nhân mò mẫm từng cuốn còn bụi của máy dập sách, cảm thấy cuốn nào vừa tay liền dán lên đó một mẩu giấy nhằm đánh dấu cho Phúc Lam lấy ra. Cô nào có biết rằng Namjoon quan sát nhất chỉ cử động của cô, miệng cười tươi lộ ra má lúm đồng tiền khoét sâu ngọt ngào.

Nhưng đến giữa chừng, chả hiểu sao còn dính bụi kim loại, đâm vào tay Hạnh Nhân, máu chảy ra lan trên cuốn sách. Cô nhăn mặt ôm tay đau đớn, Namjoon bất chợt thấy thế, liền giằng lấy cuốn sách khỏi tay Hạnh Nhân, ba chân bốn cẳng chạy lại tủ thuốc gần đó, miệng thì lầm bầm như đọc rap:

- Này...bất cẩn quá đấy cô bé...cứ khiến người khác phải lo lắng....









-------------

Dạo này chắc tâm trạng không vui với lại toàn gặp chuyện chua xót đau thương nên chap này ngọt đến độ sâu răng luôn, từ đó đến giờ có biết viết ngọt bao giờ đâu...

TvT






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com