Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: CẤM TÚC VỚI GIÁO SƯ UMBRIDGE

Sehnsucht không biết mình vượt qua cái tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám chán kinh khủng khiếp đó bằng cách nào nữa. Cậu chỉ biết cậu ngồi đơ mặt ra, nghe cô Umbridge lải nhải về việc Harry đã bị chính hiệu trưởng nhồi sọ và đủ thứ trên trời dưới đất. Ron và Hermione ngồi bên trên có vẻ rất tức tối, nhưng trường hợp của Harry đủ cho tụi nó nhận ra rằng không nên chống đối bà giáo sư này. 

Bữa ăn tối ở Đại Sảnh đường tối hôm đó không phải kinh nghiệm thú vị cho cam đâu. Tin tức về vụ Harry hò hét kình địch với bà Umbridge đã lan truyền nhanh chóng trong Hogwarts, Sehnsucht đoán là theo đường không khí chứ không đứa nào viết thư nhanh đến như vậy được. Hiển nhiên, màn chống đối của Sehnsucht cũng không thoát nạn. 

Trong bữa ăn, Sehnsucht và Harry ngồi nghe những tiếng xì xầm khắp chung quanh, hai bên là Ron và Hermione. Chuyện buồn cười là đám người xì xầm đấy không có vẻ bận tâm chuyện nhân vật chính có thể nghe lỏm. Ngược lại, có vẻ bọn họ còn hy vọng bọn họ sẽ phát khùng lên rồi bắt đầu hò hét trở lại, như vậy họ sẽ có cơ may nghe được trực tiếp câu chuyện của cả hai. 

- Nó nói nó thấy Cedric Diggory bị ám sát…

- Nó cho là nó đánh tay đôi với kẻ-mà-cũng-biết-là-ai-đấy…

- Thôi đi cha…!

- Nó tưởng nó là đang bịp được ai hử?

- Xin miễn…

Sau đó, bọn họ chuyển câu chuyện sang Sehnsucht. Bây giờ cậu không còn bình tĩnh được như hồi trưa nữa.

- Nghe gì chưa, thằng chuyển trường bị thầy Snape cấm cửa vô lớp… 

- Tao nghe nói nó không phân biệt được cỏ đỏ mọc dưới ánh trăng và cỏ lửa, dù cho hai thứ đó khác một trời một vực…

- Độc dược thì ai không dở. Quan trọng là cái phong cách của nó kìa...

- Đàn ông đàn ang mà đeo bông tai…Ẻo lả…

- Nó bị cô Umbridge trừ điểm cũng đáng lắm…

Sehnsucht đã phải kiềm chế khá nhiều. Cậu xoa mi tâm đang nhíu dần theo thời gian, thèm lắm một đôi tay thon dài, ấm nóng luôn duỗi đến để giúp cậu thư giãn những lúc như thế này. Kể từ ngày thay máu, Sehnsucht gần như không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân. Cậu luôn phải giữ cảm xúc ở một mức cân bằng để tránh đột ngột vào chu kỳ ác, hoặc tồi tệ hơn là bùng nổ pháp thuật ngay tại chỗ. 

Sehnsucht không ngại việc bị nhìn, hay chính xác thì cậu đã sớm quen với nó. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc cậu thích bị người ta xì xào bàn tán (cái kiểu này) sau lưng. Nó làm cái ác trong người cậu trỗi dậy, khiến cậu muốn phá hủy cái nơi phát ra âm thanh đó rất nhiều. 

Đây là Nhân giới, không phải Ma giới. Mày không được làm như thế ở đây. Bình tĩnh lại bản thân ơi. Sehnsucht nhủ thầm. 

Cái sự khó chịu của Sehnsucht nó lồ lộ đến mức Harry, Hermione và Ron phải quay sang nhìn đắm đuối cậu, tiện thể trục xuất luôn cái sự khó chịu của Harry đi. Đám người kia cũng phát hiện, và tụi nó đang tăng âm lượng lên.

- Mà nó mặc cũng có đẹp đâu…xấu đau xấu đớn…

- Được mỗi cái mặt, ngoài ra không được gì nữa. 

- Hay nó bồ bịch gì với con nhỏ Lovegood bên Ravenclaw?

- Mày nói tao mới để ý, phong cách dị hợm như đúc cùng một khuôn. 

Chuông báo động kêu reo ầm ĩ trong lòng, Sehnsucht thò tay vào túi áo chùng, lôi một cái bịch màu xanh lá ra đổ rào rào xuống bàn, kẹo bên trong chảy ra ngoài như suối, chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt cậu. Đây là kẹo tự làm, nghe nói có bỏ thêm rất nhiều thành phần giúp thư giãn. Cô bạn tốt đã dúi nó vào tay cậu trước khi cậu bước qua Cánh Cổng, và thực tế chứng minh các quý cô luôn biết nhìn ra trông rộng. 

Sehnsucht lột vỏ kẹo lia lịa, lột đến đâu thì ném những viên kẹo tròn có màu tím sẫm vào miệng đến đó. Động tác dứt khoát, liên tục không ngừng nghỉ làm đám phù thủy sinh xung quanh há hốc mồm. 

Hermione – con gái của nha sĩ – vội vàng túm tay Sehnsucht lại: 

- Sehnsucht! Ăn kẹo nhiều quá bị sâu răng đó! 

Harry và Ron cũng cuống quít can ngăn. 

Núi kẹo đã vơi đi phân nửa, vị ngọt dịu nhẹ của sữa tràn ngập trong miệng, men theo đầu lưỡi thấm đậm vào tim, vuốt ve cái ác đang chực chờ như con thú đói. Sehnsucht chìm trong thế giới riêng, không nghe lọt tai bất kỳ thứ gì nữa. Tốc độ tay ngày càng nhanh hơn, mãi đến khi núi kẹo chỉ còn lại một phần ba, tay cậu khựng lại.

- Hông được ăn nhiều quá đâu đó. 

Giọng nói dịu dàng, trong trẻo cùng với ánh nắng ban mai chiếu rọi cõi lòng. Sehnsucht thở dài, mỉm cười với mấy em phù thủy quan tâm mình thật lòng dù chỉ mới quen một ngày. Chia cho tụi nó mỗi người một cục kẹo, cậu gom hết mớ còn lại vào túi, nói với vẻ trấn tĩnh như buổi tối đầu tiên gặp nhau:

- Mình đấy nhé, rất khó giữ được bình tĩnh. Cho nên ba và mẹ đã đặt làm riêng kẹo này cho mình để ăn mỗi khi mình cảm thấy sắp không kiểm soát được bản thân nữa. Nó không ngọt đâu, còn có tác dụng thư giãn, ăn liền tù tì mấy chục cục cũng không sao. Mấy bồ thử đi. 

Tiếng rì rầm lại xào xạc như lá cây khô có cơn gió thổi qua. 

Harry, Hermione và Ron hết ăn nổi nữa. Hermione dằn dao nĩa xuống bàn, kéo Ron đứng dậy, Harry thì kéo Sehnsucht. 

- Ôi, tụi mình ra khỏi đây đi. 

Vừa bước ra khỏi Đại sảnh, bên trong đồng loạt vang lên tiếng răng rắc, tiếng ngã uỳnh uỵch và tiếng la oai oái của mấy chục con người. Tụi Harry ngoái đầu vào xem, Sehnsucht cười mỉa. Một ác ma phải biết cách ăn miếng trả miếng. Mong nhiêu đó đã đủ khiến tụi nó ngậm miệng. 

Trước khi quay lưng đi, Sehnsucht ngẩng đầu đảo mắt một vòng Đại Sảnh, chạm mắt với từng phù thủy sinh đang lồm cồm bò dậy. Khí lạnh trườn lên từ chân tụi nó như con quỷ ác độc, nhe răng ngay hõm cổ tụi nó và chỉ chờ một hiệu lệnh sẽ cắn phập xuống ngập máu tươi. 

- Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Máng mương mà đòi tương đương với thủy điện. 

Sehnsucht hừ lạnh, nối gót theo bọn Harry. 

Mưa đập rào rào vào cửa kính cửa sổ khi cả bốn sải những bước dài qua hành lang trống trơn để quay về tháp Gryffindor. Đứng trước bức tranh Bà Béo, bà chưa kịp hỏi mật khẩu thì Hermione đã nói trước: 

- Mimbulus mimbletonia. 

Bức tranh chân dung quẳng người ngay, để lộ một cái lỗ đằng sau, bốn đứa chui vào để về Nhà. 

Trên sofa có một con mèo đang nằm. Lông nó xù lên, mặt tẹt bẹt, chân cẳng thì vòng kiềng. Nó nhảy xuống, chạy lon ton ra đón tụi Harry. Nhưng vừa thấy Sehnsucht đi cuối hàng, nó lập tức dựng hết cả lông trên người lên, khè hung dữ với cậu. 

Hermione vội vàng bế con mèo lên, vuốt ve và cố làm dịu mèo cưng của mình: 

- Crookshanks làm sao vậy nè? 

Ron nhún vai: 

- Chắc nó thấy lạ nên khè? 

Hermione muốn bênh vực mèo cưng. Cô chưa kịp nói gì nó đã nhảy xuống, chạy biến đi trên cầu thang dẫn về ký túc xá nữ. 

Cả bốn ngồi xuống cái ghế bành cạnh lò sưởi, Sehnsucht nhìn cái bàn trà trước mặt mà chỉ ước có thêm một tách ma trà ngon, ngày hôm nay quá là căng thẳng thần kinh với cậu. Bàn tay lục lọi túi, ăn thêm một chiếc bánh ngọt có màu hồng. 

Đang ngồi nhìn lửa, Hermione bỗng ré lên khiến cả đám giật nảy mình. 

- Làm sao mà thầy Dumbledore có thể để cho chuyện này xảy ra chứ? Làm sao mà thầy có thể để cái mụ đàn bà khủng khiếp đó dạy tụi mình chứ? Ngay đúng cái năm thi Pháp sư Thường Đẳng nữa chứ! 

Harry đáp: 

- Ừ, trường mình đã bao giờ có thầy cô dạy giỏi môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám bao giờ đâu? Bồ biết rồi đó, bác Hagrid đã nói với tụi mình rồi, không ai muốn nhận cả, họ bảo nó xúi quẩy. 

- Đành vậy, nhưng tại sao lại giao công tác cho một người trên thực tế không chịu cho chúng ta thi thố phép thuật chứ? Thầy Dumbledore đang chơi trò gì vậy? 

Ron buồn rầu nói: 

- Và mụ ta còn tìm cách xúi người ta làm gián điệp cho mụ nữa chứ. Có nhớ khi mụ nói mụ muốn tụi mình đến gặp và kể cho mụ nghe nếu tụi mình nghe bất kỳ ai nói là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở lại không? 

Hermione ngắt lời: 

- Dĩ nhiên là mụ đến đây là để bí mật dò xét tất cả chúng ta, điều đó rõ ràng quá rồi, chứ lão Fudge còn muốn mụ ta đến đây để làm gì khác nữa chứ? 

Sehnsucht cảm thấy đây là bầu không khí thích hợp để có thể đào ra một chút thông tin hữu ích. Vì vậy, cậu làm bộ ngơ ngác, hỏi tụi Harry: 

- Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là ai vậy? 

Rồi cậu rước lấy cái nhìn như đang nhìn thú lạ từ ba đứa phù thủy. Không để cậu kịp phân bua, Hermione giải thích dùm cho cậu: 

- À, chắc bồ là phù thủy lai. 

Sehnsucht không biết phù thủy lai là gì, nhưng thấy Harry và Ron gật gù nên biết điều ngậm miệng lại. Sau đó Harry kể cho cậu về nguồn gốc kẻ đó. Thì ra gã ta tên là Voldemort, tuy đã chết nhưng được bề tôi hồi sinh vào năm ngoái trong sự kiện cúp Tam Phép Thuật. 

Trong cả quá trình kể, Harry rất hay dừng lại để dò xét xem Sehnsucht có đang dùng ánh mắt như nhìn thằng xạo sự nhìn mình hay không, nhưng cả quá trình cậu đều rất chăm chú lắng nghe, thấy Harry dừng còn dùng ánh mắt hỏi tại sao cậu không kể tiếp. 

Hermione và Ron đã leo lên bàn làm bài tập từ lâu. Có lẽ tụi nó đã thuộc nằm lòng câu chuyện ly kỳ và hồi hộp này rồi. Cái kiểu thuộc chỉ cần bốc đại đoạn nào tụi nó cũng có thể đọc vanh vách đến từng dấu chấm phẩy ấy. 

Thỉnh thoảng, Sehnsucht còn hỏi thêm mấy câu để lấy thêm chút thông tin. Tầm nửa tiếng sau khi câu chuyện kết thúc, Sehnsucht đã nắm tất cả mọi thông tin về Harry, Thế giới Phép thuật, Hogwarts…tất tần tật. 

Harry…dễ thương ghê. Cậu bé này chỉ nên ở Thế giới Phép thuật thôi, tới Ma giới chắc bị nhai cho không còn cái xương nào quá. 

Và cậu cũng biết luôn tại sao Harry lại có một thứ “dị hợm” trong đầu. 

Phải, đúng vậy, Sehnsucht đã chú ý đến Harry từ lúc đặt cái nón Phân Loại xuống ghế, tiến về phía bàn dài Gryffindor. Ác ma nhạy cảm với biến đổi phép thuật, ác ma cấp cao càng nhạy cảm hơn nữa. Môi trường Ma giới khắc nghiệt, đây như một thứ tài năng thiên bẩm được ban cho ác ma để bọn họ có thể sinh tồn. 

Ngay từ ánh mắt đầu tiên lúc lướt qua bàn dài Gryffindor, Sehnsucht đã nhận ra ngay trên cơ thể Harry có một thứ gì đó không hòa hợp. Nếu miêu tả phép thuật của nó giống một trái banh lông trắng muốt, vậy thì cái thứ đó chính là “vệt đen” duy nhất trên trái banh. Nó nhỏ thôi, nhưng lại luôn chuyển động không ngừng, và cái nơi bắt đầu của “vệt đen” chính là nằm ở vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. 

Sehnsucht nghĩ mình có thể xử lý được thứ đó dù cho cậu không biết nó là gì, chắc là cái gì đó kiểu như “đánh dấu”. Nhưng cậu sẽ tạm để đó để tránh bứt dây động rừng, kẻ Voldemort đó hiện đang là đối tượng tình nghi lớn nhất. 

Nói chuyện xong, Sehnsucht và Harry gia nhập hội làm bài tập với Hermione và Ron. Nhưng Hermione có vẻ không tập trung lắm, cô đang quắc mắt nhìn về phía góc phòng ở tuốt đầu kia, chỗ Fred, George và một người da đen tóc đen đang ngồi giữa một đám phù thủy sinh nhỏ xíu (chắc năm nhất). Tụi nó ngây thơ lắm, đang nhai cái gì đó hình như có nguồn gốc từ một cái túi giấy bự Fred đang cầm. 

Hermione đứng dậy, trông hết sức tức giận, nói: 

- Bọn họ đã đi quá xa rồi. 

Ron ấp úng: 

- Hermione…tụi mình không thể đuổi họ đi vì phát kẹo…

- Bồ biết quá rõ đó là kẹo Nuga Sặc-máu mũi hoặc…kẹo Nhộng Ói…hoặc...

Harry bổ sung: 

- Kẹo Xỉu. 

Tụi học sinh năm nhất, từng đứa một như thể bị chày vô hình nện vào đầu, lần lượt ra bất tỉnh trên ghế tụi nó đang ngồi. Một số còn trượt lăn quay xuống sàn phòng, mấy đứa khác thì vắt vẻo trên tay ghế, lưỡi thè hết ra ngoài. Hầu hết người đang xem thì cười, ngoại trừ Hermione. Cô bạnh vai ngang oai phong và dõng dạc bước tới chỗ Fred và George đang đứng với cái bìa cứng kẹp sổ ghi chép trong tay, tỉ mỉ quan sát bọn họ sinh năm nhất đang bất tỉnh. Ron nhổm dậy khỏi ghế được nửa chừng, lưỡng lự trong một hai giây, làu bàu với Harry và Sehnsucht: 

- Mụ sẽ dẹp hết cho coi! 

Nó thả người ngồi lún xuống cái ghế sâu có vẻ đã quá tải với bộ xương cao lêu nghêu của nó. 

Sehnsucht buông bút mực, dõi mắt theo dõi quá trình dẹp loạn bên kia. Liệu có giống với cách chị Ameri dẹp loạn hay không. Cậu nhớ lại những cú đấm, cú đá mạnh mẽ của chị, chắc không thể đâu nhỉ, hình như trong luật của Hogwarts cấm đánh nhau dưới mọi hình thức. 

Không để Sehnsucht phải thắc mắc quá lâu, Hermione hùng hồn nói với Fred và George, giọng cô lớn tới mức bọn họ ngồi cách cả căn phòng nhưng vẫn nghe rõ mồn một: 

- Đủ rồi! 

Hai anh em sinh đôi ngước đầu với vẻ hơi ngạc nhiên. George gật đầu, nói: 

- Ừ, em nói đúng. Liều lượng như vầy là đủ đô rồi, phải không? 

- Em đã nói với các anh hồi sáng nay rồi. Không được dùng học sinh để thử nghiệm mấy thứ đồ tầm bậy tầm bạ của các anh. 

Fred tức giận: 

- Tụi này trả tiền cho chúng! 

- Em không cần biết, việc này có thể nguy hiểm. 

Fred nói: 

- Nhảm nhí! 

Người da đen tóc đen đi từ đứa năm nhất này đến đứa năm nhất khác, nhét kẹo tím vào cái miệng há hốc của bọn nó. Anh ta trấn an: 

- Bình tĩnh, Hermione à, tụi nó không sao đâu! 

George nói: 

- Ừ, coi kìa, bây giờ tụi nó tỉnh lại rồi kìa. 

Vài ba đứa năm nhất quả thật đang ngọ nguậy. Nhiều đứa trông hoảng cả hồn khi nhận ra mình đang nằm lăn trên sàn, hay vắt vẻo trên tay ghế bành. Sehnsucht đoán là Fred và George không báo trước với tụi nhỏ tác dụng cái thứ thuốc này, Harry bên kia cũng có vẻ đang nghĩ như vậy, vì bọn họ vừa trao đổi hai ánh mắt đầy hiểu ý. 

George thân mật hỏi một cô bé nhỏ xíu tóc đen nằm ngay dưới chân anh ta: 

- Cảm thấy khỏe không? 

Cô bé run rẩy đáp: 

- Em…thấy…khỏe. 

Fred vui vẻ nói: 

- Xuất sắc! 

Ngay khi Hermione chuẩn bị nổi cơn tam bành lần tiếp theo, George bắt lấy ánh mắt Sehnsucht đang nín cười nhìn cả hai như một cái phao cứu sinh. Anh ta kéo Fred, chạy tới khoác vai Sehnsucht như anh em thân thiết hàng tỉ năm không gặp nhau. Cái giọng hồ hởi của anh ta cất lên ngay sau đó, lớn tới nổi Sehnsucht phải nhích cái đầu ra xa cái miệng của anh ta để tránh bị cái giọng đó làm cho điếc tạm thời: 

- Bồ tèo của bọn anh đây rồi! 

Fred hiểu ý, đáp lời ngay: 

- Cái sáng kiến của bồ tèo quả là tuyệt cú mèo. 

Sehnsucht cũng nhanh chóng hiểu được hai người họ đang nhắc tới cái gì. Cậu cười, nói: 

- Không có gì. Giúp được các anh là em vui rồi. 

George dúi vào tay một nắm kẹo trong cái túi giấy, nháy mắt: 

- Này là Kẹo Xỉu, tặng em. Có muốn thử hay không? Sản phẩm mới ra mắt đấy! 

- Nè nhá! Em không có mượn hai anh đi thử nghiệm trên người học sinh năm lớn hơn! 

Fred quay đầu nhìn Hermione đang giận đùng đùng đi về phía bọn họ, tức tối nói: 

- Em không cho tụi anh thuê bọn năm nhất. Không lẽ bây giờ còn không cho tụi anh nhờ bạn tụi anh giúp? 

Hermione khoanh tay, nói lại: 

- Không có bạn bè nào mà lôi nhau ra thử đồ tầm bậy như vậy hết! 

Người da đen tóc đen vừa nãy chạy đến bên cạnh cô, nói: 

- Thật ra anh ăn rồi. 

Hermione quắc mắt nhìn anh ta. 

Sehnsucht nhìn cục kẹo, khéo léo từ chối: 

- Xin lỗi, em dễ bị dị ứng nổi mẩn nên không giúp hai anh được. 

Mánh thứ hai của Maximilian, gặp món nào không ăn được hoặc không muốn ăn thì cứ nói mình bị dị ứng. Đừng lo vì con người có thể dị ứng với đủ thứ trời ơi đất hỡi, ví dụ ánh sáng mặt trời. 

George và Fred tiu nghỉu. Sehnsucht an ủi: 

- Nhưng em nghĩ hai anh nên chỉnh lại liều lượng để phù hợp cho các năm. Các anh biết đó…thể chất khác biệt…

Mắt George và Fred sáng lên như đèn pha. Cả hai như vừa được chỉ lối gì đó, bắt tay Sehnsucht lia lịa rồi vọt đi mất. 

Hermione đứng tại chỗ, trợn mắt hét lên: 

- Các anh mà thử nghiệm bậy bạ nữa thì em méc má hai anh! 

Người da đen tóc đen kia cũng chạy mất. 

- Mình không tin được bồ luôn đó Sehnsucht, vẽ đường cho hươu chạy, nối giáo cho giặc!  

Sehnsucht cười khì, an ủi cô: 

- Thôi nào, hẳn bọn họ cũng đã tự ăn trước rồi mới tìm đến những người khác để thử nghiệm. Không sao đâu. 

Cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, Sehnsucht tạm biệt cả ba rồi về phòng. 

Sau khi cởi bỏ hết các lớp ngụy trang, Sehnsucht mở cửa sổ phòng, lắng nghe tiếng chuông lanh lảnh êm đềm khi gió đêm vuốt ve làn da, đùa nghịch cùng chiếc chuông treo trên sừng. Cậu thò tay ra sau lưng, lấy một cái hộp tròn như hộp phấn của con gái, mở ra dưới ánh trăng sáng tỏ. Hộp phấn vẫn im lìm, vẫn chưa có tin tức gì từ cậu ấy. 

Sehnsucht đảo mắt ra ngoài cửa, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Rõ ràng tín hiệu của Flex biến mất ở nơi cách nơi này không bao xa, tại sao vẫn mãi chưa tìm ra cái gì? 

Cậu ngồi xuống sàn, ôm gối nhìn ánh trăng. Lúc ra đi thì rất dứt khoát, nhưng Sehnsucht đã quá quen với sự chăm sóc của cậu ấy, quen với sự ồn ào khi tụ tập. Bây giờ chỉ có một mình ở cái nơi đất khách quê người này, thật nhàm chán. 

Đôi mắt cậu mờ đi, díu lại. 

Thật…cô đơn. 

Bình minh ngày hôm sau vẫn âm u xám xịt và mưa gió như ngày hôm trước. Cơ thể Sehnsucht có đôi chút ê ẩm. Không ai nhắc nhở, kết quả của việc ngủ trong tư thế ôm chân và hứng gió lạnh cả đêm chính là đau nhức mình mẩy. Có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn vì không trúng gió chết tức tưởi tại đây. 

Hai tiết Bùa chú xong đến Hai tiết Biến Hình. 

Giáo sư dạy môn Bùa chú là một người đàn ông nhỏ xíu, chắc chỉ cao bằng phân nửa Sehnsucht. Thầy tên Flitwick. Lúc dạy, thầy phải đứng trên một chồng sách để tụi học sinh có thể thấy thầy. Còn giáo sư dạy môn Biến Hình chính là cô McGonagall, chính là người cử hành Lễ Phân Loại cho tụi phù thủy năm nhất. 

Cả hai đều dành mười lăm phút đầu buổi học để thuyết giảng về tầm quan trọng của kỳ thi Pháp sư Thường đẳng. Cuối cùng thì Sehnsucht cũng được khai sáng rằng cái kỳ thi mà tụi Harry nhai đi nhai lại bữa giờ là cái gì. 

Cả hai thầy cô cho ôn lại những bài học cũ và trong cả quá trình đó, Sehnsucht đều nép mình thật sát đằng sau, cất hơi thở, hòa làm một với không gian xung quanh để tránh có đứa phù thủy nào chú ý rằng cậu không quơ đũa phép, cũng không niệm thần chú. 

Sehnsucht cũng rất muốn thực hành chung với bọn học sinh, nhưng cậu lực bất tòng tâm. Hạt ma lực của phù thủy và ác ma khác nhau, nếu cậu sử dụng phép thuật tại đây thể nào cũng bị chú ý. Cậu cũng chưa thử thần chú của phù thủy bao giờ nên không biết có sử dụng được hay không, có lẽ cậu sẽ thử sau. Giờ nghĩ lại thì tiết của cô Umbridge cũng hay, đỡ phải sử dụng đũa phép và thần chú gì gì đó. 

Thầy Flitwick và cô McGonagall đều biết thân phận thật sự của Sehnsucht nên rất hỗ trợ trong việc di dời sự chú ý của đám học sinh. 

À, có một thu hoạch nữa trong lớp Bùa Chú. Sehnsucht đã biết Longbottom mà Draco nhắc tới là ai. Đó là một cậu trai có gương mặt khá tròn, trông có vẻ nhút nhát. 

Kết thúc tiết Biến hình, Hermione là người duy nhất hoàn thành nhiệm vụ nên được miễn bài tập về nhà. 

Ra khỏi lớp, Harry sực nhớ tới chuyện không thấy Sehnsucht gắng sức làm con ốc sên biến mất như tụi nó trong lớp khi nãy. Sehnsucht lanh lẹ đáp: 

- Tại bồ tập trung quá nên không thấy mà thôi. 

Tiếp theo là Chăm sóc Sinh vật Huyền bí vào buổi chiều. 

Trời đã trở lạnh và gió hiu hiu, thỉnh thoảng có vài giọt nước mưa bắn vào mặt tụi học sinh đi về phía cái chòi của lão Hagrid (theo lời Harry). Giáo sư Grubbly-Plank đứng đợi học sinh trước cửa căn chòi tầm vài mét, một cái bàn dài kiểu bộ ngựa đặt trước mặt, trên đó bày sẵn rất nhiều con gì đó trông như cành cây.

Khi tất cả học sinh Slytherin và Gryffindor tụ tập đông đủ. Giáo sư Grubbly-Plank nói mà như quát tháo: 

- Mọi người ở đây rồi hả? Vậy chúng ta hãy nói chuyện phiếm…Ai có thể nói cho tôi biết mấy thứ này kêu là gì không? 

Bà chỉ mớ sinh vật như cành cây trên bàn. Tay của Hermione vọt lên không trung. Tụi Slytherin thì đùa giỡn đằng sau lưng cô nàng. 

- Mình tưởng nó là cây. 

Ron thì thầm. 

- Mình cũng vậy. 

Harry đáp. 

- Mình thì biết nó là con gì đó nhưng mình không biết nó là con gì. 

Sehnsucht nói, rước lấy ánh mắt bội phục của Harry và Ron. Chưa để tụi nó hỏi thêm tại sao cậu biết, đám sinh vật kia đã nhảy lên không trung. Tụi nó giống mấy con yêu tinh nhưng được làm từ gỗ (Sehnsucht từng thấy chúng và được thầy Dumbledore giới thiệu cho vào ngày đầu tiên đến đây, lúc đó cả hai đi ngang qua bãi cỏ còn tụi nó thì chạy rần  rần giữa mấy lùm cây), tay chân đứa nào cũng màu nâu và có sần, chót mỗi bàn tay có hai ngón tay giống nhánh cây con, gương mặt thì bèn bẹt buồn cười hao hao giống vỏ cây có đôi mắt màu bọ nâu lóng lánh. 

- Úuuuuuuuuuuuui! 

Hai cô gái đằng sau ré lên, Sehnsucht không hiểu tại sao mà Harry có vẻ bực dọc. 

Tiết học này kết thúc bằng màn kiếm điểm cộng cho nhà liên hoàn của Hermione, và hai vết cắt dài trên tay Harry. Gần như ngay lập tức, Sehnsucht lôi trong người ra hai miếng băng keo và một chai cồn nhỏ, cẩn thận sát trùng, băng bó lại cho Harry. Nó nén cơn đau, cười toe và cảm ơn Sehnsucht. 

Cảm ơn các buổi huấn luyện trầy da tróc vảy của sư phụ đã rèn cho Sehnsucht tính mang đồ sơ cứu vết thương theo bên người. Mọi người hỏi tại sao không dùng phép thuật á? Mệt bở hơi tai, làm gì còn miếng phép thuật nào đâu mà dùng. 

Tiếp theo là môn Thảo Dược học. Lúc bọn họ tới cái lồng kiếng thì lớp trước cũng vừa ra. Sehnsucht lại thấy thêm một cô bé tóc đỏ nữa, hao hao giống Ron, Fred và George, chắc là em gái của bọn họ. 

Một cô gái khác có mái tóc vàng óng dài tới thắt lưng nhưng dơ hầy và rối bời, chân mày nhạt và mắt lồi đi ra ngay sau cô bé có lẽ là em gái của Ron. Cô nàng dính bệt sình trên sống mũi, tai đeo tòng teng hai cái củ cà rốt. 

Có đứa nào đó từ phía cái nhà học chung với bọn họ ré lên, chọc ghẹo: 

- Nhìn kìa Alisdeus, bạn gái mày tới kìa. 

Sehnsucht bình thản lấy một cục kẹo ra khỏi túi, xé vỏ và nhét vào họng. 

Con bé đó không quan tâm. Nó đi về phía Harry, nói một lèo: 

- Em tin là Hắn-kẻ-chớ-gọi-tên-ra đang trở lại, và em tin là anh đã chiến đấu với hắn và đã thoát khỏi nanh vuốt của hắn. 

Harry lúng túng thấy rõ: 

- Ơ…phải. 

Sau đó nó quay sang Sehnsucht, nói bằng cái giọng và vẻ mặt y chang như với Harry: 

- Gu thời trang rất ấn tượng. 

Sehnsucht mỉm cười, đáp lại: 

- Cảm ơn em. 

Cả đám phù thủy sinh rú lên như mấy con thú bị điên, cười hớ hớ như bị ai dựa, hùa nhau trêu chọc Sehnsucht như thể con bé nó vừa mới tỏ tình cậu và cậu vừa đồng ý nó xong. Lần này thì cậu không nhịn nữa, lặng lẽ giăng ma thuật thành một sợi dây vô hình, mắc chân từng đứa dám cười cậu ngã sấp mặt, ngoại trừ mấy cô gái. Trong tiếng ngã và tiếng kêu la oai oái của tụi nó, Sehnsucht nhắc Harry: 

- Khi nãy bồ nên cảm ơn con bé. 

Harry nghệt mặt ra: 

- Hở? 

Sehnsucht lập lại: 

- Khi nãy bồ nên cảm ơn con bé. Vì nó đã ủng hộ cho bồ. 

Hermione lướt ngang, buông một câu: 

- Sehnsucht nói đúng đấy. Bồ không có miếng xíu lịch sự nào hết Harry. 

Giáo sư dạy bộ môn này là cô Sprout. Cô mập và không cao, mái tóc xám lượn sóng cùng với đôi môi luôn mỉm cười. Giống như cô McGonagall và thầy Flitwick, cô dành gần mười lăm phút đầu để nói về kỳ thi Pháp sư Thường đẳng. Sehnsucht có thể cảm nhận được sự áp lực và lo sợ toát ra từ đám phù thủy nhỏ. 

Hôm nay bọn nó học về một loại cây tên là cây Phun độc. Nó giống một đóa hoa ăn thịt và cái trò nó ưa nhất chính là phun dịch dạ dày ra để làm tan chảy mấy thứ lảng vảng trước mặt nó. Trong buổi học, Sehnsucht đã phải túm cổ áo lần lượt là Harry, Hermione và Ron, kéo tụi nó ra trước khi cái mặt hay bộ đồng phục của tụi nó nát bét vì dính phải cái dịch mắc gớm đó. Nhiều nhất là Harry, càng về cuối tiết nó càng lo ra. 

Kết thúc tiết học, tụi học trò đói meo. Đứa thì chạy về Nhà cất đồ trước mới đi ăn tối, còn tụi Harry thì đến ngay Đại sảnh đường, đừng quên hai trong bốn đứa có lịch cấm túc với cô Umbridge tối nay, thật tuyệt vời biết bao. 

Chưa kịp vào Đại sảnh, Harry đã bị một cô gái tóc đen cao ráo chặn lại, và cô ấy có vẻ đang tức điên lên được. Cô xỉa xói ngón tay vô ngực Harry, chì chiết: 

- Làm sao trò để cho mình bị cấm túc vào lúc năm giờ chiều thứ sáu hả?! 

Harry hỏi lại: 

- Cái gì? Tại sao…Ừ phải, cuộc Xét tuyển Thủ môn! 

Sehnsucht hỏi Ron: 

- Ai vậy? 

Ron đáp:

- Angelina Johnson, Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor.

Hôm qua trong tiết Tiên tri, Harry và Ron có nhắc tới thứ này, có lẽ nó là một môn thể thao đặc biệt của phù thủy chăng? Sehnsucht không có hứng với cuộc tranh cãi của hai người lắm. Cậu vỗ vai Ron ra hiệu mình sẽ ăn trước rồi ngồi xuống ghế, dùng bữa tối.  

Được năm phút, Harry tức tối ngồi phịch xuống ghế. Sehnsucht tốt bụng múc hai muôi bò hầm khoai tây vào dĩa của nó. Nó nhỏ giọng cảm ơn Sehnsucht, rầu rĩ nói với đám bạn: 

- Umbridge chết tiệt! Bức thư chết tiệt! Tại sao mụ có thể viết rằng mình sẽ bị phạt cấm túc tất cả buổi tối tuần này trong trỏng chứ? Thời gian đâu để giải đống bài tập chồng chất kia đây! 

Ron an ủi bằng một cây xúc xích Đức nướng thơm phức:

- Ít nhất là tối nay bồ còn có Sehnsucht. 

Harry ngẩng đầu, nghĩ ra một ý tưởng táo bạo: 

- Hay lát bồ xin cấm túc chung với mình đi Sehnsucht. 

Sehnsucht bỏ thêm vào dĩa của Harry một lát bánh mì, từ tốn nói:

- Ăn cho no đi, lát cấm túc rồi về trùm mền ngủ. 

Ron cười hí hí: 

- Một cách nói khác của mơ đi Harry à. 

Năm giờ kém năm, Harry và Sehnsucht tạm biệt hai người bạn rồi đi đến văn phòng giáo sư Umbridge ở lầu ba. Khi Harry gõ cửa, bà Umbridge đáp bằng giọng đường mật: 

- Vào đi. 

Cả hai thận trọng bước vào, dòm ngó xung quanh. Tất cả bề mặt bị phủ kín bằng những tấm vải và màn che có ren rua. Có nhiều bình hoa cắm toàn hoa sấy khô, mỗi bình ngự trên một miếng khăn lót của riêng nó,và trên một trong những bức tường có treo một bộ sưu tập dĩa tang trí, mỗi một cái được vẽ một con mèo con to tướng đủ màu đeo quanh cổ một cái nơ không giống nhau. 

Cô Umbridge lên tiếng: 

- Chào trò Potter và trò Alisdeus.

Sehnsucht có chút sởn da gà da vịt khi nghe cái họ của mình phát ra khỏi miệng của Umbridge, dù cho nó không thật sự là họ thật của cậu. 

Harry ngắc ngứ đáp: 

- Dạ, chào.

Sehnsucht mỉm cười, lịch sự đáp: 

- Em chào cô. 

 Bà chỉ về một cái bàn nhỏ trải đăng ten mà bà đã đặt hai cái ghế lưng thẳng đơ, nói:

- Nào, ngồi xuống đi.

Hai tấm giấy da trống trơn để sẵn trên bàn chờ đợi tụi nó. 

Harry đứng lại tại chỗ xin cô Umbridge cho được miễn cấm túc vào thứ sáu để tham gia buổi kiểm tra tuyển chọn Thủ môn mới. Hiển nhiên, cô từ chối thẳng với vẻ thỏa thuê như mới nuốt con ruồi béo ngậy. Qua lời cô, Harry biến thành thằng cá biệt lan truyền những chuyện độc hại, xấu xa để chơi nổi. 

Bà Umbridge đang quan sát Harry với cái đầu hơi nghiêng nhẹ sang một bên,vẫn mỉm cười toe toét như thể bà biết đích xác nó đang nghĩ cái gì (cái này không khó đâu, nó viết hết lên mặt mà), để xem nó có hò hét lên một lần nữa không. 

Harry hít một hơi thật sâu, ngoảnh mặt đi và kéo Sehnsucht về phía cái bàn, quẳng cặp xuống ghế, ngồi xuống. Sehnsucht bên kia ngồi xuống nhẹ nhàng hơn, cẩn thận đặt cặp ra sau lưng. 

Bà Umbridge cười ngọt ngào: 

- Đấy, chúng ta đang đạt tới sự kiềm chế cơn nóng giận tốt hơn rồi đấy phải không nào? Trò Alisdeus, không ăn quà vặt trong lớp của tôi. 

Sehnsucht vẫn không ngưng động tác bóc vỏ kẹo. Cậu bóp mỏ Harry nhét thẳng cục kẹo vào miệng nó, sau đó cũng làm tương tự với bản thân. Cậu cười với cô, nói: 

- Thưa cô, em và bạn Harry bị tụt đường huyết. Chắc cô không muốn vài phút nữa đưa bọn em vào Bệnh thất đâu ha? Em tin cô McGonagall sẽ có rất nhiều chuyện để tâm tình với cô trong buổi tiệc trà sáng ngày mai nếu biết tin em và Harry vào Bệnh thất vì tụt đường huyết mà cô không cho bọn em ăn vài ba cục kẹo đấy ạ. 

Sehnsucht cười nhưng đang âm thầm tạo áp lực với bà giáo. Giáo viên bộ môn phải nể mặt chủ nhiệm Nhà, đây là một điều chắc chắn. Hoặc cũng có thể do chính khí thế không được quyền từ chối cậu phát ra khiến bả ú ớ một hồi. 

- Được rồi. Hai em được phép ăn một hai cái kẹo nhỏ. Bây giờ hai em hãy chép phạt đi. 

Cả hai đồng loạt cúi xuống lấy bút, nhưng bà Umbridge nói thêm: 

- Không, không phải bằng cây viết của hai em. Hai em sẽ dùng cây viết hơi đặc biệt của cô. Đây, cầm lấy. 

Bà đưa cho hai đứa một cây viết lông ngỗng màu đen có đầu viết bén nhọn một cách lạ thường. Bà dịu dàng nói với Harry: 

- Cô muốn em viết câu “Tôi không được nói dối.” – Bà quay sang Sehnsucht – Còn trò thì “Tôi không được cãi lời giáo sư.” 

Sehnsucht đưa tay ra nhận, lịch sự hỏi theo thói quen: 

- Thưa cô, bao nhiêu lần ạ?

Thấy bàn tay được sơn móng tay màu tím của Sehnsucht, bà nhíu mày: 

- Cứ viết đến khi nào thấm thía. Và chắc sẽ không quá quắt nếu tôi yêu cầu trò bôi cái bàn tay này đâu nhỉ? Chắc nó không “quá quan trọng nên không thể bôi” với trò đâu nhỉ? 

Sehnsucht nhìn bàn tay, quyết định nhượng bộ: 

- Em chỉ sơn bảo vệ móng tay thôi. Ngày mai em sẽ bôi thưa cô. 

Xạo đó, học bả thì bôi, học xong sơn lại. 

Bà Umbridge cười, cầm cây đũa phép úm ba la bôi sạch sơn móng tay dùm cho Sehnsucht. Bà quay lại bàn làm việc sau khi bỏ lại một câu “Không cần cảm ơn.” 

Harry quay qua quay lại trên bàn, nó hỏi lớn: 

- Thưa cô, cô không cho em mực.

Giáo sư Umbridge nói bằng một giọng ngọt như tiếng cười: 

- Ồ, trò không cần mực đâu. 

Sehnsucht có dự cảm bất ổn. Cậu cầm bút và viết dòng chữ đầu tiên, những con chữ hiện ra trên giấy da đỏ như máu tươi, và mu bàn tay cậu xuất hiện một dòng chữ y chang trên tờ giấy. Dòng chữ thanh mảnh, sâu như ai cầm dao phẫu thuật khắc lên, tầm vài giây sau, vết thương biến mất chỉ để lại một vệt đỏ ửng. 

Cái thứ này dùng máu để viết!

Sehnsucht nhức nhức cái đầu. Kể từ cái trận bị thương nặng tới mức phải thay máu kia, khả năng tái tạo máu của cơ thể Sehnsucht yếu đến mức đáng thương. Vài trăm cc máu, các ác ma khác chỉ tốn một buổi là hồi lại, còn cậu phải ít nhất hai ngày. Hít một hơi thật sâu, cậu tiếp tục lướt bút, may mà cậu có mang theo Thuốc bổ máu và vài bình máu dự trữ. Vết thương chỉ như muỗi chích với Sehnsucht, nhưng muỗi chích ngứa chết đi được. 

Các phù thủy có cách “dạy dỗ” học sinh thật độc đáo. Hình như thầy Marbas đã có nhắc đến kiểu “phạt” này trong môn Tra khảo, tra…tra cái gì nhỉ…à là “Tra tấn tâm lý”. Vết thương từ cây bút tạo ra không sâu, cũng không đau đớn cực độ, thậm chí còn lành rất nhanh. Nhưng chính cái sự âm ỉ rả rích  như mưa đó mới khiến phòng tuyến tâm lý của con người sụp đổ. 

Harry bên cạnh chỉ khẽ rít lên vì đau ở dòng đầu tiên, sau đó nó kiên cường ngậm miệng lại, cả buổi quyết không để lộ bất kì sự yếu đuối nào vì nó biết, bà cô Umbridge đang nhìn chòng chọc nó hòng từ cái bàn làm việc của bả để tìm ra chút đổ vỡ từ nó. 

Sau một thời gian dường như nhiều tiếng đồng hồ, bà ta nói: 

- Lại đây. 

Sehnsucht và Harry đứng dậy đi về phía cô Umbridge. Bà ta bảo: 

- Tay. 

Harry giơ tay cho bả kiểm tra, Sehnsucht thì giơ cho có. Bà ta mỉm cười, nói:

- Chà, chà, dường như tôi vẫn chưa tạo được một ấn tượng nào đáng kể thì phải. Thôi được, chúng ta sẽ phải thử lại một lần nữa vào tối mai, phải không nào? Trò có thể đi.

Cả hai rời khỏi văn phòng, đi trên hành lang im ắng. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Sehnsucht cảm thán: 

- Hogwarts có cách “giáo dục” học sinh đặc biệt ghê. 

Harry giữ im lặng, Sehnsucht nhắm chừng cái hình phạt vừa rồi thật sự khiến nó bị sốc tâm lý. 

Quãng đường về nhà im ru. Tạm biệt Harry ở cửa ra vào, Harry đi về phòng ngủ còn Sehnsucht đi thẳng tới Fred và George đang quậy tung với đám năm nhất ở bên kia phòng sinh hoạt chung. Lúc cậu đến, hai người đang mời cái kẹo màu đỏ to cỡ viên bi cho mấy đứa năm nhất. 

Hermione đi đâu mất rồi, hèn gì Fred và George lộng hành như vậy. 

- Anh Fred và George có bận không? 

Fred ngẩng đầu, nhe răng cười tít mắt: 

- Bọn anh đang tìm kiếm khách hàng tài năng, nhưng nếu bồ tèo yêu quý kiếm tụi anh thì…

- Tụi anh luôn sẵn sàng đáp chuyện. 

George hứng ngay. 

Sehnsucht dắt Fred và George sang một góc vắng người khác của Phòng sinh hoạt chung. Cậu cười gian manh, nói: 

- Em có một ý tưởng táo bạo mà chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt trong tương lai. Hai anh có muốn hợp tác không?

--

Ngọc Thụy: Cái chương này dài khiếp đảm. Gần 7k từ chứ ít ỏi gì. 

Ai đó đoán cái ý tưởng táo bạo của Sehnsucht đi nà. 

--

Chương này trích nhiều từ chương 13 cuốn Harry Potter và Hội Phượng Hoàng.

“Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Máng mương mà đòi tương đương với thủy điện.”: Trích trong Táo Quân 2016 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com