CHƯƠNG 6: FLEX GIAN XẢO
Trên là bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, dưới là hai ác ma thưởng thức bữa khuya cùng nhau trong bầu không khí thi thoảng điểm xuyến bằng vài tiếng sói tru hổ gào, thêm cả một vài luồng khí lạnh cắt da cắt thịt buổi đêm.
Đống lửa cháy bập bùng, bên trên quay một con gà mập mạp vàng óng. Sehnsucht ngồi đối diện Soy, lắng nghe cậu ta kể về chuyến hành trình năm ngày gian khổ bằng những từ ngữ hết sức dài dòng.
- Đến được khoảng một ngày thì tớ bắt được tín hiệu cái định vị trên cổ gã. Tớ bay mỏi cả cánh để dí theo, cuối cùng gã như bốc hơi trong một cánh rừng bốn bề là cây. Mà cái rừng đó vừa có động vật không có phép thuật vừa có động vật có phép thuật. Mãi đi theo cái máy định vị quá tớ lọt vô cái hang của con bò tót chín cái sừng gì đấy, nó há họng bắn sét đùng đùng về phía tớ làm tớ bay trối chết. Bay ra tới ngoài thì gặp kiếp nạn quên ẩn thân nên mém bị con người nhìn thấy, thậm chí còn mém nữa vượt biên, bị lính biên giới bắn thành cái sàn.
Mặt Soy hiếm khi đạt tới độ nhăn nhó này. Sehnsucht càng nghe khóe miệng càng rộng. Sau thấy Soy lườm mình cháy cả mặt nên mới cất nụ cười đi, tỏ vẻ sầu thương cho người bạn đồng hành cùng mình trong nhiệm vụ lần này.
Sehnsucht húp một ngụm trà nóng hổi, hỏi:
- Vậy có tìm được dấu vết của cái Cửa nào không?
Soy gật đầu, lấy một cái bản đồ ra khỏi túi. Cậu trải nó xuống mặt cỏ, ngón tay sơn đen chỉ vào những chấm đỏ được đánh dấu trên tờ giấy:
- Nè. Cũng tìm được đâu năm sáu cái. Cũ nhất mở ra cách đây hai tháng, mới nhất thì một tuần. Đa số tập trung trong cái rừng tớ bị lạc, nhưng tớ lật tung cả cái rừng lên rồi, không tìm được cái quái gì trong trỏng hết. – Khựng lại một chút, cậu nói tiếp – Tớ còn phát hiện thêm một thứ. Cậu biết ngôi làng Hogsmeade gần đây không?
Sehnsucht gật đầu, trả lời:
- Có nghe bọn Harry nhắc tới.
Soy thắc mắc:
- Harry? Harry Potter hả?
Sehnsucht bất ngờ:
- Cậu biết Harry hả?
Soy cười, lấy con gà đã nướng vào xuống khỏi giá, nướng tiếp con thỏ bên cạnh. Mùi thơm của thịt nướng tỏa ra khắp ngôi rừng, thu hút vài ánh mắt hoang dã.
Tụi sinh vật huyền bí trong rừng đang thèm thuồng chết được cái thứ thịt mềm mọng trong tay hai gã sinh vật hai chân ngồi chính giữa mảnh đất trống. Nhưng bọn chúng không ngu ngốc, bọn chúng đủ thông minh để biết dính lấy hai gã là cách dọn đường lên giá nướng, thế chỗ con gà và con thỏ.
Soy xé cho Sehnsucht một cái đùi. Cậu biết thừa mấy ngày nay cậu bạn này ăn uống không được bao nhiêu. Dù gì đây cũng là Nhân giới, không thể ăn hết sức như hồi ở Ma giới được. Răng nanh ngập trong thịt gà trắng nõn nà, Soy nhai hai ba cái rồi nuốt miếng thịt xuống, trả lời câu hỏi của Sehnsucht:
- Harry Potter không khác gì bản con người của Keroli. Dù nó không phải akudol nhưng cái sự tích của nó còn ly kỳ hơn cả Iruma nữa.
Sehnsucht gật gù:
- Cái này Harry đã kể cho tớ nghe rồi. Nói tiếp vụ Hogsmeade đi.
Soy đã ăn xong cái đùi, đang xé mình con gà ra để ăn tiếp:
- Tớ tìm được thêm hai ba Cánh Cổng đã đóng trong làng Hogsmeade. Điều đó không quan trọng, quan trọng là thời gian đóng lại cách đây ba tháng.
Sehnsucht nhíu mày, hỏi lại:
- Ba tháng? Cậu chắc chưa?
Soy gật đầu:
- Nghe hơi khó tin nhưng còn thật hơn cả vàng. Theo máy đo thì đường kính của nó không lớn, chỉ đủ cho một ác ma rưỡi chui qua mà thôi.
Sehnsucht lâm vào trầm ngâm. Kể từ ngày hệ thống phát hiện Cánh Cửa ra đời, số lượng Cánh Cửa bị bỏ sót giảm dần về không, sau hơn hai ba lần cải tiến, chỉ số chính xác của hệ thống đã chạm mốc 90%. Ấy vậy mà lại có thể bỏ sót một Cánh Cửa đã mở cách đây ba tháng.
Tách trà vẫn bốc khói nghi ngút trong màn đêm đen, hai ác ma kẻ tập trung đánh chén bữa tối, kẻ đăm chiêu về vụ án vẫn chưa có lời giải. Theo Henri báo cáo, hệ thống bắt đầu dò được dao động không gian do Cánh Cửa tạo ra lần đầu tiên là vào hai tháng trước. Sau đó, Sở đã nhanh chóng họp khẩn và cử Ma quan chuyên nghiệp đến Nhân giới (hiển nhiên là thông qua cánh cửa tại Hogwarts) để tiến hành truy bắt ác ma “vượt biên” về lại Ma giới. Đây cũng chính là lúc mọi sự kỳ lạ bắt đầu.
Không một Ma quan nào quay về. Không một ai.
Tất cả tín hiệu về Ma quan được cử lên Nhân giới lần lượt biến mất tăm mất tích. Sở Ma quan lại tiến hành họp khẩn lần nữa và cử thêm một đội Ma quan khác lên. Đội có mười ác ma sành sỏi, dẫn đầu là một Ma quan cấp 7, ngoại trừ Ma quan dẫn đầu quay về trong trạng thái điên dại rồi lìa đời một tuần sau đó, tất cả đều bặt vô âm tín, một đi không trở lại.
Mãi đến khi sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát của Sở Ma quan, đâu đó sáu ngày trước, Henri mới yêu cầu mở Thirteen dinner, đồng thời báo cáo chuyện khẩn cấp cho các ác ma cấp cao và Ma vương.
Iruma, trong lúc rối rắm đã vội vàng bắt lấy cơ hội lên Nhân giới điều tra này như một cọng rơm cứu mạng.
- Có điều này tớ vẫn luôn thắc mắc…
Soy đã chén sạch sành sanh con gà, tốt bụng vứt đám xương còn dính chút vụn thịt ra xa xa để đám thú hoang đói meo thèm thuồng từ nãy đến giờ có chút đồ lót dạ. Cậu lôi trong túi ra năm sáu con thỏ đã được làm lông sạch sẽ, xiên vào cây, tiếp tục đặt lên bếp lửa để nướng. Bàn tay dính đầy dầu mỡ lóe sáng, dầu mỡ biến mất tăm. Cầm tách trà lên uống cạn rồi tự rót đầy trà lại cho mình, cậu ngước mắt nhìn Sehnsucht đang mỉm cười chờ đợi câu hỏi từ cậu.
- Cậu lên đây làm gì?
Soy thấy rõ con ngươi Sehnsucht rụt lại như chột dạ. Là một ác ma chuyên ẩn nấp để thu thập thông tin, đọc hiểu suy nghĩ thông qua biểu cảm là ngón nghề cậu sành sỏi nhất.
- Thì…
Sehnsucht ấp úng, không biết có nên trả lời cho Soy hay không.
- Có chuyện gì với Alice phải không?
Soy thành công ếm thần chú hóa đá cho ngài Ma vương kính mến. Cơ thể Sehnsucht cứng ngắc, sượng đơ. Mắt cứ đảo láo liêng khắp nơi, bàn tay cố giữ vững tách trà đưa lên miệng để che đi khóe miệng cứng không khác gì cơ thể.
Soy biết mình đã đúng. Cậu nhớ lại ngày cả hai khăn gói lên đường, lần đầu tiên Alice không đến tiễn Iruma. Bình thường bọn họ dính nhau còn hơn sam, nay lại đột ngột tách ra, có điên mới không nhận ra điểm khác lạ. Thấy Iruma có vẻ xoắn xít do dự giữa việc có nên nói hay không, Soy khẽ nheo mắt, định đánh trống lảng sang chuyện khác để cứu cho cậu bạn. Thật ra cậu cũng không có nhu cầu biết chuyện riêng của hai người bọn họ lắm, dù có là bạn bè chơi thân đi chăng nữa, bọn họ tuyệt đối không chỏ mũi vào chuyện của ác ma khác.
- Tớ bắt được tín hiệu của con chip lúc bay ngang qua…
- Azu tỏ tình với tớ.
Hai câu nói chồng vào nhau, Sehnsucht cúi đầu chờ Soy bật thốt ra bất kì thán từ nào.
- Ổ.
Sehnsucht ngẩng đầu. Soy không có chút xíu ngạc nhiên gì cả, cái mặt cậu ta vẫn lạnh tanh như cái ngày thầy Kalego bảo trong lớp vẫn còn một thành viên nữa hồi năm nhất. Đôi mắt đen láy, nhỏ và tròn như hạt đậu đen còn lặng hơn cả nước mặt hồ ngày đứng gió. Nó khiến Sehnsucht cảm thấy chỉ có bản thân bị sốc vì chuyện này.
- Sao cậu…bình tĩnh quá vậy?
Soy trở mặt đám thỏ, nói nhẹ tênh:
- Cái gì mình không biết, không thấy mới bất ngờ. Còn mình thấy, mình biết thì còn gì bất ngờ nữa. – Dừng lại một giây, cậu ta hít thật sâu, xổ một tràng – Hai cậu có biết là cả lớp đều biết chuyện của hai cậu hay không. Một kẻ thì biểu hiện lồ lộ còn kẻ kia thì vô tri không thể tả. Hồi tốt nghiệp tớ lỡ khoác vai cậu trong lúc Alice gần vào chu kỳ ác thôi mà cậu ta lườm tớ muốn cháy cả con mắt, nếu ánh mắt cậu ta là lửa còn không khí là dầu thì chắc tớ hóa thành than liền ngay và lập tức khúc đó rồi. Lied và Jazz còn cá với nhau xem chừng nào Alice lật bài ngửa với cậu. Schneider cá thẳng khi nào hai cậu đám cưới.
Thấy Sehnsucht há miệng hít gió đêm, Soy tốt bụng giơ tay khép cái miệng cậu lại để tránh cậu đau bụng vì hít gió quá nhiều. Lúc này Soy mới nhếch mép, nói tiếp:
- Biết cái gì sốc hơn nữa không? Là cái bàn cược đó được thành lập hồi tụi mình còn năm ba. Tới bây giờ chỉ có tiền cá ngày càng nhiều chứ chưa hề có dấu hiệu giải thể. Nhiều khi tớ tự hỏi thân Ma vương mà sao cậu khờ quá, tình cảm của Alice nó rõ còn hơn ánh nắng mặt trời ban trưa mà cứ mê muội lơ ngơ là sao vậy?
Sehnsucht câm nín. Thì ra do cậu khờ khạo, vô tâm nên không nhìn thấy tình cảm của Azu dành cho mình từng đó năm. Lời nói của Soy khởi động bánh xe thời gian trong đầu cậu, kéo những ký ức xưa cũ có phần bụi bặm trở về mới nguyên như ngày hôm qua. Cậu ôm chân, có phần đau đầu.
Alice tỏ tình với Sehnsucht trong một tình huống vô cùng bất ngờ. Hẳn mọi người nghĩ con trai của Sắc Đầu sẽ bày trí cảnh tượng tỏ tình long lanh, lãng mạn giống với giấc mơ của tất cả thiếu nữ trên thế giới mơ mộng về chàng hoàng tử của riêng mình. Không gian sẽ mờ ảo trong ánh nến vàng cam ấm áp, mùi hương hoa hồng thoang thoảng hòa cùng mùi bơ beo béo của miếng bít-tết, bên tai chỉ có tiếng vĩ cầm êm dịu cùng với giọng nói mượt hơn nhung từ ác ma đối diện. Nhưng không, lúc ấy hoàn toàn trái ngược với viễn cảnh tuyệt diệu đó. Thậm chí phải nói là không khác gì một buổi nói chuyện bình thường.
Iruma đang bù đầu xử lý công việc, đột nhiên Azu bảo có chuyện cần nói, cậu vừa ngẩng lên, Azu liền nói:
- Ngài Iruma, tôi yêu ngài, yêu hơn cả sinh mạng của tôi. Xin ngài cho phép tôi được ở bên cạnh cho đến hết quãng đời về sau.
Iruma khựng lại, nghĩ thầm có lẽ Azu đang đùa, hoặc Clara lại bày trò nghịch ngợm gì đó. Cố ổn định trái tim gia tốc trong lòng, cậu cho Azu cơ hội khác bằng cách hỏi lại:
- Hả? Cậu nói cái gì cơ?
Hiển nhiên, Alice không bắt được tín hiệu từ ngài Ma vương yêu dấu của hắn:
- Tôi nói, ngài là Dục vọng của tôi.
Lần này thì Iruma sốc thật, vì cậu biết Azu hoàn toàn nghiêm túc, không một xíu xiu đùa giỡn nào. Cậu đứng dậy, hoảng hốt viện đại cái cớ và chạy vội về phòng. Tối hôm đó cậu hoàn toàn không ngủ được, trong đầu cứ vởn quanh câu nói của Azu.
Mấy ngày sau đó Alice vẫn bình tĩnh như hắn chưa từng nói gì vào buổi tối ngày hôm đó. Nhưng ở bên cạnh nhau đủ lâu, Iruma biết Azu đang cho mình thời gian làm quen, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời thỏa đáng.
Cho nên, Iruma quyết định đích thân đến Nhân giới. Một phần để làm rõ nguyên do đằng sau sự biến mất của các ác ma, phần nhiều là để trốn tránh Azu.
- Soy, cậu nghĩ…
- Dừng lại!
Soy giơ hai tay hình chữ X trước ngực.
- Chuyện gì cậu có thể hỏi xin ý kiến của ác ma ngoài cuộc, riêng chuyện này thì không. Tớ tin là dù cậu hỏi chị Elizabetta hay Keroli cũng như vậy mà thôi. Chuyện tình cảm phải do đích thân cậu chiêm nghiệm ra, chứ không phải đúc kết từ lời nói của người khác.
Sehnsucht ỉu xìu. Soy thương tình cho cậu một con thỏ đã chín tới. Lúc này cả hai mới thôi bàn chuyện ngoài lề, quay lại chính sự, mục đích chính buổi họp mặt ngày hôm nay.
- Máy truy tìm của tớ bắt được tín hiệu lúc bay qua chỗ này nè – Soy chỉ dấu X trên bản đồ - Mò kim đáy bể trong rừng một hồi thì mò được cái này.
Một con chip nhỏ xíu xuất hiện trên lòng bàn tay của Soy. Sehnsucht không tốn quá nhiều công sức để biết nó là gì, tại vì hơn ai hết cậu chính là thứ quen thuộc với nó nhất. Định vị JS, bài kiểm tra SUKALA của Schneider và Jazz. Tuy đây là bài kiểm tra của riêng Jazz vả Schneider, nhưng tất cả các thành viên trong lớp Cá Biệt đều giúp sức không ít. Sehnsucht có thể tự tin nói rằng ngoại trừ ác ma sáng chế, mười một thành viên còn lại của lớp Cá Biệt chính là những ác ma thân thuộc với thứ nhỏ xíu này nhất.
- Tớ nhớ nó sẽ phát nổ nếu có ác ma cố tình lấy ra mà?
Sehnsucht nói, dùng phép thuật “lấy” con chip từ tay Soy. Cậu quan sát nó thật kỹ, con chip hoàn toàn không có dấu hiệu hư tổn. Chợt Sehnsucht bắt được một chút dấu vết còn sót lại…một “tia” phép thuật đen nhẻm như luồng khói đen, không ổn định. Nhìn rất giống “tia” phép thuật của ác ma, nhưng Sehnsucht biết rằng không phải. Cậu lần theo dấu vết kẻ đó để lại, khám phá ra lý do tại sao con chip không phát nổ.
Mà sao “tia” này quen quen…hình như cậu đã từng thấy nó ở đâu rồi…
- Có ai đó đã can thiệp để khiến con chip nghĩ bản thân nó vẫn nằm trong cơ thể của ác ma.
Soy trả lời thay cho Iruma.
Vụ án đã dần trở nên phức tạp. Iruma tập trung hơn một chút, thử phân tích manh mối. Cậu muốn lần theo dấu vết này, túm lấy cái đuôi mà có lẽ kẻ đó quên phải giấu, hoặc giả dụ đây là miếng pho mát thơm ngào ngạt trên chiếc bẫy chuột nguy hiểm, dụ dỗ mấy con chuột béo là họ đây, thì cậu cũng phải lợi dụng chính cái bẫy này, diễn một màn gậy ông đập lưng ông ưa thích của ác ma.
- Vụ lần này có sự tham gia của phù thủy. Nó không còn là một vụ môi giới đưa ác ma lên Nhân giới nữa rồi.
Soy thở dài thườn thượt. Iruma cũng bỏ con chip xuống sau khi không mò được dấu vết nào nữa. Vừa có manh mối lại đụng phải tường, cuộc điều tra của hai ác ma chững lại từ đó. Nhưng ít nhất họ đã biết câu chuyện có sự tham gia của kẻ thứ ba.
Gió lạnh cắt lên từng tấc da thịt, dưới ánh trăng vành vạnh có hai ác ma đang dần kéo lên nụ cười đầy phấn khích như những tên nghiện ngập được hít thuốc. Mặt bọn họ đỏ bừng như thiếu nữ mới biết yêu, hai mắt lấp lánh như trẻ nhỏ thấy đồ chơi mới.
Soy liếm môi, Sehnsucht liếm răng nanh. Càng là thứ gì khó khăn không thể, bọn họ sẽ càng phấn khích. Con bạc là vậy, ác ma là vậy. Và lớp Cá Biệt còn nghiện ngập thứ cảm giác này hơn thế nữa. Cả hai sẽ vượt qua thử thách này, như cách họ vượt qua tất cả thử thách trước đó để toàn vẹn tốt nghiệp, như cách Iruma đạp lên tất cả để trở thành Ma vương.
- Soy điều tra về gã Voldemort, tớ có linh cảm gã có liên quan đến chuyện lần này. Ngày mai tớ sẽ gửi thông tin cho Henri, có lẽ chúng ta sẽ cần đến khả năng của Maximilian. Cuộc họp kết thúc tại đây, có gì liên lạc với tớ bằng máy liên lạc, hoặc cú mèo nếu cậu vớ được một con.
Cả hai tạm biệt nhau. Soy đập cánh bay vút lên, biến mất sau những áng mây đen lững thững trôi trên bầu trời rộng lớn. Sehnsucht từ tốn dạo bước trong Rừng Cấm, suy ngẫm về vụ án lần này. Tiếng chuông leng keng xé xác bầu không gian không hiểu sao lại im ru của Rừng Cấm. Trong này không có con người nào, hiển nhiên vì làm gì có học sinh nào được phép vào Rừng Cấm, cho nên Sehnsucht không thèm che giấu diện mạo của bản thân. Mãi đến khi đi được một phần hai quãng đường, cậu đụng phải một phù thủy quen thuộc vô cùng.
- Giáo sư Snape, chào thầy.
Vẻ tinh nghịch với bạn bè được cởi ra, xếp gọn gàng và cất vào sâu trong lòng. Sehnsucht quay trở lại với bộ dạng lịch sự có chút cao quý một Ma vương nên có, đây cũng chính là dáng vẻ mà Harry nhìn thấy ở Sehnsucht vào buổi lễ phân loại. Cậu mỉm cười chào người đàn ông mặc áo chùng đen, đang cảnh giác nhìn mình từ phía bên kia con suối trong vắt.
Sehnsucht đảo mắt nhìn cái rổ bên chân hắn. Có mấy cọng cỏ dính bùn đất ở gốc đang nằm ngay ngắn trong rổ.
- Chắc thầy đang hái dược liệu ha? Tôi không làm phiền thầy nữa, chúc thầy buổi tối tốt lành.
Cậu quay lưng bước đi, chưa đi được bao xa, giọng của thầy Snape đã vang lên sau lưng:
- Giải quyết vẻ ngoài của cậu. Ngoài đó vừa có vài con sư tử tự cao tự đại lẻn vào Rừng Cấm. Tôi không muốn ngày mai phải dành ngày nghỉ quý giá ra để “hồi phục sức khỏe tâm lý” của đám oắt đấy vì cú sốc tụi nó thể nào cũng trải qua nếu cậu còn đi nhong nhong với hai cái sừng trâu trên đầu.
- Cái này không phải sừng trâu, sừng trâu to hơn, cũng nặng hơn.
Sehnsucht cười khúc khích sửa lại.
- Tôi nghĩ bản thân không có nhu cầu được biết chủng loại của sừng của ngài, thưa ngài Alisdeus. Bây giờ thì mời ngài phắn ra khỏi rừng trước khi tôi trừ Gryffindor một trăm điểm vì dám lảng vảng trong Rừng Cấm vào lúc nửa đêm.
Cũng tốt bụng mà sao độc mồm độc miệng quá không biết. Sehnsucht tự nhiên có hứng thú với ông thầy tương đồng ở một số điểm với thầy chủ nhiệm yêu quý của mình ghê, cả cái dấu hừng hực sức sống trên cánh tay hắn nữa. Nghĩ là làm, cậu quay gót, nhìn thầy Snape.
- Nè, cho tôi biết về cái dấu trên tay thầy được không?
Sehnsucht không thích lòng vòng. Thầy Snape lập tức ngẩng phắt đầu dậy, cây đũa phép chĩa thẳng vào mặt Sehnsucht chưa đến một giây. Mắt hắn giãn ra, vô định không có lấy một tia sáng. Hắn nhíu mày, gầm gừ:
- Mi biết cái gì rồi?
Sehnsucht nhún vai:
- Phản ứng dữ vậy. Hay để tôi đoán nha, có liên quan tới Voldemort phải không?
Thầy Snape run nhẹ, Sehnsucht bắt được trọn khoảnh khắc đó. Trò suy đoán này là một trong những trò chơi ưa thích của cậu và Alice, cả hai phải nói là ngang tài ngang sức.
- Harry có kể tôi nghe một số điều lý thú…Vậy tức là ngày xưa thầy theo phe gã đó, cái dấu này là ký hiệu của những người thuộc phe gã. Sau này gã chết thầy không nỡ xóa, giữ làm kỷ niệm tới giờ. Nhưng cái dấu đó đang sống mà…Quên mất, năm ngoái gã Voldemort sống lại rồi. Hắn ta được thuộc hạ trung thành và máu của Harry hồi sinh trong nghĩa địa…À, thầy gặp lại hắn rồi phải không?
Một tia sáng đỏ xé gió lao đến chỗ Sehnsucht. Cậu bình tĩnh bước sang bên cạnh để né, tiện lộn mèo ngược ra sau để né tiếp hai ba luồng sáng tiếp theo.
- Đừng mất bình tĩnh như vậy, tôi cũng có mà. - Sehnsucht chỉ cái khăn mình đang đeo trên cánh tay – Chung một hội thì phải có ký hiệu chứ, có gì đâu mà phải ngại.
Lại né thêm một vài tia sáng nữa, Sehnsucht cười hì hì, mở cánh bay khỏi chiến trường. Cậu sợ đứng đó một hồi sẽ bẻ gãy cây đũa phép của thầy Snape vì hưng phấn. Ngại quá, vẫn chưa khống chế tốt cái ác trong người đâu.
Quay về phòng ngủ, Sehnsucht ngoáy nhanh bức thư trình bày tỉ mỉ tình hình cho Henri. Sau khi đóng dấu Ma vương, cậu huýt sáo. Từ hư không, một con Niệm Miêu đen nhẻm xuất hiện, trước ngực nó đeo huy hiệu tấm khiên màu đỏ của Sở Ma quan. Nhét bức thư vào trong túi nhỏ bên hông, cậu nhỏ giọng dặn:
- Mang đến cho Henri.
Niệm miêu meo một tiếng ngọt xớt, nhảy ba bốn bước biến mất ngoài cửa phòng.
Sehnsucht đóng cửa sổ, kéo rèm, thổi tắt nến và chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau nắng đẹp ngỡ ngàng, hiếm hoi lắm Sehnsucht mới dậy sớm được một bữa. Cả đêm cậu trằn trọc về vụ án, về tình cảm của Alice và cả bản thân. Sehnsucht tự cảm thấy bản thân chưa bao giờ là một kẻ thiếu quyết đoán, dù cho có đụng phải đề bài hóc búa đến mức nào thì chàng Ma vương trẻ tuổi vẫn có thể giải quyết ngay trong hai ba ngày. Đây là lần đầu tiên sau năm năm ngồi xuống cái ghế quyền lực đó, Sehnsucht dành gần sáu ngày vẫn chưa cho ra đáp án.
Cảm thấy lăn lộn trên giường mãi cũng không phải là cách, Sehnsucht xuống giường vệ sinh cá nhân rồi chạy ra lục tung vali đặt gọn cuối giường, cầm theo hai ba thứ rời khỏi phòng. Tranh thủ còn sớm, Sehnsucht muốn tập bắn cung một chút. Một tuần rồi không được chạm vào cung, cậu hơi nhớ nó rồi.
Tìm được một bãi cỏ vắng vẻ có thể nhìn thấy tháp Gryffindor, Sehnsucht ném trái bóng kim loại ra xa. Vừa rời khỏi bàn tay cậu, trái bóng mở bung, biến thành tấm bia di động với một đôi cánh dơi sau lưng.
Lại là một món quà từ hội Jazz và Schneider – bộ bắn cung gấp gọn. Bao gồm ba chiếc bia di động, ba chục cung tên xếp gọn và ba cái cung. Tuy Sehnsucht có thể tạo ra cung và tên bằng phép thuật của mình, nhưng mấy việc tập luyện độ chính xác hoặc giải trí thế này thì nên tiết kiệm phép thuật. Lúc nhận được bộ bắn cung này, cậu có hỏi tại sao tất cả đều là ba. Jazz bèn nói để Alice và Clara có thể chơi chung với cậu. Không hổ là bạn học chung bảy năm, họ dọc Sehnsucht như một cuốn sách.
Sehnsucht đứng bên cạnh cái sọt gỗ cắm đầy cung tên, trên tay cầm hai mũi tên. Cậu nhắm vào hồng tâm, hít một hơi thật sâu rồi bắn liên tục hai phát. Cả hai đều ghim thẳng vào rìa hồng tâm, chuẩn đến từng milimet. Cậu tiếp tục lấy tên, giương cung và bắn. Chuỗi hành động lập đi lập lại mượt như nước chảy róc rách, tập trung đến mức hoàn toàn không nhìn thấy một con sư tử đầu bù tóc rối đang len lén tiếp cận. Cũng có lẽ cậu thấy, nhưng cậu giả vờ không thấy.
Trước khi thay máu, Sehnsucht xem bắn cung là đòn tấn công. Sau khi thay máu, Sehnsucht xem bắn cung thành một cách vuốt ve cảm xúc nhiều hơn cả.
Cái bia thứ nhất sắp hết chỗ ghim mũi tên. Sehnsucht thọc tay vào túi áo ném ra thêm hai trái bóng. Lần này cậu tăng tốc độ, lấy mũi tên nhắm và bắn trước khi tụi nó kịp trở thành bia. Hơn mười mũi tên cuối cùng được cậu bắn lia lịa trong vòng một phút. Không hề dừng lại, không hề suy nghĩ, thậm chí còn không thèm nhìn. Tất cả như đã được khắc sâu vào trong xương tủy của cậu ác ma.
Thả lỏng hai tay, Sehnsucht mỉm cười nhìn chàng trai há hốc mồm bên cạnh mình từ nãy đến giờ, dịu giọng nói:
- Buổi sáng tốt lành, Harry.
Harry vẫn chưa thể khép miệng. Nó đơ người nhìn ba cái bia chằng chịt mũi tên như một con nhím lơ lửng. Ú ớ hai ba tiếng, hai mắt nó phát sáng, bật thốt:
- Bồ đỉnh quá!
Sehnsucht ngoắc ba cái bia bay lại gần, từ tốn gỡ từng cái tên ra khỏi bia, khiêm tốn trả lời:
- Mình tập lâu mà thôi.
Harry hỏi lại:
- Bồ tập bắn cung bao nhiêu năm rồi?
- Gần mười năm.
Harry gật gù:
- Thì ra bồ tập bắn cung từ lúc năm sáu tuổi lận, hèn gì đỉnh đến vậy.
Sehnsucht hơi khựng lại một chút, sau đó lại phì cười. Cậu quên mất mình đang giả dạng làm học sinh. Để chủ đề không đi xa hơn, cậu chủ động hỏi:
- Harry muốn học không? Mình chỉ cho.
Harry ngay lập tức đáp lại bằng cái giọng không thể phấn khích hơn được nữa:
- Thật không?
Sehnsucht gật đầu, đặt cây cung xuống đất, bắt đầu làm mẫu.
- Đứng hai chân rộng bằng vai, đưa cung lên cao rồi hạ xuống từ từ, đồng thời kéo dây cung về sau. Mắt nhắm vào bia, hít một hơi thật sâu, thả tay.
Harry bắt chước theo. Sehnsucht đứng bên cạnh chỉnh sửa lại tư thế của nó. Bọn họ tập không có cung trước, chờ đến khi Harry quen tay hơn mới lấy cung ra. Kéo dây cung, Harry nhăn mặt:
- Sao nặng dữ vậy?
Sehnsucht ôn tồn giải thích:
- Dây cung nặng thì mũi tên lao đi sẽ nhanh và mạnh hơn.
Harry gồng đến mức mặt mày nhăn tít lại mới có thể miễn cưỡng kéo được dây cung đến vị trí mong muốn. Nó thả tay, dây bắn về phía trước. Bàn tay của nó không chịu nổi phản lực của cánh cung, cánh cung bật ra khỏi tay nó, rớt cái bịch xuống đất.
- Mình…mình xin lỗi!
Nó cuống quýt lụm cây cung lên.
Sehnsucht lắc tay:
- Không sao đâu. Cái này người mới nào cũng bị hết, chờ khi quen là sẽ không rớt nữa.
Kết quả của buổi học bắn cung hôm đó là vai và cánh tay Harry như bị ai rút sạch xương, mỏi nhừ và không thể cử động. Sehnsucht cười hì hì dọn dẹp cung tên và bia, mát xa vai và tay cậu phù thủy lần đầu tiếp xúc với cung.
Hồi mới bắt đầu học bắn cung, Sehnsucht cũng vậy. Sư phụ chỉ cho vài cách mát xa thư giãn. Trên đời này chắc chỉ có ba người được cậu mát xa sau khi học bắn cung xong, đầu tiên là Alice, sau đó là Clara rồi bây giờ là cậu nhóc phù thủy Harry Potter này đây. Alice và Clara mất khoảng ba ngày để có thể bắn tên ra xa hơn ba mét, không biết Harry phải dùng bao nhiêu thời gian.
Harry xoay bả vai mỏi nhừ, cảm giác nhức mỏi đã vơi bớt. Sư tử lại tràn trề năng lượng, nó kéo tay Sehnsucht, lôi cậu vào Đại Sảnh ăn sáng.
--
Ngọc Thụy: Không biết bản thân đang viết cái gì. Bỏ bộ này lâu quá rồi, giờ đọc lại plot thấy lạ lẫm vl, mấy bữa nữa drop thì tui hông chịu trách nhiệm đâu nhaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com