Chương 17
Tác giả: Trang Mun
----------------------------------------
Trịnh Đằng Phong thở dài, anh đỡ cô ngồi dậy.
Trịnh Mai Linh động đến vết thương, cô nhăn mày vì đau.
Trịnh Đằng Phong kê một chiếc gối sau lưng cô. Anh tiến đến chiếc bàn, đổ cháo từ cặp lồng ra bát.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô: "Dì Lưu có nấu cháo cho em, mau ăn đi" Nói rồi anh múc thìa cháo, khẽ thổi, rồi đưa đến bên miệng cô.
Trịnh Mai Linh không để ý gì cả. Cô há mồm ra ăn.
"Ngoan" Trịnh Đằng Phong nói đầy sủng nịnh.
"Em không phải là trẻ con" Trịnh Mai Linh nhăn mày hờn trách.
Nghe cô nói thế Trịnh Đằng Phong không nói gì chỉ cười cho qua chuyện. Thái độ đó của anh trai khiến cô tức giận. Cô quay người không thèm để ý đến anh.
Trịnh Đằng Phong biết mình đã gây ra chuyện, anh vội dỗ em gái: "Ngoan, anh sai rồi. Em không phải là trẻ con, mau ăn nốt bát cháo này đi"
Trịnh Mai Linh trừng mắt nhìn anh.
Trịnh Đằng Phong bật cười, anh xoa đầu cô: "Mau ăn đi".Anh đưa thìa cháo đến miệng cô.
Trịnh Mai Linh không tình nguyện mà nuốt vào.
Buổi chiều vì có cuộc họp nên Trịnh Đằng Phong phải đi, anh bảo dì Lưu đến chăm sóc cho cô.
Trịnh Mai Linh ngồi trong phòng bệnh cảm thấy nhàm chán. Cô ngồi nghịch điện thoại.
Dì Lưu thấy cô như vậy thì lên tiếng: "Hay cháu ra ngoài đi dạo cho thoải mái"
Trịnh Mai Linh nghe vậy thì suy nghĩ một lát rồi cô gật đầu: "Cũng được"
Cô ném điện thoại sang bên cạnh, định bước xuống giường.
Dì Lưu chạy đến đỡ cô.
Trịnh Mai Linh đến khu vườn trong bệnh viện. Ở đây cũng có một vài người bệnh cũng đi dạo.
Thấy dì Lưu vẫn đi theo mình, cô quay đầu lại: "Dì đừng đi theo cháu nữa. Cháu muốn đi dạo một mình"
"Vậy cháu nhớ cẩn thận với vết thương của mình đấy" Dì Lưu dặn dò.
"Cháu biết rồi" Trịnh Mai Linh lên tiếng.
Lúc này dì Lưu mới yên tâm rời đi.
Trịnh Mai Linh hít thở bầu không khí trong lành, cô đi dạo xung quanh.
Bỗng cô dừng lại. Phía trước cách cô vài m, có một cậu bé đang ngồi trên chiếc xe lăn, bên cạnh cậu là một người đàn ông có nụ cười dịu dàng.
"Tại sao em lại không có một đôi chân khỏe mạnh?" Cậu bé nhìn những cậu bé khác chơi đùa phía trước, buồn rầu hỏi.
Hà Dịch Nam nở nụ cười, vẻ đẹp của anh như tỏa sáng, trên người anh toát ra khí chất khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Em không đi được nhưng em có thể nhìn được thế giới này nó đẹp như thế nào. Em có cả một đời để thưởng thức vẻ đẹp của nó." Hà Dịch Nam dịu dàng xoa đầu cậu bé.
Cậu bé nghe vậy thì cảm thấy việc mình không đi lại được thì cũng không có bi quan lắm. Cậu nhìn Hà Dịch Nam: "Sao mắt anh không nhìn thấy được vậy?"
Hà Dịch Nam mỉm cười: "Anh bị bệnh nên không nhìn thấy được, nhưng anh có thể nghe được âm thanh của thế giới này. Có phải là thượng đế rất công bằng không?" Anh nửa đùa nửa thật nói.
Cậu bé lúc này gật đầu vui vẻ, không còn buồn rầu nữa.
Một lúc sau thì mẹ của đứa trẻ đến đón cậu bé. Thấy con mình tâm trạng đã không còn u buồn nữa thì vui mừng, cảm ơn anh rối rít.
Hà Dịch Nam mỉm cười chào tạm biệt cậu bé.
Người mẹ đẩy chiếc xe lăn của con trai rời đi.
Trịnh Mai Linh thấy anh vẫn đứng đó, đôi mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không.
Cô đi ra khỏi chỗ lấp, đến gần anh.
Hà Dịch Nam nghe thấy tiếng bước chân, anh nở nụ cười quen thuộc: "Có thể giúp tôi vào phòng bệnh 102 không?"
Trịnh Mai Linh gật đầu. Cô bỗng nhớ ra là anh không nhìn thấy, vội trả lời: "Được"Cô
Hà Dịch Nam cảm nhận được một bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình, một mùi hương thơm ngát dịu nhẹ xộc vào mũi anh. Lúc này anh nhận ra người bên cạnh anh là một cô gái.
Đôi mắt nhìn không có điểm đích, Trịnh Mai Linh nắm tay anh trở về phòng bệnh.
"Cô là y tá ở đây sao?" Hà Dịch Nam hỏi.
"Không phải. Tôi cũng là một bệnh nhân" Trịnh Mai Linh nhẹ giọng nói, dường như cô sợ nói to sẽ dọa sợ người đàn ông này vậy.
"Vậy à? Cô bị sao vậy?" Anh quan tâm hỏi.
"Chỉ bị thương nhẹ thôi, cũng không quan trọng lắm" Trịnh Mai Linh dẫn anh tránh những hòn đá trên đường, thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc nhở anh.
Hà Dịch Nam luôn nở một nụ cười cảm ơn.
Trịnh Mai Linh bỗng cảm thấy thương hại anh. Một chàng trai dịu dàng, ôn nhu như vậy mà lại không nhìn thấy gì. Cô cảm nhận thấy dường như việc mình không nhìn thấy gì không to tát lắm, cô không tìm được sự không cam lòng nào trên khuôn mặt anh.
Trịnh Mai Linh đưa anh đến trước cửa phòng bệnh: "Đến nơi rồi" Cô quay sang nhìn anh nói.
Hà Dịch Nam buông tay cô ra: "Cảm ơn cô" Nói rồi anh mở cửa bước vào.
Trịnh Mai Linh thấy trong phòng anh không có ai thì lo lắng. Cô quan tâm hỏi: "Anh một mình sẽ không sao chứ?"
Hà Dịch Nam tìm một chiếc ghé ngồi xuống, anh nở nụ cười nhẹ: "Cảm ơn cô nhưng tôi không sao. Không cần lo lắng đâu"
Trịnh Mai Linh thấy anh nói vậy cũng không thể làm gì khác. Cô đành chào tạm biệt anh: "Vậy tôi đi trước đây. Nếu có việc gì cần anh có thể bảo y tá sang phòng 105 tìm tôi"
Dịch Hàn Phong gật đầu coi như đồng ý.
Khi nghe thấy tiếng bước chân dần xa, nụ cười trên khuôn mặt anh không còn, thay vào đó là sự lạnh nhạt, không muốn người khác đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com