Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tác giả: Trang Mun

--------------------------------------------------------------

Lưu Thần Hy quay sang nhìn Trịnh Mai Linh: "Anh không phải là loại người vong ơn phụ nghĩa. Em đã cứu anh thì anh nhất định sẽ quan tâm đến em" Lưu Thần Hy nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói.

Trịnh Mai Linh vội xua tay: "Tôi cứu anh chỉ là hành động nhất thời nông nổi. Anh không cần..." Trịnh Mai Linh vội ngậm miệng. Cô cảm nhận được sát khí của anh.

"Nhất- thời- nông- nổi?" Lưu Thần Hy gằn từng chữ. Anh không ngờ mình lại nghe được đáp án này. Nó khiến anh vô cùng khó chịu.

Trịnh Mai Linh không dám thừa nhận. Cô cảm tưởng nếu mình nói "Đúng" thì chắc cô không còn sống được đến ngày mai mất.

Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng. Hai người không ai lên tiếng.

"Khụ khụ" Trịnh Mai Linh đặt tay lên miệng ho khan "Không còn chuyện gì nữa thì tôi về phòng đây. Tôi cảm thấy hơi mệt" Không đợi Lưu Thần Hy trả lời cô đã chạy mất không còn bóng dáng.

Lưu Thần Hy nhìn cô chạy trối chết, đôi mắt anh trầm xuống. Cô nghĩ là sẽ thoát khỏi anh sao?

...

Trịnh Mai Linh về đến phòng bệnh của mình thì vội khóa cửa lại. Cô đặt tay lên ngực, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Trịnh Mai LInh đi đến chiếc bàn. Cô rót cho mình cốc nước để bình ổn lại cảm xúc.

Trịnh Mai Linh cảm nhận được Lưu Thần Hy mấy ngày gần đây đã thay đổi. Anh ta phải ghét cay ghét đắng cô chứ? Trịnh Mai Linh bỗng cảm thấy sợ hãi, giường như mọi chuyện đã không giống như trong tiểu thuyết. Liệu kết cục của cô có được thay đổi?

Trịnh Mai Linh đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ. Cô không muốn mình dính dáng gì đến nam chính. Có lẽ từ khi cô bắt đầu xuyên vào cuốn tiểu thuyết này thì mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi. Cô bây giờ không thể dựa vào những tình tiết trong truyện nữa rồi.

Bỗng cô dừng lại, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng. Chỉ cần cô thúc đẩy tình cảm giữa Lưu Thần Hy và Diệp Y Y thì anh ta sẽ ngày ngày để ý đến nữ chính mà không còn kiếm cô gây phiền phức nữa. Trịnh Mai Linh càng càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này khả thi.

Ngay ngày hôm sau Trịnh Mai Linh đã đòi Trịnh Đằng Phong cho cô xuất viện. Trịnh Đằng Phong không đồng ý nhưng em gái làm nũng cộng khóc lóc, anh cũng bất lực mà thỏa hiệp.

Trịnh Mai Linh vui vẻ sắp xếp đồ đạc. Cô bỗng dừng lại động tác, như nhớ ra điều gì cô khẽ cắn môi do dự.

Trịnh Đằng Phong thấy vậy thì lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Trịnh Mai Linh nhìn anh: "Em có quen một người bạn ở đây. Anh ý không nhìn thấy gì. Người thân và bạn bè cũng không ở bên chăm sóc. Em..."

Trịnh Đằng Phong khẽ nhíu mày, em gái mình quen ai sao anh không biết? Dường như quan hệ còn rất thân thiết.

"Không được. Em phải đi nói cho anh ý một tiếng" Không đợi anh trai mình phản ứng Trịnh Mai Linh đã vứt quần áo đang cầm trên tay rồi lao ra ngoài.

Trịnh Đằng Phong nhìn bóng lưng vội vã của em gái mà thở dài. Anh tiến đến thu dọn nốt số đồ còn lại cho cô.Tính cách của Trịnh Mai Linh bây giờ làm anh không còn lo lắng nữa. Cô làm gì thì cũng sẽ có suy nghĩ của riêng mình.

Trịnh Mai Linh chạy đến phòng của Hà Dịch Nam. Cô gõ cửa một lúc nhưng không thấy ai trả lời. Trịnh Mai Linh sợ anh xảy ra chuyện gì vội đẩy cửa bước vào.

Trịnh Mai Linh nhìn quanh, trong phòng không có người. Cô đẩy cửa nhà vệ sinh, cũng không tìm thấy anh.

"Đi đâu rồi?" Cô nói thầm.

Trịnh Mai Linh định đi ra ngoài tìm thì thấy Hà Dịch Nam đang lần đường vào phòng. Cô mỉm cười định lên tiếng chào hỏi thì bỗng khựng lại, nụ cười trên môi nhạt dần.

"Cẩn thận đó" Cô y tá trẻ trung, xinh đẹp vội đến đỡ Hà Dịch Nam. Cô ta dựa sát vào người anh như muốn dán lên vậy.

Hà Dịch Nam cũng không từ chối. Anh ôn nhu nói tiếng cảm ơn.

Cô y tá khẽ đỏ mặt. Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hà Dịch Nam mà cảm thấy mơ màng. Mặc dù anh không nhìn thấy được nhưng anh có vẻ đẹp khiến phụ nữ phải chìm đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, không những thế anh còn vô cùng dịu dàng và ôn nhu.

Cô y tá đỡ anh vào phòng, đến lúc này cô mới nhận ra trong phòng còn có người.

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, cô y tá khẽ nhíu mày. Cô ta là ai vậy? Chẳng lẽ...

Trong đầu cô lúc này hiện lên hai từ "bạn gái". Vì cô hôm nay mới đến đây thực tập nên không biết Trịnh Mai Linh. Cô y tá nhìn Trịnh Mai Linh với ánh mắt không mấy thiện cảm: "Cô là ai?" Cô y tá bực tức hỏi.

Hà Dịch Nam nghe vậy thì nụ cười trên mặt tắt ngấm, tay không tự giác mà thoát khỏi tay cô y tá vẫn khoác từ nãy đến giờ.

"Mai Linh?" Hà Dịch Nam khẳng định lên tiếng.

Trịnh Mai Linh im lặng một lúc, không biết cô suy nghĩ gì. Cô tươi cười biết đến cạnh Hà Dịch Nam rồi cầm lấy tay anh: "Em đã bảo là đợi em rồi mà. Anh đi đâu vậy?" Trịnh Mai Linh nũng nịu lên tiếng.

Hà Dịch Nam sững sờ, nhưng rất nhanh anh phản ứng cầm lại tay cô: "Anh chỉ muốn ra ngoài đi dạo chút thôi" Hà Dịch Nam mỉm cười, ôn nhu nói.

Trịnh Mai Linh quay sang nhìn cô y tá hậm hực đứng nhìn: "Cảm ơn cô đã chăm sóc cho bạn trai tôi. Cô có thể đi rồi"

Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng. Cô y tá trẻ tuổi không thể mặt dày ở lại, đành không tình nguyện mà đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com