Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 5: Hoàng thượng, không cần có ý gì với ta đâu!

Editor: Dư

Hiến dưa là cái cớ đúng tới không thể nghi ngờ được. Mọi người nghĩ xem: Thời này ở Bắc Tống kỹ thuật sinh học còn chưa phát triển nên khẳng định mùa đông là dưa không thể nào mọc được, cho nên là nếu ta hóa trang một chút cho trái dưa này lên sàn thì cũng có thể nói rõ như này: "Tại sao dưa lại xuất hiện vào mùa này? Rõ ràng bởi vì ông trời nhìn thấy quốc thái dân an, thánh thượng yêu dân như con nên bị cảm động bèn cho trái dưa này hạ phàm." Tiếc là bản thân ta không có tài nghệ để viết cổ văn chi hồ giả dã gì đó, bằng không thì chỉ cần một ngàn chữ nịnh nọt trau chuốt hoa lệ thì 《 Kỳ dưa phú 》này càng có sức thuyết phục rồi.

Đương nhiên là ta cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, nếu Bao đại nhân xem ta là điêu dân lừa bịp không nói với ta nữa mà đánh đuổi ra khỏi Khai Phong Phủ thì ta cũng không có cách gì? Nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội viết một bài cho trái dưa này đâu vì bên cạnh ta còn một đạo cụ để sử dụng không phải sao? Hơn nữa ta thân ở dị thế không thân không thích, điển hình cho việc người lớn bao nhiêu thì tài sản nhiều bấy nhiêu. Nếu Bao đại nhân không làm thì ta lại đi tìm Bàng thái sư cũng tốt lắm đấy, dựa vào cái bản lĩnh tuyên truyền của Bàng thái sư thì dưa này có tiềm năng sẽ có thể hiến rồi.

Bao đại nhân nhăn mày thành một đường, một lúc sau phân phó ta tạm thời ở lại Khai Phong phủ rồi sau đó nháy mắt với Công Tôn tiên sinh cùng Triển Chiêu cùng đi ra ngoài.

Bao đại nhân, ta có thể hiểu ngài, dù sao gặp hoàng thượng cũng không phải giống như mời khách ăn cơm luôn cần phải hết sức cẩn thận. Đương nhiên cũng hy vọng ngài có thể ra quyết định sớm một chút, nếu nghĩ mười ngày nửa tháng thì cũng thôi đi nhưng nếu ngài nghĩ tới ba năm năm năm, ta có thể đợi nhưng dưa thì không thể đợi nha.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngày thứ hai, không ai đến tìm ta, ta bèn dành cả một ngày ở trong phòng nghiên cứu phương thức sống ở thời Tống, vào lúc hoàng hôn buông xuống ta thong thả đi từng bước ở trong thiên viện sâu sắc suy nghĩ rốt cuộc mình xuyên không làm gì.

Vào lúc đang than ngắn thở dài thì một sắc đỏ đập vào mắt, được rồi, ta biết người đến là ai nên tỏ ra trấn định, rụt rè không thể biểu hiện ra quá chủ động, ta muốn làm ra một tư thái thờ ơ không quan tâm sự đời siêu phàm thoát tục.

Vì thế ta nỗ lực làm cho ánh mắt mình nhìn vào mông lung, trên mặt mang theo một biểu cảm u buồn, dùng góc 45 độ kinh điển nhìn về phía bầu trời, khóe miệng hơi nhếch lên tạo ra một cái mỉm cười cơ trí trông như nhìn thấu thế sự. Nếu Triển Chiêu hỏi ta đang nghĩ gì thì ta sẽ nói với hắn ta đang suy nghĩ về nhân sinh, sau đó ta còn muốn xuất khẩu thành thơ cảm thán nói:

"Bồ đề bổn vô thọ,
Minh cảnh diệc phi đài,
Bổn lai vô nhất vật,
Hà xứ nhá trần ai?"

Ta thề là ta ngửa cổ ít nhất là mười phút có hơn sau đó sợi gân nào đó trên cổ bỗng nhiên nhói một cái, ngửa tới rút gân rồi!

Ngay sau đó ta nhận ra: Triển Chiêu trực tiếp đi qua chỗ ta, từ đầu đã không để ý tới ta.

Mẹ kiếp! Còn có cái chuyện gì bi kịch hơn không? Sao ngươi không nói sớm với ta, hại ta ảo tưởng tới nổi bị tai nạn lao động luôn.

Một đêm không ngủ, cứ hừ hừ vỗ vỗ cổ vì nửa đêm tới sáng ta lại bị sái cổ. Sáng sớm thức dậy thì có hai quầng thâm cực lớn ngay mắt, người biết thì sẽ nghĩ tối qua ta ngủ không ngon, còn không biết thì tám phần sẽ cho rằng ta đi ăn trộm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tùy tiện rửa mặt súc miệng, uống thêm bát cháo gạo kê, sau đó ở trong thiên viện nghiêng đầu mát xa cổ trong miệng đếm 1234 2234 4234 ....

Thời điểm đếm tới cái 23234 thì một giọng nói từ tính mạnh mẽ nhưng cũng không mất đi sự ôn hòa vang lên trên đỉnh đầu ta: "Sa cô nương .."

Sâu trong nội tâm ta thở dài một hơi rất dài, không thể chào hỏi trước khi đến sao mà lại đột nhiên tập kích như vậy? Nếu thường xuyên qua lại thì ta muốn chủ động cũng phải đầu hàng rồi.

Ta phờ phạc ỉu xìu ngẩng đầu: "Triển đại nhân có việc gì thế ạ?

Triển Chiêu mỉm cười, nói thật nụ cười này như nắng ấm ngày đông làm cho tâm hồn đang nguội lạnh của ta cũng cảm thấy một chút ấm áp.

"Hôm nay chuẩn bị một chút, đợi trễ chút nữa thì mang theo dưa cùng đại nhân vào cung diện thánh."

Giao đãi đã ngắn gọn lại rõ ràng, cuối cùng lại là cười nhẹ sau đó xoay người chạy lấy người.

Ta nửa ngày chưa phục hồi tinh thần lại.

Này... Này... Này...

Cái này vào cung diện thánh rồi hả?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cơm trưa xong thì có hai bà tử trong phủ đến đây, rốt cuộc cũng mang đến cho ta một bộ y phục của nữ tử nên mặc. Tuy rằng không phiêu dật hay hoa lệ nhưng tổng thể mà so với bộ đồ rách trên người ta thì tốt hơn nhiều.

Này còn chưa hết, còn có những thứ khác như son bột nước sau đó ra lệnh cưỡng chế tắm rửa cho ta rồi bắt đầu trang điểm.

Thường ngày ta chỉ để mặt mộc không trang điểm , cũng chỉ có vài lần trang điểm thôi nhưng cũng là tự mình soi gương rồi xoa xoa trét trét, rất ít hưởng đãi ngộ 'bị trang điểm' như này cho nên trong lòng ta cảm thấy rất ngọt ngào, tuy rằng hai bà tử mặt còn căng và lạnh lùng hơn cả dao, ta còn mặt dày kiếm chuyện nói với người ta: "Gặp hoàng thượng thật phiền toái ha."

Bà tử giáp không đáp lại ta mà níu chặt tóc ta làm loạn một hồi cũng không biết chải kiểu tóc phiền phức gì, bà tử ất chắc xem ta như họa mi nghe vậy liền hung hăng trừng ta: "Người gặp là hoàng thượng nên đương nhiên phải cẩn thận tân trang một phen rồi. Bằng không quan gia không vừa mắt trách tội xuống lại liên lụy tới chúng ta mệt người."

Nhìn đi, ta dùng ngữ khí nhu hòa như vậy nói chuyện mà nàng lại có thái độ cục súc, đều nói 'đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao' vậy mà ta tặng mộc đào thơm ngát lại chỉ đổi về một cây gậy.

Vì thế ta cũng nổi lên tính khí, dứt khoát không để ý nàng. Nhưng con người nhàm chán quá sẽ dễ dàng suy nghĩ linh tinh, vừa nghĩ thì .. hỏng rồi. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu ta: Vạn nhất hoàng thượng nhìn trúng ta thì phải làm sao bây giờ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ta nói như vậy cũng không phải là phỏng đoán không có căn cứ, thật sự là dựa theo ý nghĩ của ta sau khi xem qua bảy mươi lăm chương bộ truyện xuyên không, nữ chính đương nhiên là sẽ tình đầu ý hợp với Triển Chiêu nhưng hoàng thượng cứ muốn chen vào một chân sau đó chế ra một điểm kịch tính thúc đẩy cốt truyện, cuối cùng chính là ngược nhau.

Cái này chắc chắn không ổn rồi vì ta và Triển Chiêu còn chưa có xuất hiện cùng nhau đâu, nếu lỡ bị hoàng thượng nhìn trúng thì còn diễn cái gì nữa? Bảy mươi lăm chương xuyên qua của ta sẽ trực tiếp chuyển thành hành trình cung đấu rồi còn gì.

Vào cung? Nhiều nữ nhân nhàm chán như vậy, một nữ nhân tương đương 500 con vịt, nhiều con vịt như vậy ở bên cạnh suốt ngày kêu tới kêu lui nếu ta mà cố chịu đựng chưa tới lúc trở về được thì đã bị tâm thần phân liệt rồi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không nên vào cung.

Đương nhiên là hoàng thượng không nhất định sẽ nhìn tới ta nhưng ta là đang nói tới
'vạn nhất' mà, phòng ngừa rắc rối là một loại phẩm chất tốt đó. Hậu cung ba ngàn giai lệ, Hoàn phì Yến gầy nhiều như mây, nhan sắc ta không nổi bật nhưng ta lại hành xử đặc biệt khác người, vạn nhất hoàng thượng lại thích kiểu như vậy thì sao? Hơn nữa ta là đi hiến dưa, vạn nhất hoàng thượng long tâm vui mừng mở miệng vàng một cái phong ta thành 'Dưa phi' , lúc đó cứ dưa ái khanh dài dưa ái khanh ngắn không dứt ... không chấp nhận được đâu nha.

Ta đang u sầu lo lắng hiện cả lên mặt, bà tử Ất rất bất mãn: "Thả lỏng người, son phấn thoa cũng không đều rồi này!"

"Cái kia .." Ta cười theo cẩn thận dè dặt đề nghị: "Có thể trang điểm mộc mạc chút không? Cực kì mộc mạc, nhìn không giống trang điểm ấy."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ngày mới đen tối ta liền mang theo hộp sơn đựng thức ăn bên trong đựng quả dưa đi đến cỗ kiệu phía sau hậu viện. Những người phía trước biết đều vây xem hỏi ta lúc gọt vỏ dưa có gọt chạm vào ruột dưa hay không, đương nhiên là không có rồi, vỏ dưa dày như vậy mà. Hơn nữa nếu ta gọt chạm vào ruột dưa thì lăn qua lăn lại dưa đã sớm bị hư như vậy thì không có cách để phát triển kịch tính rồi.

Lên kiệu rồi còn phải đợi một lát nữa vì cỗ kiệu đằng trước là của Bao đại nhân mà Bao đại nhân ngài ấy công vụ bận rộn, chỉ có Công Tôn tiên sinh sải bước đến gần kiệu ta để an bài công việc, ta nhàm chán nên nhấc màn kiệu hết nhìn đông lại nhìn tây sau đó trùng hợp nhìn qua chỗ Triển Chiêu mặc hồng y làm nổi bật dáng người cao ngất như tùng đứng cạnh kiệu của Bao đại nhân.

Ta nghĩ một chút rồi quyết định hỏi Triển Chiêu để nghe ngóng tình hình, vì thế nhỏ giọng kêu gọi Triển Chiêu: "Triển đại nhân, triển đại nhân?"

Triển Chiêu nhìn về phía này chần chờ một chút sau đó vẫn nhanh chóng đi lại.

"Sa cô nương, gọi Triển mỗ có chuyện gì?"

"Cái kia..." Ta nhất thời nghẹn lời, nghĩ nghĩ bèn quyết định sử dụng phương pháp uyển chuyển hỏi thăm: "Hoàng thượng hắn có dễ ở chung không?"

Triển Chiêu ngẩn người, chợt cười nói: "Kim thượng nhân hậu, đối người người đều khoan dung, cô nương hãy cứ yên tâm."

Đầu ta da run lên: "Ta không phải muốn hỏi cái này, ta là muốn hỏi..."

Thấy ta ấp a ấp úng, Triển Chiêu nhìn ta với vẻ hồ nghi , ta nghĩ kệ đi chúng ta dù sao cũng là con gái xã hội hiện đại, da mặt đều là loại dày như tường thành nên cho dù mất một tầng da cũng còn tám chín tầng bèn dứt khoát nói thẳng: "Ta là muốn hỏi, hoàng thượng sẽ thích ta không?"

Ta không biết Triển Chiêu có hiểu ta nói gì không, kỳ thực ý ta muốn nói là nếu như trên người ta bất hạnh có điểm nào đó khiến hoàng thượng yêu thích thì thỉnh cầu hắn giúp ta chỉ ra, ta nhất định sẽ sửa đổi.

Có khả năng là câu hỏi của ta quá hàm súc nên Triển Chiêu xác thực là không có khả năng hiểu hết: "Sa cô nương, cô .."

Sau một hồi moi hết lòng mề ra thì Triển Chiêu gằn từng chữ có vẻ rất khó khăn mà nói: "Bên ngoài xinh đẹp ... thông minh lanh lợi ... làm việc theo phép công ..hiền lương .. thục đức, ta nghĩ, kim thượng sẽ .. sẽ thích."

Ta hung hăng trừng mắt liếc Triển Chiêu một cái rồi tức đến xanh mặt mà bỏ màn kiệu xuống.

Thật là quá thảo mai, nói ta bề ngoài xinh đẹp bên trong thông minh? Ở đây là dựa vào hiện thực mà nói hơi khoa trương một chút thì ta cũng cắn môi mà nhịn nhưng nói ta hiền lương thục đức, nhìn từ đâu mà ra được vậy?

Vì để biểu hiện sự bất mãn của mình, ta hung hăng dậm chân một cái, cả giận nói: "Khởi kiệu!"

Chợt nghe ầm một tiếng.

Ngay sau đó là kiệu phu vẻ mặt như đưa đám, giọng nói cầu xin: "Triển đại nhân, sàn kiệu rớt ra rồi."

,,,,,,,,,,,,,,,,

Dưa phi ~~ con người đã mặt dày lại thêm cái danh phong bần thôi rồi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com