Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 54 (part 1)


"Hoàng hậu đây là có ý gì?"

"Không có ý gì, phải gặp người nên thấy phiền mà thôi." 

Hạ Khô Thảo lúc đó chỉ thấy nam tử xinh đẹp là cái tên Kì Quân cùng một nam tử khác đứng đối mặt với nhau, vẻ mặt không kiên nhẫn, một người đang mang theo vẻ tức giận, bất quá xem hai người đối thoại, Hạ Khô Thảo nháy mắt thấy được chính mình sắp biết một bí mật lớn.

Kì Quân hoàn toàn không nghĩ phải ứng phó với người này, vừa nghiêng người một chút liền thấy Hạ Khô Thảo với Hiên Viên Công Duẫn cách đó không xa, đại khái lần trước tiếp xúc với Hạ Khô Thảo, hắn liền đối với y sinh hảo cảm, dù sao cũng coi như là người bằng hữu đầu tiên của hắn, "Khô Thảo!" Kì Quân không chú ý tới nam nhân hướng Hạ Khô Thảo vẫy tay.

"Đây là người lần trước người nói ?" Hiên Viên Công Duẫn nếu không phải mới nghe được cuộc đối thoại kia, có thể còn nghĩ nam nhân này chỉ là thương nhân.

Hạ Khô Thảo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy (1) phục sức của Khương Vu quốc, y còn tưởng rằng trang phục của nam nhân này là một cái áo may-ô và một chiếc quần rộng, hiện tại vừa thấy, còn xinh đẹp hơn nhiều, là hắn, lần trước gặp mặt hắn trong bộ quần áo kia, có chút không vừa mắt, hiện tại thật sự khá đẹp.

  (1) phục sức : y phục và trang sức

"Ngươi thật sự nghĩ những việc ngươi làm chúng ta không biết sao? nếu Thác Bạt Hoắc không có ý giữ đối với người muốn xuống tay, ngươi nghĩ ngươi có thể phiêu diêu tự tại làm một vương gia sao?" Nhẹ nhàng bỏ lại một câu cảnh cáo, Kì Quân cũng không quan tâm đến biểu tình của người này, trực tiếp hướng Hạ Khô Thảo đi tới.

"Cái kia........quấy rầy, chúng ta thật sự không có nghe được cái gì hết nha." dù sao thân phận đối phương bọn họ đã biết được, Hạ Khô Thảo chỉ có thể nói một cách khéo léo.

"Thì sao?" Kì Quân không để ý tới chuyện đó, "người lần trước không tới sao?" Kì Quân còn nhớ lần trước còn có một nam nhân một thân trường bào áo xanh, khí chất rất ôn hòa.

"đó là sư tổ ta, hắn hôm nay có việc." Cũng chỉ là ngồi trong phong xem sách giết thời gian.

"Ra vậy, hôm nay ngươi tới đây tìm ta sao?" Kì Quân cười hỏi.

Hạ Khô Thảo thăm dò nhìn thoáng qua nam nhân kia, hắn đã đi rồi, "Ta tới tìm ngươi là muốn giúp ta điều tra một việc." Hạ Khô Thảo đem mục đích của mình hôm nay tới đây nói ra, "Ta ngay từ đầu cũng khẳng định ngươi không phải thương nhân bình thường, xem ra ta đã đúng."

"ngươi muốn tra việc gì?" Kì Quân một ngụm liền đáp ứng, "Vào nhà đi, có gì từ từ nói."

Hiên Viên Công Duẫn vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Kì Quân, nam hoàng hậu, đây là một chuyện hiếm thấy, ở Côn Sơn quốc này cũng không có quá một nam hoàng hậu, Khương Vu quốc tuy nhỏ, nhưng cũng là một nơi phồn hoa, xuất phát từ sa mạc chi khu, nhưng không có nghĩa là nơi đó thiếu nước, chính là như vậy dù là một tiểu quốc nhưng có thể thấy nam hoàng hậu đối với bọn họ không có gì lạ.

"Độc lão quỷ thì ta không biết, nhưng ta biết người đã gây ra sự tình lần này ở đại hội võ lâm." Kì Quân nhấp một miếng trà, "Ngay từ đầu ta đã biết."

Được rồi , bọn họ điều tra lâu như vậy không được gì thì Kì Quân đã biết, nếu ngày hôm nay bọn họ không tới hỏi có thể chuyện đó không đi đến đâu.

Kì Quân buông chén trà trong tay, "Người nọ là đệ đệ của quốc vương Khương Vu quốc, Thác Bạt Tuấn, chính là người đã gây ra chuyện lần này."

"Ngươi như thế nào lại biết được việc này!" Hạ Khô Thảo bắt đầu hoài nghi Kì Quân mới chân chính là đại boss, dù sao nhìn tình hình Kì Quân đều nắm trong lòng bàn tay.

Kì Quân cũng chỉ cười cười, "Ngươi đừng hoài nghi ta, chuyện này là (2)quân chủ nói cho ta biết, sở dĩ Thát Bạc Hoắc không xuống tay là vì nể mặt mẫu phi hắn, năm đó Thát Bạc Tuấn mưu phản chứng cứ xác thực đã tới tay, hiện tại hắn có thể nói gan càng lúc càng lớn, cho nên (2)quân thượng cũng muốn hay không muốn đem hăn giải quyết."

  (2)quân chủ  ,quân thượng : vua (do trong truyện tác giả dùng từ khác nhưng nghĩa giống, ta vẫn ghi đúng theo ý của tác giả đọc để khỏi bị lặp từ [chắc vậy])

"Vậy lần này người hắn nhắm tới không phải Độc lão quỷ mà là quân thượng." Hạ Khô Thảo hỏi.

"Lần này không phải hướng tới Thát Bạc Hoắc, phỏng chừng là liên quan tới Độc lão quỷ như các ngươi nói, kì thật việc này ngươi nên đến hỏi Độc lão quỷ." Kì Quân theo thói quen lấy tay đập mặt bàn, "nếu Thát Bạc Tuấn đến đây, ngay tại đây giết chết không phải rất tốt sao?"

"..........." Quả nhiên là rắn rết mĩ nhân.

Hạ Khô Thảo cùng Hiên Viên Công Duẫn cáo biệt Kì Quân, chuyến này xem như tìm được người đứng sau, chỉ là không có lợi ích gì, dù sao đối phương là người hoàng tộc, hơn bọn Kì Quân cũng chuẩn bị đầy đủ phải giết chết được đối phương, nhưng còn rất nhiều chuyện đều là bí ẩn, hiện tại Hạ Khô Thảo cũng không biết làm thế nào để sáng tỏ việc này.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, việc này đã có người thay chúng ta làm sẽ không cần quản nhiều như vậy." Hiên Viên Công Duẫn (3)nhu liễu nhu  tóc Hạ Khô Thảo, thật đúng là thoải mái.

  (3)nhu liễu nhu : vuốt (sài từ cho nó văn vẻ tí :]]]])   

Hạ Khô Thảo phủi tay của đối phương, "Ngươi có muốn ta đem chuyện này nói cho cha biết."

"Chuyện này giao cho ta là được rồi, ngươi không cần lo lắng, hảo hảo chiếu cố người bị thương." Hiên Viên Công Duẫn nhìn Hạ Khô Thảo, "Nếu chuyện này được giải quyết ngươi có muốn ta đem quan hệ của chúng ta nói ra, chuyện này không nên giấu lâu, nếu như đột nhiên bị phát hiện là không được."

"Khụ, việc này để sau tái thương lượng." Hạ Khô Thảo đỏ mặt hồi đáp, bất quá việc này về sau thương lượng sẽ biến thành một cái (4)flag, bởi vì bọn họ không muốn phải thương lượng.

  (4)flag : như cục đá bên đường 

Hạ Trường Khanh mà biết việc này chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn giết người, nghẹn đầy lửa giận tìm Phục Uyên nói việc này, dù sao chuyện này Phục Uyên định bụng chính mình đi giải quyết, hắn cũng không nhúng tay vào.

Giải quyết xong chuyện này Hiên Viên Công Duẫn thấy người liền thoải mái, hai  người chậm rãi tiêu sái trở về, chính là lựa chọn này thật sai lầm, bọn họ thủy chung không tránh thoát một người.

(năm này mình lên 11 nên bài vở nhiều đi học túi bụi ............... cho nên mình edit bao nhiêu quăng lên bấy nhiêu!!!!! TvT)

part 2 hai trẻ ngủ một giường nha mấy đứa :)))))))))) *suy nghĩ trong sáng vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com