Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Lòng người không biết đủ

Chương 147: Lòng người không biết đủ
- - -
  Khác với mọi khi, trước đây dù Tiễn Thu là Đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu nhưng vẫn đối đãi với Tĩnh Phi bằng lễ độ, nét mặt luôn tươi cười. Hôm nay, Tiễn Thu chỉ lạnh lùng thi lễ một cái, rồi tự mình đi lên trước dẫn đường.
  Lòng nặng trĩu lo âu, Tĩnh Phi đi theo sau lưng Tiễn Thu, một mạch đến Cảnh Nhân cung. Tiễn Thu mặt lạnh như băng, cúi đầu hành lễ nói:
  Tiễn Thu: "Tĩnh Phi nương nương vào đi, chủ tử đang đợi bên trong."
  Tĩnh Phi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Ánh trăng chiếu nghiêng lên gương mặt Nghi Tu, nửa kia chìm trong bóng tối. Trong mắt Tĩnh Phi lúc này, Nghi Tu còn đáng sợ hơn bất cứ yêu quái nào.

  Nghi Tu cúi đầu xem xét cuốn sổ trên tay, chẳng thèm liếc mắt nhìn Tĩnh Phi dù chỉ một cái. Tĩnh Phi bước tới, quỳ xuống hành lễ:
  Tĩnh Phi_Cảnh Thư Vũ: "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."
  Hồi lâu trôi qua, Nghi Tu vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Tĩnh Phi không kìm nén nổi sự hối hận và khiếp sợ trong lòng, bò đến ôm chặt chân Nghi Tu, khóc lóc van xin:
  Tĩnh Phi_Cảnh Thư Vũ: "Nương nương! Thần thiếp biết lỗi rồi! Nương nương, thần thiếp chỉ là nhất thời hồ đồ thôi!"

  Mãi đến lúc này Nghi Tu mới chịu cho nàng một ánh mắt.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Sai ư, ngươi sai ở chỗ nào?"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Chỉ vì mấy câu nói của con gái nuôi, mà ngươi lại hạ thuốc Thuận An, đứa trẻ mà ngươi đã nhìn nó lớn lên suốt bao nhiêu năm, khiến nó sinh non, ngươi có xứng đáng với tiếng gọi "Tĩnh Ngạch nương' mà Thuận An từng gọi ngươi không?"
  Sắc mặt Tĩnh Phi trắng bệch.
  Tĩnh Phi_Cảnh Thư Vũ: "Nương nương, thần thiếp... thần thiếp..."
  Ánh mắt của Nghi Tu chiếu thẳng xuống người Tĩnh Phi đang quỳ ngồi trên đất, miệng lẩm bẩm:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vẫn là bổn cung quá nhân từ, nên mới mất bao nhiêu năm để nuôi ra một con sói mắt trắng như ngươi."

  Chuyện đến nước này, Tĩnh Phi cũng hiểu rằng, cho dù có cầu xin thế nào cũng vô ích. Trong tay Tĩnh Phi đang nắm giữ bằng chứng Hoàng hậu xúi giục Hoan Thường tại hạ độc Hoàng thượng. Lúc này Tĩnh Phi trấn định tinh thần, ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu, nói:
  Tĩnh Phi_Cảnh Thư Vũ: "Thần thiếp biết thần thiếp đã làm sai chuyện, Hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ không tha cho thần thiếp. Chỉ là... Thái hậu nương nương có biết những chuyện mà Hoàng hậu nương nương đã làm sau lưng không?"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ngươi đang uy hiếp bổn cung sao?"
  Tĩnh Phi đối mặt với ánh mắt âm hiểm của Nghi Tu, cuối cùng cũng co rúm lại, cúi đầu nói:
  Tĩnh Phi_Cảnh Thư Vũ: "Thần thiếp không dám."
  Nghi Tu ném cuốn sổ vừa xem xuống trước mặt Tĩnh Phi.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Tự mình xem đi."

  Trên đó ghi chép rõ ràng từ khi Cảnh thị gả vào vương phủ, Cảnh gia đã lợi dụng danh nghĩa của nàng ta làm bao nhiêu chuyện xấu xa: ngựa phi trên đường giẫm chết trẻ em, cưỡng đoạt dân nữ, mua quan bán chức, thậm chí dính líu đến vụ án Phúc Thọ cao (*thuốc phiện) gần đây. Phụ thân của Tĩnh Phi còn xúi giục nàng ta dâng Phúc Thọ cao lên cho Hoàng thượng. Nếu không phải Tĩnh Phi nhát gan, có lẽ giờ này Hoàng thượng đã dùng Phúc Thọ cao rồi. Những bằng chứng này đủ để Cảnh gia biến mất khỏi Tử Cấm Thành.
  Tĩnh Phi hiểu rõ, nếu mình tố cáo chuyện của Hoàng hậu, gia tộc nàng của cũng sẽ chịu hậu quả. Thái hậu chỉ có mỗi Lãng Bối lặc là Hoàng tử mang dòng máu Ô Lạt Na Lạp thị, Thái hậu có thể không bảo vệ Hoàng hậu, nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ Lãng Bối lặc. Đến lúc Lãng Bối lặc lên ngôi, Cảnh gia lại càng không có đường sống.

  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đã xem rõ chưa?"
  Tĩnh Phi cắn răng trả lời:
  Tĩnh Phi_Cảnh Thư Vũ: "Thần thiếp đã thấy rõ, thần thiếp nhất định sẽ khép miệng lại, không để lộ bất cứ tin đồn nào."
  Nghi Tu nhướng mày.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Bổn cung chỉ tin rằng, miệng của người chết mới là an toàn nhất."
  Tim của Tĩnh Phi đập như trống, hồi lâu sau cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
  Tĩnh Phi_Cảnh Thư Vũ: "Là thần thiếp lòng tham không đáy, tự làm tự chịu, chỉ xin Hoàng hậu nương nương đừng giận lây đến gia tộc của thần thiếp và cả Hoằng Hối."
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Nếu Tĩnh Phi biết điều, bổn cung tự nhiên sẽ không giận lây. Còn về Hoằng Hối, dù sao cũng là huyết mạch của Hoàng thượng, trong cung không ai dám ức hiếp."
  Tĩnh Phi_Cảnh Thư Vũ: "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương độ lượng."

  Sau đó, trên mặt Tĩnh Phi hiện lên vài phần hối hận, ngẩng đầu nhìn Nghi Tu, chậm rãi nói:
  Tĩnh Phi_Cảnh Thư Vũ: "Còn xin nương nương thay thần thiếp nói lời xin lỗi với Thuận An."
  Nghi Tu khẽ nhắm mắt lại, không đáp lời, chỉ nói một câu:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Về đi."
  Tĩnh Phi bước chân loạng choạng trở về Chung Túy cung, đêm đó liền truyền ra tin Tĩnh Phi bệnh nặng hấp hối.
  Nghi Tu đứng trước cửa sổ, nhìn về hướng Chung Túy cung, hồi lâu mới thở dài một tiếng.
  Lòng người không biết đủ, như rắn nuốt voi, chính là cảnh tượng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com