Quế Mama
"Làm gì ở đây" Giọng nói lạnh lùng phát ra từ sau lưng khiến cho Trương Triết Hạn giật mình. Trước mặt y là con người cao, mặc chiếc áo bào vàng , khuôn mặt không cần nhìn cũng biết rất đẹp.
Y có hơi lúng túng không biết phải làm như thế nào ."Mau nói" Cung Tuấn nói lớn làm cho Triết Hạn sợ hãi.
Anh có hơi sợ hãi một chút tại vì sợ là mình vi phạm điều gì đó. Từ xa Vương Cúc chạy tới, mới nãy cô đi pha trà cho y mà vừa mới quay lại đã không thấy người đâu.
" T..thưa Hoàng Tử , đ...đây là...là vị hôn thê mà nhà vua đã định cho ngài" Vẻ mặt cô hoảng hốt và có phần sợ sệt.
Cung Tuấn hơi bất ngờ hôn thê sao , cậu chưa từng nghe bao giờ , là cái gì chứ cả tình yêu của cậu ông ta cũng xen vào. Cơn tức giận ngày càng tăng cao khiến cho cậu không muốn đôi co mà bỏ đi.
Vừa tỉnh dậy thì trước mắt Cung Tuấn đã có một người, phải đó là vị hôn thê của cậu. Nhưng lần này vẻ tức giận đã giảm xuống , gương mặt người này thực quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu.
" Tỉnh rồi sao?" Anh vui mừng vì hồi nãy không biết tại sao lại đột ngột ngất .
Trước mắt Cung Tuấn là y nhưng không biết vì cái gì tim lại đập rất nhanh. Anh ta thật sự rất đẹp , làn da mịn trắng sáng, đôi mắt to đen láy, mí mắt cong nhẹ khiến nó sâu thăm thẳm nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn khiến người ta khó chịu. Sống mũi cao thanh tú cộng thêm vài phần diễm lệ. Đôi môi mỏng hông nhạt đang mỉm cười. Nếu không phải cậu từ lâu đã gặp rất nhiều người đẹp thì chắc chắn sẽ yêu mất vẻ đẹp của người này.
Đôi mắt nhìn chằm chằm y có hơi lúng túng. Đây chính xác là Cung Tuấn rồi nhưng hình như cậu vẫn không nhận ra anh , cũng đúng thôi đã rất lâu rồi nếu không có chấp niệm quá lớn với người này thì y có lẽ cũng đã quên từ bao giờ. Khóe mắt đọng lại những giọt nước mắt lấp lánh.
Không nhớ cũng không sao , chính y sẽ làm cho cậu yêu mình thêm một lần nữa.
"Mau ra khỏi đây, ngươi biết đây là đâu không" Tuy là đẹp thật nhưng đây là tẩm cung của cậu muốn ra vào như vậy sao.
"Ngươi là vị hôn phu của ta" Cung Tuấn bất giác hỏi.
"Phải".
"Ta không quan trọng là hôn phu hay là gì chỉ cần ngươi vi phạm đến ta đều sẽ bị ..."
"Chết" Cậu vẫn vậy vẫn là người như thế không quan tâm mạng sống người khác.
"Biết rồi thì mau rời khỏi đây mà nhắc cho ngươi nhớ , ta không có tiền đâu và cũng sẽ không tranh giành ngôi vua nên ngươi cưới ta vì tiền thì nên từ bỏ ý định".
Trương Triết Hạn không nói nhưng anh hiểu cậu là người không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài và cũng không thích tranh giành với người khác .
Trương Triết Hạn ở trong phòng có hơi ngột ngạt, không gian im lặng đến đáng sợ.
"Xin phép" .
Cung Tuấn vẫn im lặng nhưng Triết Hạn hiểu là cậu đang thầm đồng ý.
Bên ngoài tẩm cung là một không gian tươi mát. Cây cối xung quanh vô cùng trong xanh. Cung Tuấn vẫn vậy, thích cây xanh đặc biệt là màu hoa anh đào. Thời điểm hiện tại hoa vẫn chưa nở nhưng có thể thấy nên trong chúng là sự sống mãnh liệt.
Triết Hạn nhìn ra xa , phía trước có một bàn nhỏ , bên trên có mái che bằng gỗ sắc sảo. Có thể thấy người trong đó cấp bậc rất lớn . Từ xa anh không thể nhìn thấy rõ nên tò mò tiến lại gần.
Bà vừa thấy y liền vẫy tay .
Triết Hạn tiến đến , bên trong đó là một bà lão độ tầm cao niên , mái tóc bạc phơ cùng vẻ già nua hiền hậu.
"Nô tỳ bái kiến Hoàng Túc" .
Bà vậy mà cấp bậc còn thấp hơn y, anh cúi xuống đỡ người phía dưới dậy.
"Xin hỏi dì là".
"Ta là Quế Mama là người chăm sóc và cai quản các vị hoàng tử" .
Triết Hạn gật đầu với bà lão .
Bà nhìn y , thật đẹp, thật sự rất đẹp, đôi mắt to lấp lánh, mí mắt dài co nhẹ , đôi môi mỏng, đỏ hồng tôn lên sự dịu dàng vốn có , chỉ có thể dùng từ diễm lệ mà tả khuôn mặt y.
Thoạt nhìn qua bà sẽ nghĩ y là thần thiếp của đại hoàng tử, ôn nhu mẫu mực, nhưng sau khi nghe y nói thì bà mới biết y là thần thiếp của nhị hoàng tử .
Nhị hoàng tử Cung Tuấn là người thông minh sáng suốt nhưng có hơi cầu toàn thích một cuộc sống yên bình không có chiến tranh , mới đầu nhìn người ta sẽ nghĩ ngay là người nhút nhát ,hám sắc và đoạn tụ nhưng bà không nghĩ thế nếu mà mài dũa cậu ta hằng ngày thì mai sau chắc chắn ngôi vua không ai khác cũng sẽ bị Cung Tuấn đoạt lấy chỉ tiếc là...
Anh biết bà ấy đang nghĩ gì nhưng nó đôi với anh không quan trọng chỉ cần tình yêu mà anh dành cho cậu nó đủ lớn thì dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ hiểu và đón nhận tình yêu của anh.
___
Tui sẽ cố gắng để end bộ này nên là mọi người đừng bỏ nó. Có thể đã lâu chưa ra chap nhưng sẽ không có chuyện drop đâu, hãy tin tưởng tui 💖😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com