Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Sáu người ngồi quanh một cái bàn ăn trong căn bếp rộng lớn với vài đĩa thức ăn đang dần mất đi hơi nóng. Không một ai động đũa bát, không khí trầm lặng bao trùm lấy cả bàn ăn. Jin liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, mỗi lần liếc là lại thêm một lần lo lắng.

Đã hơn tám giờ mười lăm phút tối, và Hoseok vẫn chưa về ký túc xá.

Vốn lúc sẩm tối, Taehyung đi cùng Hoseok định cùng về nhà, nhưng khi Taehyung dừng bên đường để mua cho Jungkook năm que thịt xiên thì điện thoại của Hoseok đổ chuông. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng nhìn vào đôi lông mày cau chặt của Hoseok, Taehyung biết chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp.
Quả thật không ngoài dự đoán, nghe máy xong, Hoseok vội vàng nói mấy câu dặn dò qua loa Taehyung về cẩn thận, còn bản thân em thì lại chạy biến về phía công ty. Taehyung ngơ ngác nhìn theo bóng Hoseok đã mất hút, đến cả kéo tay cũng kéo không kịp.

Jin tối nay đã làm vài món Hoseok thích, dự định tẩm bổ cho em thêm một chút, vì nhìn em dạo này ngày càng gầy. Người ngoài nhìn vào thấy em hay cười, hay nhảy nhót vui vẻ cứ nghĩ em luôn khỏe mạnh, mà nào có biết Hoseok lại chính là người hay bị bệnh nhất nhóm.

Hoseok cao, dáng người mảnh khảnh, dạo gần đây liên tục tập luyện mà bỏ ăn khiến em trông đã gầy lại càng thêm phần hơi nhợt nhạt.

Bàn ăn thiếu đi Hoseok giống như thiếu hẳn đi tiếng cười, đến Jungkook cũng không buồn chọc phá các anh. Taehyung một chốc lại rướn ra ngoài cửa chính, ánh mắt cứ sáng lên trông đợi rồi lại cụp xuống thất vọng. Jimin ngồi cạnh nó, vỗ vỗ mu bàn tay nó, tỏ vẻ an ủi, chứ thực lòng cậu cũng đang sốt ruột muốn chết đây. Nhìn mà xem, đến Namjoon hyung cũng lo lắng đến nỗi gọi mấy chục cuộc từ nãy đến giờ rồi.

"Đáng ra em nên chạy theo Hoseok hyung." Taehyung mở miệng, đánh tan đi cái không khí im lặng đến đáng sợ khi không một ai nói lời nào, hay thậm chí còn chả thèm động đũa.

"Không phải lỗi của em đâu Tae." Jin an ủi.

"Có lẽ do phần vũ đạo gặp chút vấn đề nhỏ thôi. Và em biết đấy, Hoseok luôn giải quyết mấy việc như này mà." Namjoon thêm vào, kèm theo nụ cười với hai má lúm đồng tiền sâu hoắm giúp cậu em áp út như dịu bớt đi phần nào.

Jin hơi thở dài, ánh mắt nhìn thoáng qua về phía bên trái.

Min Yoongi. Người từ đầu bữa đến giờ vẫn luôn cúi gằm mặt vào điện thoại dưới bàn.

Jin không biết chuyện trước kia giữa Yoongi và Hoseok, nhưng thế này thì, quả thật vô tâm quá.

Chính vì Yoongi đang cúi xuống, Jin không hề thấy được năm ngón tay hắn đang siết chặt nhau, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, tạo ra những vết thương cong cong như lưỡi liềm. Đôi mắt hắn không bình tĩnh được như khuôn mặt trắng nhợt lúc nào cũng có vẻ lạnh nhạt kia. Dưới tận đáy mắt là cả một khoảng cuộn sóng dữ dội, giống như trong lòng Yoongi lúc này, không tài nào mà yên ổn cho nổi.

Hắn không rõ vì sao hôm nay lại về ký túc xá sớm, không rõ vì sao đến bữa cơm thiếu vắng bóng dáng người kia lại thất vọng, không rõ vì sao đã qua giờ cơm tối từ lâu mà người kia không trở về, nhưng hắn biết tâm trạng của mình ngay bây giờ đang thực sự không ổn.

'Cạch.'

Cửa nhà bật mở, giọng nói quen thuộc của Hoseok vọng vào tận bên trong bếp.

"Em về rồi."

Song song với câu chào của Hoseok là tiếng cởi giày và đặt giày lên kệ ngay ngắn. Mọi người giống như vừa trút được gánh nặng, đặc biệt là Yoongi. Nếu không phải vì cố kiềm chế, hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên lao ra phòng khách, túm lấy Hoseok để chắc rằng em vẫn ổn.

Jin tươi roi rói định kéo tay em vào bàn ăn, nhưng Hoseok đã rút tay em ra, cùng với một nụ cười có phần mệt mỏi, nhiều hơn cả là sự áy náy.

"Jin hyung, em rất xin lỗi, nhưng có lẽ tối nay em không thể thưởng thức những món ăn anh làm được rồi." Thấy Jin có vẻ khó hiểu, em nói thêm, "Nhưng sáng mai em chắc chắn sẽ ăn sau khi hâm nóng nó lại. Em hứa đấy."

"Tại sao không thể ăn ngay bây giờ?" Yoongi buột miệng, và rồi khi nhận ra mọi người không chú ý lắm đến câu vừa rồi của hắn, Yoongi hắng giọng, "Bọn nhóc đã đợi rất lâu."

Jungkook lập tức nói phụ họa :" Đúng đấy ạ. Em và Taehyung hyung đói lắm rồi hyung à."

Hoseok chỉ tiến lại gần đưa tay xoa tóc nó, ánh mắt dịu lại, gần như là nhẹ nhàng, khiến Yoongi đứng gần bỗng sinh ra cảm giác khó chịu ngay cả với cậu em út thường ngày mình vẫn chiều chuộng.

"Kookie, em cùng với mọi người ăn đi, hyung hơi mệt nên sẽ lên nghỉ trước. Để đền bù cho việc này, lần tới anh sẽ khao em bất cứ món gì em thích." Tuy rằng Hoseok đang dỗ như dỗ trẻ con, nhưng Yoongi nhìn thấy được mắt Hoseok ánh lên vẻ mỏi mệt. Gò má cao và xương quai hàm thẳng khiến gương mặt em trở nên thêm gầy gò.

Yoongi rất muốn hỏi em có sao không, nhưng gã không nói được, câu hỏi cứ như nghẹn lại bên trong cổ họng khi hắn nhìn em bước từng bước lên bậc cầu thang để trở về phòng.

Sau cùng, vẫn là chỉ có sáu người còn lại ngồi ăn chung với nhau, vẫn là chỉ có lũ giặc nghịch ngợm kia nói chuyện, trêu chọc các anh của chúng nó. Ăn xong, Jin cất phần đồ ăn dành cho Hoseok vào tủ lạnh và phân phó Jimin rửa bát. Yoongi từ chối xem phim với mọi người dưới phòng khách, hắn lấy lý do phải viết nốt bản nhạc chỉ mới viết được một nửa vào ngày hôm qua.

Đi ngang qua phòng Hoseok, hắn khựng lại, nội tâm tranh đấu một hồi, rốt cuộc cũng mở cửa khẽ đi vào. Yoongi chỉ muốn chắc rằng em vẫn ổn. Căn phòng tối om, Yoongi đưa tay bật công tắc điện chính xác, phòng liền sáng hẳn lên. Hoseok chung một phòng với Jimin, Jimin nằm giường ngoài, còn em thì nằm giường trong.

Em quấn cả cái chăn to sụ vào người, tóc mái xõa xuống trán, cái chăn bông to che lấp đi cả miệng em. Hoseok dường như đang ngủ rất say. Đôi mắt em nhắm lại, hai hàng mi cong dài cụp xuống. Yoongi khẽ khàng bước từng bước đến bên cạnh em, hắn cúi xuống, nhìn thấy lông mày em hơi nhăn lại, giống như ngay cả khi đang ngủ vẫn không được thoải mái. Hắn đưa tay xoa lên lông mày em, nhìn thấy nét mặt em giãn ra mới hơi vui vẻ, lại lắng nghe tiếng thở đều đều yên ổn của em, một lần nữa cúi xuống, đôi môi lạnh băng khẽ chạm lên trán em, phớt qua như chuồn chuồn, nhưng lại mang lẫn theo cả chút yêu thương từ hắn. Hài lòng nhìn em vẫn đang ngủ, hắn đứng thẳng người, lại nhẹ nhàng tắt điện bước ra khỏi phòng ngủ của em và không quên giúp em đóng lại cửa.

Chờ đến khi cánh cửa phòng Hoseok đóng lại, Taehyung vốn trốn sau bức tường mới ló đầu ra, nét mặt cậu đầy vẻ phức tạp.

Taehyung đã nhìn thấy hết rồi.



_____________

Tối qua do high ver "L" và ver "F" quá nên hôm nay mới xách mông đi viết chương mới cho The Last --3--

Còn về "How?" thì yên tâm, tui cũng sẽ viết sớm thôi -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com