Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hoseok có một giấc mơ lạ. 

Em cảm giác như ai đó vừa chạm vào trán mình, rất nhẹ, rất khẽ, giống như không muốn phiền đến em. Hoseok toan mở mắt, nhưng sự mỏi mệt sau vài ngày tập nhảy quá mức khiến đôi mắt em nặng trĩu, cả người rã rời. Trong giấc mơ, bóng người màu trắng đưa những ngón tay lướt nhẹ trên má em, xúc cảm vừa xa lạ vừa quen thuộc. Động tác của người ấy dịu dàng lắm, dịu dàng đến nỗi làm Hoseok bất chợt thả lỏng người, hai hàng lông mày giãn ra, và em chìm sâu vào giấc ngủ.

...



Đợi đến khi Hoseok mở mắt tỉnh dậy, thì đã là chuyện của sáng hôm sau.

Tuy rằng cả người vẫn nặng nề và đầu thì đau nhức như búa bổ, em vẫn trườn người thoát khỏi tấm chăn, liêu xiêu đi đánh răng rửa mặt, xong lại liêu xiêu xỏ dép bông vịn cầu thang đi xuống nhà.

Phòng khách không có ai, phòng bếp cũng chẳng có. Dường như cả nhóm đã ra ngoài hết, chỉ còn mình Hoseok ở nhà. Em chậm chạp bước vào bếp, mở tủ lạnh, hai chiếc hộp nhựa đựng thức ăn được xếp ngay ngắn trên ngăn thứ hai dễ thấy nhất. Hoseok biết đó là phần thức ăn của em từ tối qua, có lẽ Jin đã hâm lại nó, để trong hộp nhựa trong tủ lạnh giả dụ như Hoseok muốn ăn. Vì hôm qua đã hứa với Jin rằng sáng nay sẽ ăn nên dù đầu đau đến choáng váng, Hoseok vẫn lấy bát đũa, mở hộp nhựa, gắp vài đũa mì và vài miếng thịt nướng vào trong bát.

 
"Em đã dậy rồi à?"

Khi Hoseok chuẩn bị đưa chiếc đũa quấn mì lên miệng, một giọng nói trầm trầm, mang theo chút giọng mũi ngái ngủ phát ra từ cầu thang, kèm theo tiếng bước chân đi xuống ngày một rõ khiến động tác của em ngừng lại, nét mặt bỗng trở nên cứng đờ.

"Yoongi hyung, chào buổi sáng." Hoseok gượng gạo chào. Em rất muốn đứng dậy ngay lúc này, nhưng đôi chân em mềm nhũn, tê dại, muốn đứng dậy cũng không được nữa. Thế nên Hoseok chỉ có thể cúi mặt vào bát mì, cố ăn càng nhanh càng tốt, vì em thực sự không muốn đối mặt với Yoongi chút nào.

"Bọn họ ra ngoài cả rồi."

"Vâng, em biết mà."

Yoongi đi vòng ra sau lưng Hoseok, mở tủ lạnh lấy một lon cà phê ưa thích. Hắn đang rất cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện, thành ra chất giọng vốn đã trầm khàn biếng nhác thường ngày nay lại thêm một phần cứng nhắc. 

"Khỏe hơn chưa?" Yoongi hỏi, và những ngón tay mang theo hơi lành lạnh từ trên vỏ lon bia vô tình khẽ lướt qua cổ Hoseok trong khi hắn đang cố lấy đĩa salad đặt trên kệ bếp.

 Đôi tay Hoseok bỗng run rẩy, cảm giác đắng nghét từ sâu thẳm trong trái tim trào lên, nghẹn lại nơi cuống họng khô khốc. Cổ họng em bỏng rát, xúc cảm vừa lướt qua do sự động chạm bởi những ngón tay thon dài kia khiến em giật mình hoảng sợ. Và trong một giây trước khi lấy lại được sự bình tĩnh, em đã hất tay Yoongi một cách mạnh bạo. Hoseok thấy đôi mắt Yoongi mở to đầy kinh ngạc, chiếc dĩa rơi xuống sàn nhà đánh "keng" một cái. 

"E..Em xin lỗi, hyung." 

Nhìn nét mặt vừa bối rối vừa hoảng hốt của Hoseok, Yoongi chợt cảm thấy chua xót, lại thêm vài phần không cam lòng. Rõ ràng, chỉ có một mình hắn là em hất tay ra, còn những người khác thì không. Hoseok ghét hắn đến vậy à? 

Giả như Hoseok có khả năng đọc suy nghĩ và đọc được suy nghĩ lúc này của Yoongi, em nhất định sẽ bật cười. 

Ghét Min Yoongi? 

Jung Hoseok chưa từng một lần ghét Min Yoongi. Quá khứ không, hiện tại không, và tương lai cũng sẽ không. 

Chỉ là, Hoseok đã chẳng còn thương Yoongi như trước rồi. 

Ngay khi nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp sắc lạnh của người kia, em đã biết mình đừng nên tiếp tục thêm nữa. Lần cuối ấy, em đã dành trọn yêu thương rồi. 

Lần cuối thôi, và em sẽ gửi đến anh những mảnh thương yêu vụn vỡ. 



.......

Cho tới tận khi Hoseok đã mặc thêm áo khoác và bỏ ra ngoài, Yoongi vẫn không thể ngăn cản cái đắng chát trong lồng ngực đang dần xông lên chiếm trọn đại não. Hắn có cảm giác, rằng mình đã bỏ qua thứ gì đó quan trọng lắm, nhưng cảm giác ấy mơ hồ đến nỗi, Yoongi chỉ biết đứng sững lại trong bếp, ngay cả chiếc dĩa rơi xuống sàn nhà cũng không nhặt lên. 

"Cạch." Tiếng mở cửa quen thuộc như vang thẳng vào tâm trí Yoongi, đánh thức hắn ra khỏi những suy nghĩ rối rắm và bất lực. Yoongi đã mong chờ người mở cửa là Hoseok. 

Quả đúng là em, nhưng còn một bóng người nữa đang lấp ló sau cánh cửa.

 Taehyung. 

Và thằng nhóc đang đưa tay chạm vào má Hoseok. 



----------------

Mình đang cày req và chương mới cho các fic sml huhu =(((( Ngập đầu luôn ý ;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com