4.
Yoongi chắc chắn Taehyung đang giả vờ. Mấy túi đồ ấy không hề nặng, Taehyung cũng chẳng phải gầy yếu, vậy mà nó vẫn khom lưng xách một túi đồ như thể đang nhọc lắm vậy, còn túi đồ kia để Hoseok xách phụ. Chắc chắn nó cố ý. Chắc chắn.
Taehyung có hai cái răng thỏ rồi, vậy nên khi cậu cười trông cưng chết đi được. Hoseok dùng tay còn lại xoa mái đầu mềm mại của cậu, mỉm cười :"Được rồi, vào nhà đi, bây giờ anh đi có chút việc."
"Hyung lại đến phòng tập đấy à?"
"Biết rồi còn hỏi nữa."
Taehyung bĩu môi giận dỗi. Mấy tháng nay hiếm lắm Hoseok mới ngủ ở nhà, vậy mà chẳng được lâu đã lại đến phòng tập. Tập, tập, tập, em chỉ biết tập thôi. Taehyung lén nhìn gương mặt Hoseok một chút, cảm thấy sườn mặt của em hơi nhọn hơn, gò má nhô cao hơn một chút, ngón tay mảnh khảnh hơn một chút, áo sweater rộng hơn một chút. Hoseok gầy đi mấy cân, Taehyung biết chứ. Cậu đã nói với Hoseok rồi, mà em nào có nghe đâu. Nhìn Hoseok khỏe mạnh thế thôi, chứ em là người hay ốm vặt nhất trong nhóm.
Nhớ có lần Hoseok ốm bất ngờ, Jungkook với Jin hyung phải chạy vội đi mua thuốc. Hoseok ốm vào giữa đêm, may mà có hiệu thuốc vẫn mở cửa, không thì hai người kia chẳng biết chạy đi đâu mà mua thuốc. Uống thuốc xong đã dặn nằm nghỉ cho kỹ vào, ấy thế mà sáng hôm chỉ vì một cuộc gọi của biên đạo Son là đã chạy đến công ti rồi.
"Em lo cho anh lắm, Hoseok hyung." Bàn tay Taehyung đưa lên, khẽ chạm vào phần tóc gáy của người anh đối diện, giọng cậu hơi trầm xuống, "Anh hay ốm vặt lắm."
Hoseok vẫn chỉ mỉm cười :"Ừ, nhưng mà không sao đâu. Anh mày vẫn khỏe như voi đó thôi."
Nếu cảm giác bị bỏ lơ khiến Yoongi khó chịu một phần, thì cảm giác chua chát trong lòng khiến hắn khó chịu cả trăm lần. Tại sao Hoseok lại có thể thoải mái với Taehyung đến thế? Tại sao Hoseok có thể dễ dàng mỉm cười đến thế? Tại sao đôi mắt Hoseok lại có thể có ánh nhìn dịu dàng đến thế? Tại sao Taehyung có được điều ấy? Tại sao còn hắn thì không? Tại sao?
Hàng đống câu hỏi chất chứa cùng nỗi ghen tỵ bốc thẳng lên đỉnh đầu, Yoongi không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này ra sao nữa. Chua xót, tức giận, không cam lòng, và cả một chút...buồn bã. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu, dợm những bước thật mạnh lên cầu thang. Tiếng chân giẫm mạnh lên cầu thang khiến Taehyung ló đầu vào nhìn.
"Ồ, Yoongi hyung, anh đã dậy rồi à? Em mải nói chuyện quá, không thấy anh."
Chỉ là một câu hỏi rất bình thường, nhưng khóe miệng Taehyung lại hơi nhếch lên, câu hỏi bình thường kia thoáng trở nên đầy chế giễu. Hoseok dúi túi đồ vào tay Taehyung, chỉnh lại cổ áo, vội bước ra khỏi nhà. Taehyung sững người nhìn theo, nắm tay cậu hơi siết chặt lại.
***
Yoongi nhìn chằm chằm vào nhạc phổ, một nốt nhạc cũng không thể hiện ra trong đầu. Đây vốn là việc mà hắn luôn thích nhất, ấy thế mà lúc này lại không dành cho nó một chút tập trung. Yoongi đưa hai tay lên vò đầu, cái cảnh Hoseok mặc cho Taehyung chạm vào tóc gáy và cười với nó không sao xua ra khỏi đầu, càng không muốn nghĩ thì càng hiện ra. Lần đầu tiên, Yoongi cảm thấy rối tung đến thế. Hắn đưa hai tay lên che mặt, hình ảnh thân thiết nhẹ nhàng Hoseok dành cho đứa em kém một tuổi lại bắt đầu khiến hắn bực bội. Yoongi cầm lấy cái cốc sứ trên bàn mua từ bên Pháp về, không do dự ném mạnh xuống sàn.
'Choang!'
Một âm thanh vang dội nện xuống sàn nhà, chiếc cốc đắt tiền vỡ thành từng mảnh nhỏ. Yoongi trầm mặc nhìn những mảnh vỡ la liệt trên sàn, nắm tay cuộn lại, năm ngón tay siết đến trắng bệch. Hắn đấm mạnh một cái xuống bàn, vài tia dữ tợn như ẩn như hiện trong đôi mắt.
"Mẹ kiếp!"
.
Lúc Hoseok vội vã rời nhà, gió bắc bắt đầu nổi lên. Cái lạnh buốt thấm vào từng đầu ngón tay, dù đã cho hai tay vào túi áo nhưng hơi lạnh vẫn len lỏi vào. Hoseok liên tục hà hơi ấm vào lòng bàn tay rồi xoa xoa, cái lạnh mới giảm bớt đôi chút. Em đã quên đôi găng tay ở nhà, bị lạnh cũng đáng. May mà đường đến phòng tập nhảy chẳng còn xa nữa.
Hoseok hiểu, vừa nãy em đã hơi vô lễ. Yoongi là đàn anh của em, tuy rằng em muốn tránh mặt anh ấy đến mức nào thì vẫn phải chào một tiếng phải phép. Hoseok không nói được. Kể từ sau cái ngày em quyết định ấy, em đã chẳng còn có thể đối với Yoongi như trước đây, Hoseok nghĩ, có lẽ rất lâu sau này, em cũng chẳng thể.
Hoseok đã quyết định không thương Yoongi thêm nữa, từ lâu rồi.
Hoseok không hề ghét Yoongi, chưa bao giờ em ghét anh ấy. Hoseok từng yêu, rất rất yêu Yoongi là đằng khác. Nhưng mà Yoongi ơi, Yoongi có biết không, Hoseok mệt rồi. Hoseok chẳng còn đủ sức để tiếp tục thương Yoongi nữa đâu. Hoseok chẳng còn đủ sức để giữ tấm lòng mình không vỡ nát nữa đâu. Xin lỗi.
Hoseok ngửa mặt lên bầu trời. Chà, xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com