Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Vốn tưởng chuyện vừa rồi sẽ khiến Hoseok nghĩ vẩn vơ một thời gian, nào ngờ do quá bận bịu, em đã vứt mọi việc ra sau đầu chỉ vài ngày tiếp đó. Comeback đến rất gần, album lần này hoàn toàn mới, và có lẽ cũng hoành tráng vô cùng, Hoseok chẳng còn hơi đâu lo việc riêng tư cá nhân. Em ở  phòng tập gần như 24h/24h, đến mức Jin phải mang đồ ăn đến và mắng vào mặt em rằng nếu không muốn chết sớm thì làm ơn để cho cơ thể được nghỉ ngơi tí chút đi. Anh thậm chí còn xoa đầu Hoseok thật mạnh khiến mái tóc mềm rối tung lên. Hoseok cười. Em thừa biết Jin lo cho em, thừa biết trong hộp cơm Jin mang đến toàn là những đồ bổ dưỡng cả, chẳng qua ông anh này của em có đôi khi hơi ngạo kiều, ngoài mặt thì trợn mắt lên mắng, trong lòng lại xót ơi là xót mấy đứa em mình. 

Hoseok nằm bệt xuống sàn phòng tập, đưa chai nước lên uống ừng ực từng ngụm to tướng. Mồ hôi chảy giọt xuống sàn, những lọn tóc bết dính trên trán, nước chảy tràn ra khỏi miệng, men theo khóe môi nhỏ xuống, rồi mất hút trong đuôi tóc cũng đang đang ướt đẫm vì mồ hôi. Hoseok cảm thấy cả người rã rời, hai má em đỏ bừng, mắt nhắm lại, hai đầu gối và bàn chân tê cứng, lưng đau nhức, mỏi đến mức các khớp ngón tay khi cầm chai nước cũng hơi run rẩy. 

Cách ngày comeback gần ba tuần, Hoseok sụt hơn hai cân, cộng thêm ba ngày concert ở Hongkong ai cũng mệt lử, nhóc Tae lại còn ốm, thế là Namjoon đưa ra đề nghị chờ thằng nhóc khỏe hơn chút sẽ đi đâu đó chơi một buổi để thoải mái đầu óc. Hoseok không đi, em sợ đi chơi về rồi mình lại lười biếng, không tập trung luyện tập. Em không đi, thế là cả nhóm cũng không đi. Taehyung bực em chỉ biết có comeback mà không giữ sức khỏe, cả chiều hôm ấy không nói với em một lần, nhưng trong bữa ăn tối lại liên tục gắp đồ ăn vào bát em. Hoseok thấy áy náy với cậu lắm, nhưng biết sao được, đang thời điểm gấp gáp thế này mà... 


Đi chơi xa thì không được, thế là Hoseok dẫn mọi người đến nhà hàng ăn một bữa, em trả tiền. Bảy người mặc đồ kín mít từ đầu tới chân, làm quản lý nhà hàng còn nghi là kẻ trộm, đến là dở khóc dở cười. Taehyung vui lắm, ôm lấy ôm để Hoseok, rồi thì vừa cười như được mùa vừa nói, nào "Hoseok hyung ơii, em yêu hyung lắm", nào "Mai này em đưa hyung về nhà em nhé, được hông?", nào "Ứ ừ em muốn Hoseokie hyung đánh lẻ với em cơ", rõ lắm chuyện. 

Dù nhóc Taehyung tính giống trẻ con thế nào đi nữa, cậu vẫn 24 tuổi rồi, tửu lượng rất khá, đâu như Hoseok, lớn hơn tận một năm mười tháng mà mới uống có mấy chén, mặt đã đỏ bừng, hai mắt mông lung, ngồi một chỗ im thin thít như hạt thóc. Hiếm khi thấy Hoseok ngồi yên tĩnh như thế, Jimin cầm đũa chọc vào má em, Jungkook với Namjoon còn khéo dụ dỗ em uống thêm bốn ly nữa, kết quả Hoseok say đến mức không phân biệt nổi ai với ai luôn. 


...


Mặc các thành viên khác đều xúm lại trêu Hoseok, vị anh thứ của nhóm-cũng là người có tửu lượng cao nhất, ngồi nguyên vị trí, yên lặng đưa mắt sang nhìn. Tính hắn vốn chẳng thích nói nhiều, hành động nhiều, nên ngồi yên mà ăn uống cũng chẳng có gì lạ. Ăn uống bình thường không có gì đáng nói, mà là Yoongi cứ ăn được một miếng là lại liếc mắt về phía bên kia, mấy ngón tay nhúc nhích, cầm một cái bánh bao Trung Hoa lên, nhìn hai má Hoseok, lại nhìn bánh bao trắng trắng tròn tròn trong tay, khẽ nhéo bánh bao một cái, ừ, mềm thật, có khi má Hoseok cũng mềm thế này nhỉ? 


"...Yoongi hyung!" 

Yoongi giật mình. 

Jimin. Thằng nhóc này. 

"Sao anh lại nhìn cái bánh bao đến ngơ ngẩn thế? Nó sẽ biến thành mỹ nhân nếu anh nhìn chăm chăm à?" Jungkook chỉ chỉ vào đĩa bánh bao Trung Hoa, phá lên cười. 

Nghe thấy câu thằng em út vừa nói, mấy ông anh lớn cũng ngoác miệng cười, còn Hoseok do đang say bí tỉ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cũng cười theo, eo ôi, trông cưng quá đáng. Taehyung không nhịn được véo má em, Hoseok khó chịu gạt tay cậu ra, lầm bầm mấy câu, loạng choạng đứng dậy, vấp phải chân bàn suýt thì ngã sấp mặt. Mọi người chưa kịp phản ứng thì Yoongi ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, vươn tay đỡ lấy con người chực hôn sàn nhà kia. Hoseok choáng váng đầu óc, biết mình suýt ngã nhưng nhất thời không rõ nổi ai đã đỡ mình, hay là Jimin? Thằng bé đứng gần em nhất mà, à không, Taehyung mới gần nhất. Thế là Taehyung đã đỡ em hả?


Chắc mẩm trong đầu Taehyung đã đúng lúc giúp mình, Hoseok vỗ vỗ mấy cái trên mặt người đối diện, cười ha ha, "Cảm ơn nhóc đã đỡ anh nhé Taehiongie."

Nói xong, xoay mặt người kia lại, chu môi, thơm một phát thật kêu trên má.

Yoongi sững người.

Taehyung sững người.

Vẻ mặt của bốn người còn lại đã không còn có thể dùng từ "ngạc nhiên" để hình dung. 



_____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com