VII. Chuyến đi đến Paris
Cũng đã hơn một tháng kể từ khi cậu đến sống cùng Joseph. Tuy công việc khá khó khăn nhưng cậu vẫn cố gắng làm , và giúp đỡ mọi người.
Chú thích
Emliy là bác sĩ riêng của nhà Desaulniers trước khi Aesop đến thì Emily kim luôn chức vụ hầu gái
Emma là thợ vườn của nhà Desaulniers và cũng là người phụ giúp Emily dọn nhà...
Aesop là quản gia riêng của Joseph, cậu sẽ quản mọi thứ trong nhà và mỗi khi Joseph phải đi làm xa thì cậu sẽ phải đi cùng (gần giống trợ lý)
Aesop đang đi thu gom thư thì Joseph gọi: "Aesop em lên đây được không?" Aesop chạy lên phòng thư của Joseph, "Dạ, ngài Desaulniers ngài cần gì ạ ?" Joseph mặt trầm xuống rồi tiến lại gần cậu hắn thì thầm :"Ta đã dặn là phải gọi ta là Joseph mà, sao em cứng đầu vậy ?" Cậu vội vàng xin lỗi. Joseph cười thầm rồi hắn nói:
"Lần sau nhớ rút kinh nghiệm. À đúng rồi, người thui dọn quần áo đi, ta được mới đến một buổi tiệc ở Paris. Và em sẽ đi cùng ta."
Aesop hoang mang: "Ngài muốn tôi đi cùng ngài ư? Tại sao ngài lại muốn tôi đến nơi sang trọng ấy..." Hắn trừng mắt nhìn Aesop làm cho cậu sợ, cậu lúng túng: "à umm dạ tôi đi dọn đồ liền" nói xong cậu chạy mất tích.
Đêm hôm đó cậu và Joseph lên đường đến Paris, quãng đường từ nhà Joseph đến nhà ga rất xa nên Aesop đã chuẩn bị một số trò chơi để cho đỡ chán. Nhưng Joseph lại thấy rất mệt bởi vì hiện tại xe của hắn đang chất một cái quan tài -_-. Aesop thì cứ ngồi vẽ đi vẽ lại một con búp bê cũ kĩ, hắn bị dị ứng với lông chó cứ nghĩ chắc mình hắt xì vì cảm nhưng nhìn kĩ thì phát hiện ra con búp bê của Aesop đang mặc một bộ váy có đính lông mèo.
"Aesop, em có thể cất mấy cái đó đi được không, ta bị dị ứng với lông mèo và nó làm ta bị hắt xì" hắn chỉ tay vào con búp bê. Aesop vâng lời, cất hết đồ nghề của mình và một cái hộp màu xám. Đến nhà ga, Aesop khiêng hết đồ của Joseph đưa cho người quản lý tàu (mình cũng chả biết đó là ai, ghi đại thui)
Lần đầu tiên trong đời cậu được đi tàu đã vậy còn được ngồi ở hàng ghế quý tộc. Cậu cứ như một đứa trẻ 3 tuổi, được cha cho đi chơi. Nhưng cơn buồn ngủ đã dập tắt hy vọng thức đêm ngắm cảnh của cậu, Cậu dựa đầu vào cửa sổ và ngủ thiếp đi. Joseph thấy vậy nên đã ôm cậu vào lòng và hai người ngủ một mạnh đến sáng.
"Nào dậy thôi, ta đến nơi rồi" Joseph nhẹ nhàng gọi cậu. Cậu mơ màng nhìn ra cửa sổ, cậu chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như vậy. Tuy vẫn ở ga tàu nhưng như vậy là đủ làm cho cậu thấy vui, cậu kéo áo Joseph và hỏi: "Ngài Joseph, chúng ta sẽ ngủ ở đâu ạ?" cậu không phải là một mê ngủ, ý của cậu là sẽ sống ở đâu. Joseph nắm tay cậu, dắt cậu đi ra nhà ga và trả lời: "Nhà của cha mẹ ta. Đừng quá lo lắng họ rất hiền." Aesop gật đầu, mặc dù vậy cậu vẫn rất vì cậu mắc chứng sợ nơi đông người mà bựa tiệc thì sẽ có rất nhiều quý tốc.
Đang thờ ơ suy nghĩ thì cậu gặp một quý bà xinh đẹp. Bà ấy mặc một bộ váy màu đỏ, mái tóc bạch kim giống Joseph cùng với đôi mắt màu đen huyền ảo. Bà ấy ôm Joseph vào lòng và nói
"Chàng trai của mẹ lớn quá rồi, nhớ ngày nào con vẫn còn chạy nhảy quanh vườn vậy mà giờ thì đã trở thành một quý ông."
"Chào mẹ, con giới thiệu với mẹ đây là quản gia của con, Aesop. Aesop đây là mẹ của ta, Mary Desaulniers." Joseph đẩy Aesop về phía của Mary.
"Xin...xin...chào.., tôi...là..Aesop...Carl...rất vui...được...gặp....quý..cô..Desaulniers..ạ" Cậu ấp úng. Thấy được bé mèo của mình đang khó xử, anh chen ngang nói: "ummm, em ấy bị hội chứng sợ nơi đông người, mẹ thông cảm."
Mary nhìn chằm chằm vào Aesop và nói "Aesop Carl hả ?....." Joseph sợ hãi không làm gì để mẹ nguôn giận nhưng mọi việc đã đi quá xa (gắt quá bà con)
"Trời ơi, thằng kia mày tìm đâu ra cậu bé dễ thương như vậy hả, con không cần phải lễ phép với ta đâu cứ gọi ta là Mary, mà sao không lấy nó làm vợ luôn bày đặt quản gia quản đồ, hứ" bà ôm lấy Aesop
"Mẹ à, em ấy còn nhỏ mà (e đang 20) với lại em ấy chỉ trả ơn việc con cứu em ấy thôi, không có ý gì hết." Joseph lúng túng đáp >///<
(Đã nghiện mà còn ngại)
"Sao cũng được nhưng mẹ kết cậu bé này rồi, hai đứa phát triển tình củm đi, rồi nhanh nhanh cho mẹ có cháu bồng. Cô bé tiểu thư Fiona hồi chung lớp với con ấy, nó có hai đứa con gái rồi đó"
"Fiona có con là chuyện của nó, có phải của con đâu, con mới 23 tuổi, còn trẻ mà con cái gì"
"Mày mà không có cháu cho tao bồng thì đừng nhìn mặt tao nữa" (best mommy của năm) nói xong bà ôm Aesop đưa cậu lên xe.
END CHƯƠNG 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com