Chap 8
Chiều hôm đó, sau khi trường Fairy Tail tan học . . .
-Về rồi đây - Natsu
- Về nhà rồi - Happy
Natsu và Happy vào nhà, theo sau là Jellal và Zeref
-Mừng cậu chủ đã về ! - Quản gia nói
-Uhm - Jellal
- Mày đỡ hơn chưa ? - Natsu vuốt ve con màu vàng đang nằm trên ghế, hỏi
- Meooo ! - Lucy
- Này Zeref, hôm nay em tiếp khách dùm anh được không? - Jellal
-Tại sao ! - Zeref
-À, tại vì hôm nay Ultear đến để bàn việc còn dở hôm trước, mà anh lại bận việc khác, am giúp anh nha!- Jellal
Nghe đến Ultear, Erza liền cảm thấy khó chịu, không biết là do cô ta từng có ấn tượng xấu với mình hay vì lí do nào khác nữa
-Uhm- Thằng sợ tốn nước bọt
Sau khi ba người lên thay đồ thì chỉ có Zeref xuống đợi khách
Tất cả là tại vì Jellal đã đi làm việc riêng của mình theo đường . . . cửa sổ, hơi độc nhỉ !
Còn Natsu thì đóng đô ở trên giường rồi -_-'
Lucy tiếp tục ngủ !!! ( Cừu : Có nên gọi là chủ nào tớ nấy không ta)
Mavis nằm bên cạnh chân Zeref trong khi anh đọc báo ( Cừu : Chị khoái anh này rồi)
Erza thì . . . thủ sẵn bên cửa. Người gì đâu mà dai thấy sợ, ngày nào cũng đến, hôm nay cho cô nhập viện luôn !
- Thưa cậu chủ, có khách tới ạ - ông quản gia cung kính cúi chào
-Cho cô ta vào - Anh bỏ tờ báo xuống
-Chào anh Zeref, lâu rồi không gặp ! - Một cô gái tóc hồng vui vẻ chào
-Là Meredy à, Ultear đâu rồi ! - Zeref nói mà không có vẻ gì là đón chào cả
-Chị em có việc bận nên nhờ em tới thay - Meredy nhìn sơ qua căn nhà một lượt, có đến 3 con mèo lận, biết con nào cào chị Ul mà giết đây!
[Sao 2 người này giống nhau thế nhở]- Nỗi lòng của Zeref, anh hiện vẫn chưa biết ý định của Meredy
Erza nhìn kĩ không phải là cô gái bữa trước nên cũng bỏ đi
-Chúng ta bắt đầu nào - Zeref
- Vâng, mà anh không nên lạnh như thấy, phải cười như thế này này - Meredy nở nụ cười tươi
-Uhm - Anh thì chỉ cười cười mỉm thôi, nhưng đó với Mavis, khi anh cười trông rất đẹp
-Chẳng phải tốt hơn hay sao, Chúng ta bắt đầu thôi - Meredy đặt lên bàn cái cặp đen và lôi chiếc laptop ra
--------------------------------------------------------Sau khi xong-------------------------------------------------------
-Vậy nha, em về đây - Cô gái tóc hồng gấp laptop lại, cho vào cặp
-Uhm, em về - Zeref
Sau khi cô ta về cũng là giờ cơm tối
Zeref ngồi trước vào bàn. Bỗng thấy Jellal thò đầu xuống
-Cô ta đi chưa ?
-Lần này là Meredy. Anh có vẻ ghét Ultear quá nhỉ - Zeref
- Không hiểu sao anh thấy cô ta phiền lắm- Jellal cũng vào bàn
Người hầu dọn bữa tối ra thì Natsu vừa xuống
-Có cơm chưa - Anh dịu mắt vẻ ngáy ngủ
-Làm bài tập chưa- Zeref liếc cậu
-Rồi, oáp - Người cuối cùng cũng ngồi vào bàn và bắt đầu ăn
( Cừu : Sạo vừa thôi bố* lườm khinh bỉ*)
Đêm hôm đó . . .
Nằm trên giường cùng Zeref mà Mavis không tài nào ngủ được, buổi sáng cô có ngủ nhiều lắm đâu ( Cừu : So với mèo thôi)
Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh Zeref cười với cô gái kia lại hiện lên trong tâm trí của cô
Zeref hiếm khi , thậm chí là chưa bào giờ cười với cô như cười với Meredy từ lúc cô về đây sống
Chẳng lẽ cậu . . .
Chắc không phải đâu, nhìn cậu lạnh lắm mà . . .
Nhưng lỡ như là vậy thì sao . . .
Lặng im một hồi, cô nghĩ
Không biết . . Nếu, chỉ là nếu thôi . . . Nếu mình là người . . . liệu cậu có cười với mình như cười với Mererdy không ? . . .
Phải chi mình là một con người thì hay quá !
Nhưng rồi, cô lại tưởng tượng đến viễn cảnh Zeref ghét bỏ cô, tàn nhẫn với cô, đuổi cô ra khỏi nhà và nắm tay cười hạnh phúc với Meredy . . .
Không . . Chuyện đó không thể sảy ra . . . KHÔNG !!!!
Cô giật mình tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi nhìn quay. Trời đã sáng rồi, và mình vẫn là mèo, mọi chuyện vẫn như cũ, không sao đâu, không sao đâu . . .
Càng tự an ủi mình, cô lại càng thấy sợ hơn, chị Lucy đã từng nói rằng những gì mình mớ thấy có thể sẽ trở thành sự thật, chẵng lẽ cô sẽ bị Zeref ruồng bỏ hay sao . . .
Và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống . . .
-Này, mi không sao chứ - Giọng nói này . . .
Mavis từ từ ngước mắt nhìn người đang vuốt ve mình
Là cậu chủ, đúng là cậu rồi, cậu vẫn ở đây, cậu sẽ không đi đâu hết, cậu sẽ không đuổi em đi đúng không !
Mavis kêu lên một tiếng "Méo" rồi nhào vào lòng cậu khóc, khóc để giải tỏa nỗi sợ đó, thật khủng khiếp !
Zeref nhìn con mèo rúc trong lòng mà thấy khó hiểu, nó bị sao vậy?
Cậu bế con mèo lên đối diện với mình, hỏi
-Mi không soa thật chứ!
Mavis chỉ lắc đầu rồi nhảy khỏi tay cậu, bỏ đi
Zeref nhìn chỗ ướt trên áo, đầu nhớ lại lúc bế con mèo lên trước mặt, hình như có chút nước đọng trên mắt nó. Chẵng lẽ là nước mắt . . . nó khóc ư . . . Nhưng . . . Tại sao !
----------------------------------------Lời chia sẻ cửa Cừu------------------------------------
Cừu hỏi mọi người nha, mọi người thích truyện này như thế nào:
1. Hành nam chính ( Là phạm lỗi với nữ chính, không được nữ chính tha thứ)
2. Hành nữ chính ( Là bị nữ phụ làm hại)
Comment nha
Lần đầu viết nên khá dở, thông cảm nha!
Vote ủng hộ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com