Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1shot] Sau khi anh đi

Hải Nam ngày hôm ấy em nắm tay người kia rất chặt, em ôm người kia mãi không chịu buông nhưng dùng dằng mãi em vẫn phải buông tay.

-

Ánh đèn sân khấu vụt tắt, mười một người thành đoàn, mười bốn người tốt nghiệp. Bốn tháng ròng rã, đã từng hạnh phúc, đã từng bị quật ngã, đã từng liều mạng, đã từng rơi lệ, dường như đã qua nửa đời người.

Em tranh thủ chút thời gian dọn đồ vào vali, chẳng còn mấy tiếng nữa Hải Nam sẽ chỉ còn lại hồi ức. Nhật ký ký túc xá cuối cùng đã quay xong chỉ là đến em sau này rời đảo cũng chẳng dám xem lại. Em ngồi trên giường của người kia chú tâm thu dọn. Nhớ những ngày đầu, người kia ám ảnh sạch sẽ rất nặng, không thích người khác ngồi lên giường của mình, chuyện này cả Doanh đều biết. Nhưng đây đã là lần thứ n em ngồi trên giường này rồi. Em ngồi người kia chẳng hề ý kiến, em ngủ lại người kia chỉ quan tâm em cao thế này ngủ có thoải mái không? Em làm cái gì người kia cũng nói em là "đồ đại ngốc" nhưng mỗi lần đều gật đầu chiều theo.

Cạch
Người kia đẩy cửa bước vào, mắt vẫn còn đỏ hoe cũng chẳng biết lại vừa ở đâu khóc về.

"Đồ đại ngốc Châu Kha Vũ em đang dọn đồ à" đấy lần nào mở miệng ra cũng gọi em là ngốc trong khi bản thân vừa ngốc vừa ngơ lại chẳng hề nhận ra.

Em đưa cho người kia chiếc khăn tay

"Cho anh này".

"Lông vũ?"

"Em xin từ tổ đạo cụ đấy" Giống như vận mệnh. Mỗi khi tập luyện em rất hay làm rơi lông vũ, là người kia đã đưa lông vũ của mình cho em. Sau đó khi lên sân khấu đến lượt em đưa lông vũ của mình cho người kia. Lại giống như vận mệnh, cả team "Hình dáng thiếu niên" mỗi người kia khi đó không rút được lông vũ ra cũng là mỗi người kia không thể xuất đạo.

"Em nghĩ liệu khi đó ở trên sân khấu, anh rút ra được lông vũ có phải kết quả sẽ khác không?

Chắc em nghĩ nhiều rồi"

Người kia cầm khăn tay mở ra, nhìn đăm chiêu rồi gói lại cẩn thận. Camera từng phòng kí túc xá sớm đã được tắt. Người kia bước đến trước mặt em dịu dàng dang tay ra.

"Đồ đại ngốc, lại đây nào"

"Em sẽ lại khóc mất"

"Vậy thôi không ôm nữa"

"Ai nói không chứ"

Giống như trước đó em đã bảo, người kia vừa ngốc vừa ngơ, em mới nói một câu đã lại bỏ qua rồi. Người kia lúc nào cũng vậy chẳng hiểu phong tình, rõ ràng lớn hơn em bốn tuổi lại phải để em dạy thế nào là yêu đương. Suy cho cùng em nhìn thấy người kia là tim đã mềm nhũn ra, ngốc thì ngốc, ngốc vậy hai năm tới em mới không sợ người kia chạy mất.

Bình thường em đã cao hơn, người kia còn hay gù lưng xuống nên em lúc nào cũng tự hào chê "Hùng Hùng thấp quá" mà xoa xoa rối cả tóc người kia. Bây giờ em đang ngồi còn người kia thì đứng, em vòng tay ôm eo người kia, người kia lại cứ thế xoa đầu em. Em ngước mắt lên nhìn, con gấu này bây giờ lại cao hơn em rất nhiều, mắt còn đỏ vì khóc xấu ơi là xấu nhưng nhìn em lại đặc biệt dịu dàng. Em dụi người vào lòng người kia, thật chẳng dám nhìn vào mắt thêm nữa, em khóc trên sân khấu lúc nãy đã đủ thảm rồi.

"Châu Kha Vũ, hôm nay ngủ ở giường anh đi"

Người kia nói như thể trước đó em đều tự giác ngủ trên giường mình vậy. Đúng, Châu Kha Vũ từ khi chuyển sang phòng 202 số lần tự ngủ trên giường bản thân đếm còn chưa đủ một bàn tay. Là do Châu Kha Vũ bị phòng 1201 dạy hư nên cái thói bừa bộn được hình thành. Nhưng đó chỉ là yếu tố gián tiếp mà thôi, bừa đến đâu người kia cũng cặm cụi đi dọn cho em được. Trực tiếp vẫn là em cần một con gấu bông để ôm ngủ, à trên đảo không có gấu, ồ nhưng trên đảo có con gấu skr skr.

Người kia đợi em ngủ say rồi tự bản thân lại ngồi dậy. Người kia kiểm tra lại toàn bộ phòng vì thói bừa bộn của em rất hay làm lạc quần áo đi đâu đó. Quả đúng là đồ đại ngốc Châu Kha Vũ đồ của bản thân thật sự làm lẫn khắp nơi, dọn đồ còn chưa hết. Và thế là người kia lại cặm cụi xếp đồ cho em. Người kia mở vali của em, con gấu nhỏ được em cẩn thận dành một góc ở vali.

"Tiểu Hùng Hùng, chăm sóc Châu Kha Vũ thật tốt nhé. Nhất định không được em ấy chịu ủy khuất, nghe chưa"

Người kia dọn đồ cho em xong lại chầm chậm quay lại giường, nằm xuống bên cạnh em. Nhìn gương mặt say ngủ của em, người kia không nhịn được mà đưa ngón tay thon dài ra gạt mái tóc xanh đang che mất đôi lông mày. Vốn người kia định nhuộm lại tóc vàng nhưng em lại hẹn cùng nhau nhuộm tóc vậy là cuối cùng chọn về tóc xanh.

"Daniel, Châu Kha Vũ, đồ đại ngốc, bạn cùng phòng lôi thôi của anh, xin lỗi vì không thể nắm tay em đi trong hai năm tới. Xin lỗi vì không hoàn thành lời ước định ban đầu của chúng ta. Xin lỗi vì phải để em đứng đợi lâu như thế vẫn không đợi được anh bước đến.

Giây phút hạng 11 không xướng tên anh, anh đương nhiên rất buồn, rất nuối tiếc. Nhưng anh đã từng nói với em rồi mà An tỷ của anh đã cố hết sức rồi. Có thể là anh không đủ tốt, không thể khiến càng nhiều càng nhiều người yêu thích để giúp anh thành đoàn. Đau đương nhiên có nhưng anh không khóc. Nếu khi đó anh khóc, An tỷ sẽ tự trách. Nếu khi đó anh khóc, anh sợ em không an tâm.

Nhưng về sau, em khóc, anh cũng vậy. Khi em dùng dằng mãi chẳng chịu buông anh cũng không muốn, một chút cũng không. Chỉ là đến cùng vẫn phải chấp nhận.

Ngày mai rời đảo rồi em đừng buồn nữa, cũng đừng khóc nữa. Châu Kha Vũ là kiêu ngạo của anh, là tự hào của anh, là duy nhất của anh. Hãy cứ đi đến nơi hào quang chiếu rọi. Châu Kha Vũ của anh tuyệt vời như thế, sau này bóng lưng em chỉ được phản chiếu trên sân khấu lộng lẫy nhất và thảm đỏ xa hoa nhất. Một ngày nào đó anh sẽ đuổi kịp em."

Người kia nói rất nhiều, càng về cuối lại càng cố đè nén tiếng nấc trong vòm họng. Và chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì người kia đưa tay mình đan vào tay em rồi nắm nhẹ.

Em nói người kia không hiểu phong tình quả thật là như vậy. Người kia dường như đã quá ngốc rồi, phim tình cảm thần tượng ai không biết mỗi lần chiếu đến cảnh một người ngủ một người thức thì hầu như người ngủ đều đang giả vờ. Đúng vậy em chưa hề ngủ. Người kia nói gì, làm gì em đều biết cả, đúng là hại em quá thảm rồi. Em không giả vờ nổi nữa bàn tay nắm chặt tay người kia lại, đôi mắt mở ra dưới hàng mi hơi cong, chớp chớp hai lần nước mắt lại tràn ra. Người kia thấy em tỉnh giấc, nước lại dâng lên trước tầm mắt thì giật mình rồi với tay ôm em vào lòng.

Những ngày đầu vào Doanh ai cũng bảo em là người lạnh lùng, khá trầm tĩnh nhưng người kia dạo đó lại nhìn ra em vẫn chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, vẫn cần được chăm sóc và đáng để nâng niu. Châu Kha Vũ là đứa trẻ ngoan cũng là đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Điều này là người kia nhận định, mà đứa trẻ hiểu chuyện thường dễ làm người ta đau lòng. Em thường không muốn người khác phải lo lắng, chuyện gì cũng giữ khư khư trong lòng, vất vả đến mấy cũng tự mình gánh gồng, đả kích đến đâu cũng nín nhịn không khóc, chỉ là ánh mắt của em chẳng giấu nổi điều gì. Khi em đứng trước mặt người mà em có thể dựa vào - các anh và cả người kia thì tất cả những điều em dấu đi đều bộc lộ hết ra. Vì em vẫn chỉ là đứa trẻ tuổi chưa đủ mười chín của các anh.

"Em rất muốn mang anh đi cùng..."

Em cứ vậy mà vùi trong lòng người kia, lưu luyến mãi rồi lại khóc.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi em"

Người kia ôm em vỗ về, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. Bàn tay thon dài vén tóc em, chầm chậm, dịu dàng, lướt nhanh như chuồn chuồn đạp nước, đặt lên trán em một nụ hôn. Qua đi rất lâu em mới dừng khóc. Gối đầu lên tay người kia, nép người vào cạnh bên hơi ấm mà sau này rất khó có lại được.

"Em mang Tiểu Hùng Hùng theo, nó sẽ là thành viên thứ 12 của INTO1"

"Thật là ghen tỵ với con gấu đó, con gấu nhỏ đó mà ngày nào cũng được ở cùng em"

"Tháng 5 sinh nhật em, anh đến ký túc xá INTO1 nhé"

"Được"

"Hứa đấy nhé"

"Đương nhiên rồi. Sau này Châu Kha Vũ của anh là đại minh tinh rồi. Em nói xem em giỏi như vậy hay là anh mua mic riêng tặng em ngày sinh nhật nhé"

"Em cần Vương Chính Hùng, hôm đó anh đến là được rồi, đến và hôm đó không được đi"

"Được được, đến dọn phòng cho em"

"Đúng, vậy phải thường xuyên đến, em rất bừa đó, nhất định phải thường xuyên đến dọn"

"Châu Kha Vũ quá bá đạo rồi"

Gió biển thổi lên đảo Hải Nam, rõ ràng chỉ là bốn tháng nhưng dường như bốn tháng đó đã cho những cậu thanh niên nếm trải đủ dư vị vất vả của đời người, trải qua đủ thăng trầm, hỉ nộ ái ố, bi hoan ly hợp. Trước buổi bình minh rút cạn gần hết nước mắt của những cậu thanh niên đó. Gần như họ đều đã chuẩn bị tâm lý rời khỏi nơi đây, tốt nghiệp một cách vui vẻ, cho đến khi họ nhìn thấy đối phương. Hạn định trong bốn tháng đã cùng trải qua với nhau, hạn định trong hai năm lại chẳng thể sánh bước. Nhưng theo lẽ dĩ nhiên chẳng ai hạn định được tình cảm, cũng chẳng ai hạn định rằng sẽ không thể cùng đứng trên sân khấu. Đã đi cùng nhau những ngày đầu lại chẳng thể đi tiếp những ngày sau, nhưng sẽ để lại một lời ước hẹn, gặp nhau trên đỉnh cao, một lần nữa cùng nhau hoàn thành một sân khấu bùng nổ.

Đóng lại hành trình trên Hải Nam. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau ở Bắc Kinh.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com