Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3shot] Sau này liệu chúng ta..?- 1

Tag: Ngược luyến tàn tâm, "gương vỡ" lành hay không kết truyện sẽ rõ.

(Vì bình thường Châu du tư giới luôn là cp gắn tag ngược, nên mình để tag cho fic này tránh việc bạn nào không thích đọc ngược nha.)

-

Tôi chạy vội về nhà dưới đêm mưa, từng giọt mưa thấm đẫm trên áo, hơi gió lạnh cứ thế ùa đến. Đẩy cửa vào nhà, tôi vứt tạm chiếc balo lên sofa rồi chạy vào phòng tắm. Sau khi hơi lạnh cùng mùi nước mưa được thay thế bằng mùi sữa tắm thoang thoảng, tôi dùng khăn lau qua mái tóc ướt, pha một cốc cà phê đen và vào phòng làm việc đối diện với màn hình laptop. Cà phê đen thật sự rất đắng, tôi lại yêu mến cái vị đắng ngắt của nó. Hôm nay trời chuyển màu bất chợt cơn mưa chưa hẹn trước bất ngờ chạy đến, cứ thế rả rích đến bây giờ.

Tôi không phải con người nhạy cảm đến mức chỉ vì trời mưa mà tác động đến cảm xúc. Nhưng đó là trước ngày tôi gặp em, đúng hơn là trước ngày mưa hôm đó từ sau khi gặp em.

Kể từ dạo ấy mưa rơi khiến cho những mảnh ký ức cằn cỗi được khơi dậy lại, vết thương đã lành sẹo lại một lần nhói đau. Vậy là tôi lại ghét nghe tiếng róc rách của mưa, chán ngán cái mùi âm ẩm của đất sau mưa.

Em từng là dịu dàng của căn nhà nhỏ này. Từng là người mỗi bình minh chỉnh mái tóc rối che đi mắt tôi. Từng là người mỗi hoàng hôn nắm chặt tay tôi trên con phố tấp nập. Từng là người mỗi lần mưa rơi lại ngồi ngân nga vài giai điệu cho tôi nghe. Từng là người nhẹ nhàng ôm lấy tôi mỗi khi sức lực trong tôi rút cạn.

Tôi đã từng nắm tay đôi tay ấy. Cũng đã từng ôm lấy thắt lưng em, dựa đầu lên vai em, hít trọn mùi hương nhẹ nhàng của em vào buồng phổi. Và đã từng không kiêng nể mà chạm môi lên gò má em.

Nhưng khi đó mối quan hệ trói chặt chúng tôi lại chỉ hai chữ "bạn bè" và ba chữ "bạn cùng phòng". Lời nói mờ ám của em, tôi chưa một lần nghiêm túc đáp lại.

Và chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi ngoan cố còn em chẳng thể nhún nhường thêm nữa.

Ngày hôm ấy, trời mưa rất to.
Ngày hôm ấy, một giọt nước đến, tràn ly.
Ngày hôm ấy, mọi người đều bảo tôi ngốc quá.

Em bảo khi đó tôi xa lạ quá, hoặc là do em trước nay chưa từng hiểu tôi.

Em bảo là khi đó em đã tưởng quá khứ của tôi và em chỉ là giấc mộng trong tiềm thức riêng em.

Em bảo là em không còn giận nữa, vì em thất vọng đủ nhiều rồi.

Ngạo nghễ một thời tuổi trẻ không cho tôi níu lấy em. Ngoan cố và kiêu ngạo ngăn tôi chuộc lỗi với em. Tâm trí chẳng thể xác nhận em mới là người quan trọng.

Và tôi đánh mất em.

Cho đến một ngày, tôi nghe mọi người bảo em ngày mai ra sân bay. Berkeley, em đã từng nói đến với tôi, em bảo em sẽ sớm sang Mĩ. Em là người ưu tú, đỗ vào một trong sáu ngôi trường đại học danh giá nhất thế giới. Em còn hỏi tôi sẽ nhớ em chứ? Nửa thật nửa đùa, lần nào cũng vậy.

Tin nhắn trong khung wechat của tôi và em đã từ lâu mới thêm tin nhắn mới.

"Em muốn hỏi anh một câu.

Những gì trải qua giữa chúng ta tính là gì?

Nếu ngày mai anh không tới trả lời, vậy đến tình bạn cũng nên chấm dứt rồi.

Em chỉ cần một câu trả lời rõ ràng. Chỉ vậy thôi."

Tin nhắn của em, tôi không trả lời.
Ngày em bay, tôi không đến.

Kể từ khi đó em chặn wechat của tôi, chặn số điện thoại, chặn tài khoản instagram. Em không để cho tôi biết về trạng thái của em bằng bất kì mạng xã hội nào. Tôi chỉ còn có thể nghe về em qua lời của những người bạn.

Một cuộc điện thoại chạy đến, đánh tan những suy nghĩ của tôi. Ấn nút nghe, giọng nói của người bạn phát ra khiến cả người tôi thêm lần nữa vào trầm tư.

"Châu Kha Vũ về nước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com